Dn Hp Which Place Belongs To Petunia Chuong 27 Believe Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily là ánh sáng duy nhất soi sáng được Severus.
_oOo_

Hai thân ảnh đi trong toà lâu đài, trên hàng lang còn có những cơn gió lạnh thổi khiến mọi người đều muốn ngồi bên lò sưởi, nhưng Snape và Petunia thì lại chẳng được hưởng thụ như vậy!
"Chết tiệt, lão hiệu trưởng có còn là giáo viên không mà gọi chúng ta vào giờ này! Lại còn lén với chả lút!"
Snape quàng chiếc khăn choàng nhưng vẫn không giấu khỏi cái lạnh.

Tôi cũng có chút đồng tình với sự tức giận và khó hiểu của Snape. Thầy ấy có thể gọi mình vào hôm sau, không nhất thiết là giờ này...

Mà cái tên Snape kia...
"Snape, đi chậm chút được không?"
Không gặp Snape cũng mấy năm, tôi giờ mới nhận ra cậu ta đã dậy thì...cả về chiều cao lẫn khuôn mặt...

"Đi nhanh đi, em còn phải—"
Cậu quay mặt lại, tôi không tự chủ mà chạm bàn tay lạnh buốt của mình lên mặt Severus.
Bàn tay trong buổi đêm lạnh ấy trở nên trắng hơn bao giờ hết, vuốt gương mặt ấy. Tôi cảm thán rằng so với trước kia, Snape đã có phần sáng sủa hơn trước, làn da trắng nhợt nhạt với mái tóc màu đen lánh. Ánh mắt tôi va phải cậu ta, đôi mắt trước kia nhìn vô hồn hơn nhưng khi vào đêm, phản chiếu trong mắt cậu lại lánh lên vì sao.

"Snape...em thật sự đẹp lắm đấy."

Lòng bàn tay nhận được hơi nhiệt ấm áp, tôi rụt tay lại Snape liền quay hẳn mặt đi. Vì trời tối lên tôi chẳng thể biết được vẻ mặt Snape lúc này, nhưng tôi đoán...Có lẽ bản thân đã nói điều không đúng. Đối với Snape, nếu người con gái nào đó với cậu điều này, chắc hẳn sẽ bị ném 1 cái nhìn sắc lẹm, nhưng nếu Lily nói thì lại là điều ngược lại...

Tôi...biết Snape thích Lily.
Điều đó tôi nhận ra từ rất lâu rồi.

"Chị xin lỗi."

Snape im lặng không nói gì, có lẽ cậu ta giận chăng? Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Nhanh nào, thầy Flich mà bắt được là chết chắc đó!"

"..."




Snape...tôi nghĩ cậu ta giận tôi thật rồi...

___
Snape cứ thế mở cửa đi vào, mất hết phong thái của 1 Slytherin. Giờ cậu hết kiên nhẫn rồi, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng để về căn phòng chăn ấm đệm êm của mình.

"Thầy không có ở đây."
Tôi nhìn xung quanh rồi lên tiếng, trong này không có gì đặc biệt ngoài những đồ vật kì lạ biết cử động. Nhưng ánh nhìn của cả hai chỉ chú ý đến duy nhất 1 thứ...Chim Phượng Hoàng, đôi cánh rực rỡ, trong màn đêm lạnh giá, chỉ duy nhất thứ này lại mang đến cái ấm áp và toả sáng đến lạ.

Snape nhìn tôi, nhíu mày.
Bộ tôi đáng ghét đến vậy hả?

"Thật đáng buồn khi 2 đứa mi không chú ý đến ta."

"Là chiếc mũ phân nhà...ông có biết thầy hiệu trưởng ở đâu không?"

Chiếc mũ nhướng mày tỏ vẻ chán chường.
"Haizz...Lão ta chạy rồi...lão vẫn còn thấy có lỗi với mi. Lão sợ mi gặp lão rồi sẽ ghét. Nên bảo ta nói chuyện với mi."
"Tuy lúc nào ta cũng ở trong căn phòng này, nhưng ta rất thông thái. Nhìn vẻ mặt của mi, ta đoán mi có sự phiền muộn, đúng chứ?"

"..."
Tôi im lặng, họng cứ nghẹn lại. Ngày hôm đó khi gặp cụ Dumbledore, tôi đã tự lòng sẽ tha thứ...nhưng dẫu thế, trong lòng vẫn khó chịu khi gặp thầy...Cụ Dumbledore chắc hẳn đã biết...

"Ta biết mi đang có những suy nghĩ hoài nghi về chính quyết định của mình. Hãy tin tưởng bản thân, vì giờ này bao nhiêu kẻ đang muốn chà đạp mi, trường học đôi lúc có thể coi là 1 xã hội thu nhỏ, mặc dù không thể bằng nhưng bản thân ngôi trường cũng không có công bằng."

Snape ngước mắt nhìn vào hư không...Môi khẽ cười khổ.
Chiếc mũ này nói đúng đấy chứ, bản thân cậu cũng bị coi thường, bị chà đạp. Ngôi nhà mình sống chẳng thể coi là nhà, ngôi trường mình học, bản thân bị đám quý tộc kia khinh ra mặt sao?

Vậy...nơi nào thuộc về cậu?



Tôi và Snape mỗi người giữ 1 suy nghĩ, không ai nói với ai lời nào cho đến khi về phòng sinh hoạt chung.
Lò sưởi đã tắt từ lâu, chỉ duy nhất ánh sáng hắt ra bởi ánh nến. Có vẻ như tôi và Snape giống nhau, về điều chiếc mũ ấy nói.

"Về cẩn thận, mai gặp."
"Chị cũng vậy, bọn quý tộc chẳng dễ dàng bỏ qua đâu."

Hai người mỗi người 1 ngả.

"Anh về trễ, Snape!"
Regulus bực mình ngồi trên giường, cậu phải ngồi đây chờ đàn anh về để còn khoá phòng.
Anh ta lúc nào cũng vậy, chẳng quan tâm đến ai cả ngoài Lily bên nhà bọn Gryffindor, lại còn là hoa khôi.

Phải chăng chỉ có Lily Evans là ngoại lệ duy nhất?

Snape không quan tâm, cứ thế cởi chiếc khăn quàng ném trên giường, bản thân cũng thả mình xuống.

Regulus hơi rợn người trước hàng động của đàn anh, anh ta có bao giờ ném đồ lung tung đâu.
Cậu liền tiến lại gần xem tình hình.
"Nè...anh bị ốm hả? Mặt đỏ thế."

"..."
"Im đi!"

Anh ta bực mình chùm chăn, Regulus khó hiểu, lầm bầm.
"Hôm nay anh chế độc dược rồi uống thử hả?"

_oOo_
Vào lúc bế tắc nhất, người mà ta có thể tin tưởng đó lại chính là bản thân!

___
End chương 27.
-Từ: 1006.
-Ngày:17/10/23.
Nhớ bấm sao để mình có động lực ra chương mới nha!

(Nguồn: Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip