Chương 1: mẹ , người đến ... đón con sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Miên Miên
Beta: Sương

–------

Vào khoảnh khắc khi tai nạn xe cộ xảy ra, đầu óc Lâm Úc trở lên trống rỗng, mọi thứ trước mắt cậu đều biến thành màu đỏ như máu, nhưng cậu vẫn theo bản năng vô thức bảo vệ cho người bên cạnh cũng đang sợ hãi.

Cậu theo quán tính nghiêng đầu nhìn khuôn mặt có vài phần giống cha bên cạnh, hơi ngẩn người nghĩ nếu cậu cũng giống cha thì tốt rồi.

Đầu óc dần trở nên trống rỗng, mãi đến khi chiếc xe đâm vào lan can bên đường rồi dừng lại, Lâm Úc mới biết được màu đỏ kia là từ vết thương trên đầu đọng lại rồi chảy xuống che khuất tầm mắt.

Cậu nghe thấy Lâm Nhất hết lên với người qua đường: "Gọi xe cứu thương!!"

Bỗng Lâm Nhất đẩy Lâm Úc ra, nghiến răng nghiến lợi: "Phắc, tôi cần anh cứu tôi sao? Ai kêu anh nhảy qua đây?!!"

Lâm Úc nhìn em trai vô cớ nổi giận với mình, theo bản năng rụt rè nở nụ cười, có chút lúng túng mở miệng nhưng không nói được câu nào.

Lâm Úc nghĩ, có lẽ cậu không lên tham gia yến tiệc nhà họ Lâm, không lên hy vọng những thứ không thuộc về mình, đây chính là sự trừng phạt vì cậu đã mơ mộng hão huyền.

------------
Ký ức trước khi hôn mê dừng lại ở đây, khi Lâm Úc mở mắt  lần nữa, xung quanh chỉ có một mình cậu.

Cổ họng khô khốc, chân tay bủn rủn, khắp người khó chịu khiến cho Lâm Úc biết cậu đã nằm chỗ này bao lâu và... không được chăm sóc đầy đủ.

Cậu đã quen với điều này, cậu bình tĩnh nhấn chuông. Một lúc sau, một nhóm bác sĩ đi vào kiểm tra cơ thể cho cậu.

Não phải chấn động nhẹ, tay trái bị gãy, đầu khâu lại...

Đây không phải điều Lâm Úc muốn nghe, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, cậu cẩn thận kéo góc áo bác sĩ rồi hỏi: "Tôi có người nhà, có ai.... tới thăm tôi không?"

Bác sĩ sửng sốt, ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng: "Có, tôi từng thấy họ."

Chỉ là khi biết cậu đã không còn nguy hiểm, không quá 24 giờ sau khi tỉnh lại liền thờ ơ mà rời đi.

Hai ngày nay bọn họ vẫn thường xuyên đến bệnh viện vì thăm một người khác, là người cùng đứa nhỏ nhập viện.

Vết thương của hai người khác biệt một trời một vực, người còn lại nghe nói là em trai, ngoại trừ bị thương ngoài da một chút thì không có gì đáng ngại, hôm nay đã có thể xuất viện.

Có rất nhiều người đến thăm cậu ta, ngược lại Lâm Úc bên này lại vắng vẻ. Cậu nhóc suýt nữa đã mất mạng nhưng không nhận được một lời hỏi han từ gia đình.

Bác sĩ không thể nào hiểu nổi, rõ ràng là người một nhà tại sao có thể bất công như vậy.

Nhưng ông không có tư cách đi quản việc nhà của những kẻ có tiền, chỉ có thể nói ra sự thật.

Lâm Úc không lộ ra vẻ mặt đau lòng hay thất vọng như ông tưởng tượng, ngược lại cực kì hiểu chuyện, đôi mắt cong cong: "Ừm, bọn họ đều rất bận mà."

Lâm Úc biết bản thân mình thật hèn mọn, rõ ràng chật vật như món đồ chơi bị vứt bỏ, nhưng vẫn không nhịn được mà vui vẻ.

Hóa ra họ từng tới thăm cậu.

Có lẽ họ cũng lo lắng cho mình. Không biết là anh cả hay anh hai, hoặc cũng có thể là cha...

Nghĩ đến người cha nghiêm khắc của mình, Lâm Úc vô thức rụt người lại.

Cảnh tượng bản thân bị cha lạnh lùng đuổi ra khỏi nhà vẫn còn in đậm trọng trí nhớ.
Ngón tay Lâm Úc cuộn tròn, trái tim vốn đã tê liệt lại lần nữa có chút nhói đau.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, hộ sĩ có chút đau lòng, không biết vì sao lại có người nhẫn tâm để đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy ở đây một mình, cô hạ giọng: "Bác sĩ nói, tiếp theo cần xét nghiệm máu."

Lâm Úc giơ tay để cô lấy máu dễ hơn, lễ phép cười với cô: "Cảm ơn."

Giọng Lâm Úc mềm mại, yếu ớt, rõ ràng chính bản thân cậu đã chịu vô số đau khổ cùng bất công, nhưng cậu vẫn đối xử với thế giới dịu dàng đến vậy.

Mọi người trong phòng rời đi, cậu được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh tổng quát.

Trong lòng Lâm Úc vẫn luôn nghĩ về chuyện khác, cậu muốn biết Lâm Nhất có sao không, cũng muốn nói cho hai anh trai biết mình đã tỉnh.

Cậu lấy điện thoại ra, nhìn thấy màn hình bị vỡ từ từ sáng lên, tuy phản hồi chậm nhưng vẫn sử dụng được.

Lâm Úc thở phào nhẹ nhõm, cậu nhấn vào danh bạ, nhưng khi định ấn xuống thì lại do dự.

Khó khăn mới sống sót, thoát khỏi nguy hiểm nhưng cậu lại không biết nên gọi cho ai.

Nếu làm phiền công việc của họ thì sẽ bị họ lạnh lùng quở trách. Vậy nên Lâm Úc do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không nhấn vào bất kỳ số nào.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh truyền đến một thanh âm quen thuộc, Lâm Úc nghe được liền muốn run lên.

Cậu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ra cửa, không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng thì thầm mà cậu nghe không rõ, rồi tiếng nói Lâm Nhất vang lên.

Cậu không chút nghĩ ngợi đã rút dây truyền dịch ra, cắn răng chịu đựng đau đớn rồi bước xuống giường, nhìn qua tấm kính cửa sổ của phòng bệnh, cậu thấy ba bóng người quen thuộc.

Ai cũng không ngờ rằng, phòng bệnh của Lâm Úc sẽ được sắp xếp theo đường chéo đối diện với phòng Lâm Nhất. ( Chắc kiểu giống đường chéo khi chơi X O á )

Mà lúc này, Lục tiểu thiếu gia - Lục Dung đứng bên cạnh Lâm Nhất , ánh mắt đong đầy dịu dàng nói: "Nhất Nhất, cẩn thẩn một chút."

Lâm Úc sửng sốt, bởi cách phát âm "Nhất Nhất " có phần tương tự tiểu Úc mà người kia từng gọi. ( Tiểu Úc , và Nhất Nhất đều đọc gần giống Xiaoyu )

Trước khi Lâm Úc từ chối lời tỏ tình của Lục Dung thì hai người có quan hệ rất tốt. Lục Dung luôn gọi Lâm Úc là tiểu Úc với nụ cười như thế.

Chính vì vậy nên Lâm Úc không thể nào chấp nhận việc chỉ vì cậu không đồng ý lời tỏ tình của Lục Dung mà bị ghi thù, phủ nhận tình bạn từ nhỏ đến lớn của hai người rồi cắt đứt quan hệ với cậu.

Hơn nữa đối phương còn tuyên bố với bên ngoài rằng, cậu tỏ tình bị hắn cự tuyệt, còn mặt dày la liếm nên hắn không còn cách nào khác phải cắt đứt quan hệ.

Trong đoạn thời gian đó, mỗi ngày Lâm Úc đều bị bạn bè và người theo đuổi Lục Dung sỉ nhục cùng châm biếm cậu không biết xấu hổ.

Lâm Úc không hiểu nổi, người từ chối lời tỏ tình là cậu, nhưng cuối cùng lại bị mắng là vô liêm sỉ.

Lâm Úc đối với người nhà khoan dung không có nghĩa cậu đối với người khác cũng giống nhau, cho lên vừa nghe thấy giọng của Lục Dung, cậu tức giận mở cửa muốn mắng Lục Dung không cần giả bộ mèo khóc chuột rồi đi lừa gạt người khác.

Nhưng dù thế nào thì tay nắm cửa cũng không thể mở. Bởi em trai cậu - Lâm Nhất đang lộ ra nụ cười vui vẻ cảm ơn sự quan tâm của hắn.

Thân thể Lâm Nhất lành lặn, không có bất kì vết thương bên ngoài nào, mà bây giờ Lâm Úc không cần soi gương cũng biết bản thân cậu giống như một con búp bê rách nát.

Anh hai cũng ở đó, tính tình anh hai vốn không tốt lại tỏ ra kiên nhẫn nói: "Đi thôi, chúng ta cùng về nhà, anh cả và cha đều hoãn công tác hôm nay, yến tiệc trong nhà vẫn có thể tiếp tục, coi như chúc mừng em bình an qua tai nạn."

Nghe thấy bữa tiệc vẫn có thể tiếp tục, Lâm Úc nắm chặt tay như thể bị bỏng mà lùi lại hai bước. Cuối cùng, cậu cũng không duy trì được biểu cảm mà lộ ra bi thương cùng đau đớn.

Tiệc gia đình....

Cho dù không có cậu, bọn họ vẫn là một gia đình hoàn mĩ.

Tất cả hy vọng ban đầu giờ khắc này đều thật nực cười. Tựa như bị một gáo nước lạnh dập tắt, ngọn lửa nhỏ bé cuối cùng không còn gì cả, chỉ còn sự ớn lạnh dâng lên từ đáy lòng.

Những lời viện cớ bận công việc giờ phút này đều trở nên thật nực cười và chua xót.

Không phải vì công việc của họ bận rộn mà chỉ đơn giản là họ không quan tâm tới cậu.

Dù Lâm Nhất chỉ bị thương ngoài da, mọi người đều sẽ lo lắng, vì cậu ta mà bỏ lại tất cả.

Còn cậu bị thương suýt mất mạng, khi tỉnh lại vẫn không ai biết không ai quan tâm. Chỉ có thể chật vật thông qua cánh cửa nhìn thế giới ấm áp không thuộc về mình.

Trái tim đang đập đột nhiên truyền đến một cơn đau quặn thắt, Lâm Úc chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống....

Cơn đau từ tim giống như bật lên một loại công tắc nào đó, cho dù Lâm Úc nhắm mắt nằm ở trên giường, các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ đau đớn không thể giải thích được.

Tình trạng này kéo dài cả ngày, vị bác sĩ lấy máu cậu để kiểm tra cuối cùng đi tới với vẻ mặt không giấu nổi đau lòng.

Lâm Úc nhìn bác sĩ, chỉ cảm thấy tai mình ù đến nghe không nổi.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là nghe rõ tất cả.

Hóa ra cậu mắc căn bệnh di truyền từ mẹ.
Ha, thật buồn cười làm sao.

Lâm Úc luôn được cho là không giống Lâm gia, cha mẹ, hai anh trai đều rất đẹp, đó là vẻ đẹp mang tính công kích khiến người khác nhìn vào liền khó quên. Còn cậu lại có diện mạo tinh xảo, ưa nhìn giống như ấu thú vô hại.

Khiến mọi người nhìn cậu đều sẽ nghĩ là không phải con trai của nhà họ Lâm.

Cuối cùng, đứa trẻ không giống nhất là cậu lại là người thừa hưởng căn bệnh di truyền từ mẹ.

-----

Lâm Úc nhỏ giọng thì thầm: "Mẹ, mẹ đến... đón con sao?"

Ký ức về của cậu chỉ dừng lại ở năm sáu tuổi, nhưng đủ ấm áp để cậu có thể sống sót qua bao nhiêu ngày đêm.

Bác sĩ nghe không rõ, hỏi: "Cậu nói cái gì?"

"Không có gì." Lâm Úc cười cười với bác sĩ: "Tôi biết căn bệnh này, mẹ tôi cũng vì nó mà qua đời."

Bác sĩ thở dài: "Tôi sẽ mở hội nghị chuyên gia để đưa ra phương pháp điều trị cho cậu..."

"Không cần." Ngữ điệu của Lâm Úc ôn hòa nhưng giọng nói lại rất kiên quyết: "Tôi muốn xuất viện."

"Không!" Bác sĩ sửng sốt: "Cậu có biết nếu không được điều trị kịp thời thì cậu sẽ suy yếu...."

"Tôi biết." Lâm Úc lại lên tiếng, lần đầu tiên lộ ra ngữ điệu, tính cách cương ngạnh, cứng cỏi có phần giống Lâm gia: "Quá trình trị liệu rất thống khổ, một khi phát bệnh chỉ có thể kéo dài mạng sống nửa năm, cho nên tôi muốn xuất viện."

Cậu vẫn nhớ lời mẹ nói khi bà trong cơn nguy kịch, đó là bà hối hận vì đã lãng phí thời gian còn lại ở nơi này.

Bà không nói mình muốn làm gì, nhưng Lâm Úc biết, bà muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng để cảm nhận cuộc sống, chứ không phải giống như chiếc lá khô héo kéo dài hơi tàn trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip