Chương 9: Chứng bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Freen quay trở về, lần này cô không về nhà của P'Nam nữa mà trở lại căn hộ của mình.

Một bầu trời đen tối, không gian xung quanh lạnh lẽo bao trùm. Cô cũng không bật đèn mà trực tiếp ngã người lên giường, thơ thẫn nhìn lên trần nhà.

Có lẽ em ấy sẽ tốt hơn nếu không tiếp tục dính vào loại người như cô.

Thật ra kể từ lần đầu gặp lại kia, đôi mắt lấp lánh hy vọng kia, cô đã biết, lý do Becky về nước là gì.

Chiếc nhẫn trên tay của nàng, từng hành động, cái cầu xin để được ngủ chung giường. Cô biết, cô biết hết mà.

Đêm đó, cô không ngủ. Đối diện là gương mặt mình ngày nhớ đêm mong thì làm sao có thể ngủ? Mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, tay chỉ cần vươn ra là có thể chạm lấy da dẻ nàng.

Nàng đẹp như một bức tranh mà cô không nỡ phá huỷ. Là ánh sáng chiếu rọi bầu trời mà một người tồi tệ như cô vĩnh viễn không với tới được.

Chuyện của cả hai, không ai sai không ai đúng. Buông tay nhau dẫu cho đau thật đấy nhưng để trả cho Becky cuộc sống yên bình vốn có của nàng, cô sẵn sàng đóng vai kẻ xấu.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhưng rồi đều được cô kiềm lại, cô quẹt đi nó. Xiêu vẹo đi đến ngăn tủ lấy hộp thuốc màu trắng quen thuộc ra, uống vào một viên.

Nếu cứ như thế mà ngủ luôn, mãi mãi, thì tốt biết mấy, cô nhếch môi cười, dần liệm đi.

Màn đêm cứ nặng nề như thế buông xuống, mặt trời cũng dần le lói qua áng mây.

Nàng chẳng biết bản thân đã khóc bao lâu, khi tỉnh dậy thì đôi mắt đã sưng húp lên, đỏ ửng, giọng cũng khàn đi. Nàng tự xốc lại tinh thần, lấy khăn chườm lên, tay thì check từng mail trong hòm thư.

Cũng chẳng có việc gì gấp gáp nên sau khi thay đồ, chào tạm biệt cún con Bonbon thì nàng đi xuống tiệm cafe gần nhà. Nhấm nháp ly capuchino, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, dường như đang đợi một ai đó.

"Ối, xin lỗi Nong nhé, chị đến muộn."

Từ xa đã nghe tiếng người phụ nữ ấy, nàng đã quen rồi nên nở nụ cười, bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn tính cách như vậy.

"Không sao ạ, P'Nam uống gì để em gọi?"

P'Nam xua tay ngồi xuống, tự gọi cho mình ly cafe rồi nhìn nàng.

"Chị cứ tưởng Nong sẽ không gặp chị."

Becky nhướn mày, bộ nhìn em giống người vong ân phụ nghĩa lắm sao? Em cũng không phải dạng kiêu ngạo, chỉ là sẽ hơi lạnh lùng với người mà bản thân không quen thôi.

"Thôi mình vào chuyện chính nhé, là về nhỏ Freen."

"Dạ."

"Kể từ cái hôm em đi Anh. Ban đầu nhỏ này vẫn còn bình thường nhưng dần dần chị không thấy mặt nó nữa, gọi điện nó cũng không nghe. Tầm một tuần sau thì nghe tin mẹ nó mất."

Tay nàng siết chặt lại, khó khăn hỏi lại chị ấy.

"Mẹ chị ấy mất chỉ sau 1 tuần em rời đi?"

"Ừ, nếu chẳng phải bên khu phố rầm rộ lên thì chị mày cũng không biết. Lúc đến viếng, nó im lặng ngồi một chỗ nhưng sắc mặt đáng sợ lắm, chị nghĩ lại vẫn còn sởn gai óc."

Becky có thể tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, một Freen Sarocha cô độc trơ trọi giữa đoàn người xung quanh, toát ra hơi thở tĩnh mịch. Tựa như đã chết lặng, một cái xác không hồn.

"Chị đến hỏi thăm thì nó bảo không sao, nó vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng rồi tháng sau khi gặp lại, nhìn vào đôi mắt vô cảm của nó thì chị quyết định bắt nó về nhà sống chung cùng chị."

Nói rồi chị mân mê, gương mặt trắng bệch cùng những nắm tay lộ ra từng khớp của Becky đều lọt qua cái ánh nhìn của chị. Hơi hạ giọng xuống, chị nói tiếp.

"Chị dẫn Freen đi khám bệnh, hẵn em cũng có kết quả cho mình rồi đúng không? Ừ, nó được chẩn đoán là trầm cảm. Nhưng chưa nặng lắm."

Dù đã có suy nghĩ đó trong đầu nhưng khi được chính miệng chị xác nhận thì nàng cũng không thoát khỏi cảm giác xót xa, lòng từng trận cuộn trào như sóng dữ, réo rít lên từng cơn.

Chóp mũi đau nhức, hơi nóng dâng lên khoé mắt, nhưng rồi cố gắng dằn xuống.

"Có lẽ là cái chết của mẹ đã khiến tâm lý nhỏ bất ổn, chị không biết nữa. Chị chỉ có thể quan tâm chăm sóc nó, cố gắng nói chuyện cùng nó. Nhưng kể từ lúc Ton ra đời thì tình trạng của nhỏ cũng bớt dần, có lẽ là do đặt toàn bộ tâm tình vào việc chăm sóc đứa bé."

"À, Freen đã kể cho Nong nghe về nhóc Ton rồi đúng không?"

Nhớ lại cái đêm ngày hôm qua, em cười cười, gật đầu.

Gia đình nhỏ hạnh phúc mà chị ấy nói.

"Chị nói những chuyện này cho em biết là để hy vọng em có thể tìm hiểu về bệnh tình của nhỏ, dù cho lúc trước hai đứa từng xảy ra chuyện mâu thuẫn gì đi nữa, chị tin là em có thể chữa lành con nhỏ ngốc nghếch đó."

P'Nam khẽ thở dài, với tư cách là chị lớn trong nhóm, chị luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến đối với mấy đứa nhỏ.

Chị không kể cho người khác nghe chuyện này vì chị biết rằng bọn họ ngoài khuyên ra thì chẳng giúp ích gì được cho Freen, nhưng Becky thì khác.

Vì Becky luôn là người đặc biệt của Freen.

"Được, em sẽ cố."

Dù với tư cách bạn bè hay là người yêu cũ. Nàng vẫn sẽ giúp cô ấy, một người tốt đẹp như Freen xứng đáng có được một cuộc đời tươi sáng hơn chứ không phải là chìm đắm trong tiêu cực như vậy.

P'Nam cùng nàng nói chuyện đến tầm một tiếng sau thì chị ấy có việc phải đi trước, để lại nàng với vô số suy nghĩ vấn vương trong đầu.

-
Thật ra fic mình viết đa số dễ đoán lắm, với cả từ mấy chương trước đã mé mé nên mình nghĩ mọi người cũng biết chứng bệnh của Freen là gì rồi.

Hôm mình viết này là trước 2 ngày xảy ra việc đau buồn của bạn idol bên Kpop, bạn hiện tại ngủ rồi, sau khi đã quá mệt mỏi thế gian này...Nói chung là, hy vọng mọi người sẽ quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của bản thân hơn, hy vọng mọi điều hạnh phúc sẽ đến với chúng ta 🤍


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip