Dn Hp Which Place Belongs To Petunia Chuong 32 Wounds From The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự thờ ơ và bỏ mặc thường gây tổn thương nhiều hơn là sự căm ghét rõ ràng."
-Albus Dumbledore-

_oOo_

Sau ngày hôm đó, nhóm Neurotta cũng tạm dừng việc bắt nạt. Đôi lúc có đi qua nhau nhưng con bé đó chỉ cắn răng mà lướt qua không quên chửi lầm bầm vài câu. Có lẽ vì tức mà không làm gì được nên chỉ có việc cạy khoé và đi bêu rao tôi là 1 Muggle nhếch nhác.

Petunia cũng không rảnh mà đi đôi co. Cái thời khoá biểu chết tiệt cũng là nguyên nhân khiến tôi ngày ngày chạy vòng vòng quanh Hogwarts rộng lớn, tôi khó chịu đến lỗi phải chửi thầm!
Sáng thì Merlin làm tôi tốn calo vào môn bay, học xong thì phải vào thư viện nhận nhiệm vụ, tranh thủ lúc đó là thời gian phải ôn lại kiến thức năm nhất và năm hai. Còn chưa kể đến là cả kiến thức nhiều gấp đôi của năm hai là năm ba! Tối thì còn những tờ giấy cho chương mới của cuốn sách tôi phải gửi cho Vernon.
Mỗi ngày như thế khiến thân thể của 1 đứa 14 tuổi như tôi phải khóc thét lên vì mấy cơn đau mỏi xương sống!

Tôi ngồi trên ghế cầm cái dĩa chọc lấy cà chua bi mà đưa lên miệng. Mắt liếc nhìn xung quanh sảng chính của trường. Những ánh đèn lung linh khiến tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đến đây, xung quanh tấp nập tiếng cười nói của phù thuỷ sinh từ các nhà nhưng tôi lại thấy bản thân không tồn tại ở đây, không ai quan tâm và chú ý đến, ngồi một mình lạc lõng.

Mắt tôi lại hướng đến Lily, con bé sau vụ hôm qua đã cách xa bộ tứ nhiều nhất có thể, nụ cười vẫn giữ trên môi nói chuyện với bạn thân của mình trong bữa ăn. Tôi nhẹ lòng khi thấy con bé như thế, dư quang lại nhìn thấy những chú đại bàng nhỏ đang cặm cụi vừa ăn vừa hục đầu vào sách ,chỉ riêng Phillius phát hiện ra tôi, cậu lục lọi xung quanh cầm quyển sách giơ lên cao rồi nói "cảm ơn" bằng khẩu hình miệng. Quyển sách đó là quyển sách bị lem mực ngày hôm qua, tối đó tôi đã phải khổ sở kết hợp 3 lớp bùa làm sạch để tẩy cái mực ấy!

Chiều nay ở thư viện, ngoài việc ngồi giảng giải cho tôi về kiến thức năm nhất cậu ta còn cặm cụi học bài vì ngày mai là kiểm tra trước kì nghỉ đông của năm.
Bởi lẽ đó mà tôi nay tôi cũng chỉ ăn 1 chút bánh mì rồi về phòng luôn. Đi qua hành lang, cái lạnh đã đến từ lâu mà tuyết vẫn chưa rơi.
Khẽ phà nhẹ hơi: "Mong năm nay sẽ ấm hơn."


"Giờ tôi sẽ phát bài kiểm tra, các trò không phải thấp thỏm nhìn xung quanh bởi tôi đã sử dụng Anti-Cheating Spell (Bùa chống gian lận) để mấy trò không mất công đi nhìn bài."
"Trước khi bắt đầu giờ thi, các trò có ai có hỏi điều gì không?"

Một học sinh nghe thế liền giơ tay: "Thưa giáo sư, bạn học Potter bị cấm túc rồi thì bạn ấy sẽ không được thi ạ?"

Giáo sư hắng giọng thông báo.
"Trò Potter, Black, Pettigrew,Lupin và trò Snape vì bị cấm túc nên sẽ phải thi riêng. Giờ thì bắt đầu làm bài!"

Cả căn phòng chỉ còn tiếng bút xột xoạt. Kì thi này dù là được ghép thi với Gryffindor nhưng cả hai nhà đều không xảy ra bất cứ xung đột nào vì họ biết khi kì thi này kết thúc. Một là được về nhà có kì nghỉ ấm cúng cùng gia đình, hai là sẽ mất nửa kì nghỉ, đến trường sớm để học bổ túc thi lại! Và có điên họ mới chọn vế sau!


Kết thúc buổi sáng đầy mệt mỏi, Petunia đành ngồi dùng bữa trưa với Lily ngoài sân trường.

Sau mỗi môn thi, đầu óc tôi choáng váng nhưng phải cố chống cự cho đến buổi chiều.
"Nhìn chị không ổn lắm. Chị cần nghỉ ngơi."

Tôi cười rồi ăn miếng bánh mì khô khốc nói với Lily:
"Ổn mà, chiều là kết thúc rồi."

"Chị...có định về nhà vào kì nghỉ đông này không?"
Lily ngập ngừng, cuối cùng vẫn là nói ra. Tôi nhìn con bé khó xử liền gật đầu. Chẳng là Lily cũng đoán được phần nào tôi vẫn còn khúc mắc với bố mẹ chưa giải quyết được. Nếu nói bản thân đã không còn giữ trong lòng về những chuyện mấy năm trước thì là nói dối...

"Chị về chứ..."
Tôi cười khổ, làm sao những tổn thương tâm lí ấy có thể lành lại được...cũng chỉ là khâu lại để đỡ đau thôi...

Thời gian chỉ là để Petunia quên đi nỗi đau...còn những tổn thương sẽ trở thành vết sẹo, vẫn mãi ở đó...chỉ là theo thời gian mờ dần đi.

Lily nghe thế mặt dịu đi, con bé mong chị nó sẽ cùng gia đình mà có một mùa đông ấm áp.
"Chị vẫn là nên nghỉ ngơi đi."
Con bé chống hông nhắc ngở tôi.

"Ừm, để cho Lily lo lắng là lỗi của chị."

Đến phòng thi hai đứa tạm biệt nhau, trước khi đi con bé ôm chị mình, đôi mắt khẽ dao động lo lắng: " Đừng mãi lo cho em, chị cũng phải quan tâm bản thân nữa."

Tôi ngẩn người một lúc rồi tự hỏi.
"Đã bao giờ Petunia Evans suy nghĩ cho bản thân chưa?"


Buổi chiều này nhà Slytherin được thi ghép nhóm với Ravenclaw.
Cơn chóng mặt và buồn nôn ập thẳng vào đầu, tôi bịp miệng cố giữ hơi thở bình tĩnh. Cầm lấy bài thi, bàn tay run rẩy cố gắng nắm chặt chiếc bút lông để không làm nhoè mực.
Tôi cũng đoán điều này sẽ xảy ra vì buổi sáng đã có triệu chứng, nhưng vì bài thi tôi không thể nghỉ giữa chừng. Nếu tôi mà ngất tại đây thì tôi sẽ hận chính mình! Lạy Merlin!

"Không còn cách nào khác phải cố làm xong nhanh nhất có thể."
Tôi đánh liều, quyết định này có nghĩa là làm đến đâu tôi phải chắc chắn nó đúng toàn bộ và không mất thời gian kiểm tra lại!

Chỉ sau 30 phút, tôi cầm giấy lên và nhìn qua chữ chi chít trên giấy. May là vẫn có thể luận ra chữ. Vì là môn Thảo dược học là môn cuối cần thi nên tôi dễ dàng làm xong, năm 11 tuổi tôi đọc hết sách độc dược của Snape không phải để trưng!
Xong tôi không chần chừ mà nộp giấy lên cho giáo sư khiến cả phòng học phải giật mình 1 phen. Không quan tâm họ nói gì, tôi muốn thật nhanh chạy về phòng nghỉ ngơi!

Bước ra hành lang, cơn gió lạnh ùa qua má tôi. Chợt nhận ra, những bông tuyết trắng đã lặng lẽ rơi phủ kín sân trường. Đôi giày nâu dẫm lên đất cảm nhận cái lạnh ở mũi giày.
Ngước lên ngắm tuyết, không ngờ cơn đau đầu lại ập đến, nó đau hơn bao giờ hết.

"Hộc-"
Tôi đau đớn gục xuống nền tuyết, tay ôm miệng ho hồng hộc. Trước mặt là bàn tay nhuốm máu, từng giọt chảy xuống nền tuyết trắng xoá rồi lan ra. Lồng ngực khó thở, mũi bị 1 dòng nước đỏ ấm chảy ra.
Không kịp để Petunia nhận ra tình hình, đôi mắt nhoè đi. Thứ duy nhất còn sót lại là cái lạnh của tuyết thấu đến từng thớ thịt...

"Evans-?! Khỉ thật! Cái quái gì xảy ra vậy?"

___
Khẽ mở đôi mắt xanh lục, ánh sáng chói loá phát ra từ đèn ở căn phòng khiến tôi phải nhíu mày.
Cơ thể chống dậy cư nhiên cảm thấy nhẹ bẫng. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi Petunia cũng giúp phần nào hiểu được mình đang ở bệnh xá.

"Đến hết ngày mai em mới có thể khoẻ lại hoàn toàn."
"Cô Pomfrey? Sao em lại ở đây?"

Bà ấy vừa sắp xếp lại tủ thuốc chứa đầy lọ thuỷ tinh vừa nói:
"Thưa quý cô Evans, đã có học sinh cùng nhà đưa trò đến đây...hình như là thằng nhóc Black."

Nói đến Black thì chỉ có Gryffindor và Slytherin. Mà thằng cùng nhà với tôi là Regulus Black...

"Cô Evans đã làm gì mà để cho bản thân phải thỏi huyết ngay sân trường rồi ngất đi như thế? Mặc dù vết thương do tai nạn đã lành nhưng không có nghĩa em có thể tạo thêm bệnh đâu!"
Bà quở mắng con bé, cố sức quá đôi lúc còn làm hại đến bản thân! Chỉ đành biết thở dài nhìn cô bé trước mặt nói tiếp:
"Sáng mai là học sinh có thể về nhà rồi, nhưng vì trò vẫn bị thương nên phải hết ngày mới được về."

"A...vâng."
Tôi ngẩn người suy nghĩ về Lily, con bé bảo sau khi thi xong sẽ cùng tôi soạn đồ sáng mai cùng đi về. Nhưng tôi giờ ở đây, tôi là đang lo cho con bé vì tôi mà đứng chờ, vì không biết tôi ngất mà con bé tự nghĩ ngợi rồi lo lắng.
Hai đứa đều không cùng nhà, tôi vào bệnh xá thì ai là người sẽ thông báo cho Lily để nó không phải chờ đợi trong lo lắng? Trời cũng đã có tuyết, Lily dễ ốm nên càng phải quan tâm hơn...

"Đừng mải lo cho em, chị cũng phải quan tâm bản thân nữa!"

Trong đầu chợt loé lên câu nói của Lily, tôi giật mình vẩn vơ.

Petunia luôn lo lắng cho Lily, vậy ai là người sẽ lo lắng cho Petunia?

Tôi không biết sau này bản thân sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cư nhiên lại thấy bất an đến lạ.
Không ai đủ cho Petunia 1 cảm giác an toàn để dựa vào. Tại Hogwarts-nơi Petunia luôn ao ước, giờ chính nó lại khiến bản thân cảm thấy cô độc. Đúng là chuyện hài mà!

Đột nhiên cô Pomfrey nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Vết thương lúc mới nhập học giờ đã khỏi hoàn toàn, cô Evans quả là khéo tay khi tự băng bó được cho bản thân."
Bà ấy nói bằng giọng trêu chọc khiến tôi thấy ngại ngùng.

"Cảm ơn cô vì đã khen cháu, thực ra cũng không đáng tự hào đến thế...Hồi bé, cháu hay ham chơi nên bị thương nhiều lắm ạ...Từ đó cháu tự học cách băng bó cho bản thân."
Tôi nhớ về kí ức làm tim tôi nhói đau khi mỗi lần nghĩ lại.

"Theo tôi thấy, trò đâu phải cô bé nghịch ngợm?"
Giọng nói của bà trở lên nghiêm túc hơn. Bà thấy lạ vì lúc nào con bé này đều chăm chỉ đi đến thư viện học đến khuya mới về, nếu nói Petunia Evans là 1 Ravenclaw thì bà cũng tin.

Petunia nghe thế chỉ cười nhẹ.
"Hồi cháu lên cấp 2, mọi thứ thay đổi nhiều lắm."

Pomfrey thấy vậy cũng không nói gì, bà chỉ nhìn ánh mắt của con bé ấy rồi lại nhìn ra cửa sổ tuyết phủ kín cả.
Quả thật, ánh mắt ấy khiến bà có chút đau lòng...

_oOo_

"Sự vĩ đại gây ra đố kỵ, đố kỵ sinh ra hận thù, hận thù đẻ ra dối trá"
-Voldemort-

___
End chương 32.
-Ngày: 21/1/24.
-Từ: 2034.
Bắt đầu từ mấy chương gần đây tui sẽ tăng độ dài của chương lên, vì lịch ra không cố định😅

Chợt nhận ra 1 chg có hơn trăm người đọc mà lượng đánh giá sao chưa đến 1/3 😢
Nhớ bấm sao để mk có động lực ra chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip