Dm Dich Toi Bi Cach Ly Chung Voi Crush Roi 05 Ngay Thu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Ngượng ghê.

Không ai mở miệng nói lời nào, chỉ có sự ngượng ngùng bao trùm lấy mọi thứ.

2.

Tôi cứ như công chúa Anna bị Elsa dùng phép thuật đông cứng lại, đơ người ra tại chỗ không động đậy được.

Chỉ có hai âm thanh liên tục vang vọng trong đầu tôi.

"Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, bị bắt lộ nguyên hình rồi."

"Mịn quá, mịn quá, mịn quá, mịn quá, da của cậu ấy mịn quá đi mất!"

Tôi quyết định giữ vững tinh thần địch không động thì mình cũng đứng yên tới cùng. Cuối cùng vẫn là Trì Dữu chịu thua trước, lặng lẽ rút tay của tôi ra khỏi đồ ngủ của cậu ấy.

"Ngoan ngoãn đi ngủ đi." Trì Dữu nói vậy đó.

Cùng lúc đó tôi ngạc nhiên phát hiện, chắc là do sợ tôi lại làm ra trò bậy bạ gì đó nữa nên Trì Dữu một tay nắm lấy ngón tay tôi, siết chặt rồi để lên giữa eo của mình.

?

Thế là có ý gì?

Sờ thẳng thì không được, cách một lớp áo thì được hả?

3.

Vì để chứng minh cái suy đoán trông có vẻ hoang đường này của mình, tôi nắm chắc cơ hội trườn qua dính sát lên lưng Trì Dữu như một con rắn lớn.

Ôi, sao mà tóc của cậu ấy thơm thể nhỉ? Rõ ràng là dùng dầu gội của tôi mà sao lại có thể toả ra mùi hương ngào ngạt như sương sớm trên trời thế này?

"Tạ Vũ..." Trì Dữu chắc là bị tôi lân la tới thấy phiền, cậu ấy hơi nhích người về phía trước một chút: "Cậu mà còn như thế nữa là tôi ra sofa ngủ đấy."

Tính sát thương trong câu nói này quá lớn, tôi nghe xong thì vội vàng cuộn lại thành một cục giống cậu ấy, trông hệt như một cái kén vậy.

"Đừng nói mấy lời tổn thương tình cảm như vậy mà." Tôi ôm chặt lấy Trì Dữu nói.

4.

Ngày thứ năm, lúc mặt trời lên tít trên cao thì tôi mới mở mắt ra.

Tuy là bình thường tôi dậy cũng không tính là sớm, nhưng nhờ công của mấy ly trà đậm tối qua thì "không sớm" của hôm nay là vô cùng "không sớm".

"Còn ăn sáng nữa không?" Trì Dữu buồn cười đứng ở trước cửa phòng ngủ nhìn tôi: "Cơm trưa tôi cũng nấu xong cả rồi, không ngờ cậu có thể ngủ được đến giờ này đó."

"Ăn." Tôi mơ mơ màng màng ngáp một cái, "Bữa sáng cũng ăn, bữa trưa cũng ăn, tôi ăn theo thứ tự luôn."

"Thế tôi đi hâm nóng lại cho cậu." Trì Dữu chạy đi trong nháy mắt, tôi chỉ vừa đứng dậy muốn có một giây thôi mà đã không kịp bắt người lại rồi.

5.

Từ tối qua sau khi được nếm vị ngon ngọt xong thì bây giờ tôi thấy Trì Dữu lượn lờ trước mặt tôi là cứ cảm giác không sờ mấy cái thì sẽ lỗ mất.

Trì Dữu mới đầu cũng không thoải mái lắm nhưng sau đó chắc là bị sờ quen rồi, chỉ có khi nào tôi xoa mạnh quá thì cậu ấy mới phản ứng lại thôi.

6.

"Tạ Vũ, nếu như cái tần suất "tay trống" này của cậu cao thế này thì sau này tôi có thể tặng cho cậu một cái gối ôm trấn cậu lại đó."

Sau khi ăn trưa xong, hai chúng tôi kề vai ngồi trên sofa. Tôi duỗi tay ra khoác hết cả vai Trì Dữu, sờ từ trên cánh tay xuống dưới cổ tay.

"Sau này là sau này, mấy hôm nay shipper không vào được nên chỉ đành để cậu chịu khổ rồi."

Lúc bóp tới cổ tay thì tôi thả nhẹ lực lại trong nháy mắt, quá mềm yếu rồi, cảm giác chỉ cần nắm nhẹ một cái thôi cũng sẽ vỡ ra ấy.

"Tôi ăn no quá trướng bụng." Trì Dữu mặc cho tôi thích làm gì thì làm, tán gẫu nói: "Lát nữa tôi có thể mượn máy đạp xe một chút không?"

"Tất nhiên rồi, đừng khách sáo như thế, cả cái nhà này đều là của cậu hết." Tôi vô cùng hào phóng vung tay vẽ ra nửa hình tròn, câu có câu không tám nhảm: "Nhưng mà đây hình như là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói muốn vận động đó?"

Trì Dữu vô cùng tủi thân nhìn tôi một cái, nhỏ giọng tranh cãi: "Làm gì có, bình thường tôi đi nhảy mà."

7.

Nhảy.

Tôi cười đểu một cái.

Dữu Dữu, đây là tự cậu dâng tới cửa đó.

8.

"Hở? Thế bây giờ cậu cũng nhảy được mà, tại sao phải đạp xe chứ?" Tôi rút tay về khoanh trước ngực, nói: "Mở máy chiếu cho cậu nhé?"

"Đừng!"

Câu này cũng không phải là một câu kinh thiên động địa gì nhưng Trì Dữu lại giống hệt như một con thỏ bị doạ, không biết tại sao lại nhảy dựng lên một cái.

"Tôi không nhảy, cậu đừng mở."

"Tại sao chứ?" Tôi bắt đầu cãi bướng: "Dữu Dữu, cậu sờ lên lương tâm của mình nghĩ kĩ lại coi, từ sau khi chúng ta lên đại học xong thì tôi không còn được thấy cậu nhảy nữa rồi."

Thấy Trì Dữu ngạc nhiên tới không nói được câu nào, tôi bèn được đà lấn tới: "Cậu cũng không cho tôi qua phòng tập nhảy xem cậu, trước kia rõ ràng tôi là khán giả trung thành nhất của cậu vậy mà bây giờ ngay cả tư cách tham gia cũng không còn nữa rồi."

"Lâu lắm rồi tôi không nhảy hiện đại." Trì Dữu xoay mặt qua chỗ khác, rầu rĩ nói: "Bây giờ nhảy... chắc cậu không thích đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip