Dn Hp Which Place Belongs To Petunia Chuong 1 Fairy Tales Khong Danh Cho Petunia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily Evans là em gái bé bỏng của tôi.Chúng tôi rất thân thiết với nhau.

Em ấy từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên vẫn luôn xinh đẹp.Mái tóc của em ấy màu đỏ cam,xoăn nhẹ như sóng biển.Nhiều lúc tôi còn tự so sánh em mình giống với nàng tiên cá Ariel.
Làn da em ấy trắng hồng hào,đôi mắt màu xanh to tròn càng làm tôi thấy con bé sinh ra đã là 1 nàng công chúa xinh đẹp.Nhưng đẹp nhất vẫn là khi con bé cười lên.

Petunia Evans khác hẳn với cô em gái,tôi có mái tóc màu vàng nâu,đôi mắt màu xanh nhưng là màu xanh đậm,không trong trẻo như Lily.Ngoại hình không xinh như Lily nhưng cũng không thể gọi là xấu.
Dẫu vậy điều này không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi.
Nhưng điều thực sự làm tôi khó chịu nhất là khi bố mẹ và họ hàng đều đem Lily ra so sánh với tôi!
Nó làm bữa cơm trở lên mất khẩu vị,và tôi thường lên phòng ăn cơm 1 mình.

Đứa em gái tôi thì không nói làm gì,nó còn quá nhỏ.Tôi cũng chỉ biết trốn tránh mà không dám phản bác.
Sự thật,em ấy hơn tôi nhiều thứ.Giỏi hơn tôi về mọi mặt!
___
Chiều nay,chúng tôi quyết định sẽ trốn bố mẹ đi ra bãi đất trống rộng xa xa nhà.Ở đó có cái cây cổ thụ khá to,chính nó giúp bọn tôi có chỗ tựa và nghỉ ngơi sau mỗi cuộc chơi.

"Chị Petunia này,em có thứ muốn cho chị xem!"

Lily nhìn tôi mỉm cười,nó làm tôi tò mò thật đấy!

"Là thứ gì mà em giấu giấu sau tay vậy?"
Con bé liền mở lòng bàn tay ra,có 1 bông hoa nhỏ bên trong,rồi nó bay lơ lửng sau đó nở bông!

"Đây...đây là ảo thuật hả?!!Em học được ở đâu vậy?!!"

"Em không biết nữa,chỉ là tự dưng em làm được thôi,em vẫn chưa nói với bố mẹ nữa.Chị là người biết đầu tiên đấy!"

Tôi chăm chú nhìn bông hoa không chớp mắt 1 lần.

"Ôi Trời Ơi!Em có lẽ là không phải là nàng công chúa!Em là bà tiên trong truyện cổ tích!!!"

Tôi hò hét lên.Chính sự kiện này đã làm tôi nhớ mãi không quên,khắc sâu vào tiềm thức.Và cũng là cột mốc cho bản thân tôi sau này!

"Thật đúng là ngu xuẩn!"

Giọng nói trầm trầm của 1 thằng nhóc,tầm tuổi Lily bước ra từ gốc cây cổ thụ.Có lẽ cậu ta đã đến đây nhiều lần rồi.

"Mày nói cái gì hả?"

Ngọn lửa trong tôi bừng dậy,bé tuổi hơn mà không lễ phép gì cả.Đã thế lại chửi tôi ngu nữa chứ!

"Tao nói mày đó con máu bùn!Cô ấy không phải là bà tiên!Nó chỉ ở trong mấy câu chuyện vớ vẩn mà thôi!"

"Này!Sao cậu lại ăn nói hỗn như thế với chị tôi!Thật bất lịch sự!"

Đôi mắt Lily lườm chằm chằm cậu ta.

"Bồ là 1 phù thuỷ đó!Lại còn rất tài năng!"

"Câm đi thằng nghèo nàn!Nhìn mày còn nghèo tới nỗi không mua nổi 1 miếng bánh mì đâu!Em gái tao không phải mụ phù thuỷ!"

Tôi đứng trước mặt Lily,che chắn cho con bé.Tốt nhất là nên tránh xa thằng mất dạy này ra!

"Người chẳng có tí phép thuật như mày đừng có mà lên giọng!Phù thuỷ không phải là mấy người như trong truyện cổ tích!Họ là những phù thuỷ tài năng đấy!!"

Tôi mặc kệ thằng đấy,kéo tay Lily đi về.Trời cũng bắt đầu có mây đen kéo đến.

"Lily,nhanh lên không trời mưa đấy!"

"A...Vâng"

___
Về đến nhà,bố mẹ nhìn tôi đầy trách mắng.

"Petunia!Sao con lại trốn nhà đi chơi chứ!Đã thế lại còn kéo em con đi dầm mưa luôn là sao?!"

"Mẹ!Con không cố ý,chúng con đã chạy nhanh lắm rồi mà,nhưng mưa đến nhanh quá nên không về kịp!Không phải cả con cũng bị dính mưa sao?!"

"Nhưng con biết sức khoẻ em nó yếu hơn con mà,giờ Lily bị sốt rồi kìa!"

Tôi giật mình quay sang phòng ngủ của Lily,con bé đang nằm trên giường,gương mặt đỏ bừng và chảy nhiều mồ hôi.
Nước mắt như sắp chảy ra,tôi cố nuốt lại.Giọng nghèn nghẹn mà nói:

"Con...xin lỗi"

"Thôi được rồi,con về phòng đi"

Nghe thấy thế tôi vội chạy lên phòng đóng cửa lại.Chạy nhanh nhất có thể,rồi nhảy lên chiếc giường.
Ụp mặt xuống gối mà khóc,khóc mà để cho bố mẹ không thể nghe thấy.
Tự dưng lúc này tim tôi lại đau...
___
End chương 1.
-Từ:856.
-Ngày:15/4/23.
Nhớ bấm sao để tui có động lực ra chương mới nha!

Truyện chỉ đc đăng tải trên Wattpad.Những nơi khác đều là ăn cắp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip