Chương 23: Môi đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng cách rất gần, dường như nàng còn có thể thấy đôi môi khép mở của người đối diện. Mắt khẽ chớp mấy cái, cố gắng bình ổn hơi thở rồi trả lời cô ấy.

"Em đi cùng Nop."

Nàng trả lời thành thật, cũng không có nói dối. Điều đó làm cho Freen khá hài lòng nhưng khó chịu trong lòng thì chẳng nguôi được, vô cớ âm ỉ, bập bùng như lửa.

Freen từ trước đến giờ không hẳn là người tốt, nhưng cô luôn đối xử tử tế với mọi người xung quanh, thậm chí 5 năm trước còn có thêm phần dịu dàng nữa. Nhưng nàng biết rõ, trong mối quan hệ yêu đương thì người này lại hay ghen và rất thích giữ của, đồ của mình thì sẽ không cho ai đụng hay nhìn tới.

Nhưng cô ấy sẽ chẳng phải ghen công khai trước mặt người khác đâu, là kiểu ghen ngầm. Sau đó hung hăng trừng phạt người yêu, trước mặt người dòm ngó vật của mình thì đem người yêu bọc kín lại. Từ đó không để người yêu xuất hiện trước mặt người đó nữa.

Còn đó là trừng phạt thế nào, tại địa điểm nào, cách thức ra sao thì đây là chuyện người lớn, bí mật quốc gia, che rèm đóng cửa!

Nhưng đó là khi cả hai xác định thân phận thôi, bây giờ thì đã là gì đâu nên Freen đành phải nhịn xuống, đưa tay bật công tắc điện lên làm cả căn nhà sáng trưng như lúc đầu.

"P'Nam và Ton đâu rồi chị?"

Becky lẽo đẽo đi theo cô, thấy cô ấy không tỏ thái độ khó chịu gì mấy thì nhẹ giọng bắt chuyện.

"Bọn họ về quên ngoại rồi."

"Nop cùng em có chuyện gì sao?"

Cô giả vờ lơ lơ hỏi, cũng chẳng nhìn mặt nàng mà loay hoay kiếm đồ gì đó trong tủ lạnh nhưng tai thì vẫn dảnh lên nghe câu trả lời.

"Nop nhờ em xử lý mấy vấn đề bên chuỗi nhà hàng cậu ấy."

"Tôi cũng đang cần người bên pháp lý đây sao không thấy em giúp tôi?"

Freen nghe đến đó thì nhịn không được lèm bèm mấy câu. Vậy mà nàng lại nghe được, nhướng mày.

"Chị cần giúp? Sao không nói em."

Cô quay sang nhìn nàng ấy. Thật ra thì việc tuyển dụng đó thì khá dễ dàng, tầm vài ngày đã có thể thêm người mới rồi. Nhưng nếu để Becky vào làm chung, cô có thể thêm thời gian bên cạnh nàng.

Cũng không phải là mượn chuyện công làm chuyện riêng nha, vì năng lực của Becky thì cô rất rõ, cực kỳ chuyên nghiệp. Có thể đem về công ty thì chỉ có trăm lợi không hại.

Thấy cô không trả lời nên nàng xem như ngầm đồng ý. Là người khác thì nàng sẽ phân vân nhiều thứ vì dẫu sao nàng cũng có văn phòng riêng, nhưng nếu đó là Freen thì mọi chuyện lại dễ nói hơn rồi, nàng có thể vẫn sắp xếp được.

"Vậy thì cảm ơn em trước."

Đưa cho Becky hộp sữa chua mình vừa khui vỏ ra cùng cái muỗng nhựa, nàng vui vẻ nhận lấy rồi múc một muỗng nhỏ cho vào miệng.

"Chị ăn gì chưa?"

Nghe câu hỏi của nàng thì cô bỗng nhớ lại tô mỳ tomyum có vị chua hồi chiều, tâm trạng mới nguôi thì lần nữa được thắp lên. Kéo tay nàng đi lại ghế sofa, mặt cô ấy trông khá nghiêm túc, nàng giả ngơ làm như chẳng biết gì mà đi theo cô ấy rồi ngồi xuống.

"Nghe Phi nói đây Bec."

"Dạ?"

"Em hẳn là không có cảm xúc với...Nop đâu nhỉ?"

"Sao chị lại hỏi thế?"

Mặt nàng trơ ra, bình tĩnh ăn lấy từng muỗng sữa chua trong khi Freen lại đang vò đầu bứt tóc nghĩ ra lý do nghe chính đáng chút.

Thấy cô ấy cứ ấp a ấp úng thì nàng cũng tội nghiệp nên lên tiếng giải vây.

"Cậu ấy là bạn em."

Ngắn gọn dễ hiểu, cô nghe xong thì cũng nhận ra được ý tứ của nàng. Bỗng chốc tâm trạng liền trở nên vui vẻ, những điều lo lắng trong lòng cũng dần vơi đi.

"Mà chị quan tâm làm gì, đi mà quan tâm người khác ấy."

Nàng vẫn còn ghim đau đáu vụ của Wichai và Freen nha, cảnh tượng thân mật đó vẫn in sâu vào tâm trí dù đã cố dằn xuống. Nàng sợ bản thân sẽ làm ra những chuyện kỳ cục với cô ấy nên mới tỏ ra tránh mặt, lạnh nhạt với cô nàng cũng khổ tâm lắm chứ.

"Người khác nào cơ?"

Hỏi xong thì tự cô biết câu trả lời luôn, bóng gió việc hôm bữa của Wichai đây mà. Tay cô nắm chặt lấy tay nàng, khẽ mân mê xoa lên đó rồi giọng nhu hoà lên tiếng.

"Hôm đó chị không ngờ là Wichai sẽ tới đây, chị và anh ấy quả thật chỉ là bạn thôi."

"À chị hẹn Wichai ra nói chuyện riêng là vì chuyện khác, chứ không phải chuyện tình cảm."

"Chuyện khác là chuyện gì?"

Được đà nàng hỏi ngay tới làm cô hơi do dự lắp bắp không định trả lời, nhưng nhìn vào đôi mắt quyết liệt từ người đối diện khiến cô chẳng tài nào mà nói dối được.

"Chị bảo anh ấy...Tránh xa em ra."

"Hả?"

Sao mọi chuyện lại hơi khác so với nàng nghĩ nhỉ?

"Thì suốt buổi ăn anh ấy cứ động tay động chân vào người em ấy." Freen gãi gãi đầu, nói đến vậy còn chưa hiểu sao?

"Chị...Ghen hả?" Lần này đến lượt nàng ngập ngừng.

"Ừ, chị ghen." Lời khẳng định đến từ Freen càng làm Becky bối rối hơn nữa.

Rơi vào trầm tư...

Ngay lúc nàng chẳng biết nói gì thì bỗng cô ấy ghé sát người lại, một tay nâng càm nàng lên, tay còn lại hơi miết khoé môi mềm mại.

Tim nàng nhanh chóng đập nhanh chẳng kiểm soát, cô ấy nhìn vào mắt nàng, âm u không thấy đáy.

Môi đẹp thật đấy...

Chạm vào chắc chắn sẽ rất tuyệt...

Freen khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô nóng. Đầu ngón tay quẹt nhẹ vết sữa chua còn dính trên môi của nàng.

"Becky."

"Dạ?"

"Tụi mình vào phòng đi."

-
Có thể các bạn chưa biết (hoặc đã biết) thì bạn Du có sở thích ghẹo gan vậy đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip