Dn Hp Which Place Belongs To Petunia Chuong 3 Promises Voi Chang Trai Say Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày làm quen nhau hôm đó,tôi mỗi ngày đều chạy ra bìa rừng chơi,chủ yếu là để gặp Snape.

Quyển sách phép thuật ấy khiến cả đêm tôi chẳng thể ngủ được.

Tôi nhận ra bản thân tôi có niềm đam mê với phép thuật!

"Snape!Cậu có thể cho tôi mượn quyển sách độc dược không???"

Tôi bắt đầu thay đổi cách xưng hô,tự mình nhận chúng tôi là bạn.Nên ăn nói phải lịch sự hơn!

"Việc gì phải cho cậu mượn?!Cậu có phải phù thuỷ đâu!"

Snape cũng thay đổi cách xưng hô,dù sao người ta cũng lớn hơn cậu 2 tuổi.

"Cứ phù thuỷ mới được sao?Người thường không đọc được à?Sao cứ phải phù thuỷ?!Tôi không thể trở thành phù thuỷ hay sao?!"

Tại sao tôi lại chẳng thể đam mê 1 thứ gì?Lily từ bé đã hơn tôi về mọi mặt,cả về sở thích của tôi sau này cũng từ bỏ vì tự mặc cảm với bản thân.
Nhưng lần này,riêng lần này tôi sẽ không từ bỏ!

"Vốn dĩ phù thuỷ sinh ra đã được mang sẵn trong mình phép thuật,cậu thì là người thường!Đừng mơ tưởng nữa!"

Mặc kệ lời nói của Snape,tôi vẫn cầm 1 trong số quyển sách của cậu ta lên đọc.Dù không hiểu,nhưng tôi vẫn sẽ đọc đi đọc lại cho đến khi nào hiểu thì thôi.
Nó cư nhiên lại cuốn hút tôi như thế!

"Snape,cậu bao tuổi rồi?"
Mắt tôi vẫn cứ dán vào quyển sách,lưng tựa vào gốc cây cổ thụ.

"9"
Cậu ta nói 1 câu cụt lủn,tôi gập quyển sách lại,nhìn vào cậu.
"Thế là cậu kém tôi 2 tuổi rồi,tôi 11 tuổi!Giờ cậu phải gọi tôi bằng chị!Nhóc con!"

"Còn lâu tôi mới gọi 1 máu bùn bằng chị!"
___
Cuối cùng cũng đọc xong quyển sách,tôi cứ thế nằm lăn ra ngủ,cậu ta thì đọc tiếp quyển mới.

"A!Chị Petunia!Dạo này cứ đi đâu làm em tìm suốt,hoá ra là ở đây!"
Lily đi đến,ánh mắt chạm vào Snape.
"Chào cậu!"
Giọng nói ngọt ngào,đôi mắt màu xanh lục trong veo khiến Snape đờ người ra,ngượng ngùng chào lại.

"Chào,mình tên Severus Snape."
"Còn mình tên Lily Evans"

Chào hỏi xong,Lily nhìn quyển sách Snape đang đọc,cô ngồi xuống xem.

Hai người cứ thế nói chuyện không mảy may quan tâm có người đang nằm ngủ bên cạnh.
Vì nói chuyện quá hợp nhau mà quên luôn giờ giấc.Đợi cho đến lúc Petunia tỉnh dậy thì đã 6 giờ chiều.
"Lily,em làm gì ở đây thế?"

Giọng nói ngáy ngủ của tôi làm cắt ngang cuộc nói chuyện thú vị của đôi bạn trẻ.
"Em đi tìm chị chứ đâu!"

Tôi cười trừ,ánh mắt chú ý đến điệu cười của Snape.Suốt khoảng thời gian tôi trò chuyện với thằng nhóc đó,Snape đích thị là chưa cười lần nào!Khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó!

Giờ tôi nhận ra,Lily rất khác với tôi!Con bé như thể có 1 đặc quyền riêng,làm cho mọi người đều yêu quý chỉ sau 1 câu nói chuyện nhỏ!
Còn tôi,dù có bao nhiêu lần bắt chuyện với Snape,tôi cũng sẽ chẳng thể làm cho cậu ta cười lấy 1 lần!

"Em với Snape có vẻ nói chuyện rất hợp!"
"Cậu ấy có nhiều sở thích chung với em lắm!"

Lily cười cười,nét ngây thơ và xinh đẹp càng hiện rõ hơn.Một bông Lily rực rỡ dưới ánh mặt trời!

"Còn Snape,nhóc có vẻ thích em ấy nhỉ?"
"..."

Dù nhóc ấy không nói,nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng ấy là biết.Có vẻ mùa xuân đến với cậu ta rồi!

Không nghĩ ngợi nhiều,tôi nhanh chóng chào Snape rồi kéo Lily đi về,không quên nhắc khéo mai tôi sẽ lại tới đây,nhớ mang quyển sách Độc Dược đến.

Cậu ta như có như không,đứng im đấy.
___
Tối đi ngủ,tôi không thể ngừng trông chờ tới ngày mai,đến nỗi tới 1 giờ sáng mới ngủ được.

Mà tôi lại chẳng hề biết,có 1 người vì say nắng cũng thức trắng đêm.
___
Và cũng chẳng hề biết,tôi ngày hôm sau,đứng chờ dưới cây cổ thụ vẫn không thấy bóng chàng trai say nắng ấy.

Bởi cậu ta,vẫn còn ngại ngùng để nhớ người thương,không tập trung vào cuốn sách Độc Dược đang cầm trên tay.
___
Mà ngoài trời đã đổ mưa,rõ ràng sáng còn nắng mà.Tôi đã dầm mưa chạy về nhà.

•Lời hứa đã không thành.
__
End chương 3.
-Từ:819.
-Ngày:19/4/23.
Nhớ bấm sao để mk có động lực ra chương mới nha!
Nhan sắc của Petunia nè!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip