Dn Hp Which Place Belongs To Petunia Chuong 13 The Kiss Breaks The Curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi đã kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân, cuộc phẫu thuật thành công. Giờ chỉ cần đợi khoảng 2 ngày, cô bé sẽ lấy lại ý thức ngay thôi."

Vị bác sĩ vừa mới bước ra từ phòng bệnh, để lại lời nhắn nhủ rồi đi làm việc tiếp.

Bà Evans ngồi nắm tay con gái, nước mắt khóc thì cũng đã khóc rồi, bà chỉ mong con bé càng sớm bình phục mà thôi.

___
"Mẹ con hôm qua đã thức khuya cả đêm rồi, đến bệnh viện đừng hỏi nhiều quá không bà ấy lại quá sức."

Ông Evans lái xe, đón Lily từ ga tàu về không khỏi dặn dò con bé.

"Con biết rồi nhưng chị...chị tỉnh chưa bố?!!Cuộc phẫu thuật thế nào?!!"
"Đã ổn rồi, giờ chỉ cần đợi chị con tỉnh dậy nữa là được"

May thay Petunia không bị thương nặng, gãy xương sườn và chấn thương đầu, so với việc bị dập phổi thì còn may lắm!

Đến bệnh viện, Lily đã xông vào phòng của chị gái, nhìn chị mình đang hôn mê, thương tích đầy mình, ống dẫn chuyền nước và cả chuyền dịch.
Cô không kìm được nước mắt mà rơi lệ.
"Chị à! Chị xấu lắm! Em ghét chị...mới kì nghỉ trước..em còn đi chơi với chị...ấy mà! Ấy mà..chị lại nằm đây mà hôn mê!!!"

Bà Evans đi vào trong phòng, thấy Lily đang ngồi sụp xuống khóc nức nở. Đôi mắt bà đã đỏ hoe từ lâu, lại gần con bé.
"Hãy để chị con nghỉ ngơi đi, Petunia vừa trải qua cuộc phẫu thuật đó Lily."

"Hức...vâng..vâng ạ."




Hôm nay người đến thăm Petunia Evans là 1 vài người đại diện trong lớp và cả cậu bạn thân-Vernon Dursley.
Anh ta ngồi suốt 1 khoảng thời gian dài trước giường bệnh chị cô, không 1 lời nói, không 1 tiếng khóc. Chỉ nhìn chị ấy, nhưng không hiểu sao, Lily thấy anh Dursley lại đau khổ thế?

Lily chắc chắn Dursley không coi Petunia như bạn bình thường, mà là người trong gia đình, anh ấy rất yêu quý chị cô, chính cô cũng cảm nhận được chúng qua lời kể của Petunia ở những bức thư.
___
Qua ngày thứ 2, Petunia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, tình trạng còn tệ hơn trước, hôn mê và bị sốt suốt 40 độ!

Gia đình Evans sốt ruột, ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh, các bác sĩ cũng không thể nào hiểu được sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cuộc phẫu thuật rất thành công, không có triệu chứng phụ, giờ lại tự dưng sốt, đã thế không thuyên giảm dù đã sử dụng thuốc!

Khuôn mặt đỏ bừng và thở dốc, ai nhìn vào cũng thấy cô bé đã phải chịu khổ rất nhiều, thân thể sau 2 ngày đã gầy đi trông thấy.

___
Trong lúc đó, tại trường Hogwarts, Albus Dumbledore nhận ra điều kì lạ ở Cây viết Đồng Ý và Cuốn sách Cho phép. Cây viết đột nhiên động đậy và cuốn sách kia đã đồng ý cho cây viết để nó viết tên của 1 người.

Thật lạ khi mà Cây viết lại viết tên người này đến tận 2 lần!

Trên bề mặt tờ giấy, ông có thể thấy tên người nọ.
"Petunia Evans"

Và đêm hôm ấy, vị hiệu trưởng đáng kính đã biến mất.



Màn đêm tĩnh lặng, Petunia tinh thần ổn định lại ,gia đình Evans đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn ông Evans đang ngủ ở ngoài ghế.

Mắt tôi dần mở ra, ánh sáng từ ánh trăng qua khe cửa sổ khiến tôi chói mắt, lồng ngực thở khó khăn, cơ thể không đụng đậy được. Chỉ còn cách nhìn xung quanh, mùi sát trùng, dây chuyền dịch...kí ức tôi mơ màng hiện qua...
À nhớ rồi...tôi bị tai nạn...

Người nóng như lửa đốt, tôi không chịu được mà cố gắng gồng dậy, phía eo như bị nứt toạc ra, đau đớn vô cùng!
"Agh!"

Khẽ kêu lên tiếng, sờ vào phần eo mới biết mình bị gãy xương, may mắn là không bị dập phổi.

"Chào cô bé."
Tiếng nói tự nhiên phát ra, tôi giật mình nhìn theo phản xạ, đó là 1 người đàn ông đã già dặn cùng với bộ râu dài trắng tinh.
Nhưng quan trọng hơn hết là ông ta vào đây bằng cách nào?!!

"Ông là ai?!"
Tôi cảnh giác nhìn người đối diện, đầu và eo đau lên không ngừng, chúng như bị búa bổ, mặc dù choáng váng nhưng vẫn không mất đi sự cảnh giác.

"Ta là Albus Dumbledore-hiệu trưởng trường Hogwarts, và đừng lo lắng, ta không đến đây với mục đích xấu. Ta chỉ muốn nói là con hãy nhập học trường Hogwarts!"

___
End chương 13.
-Từ:841.
-Ngày:16/6/23.
Nhớ bấm sao để mk có động lực ra chương mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip