Chương 36: Gia đình Armstrong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có phải là mọi chuyện hơi quá...Nhanh rồi không?

"Không nhanh, chị chờ cái ngày này lâu rồi, còn thiếu một bước là danh chính ngôn thuận đưa em về cùng chị nữa thôi."

Ngồi trên xe, gương mặt cô tràn trề vẻ quyết tâm với quyết định của chính mình. Đối với cô, chịu trách nhiệm thật sự chẳng phải là nói xuông hay là lo cái ăn cái mặc, mà đó còn là danh phận thật sự để gặp mặt người khác, rằng người này chính là vợ của mình.

Ở Thái Lan không hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, cô dự định rằng sẽ đặt vé máy bay sang Thuỵ Sĩ, đến đó sẵn tiện đi du lịch rồi đăng kết hôn luôn.

Becky vẫn cảm thấy như vậy quá nhanh chóng, dù sao đây cũng là quyết định khá quan trọng, cứ như vậy mà đi thì nó rất lấn cấn. Đúng là nàng đã xác định rằng cả cuộc đời này nếu không là Freen Sarocha thì nàng sẽ không lấy ai cả, nhưng là như vậy cũng chẳng có nghĩa rằng là sẽ chóng vánh mà kết hôn cùng cô ấy.

Nhìn sang vẻ mặt hào hứng từ người bên cạnh, nàng muốn nói rồi lại thôi, tâm trạng lơ lửng nặng nề.

Cả hai mang hai thái cực đối lập trở về Bangkok.

Freen không chở nàng về nhà P'Nam mà qua thẳng căn hộ mà nàng thuê vì nàng bảo bản thân phải lấy một số thứ. Lúc chạy lại gần thì có chiếc xe chắn ngang lối vào, nàng hoang mang, đó giờ quanh khu này đâu có ai sử dụng loại xe thế này, hơn nữa trông cũng rất quen mắt.

"Chị vào cùng em."

Cô đóng cửa xe lại rồi nắm tay nàng, lồng ngực nàng đập nhanh liên tục tựa như chuẩn bị đối đầu chuyện gì đó đáng sợ vậy, nhận được cái ánh mắt trấn an từ cô thì buông tâm trạng kia xuống, tay đan tay bước vào.

Và quả nhiên dự cảm chẳng lành luôn luôn đúng. Ngồi trên ghế sofa giữa nhà nàng là daddy và mẹ, có cả Richie và Irin ở đây nữa.

Bốn người đồng loạt hướng về cặp đôi đang sánh vai cùng nhau kia, nàng đưa ánh mắt khó hiểu về phía Irin thì nhận lại được cái chỉ chỉ tay vào màn hình điện thoại.

Irin khổ tâm lắm chứ, lúc biết gia đình Armstrong trở về Thái thì cô nàng đã nhắn tin gọi điện cho Becky liên tục, bên còn lại là Richie cứ hối thúc hỏi địa chỉ nhà Becky. Mọi thứ tối tung cả lên, vậy mà cô bạn thân còn thong dong nắm tay tình yêu ngang nhiên xuất hiện.

Điện thoại nàng đúng là có chuông reng, nhưng khi đó con sói nào đó đang ăn hung hăng quá, mạnh bạo đưa tay tắt nguồn điện thoại nàng luôn. Sáng ra thì đã bị cô ấy kéo đi lên xe thì làm sao có thời gian mà kiểm tra điện thoại.

Giờ thì hay rồi, bị bắt quả tang tại trận.

Người đầu tiên phản ứng chính là Freen, cô dùng nét mặt bình tĩnh chào hai vị phụ huynh trước rồi gật đầu nhẹ với Richie.

Richie là người nhanh nhạy, anh liếc mắt liền thấy cái nắm tay lẫn chiếc nhẫn đôi mà cả hai đang đeo. Đầu óc xoay chuyển một vòng, liền hiểu được mối quan hệ giữa Freen và Becky là gì.

Mẹ và Daddy tính ra không có ấn tượng xấu với Freen mà ngược lại những lần chăm sóc quan tâm đến từ cô còn được ăn điểm tuyệt đối nữa. Bọn họ quá bận để có thể để mắt đến đời sống riêng tư của con cái, chỉ biết rằng mấy năm trước dường như con gái bọn họ có cãi nhau với Freen, sau đó thì nhốt mình trong phòng, Richie là người biết chuyện cũng quyết định giữ kín, không kể ra nên cũng chẳng biết thực hư thế nào.

Đây cũng không phải phim ảnh mà chưa gì đã mắng chửi người ta vô cớ, bọn họ ra hiệu cho cô và nàng ngồi xuống ghế, chậm rãi lên tiếng, "Con đi đâu mà gọi điện không nghe máy thế?"

Bình thường nàng rất thích ngồi nói chuyện cùng gia đình, nó rất là ấm áp hạnh phúc luôn ấy mà giờ bỗng nhiên lại biến thành áp lực tựa như đang hỏi cung vậy, ngón tay nàng vô thức co lại, lời đầu môi cứ ấp a ấp úng như một đứa trẻ làm chuyện sai trái.

"Em ấy ở cùng con ạ." Chẳng đợi Becky nói xong thì cô đã mạnh dạn lên tiếng, thật ra cô đã từng nghĩ đến chuyện sẽ ra mắt gia đình nhà Becky thế nào cho phải phép. Nào ngờ mọi chuyện lại đến nhanh hơn điều cô dự kiến, đối với sinh viên truyền thông tốt nghiệp loại xuất sắc thì ứng phó với bất ngờ là điều cô luôn nằm lòng, dù cho sâu trong tâm cũng có chút run rẩy.

"Hả? ở cùng, ý là...?" Richie nãy giờ im lặng lại đột ngột lên tiếng. Freen nhìn thoáng qua anh, rồi nắm chặt tay nàng, gật đầu, "Freen và Becky đang hẹn hò ạ."

"Úi..." Irin thốt lên, vội vàng bịt miệng mình lại. Chuyện này kích thích thật nha, đáng lẽ cô nàng nên gọi P'Nam đến xem cùng, chắc chị ấy sẽ kích thích lắm hệt như bản thân cô nàng lúc này.

Richie đã lường trước kết quả rồi nên anh không tỏ ra bất ngờ mấy. Còn mẹ và daddy vẫn luôn sống ở Anh, tư tưởng cũng rất thoáng. Họ chỉ giật mình đôi chút rồi cũng không cấm đoán gì cả, còn có đôi phần mừng rỡ vì họ biết đứa con gái út rất vụng về, hậu đậu. Nếu có người yêu tinh tế tháo vát như Freen thì mừng còn không hết, nhận được nụ cười từ người lớn thì hai đứa trẻ đang căng thẳng cũng dần buông lõng thở phào, duy nhất là Richie đứng nhìn, anh vẫn cảm thấy không an tâm.

Vì dù sao trong quá khứ dù Freen có tốt thế nào thì việc làm em gái anh khóc đến nỗi bệnh liệt giường suốt một tuần liền là sự thật. Anh lớn lên cùng Becky còn chưa từng thấy đứa nhỏ này suy sụp như vậy.

Nếu Becky yêu Freen, anh đương nhiên ủng hộ. Nhưng người đó chắc chắn phải làm em gái anh hạnh phúc, anh là người làm kinh doanh, chắc chắn 100% thì mới đầu tư triệt để, chuyện này cũng vậy. Chắc chắn rằng tình cảm hai đứa vững bền thì anh mới yên tâm mà giao em gái cho cô được.

Thế là anh gọi riêng Freen ra nói chuyện ở ngoài sân, để cho Becky và Irin trên phòng. Làm cho nàng đứng ngồi không yên, sợ Richie lại làm ra loại chuyện giống năm xưa, đuổi Freen của nàng chạy đi mất...

Nàng hy vọng mọi chuyện không như nàng đang nghĩ.

-
Sắp kết thiệt rồi nè, có chút không nỡ 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip