Chương 2: Vào nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trên xe, bên cạnh là người mà nàng đã gọi tới cầu cứu. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc sau ngần ấy năm nhưng giờ lại xa cách tựa bầu trời.

Vận cho mình chiếc áo sơ mi đen đơn giản cùng với quần jeans, gương mặt cũng không trang điểm gì cả. Có thể nhìn rõ sự gấp gáp của cô ấy khi đến đây.

Nàng mím môi, rõ ràng là luật sư miệng mồm tranh luận chưa bại trận nào mà đối diện với người này thì lại chẳng thể nói ra câu trọn vẹn.

"Nhà em ở đâu?"

Cuối cùng người phá tan bầu không khí gượng gạo vẫn là cái người đang lái xe. Sườn mặt rất đẹp, sóng mũi thẳng tắp, đầu ngón tay thon dài trắng hồng được cắt tỉa gọn gàng, thi thoảng lại gõ gõ nhẹ trên vô lăng.

Nàng nói ra địa chỉ, nhìn phản ứng của người kia không chút biến hoá nào thì cũng im lặng quay đầu sang cửa xe ngắm đường phố.

Xe chạy đến gần nhà nàng thì bỗng bẻ lái sang đường khác rồi lại dừng trước tiệm thuốc, trước ánh mắt tò mò của nàng thì cô bước xuống, đi thẳng vào.

Có lẽ là cô ấy cần mua đồ cá nhân, nàng hơi ngửa đầu ra ghế rồi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dần xâm chiếm tâm trí. Đến khi cảm nhận được có hơi thở người bên cạnh thì mới chậm rãi mở mắt ra nhìn sang.

"Em có thể tự băng được không?"

Cài thắt dây an toàn lại, cô ấy vẫn chưa nhìn lấy nàng một ánh mắt. Xe dần dần lăn bánh, hộp băng cá nhân và chai thuốc giảm đau được để trong bọc hiện ra trong mắt nàng. Đáy lòng có thứ cảm xúc không tên dấy lên, chóp mũi hơi khó chịu. Nàng không trả lời, cô ấy cũng không hỏi tiếp.

Từng khung cảnh lướt qua, chẳng đợi nàng suy nghĩ thêm thì chất giọng ôn tồn của người kia lại vang lên.

"Tới nơi rồi."

Cô ấy tắt máy xe, vốn dĩ đã tĩnh lặng nay lại càng thêm trầm lắng. Nàng dường như còn có thể nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của bản thân.

Cũng chẳng biết đã ra khỏi xe bằng cách nào, chỉ là khi đang lững thững bước vào nhà thì từ đằng sau, thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

"Bec."

Nàng khựng lại, đã bao lâu rồi nàng mới nghe được tên gọi này thốt ra từ người ấy? 1 năm, 3 năm, hay 5 năm?

Nhưng chỉ cần nghe được người ấy gọi thì ngay lặp tức nàng sẽ đứng lại, đó đã trở thành thói quen.

Khó bỏ.

Cô đến trước mặt nàng, lúc này mới thật sự nhìn vào mắt nhau, sự xa cách lạnh lùng trong đôi mắt kia như hàng vạn con dao đâm vào tim khiến nàng đau đớn. Rõ ràng, rõ ràng trước kia nó vẫn luôn chứa đựng ấm áp mà...

Tay cuộn tròn nắm chặt trong vạt áo, cơ hồ vết thương ở tay cũng không đau bằng lòng nàng lúc này.

"Tôi mua cho em là của em, mang về đi."

Nói rồi cô ấy đưa bịch thuốc cho nàng, chẳng đợi nàng nữa mà quay lưng đi.

Trả lại là khoảng trống trước mặt.

Nghe tiếng xe nổ máy, tâm trạng mây mù bỗng chốc trở nên gấp gáp. Nếu như lỡ mất lần này thì thật không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại được. Thế là nàng bất chấp bản thân đang mang giày cao gót, chạy thẳng về hướng xe của cô ấy.

Nàng gõ gõ lên cửa sổ xe, dưới ánh mắt khó hiểu của cô ấy thì nàng bối rối lấp liếm tìm đại lý do.

"Tôi không biết tự băng, chị có thể giúp tôi không?"

Lại là im lặng kéo dài, khiến cho một người vốn không giỏi nói dối như nàng tự cảm thấy xấu hổ vì lý do vô lý của mình. Trong lúc nàng định quay người bỏ đi thì cửa xe mở ra, người bên trong bước ra, đối diện với ánh mắt chờ mong của nàng, cô ấy chỉ vô cảm thốt lên hai từ.

"Vào nhà."

.

.

-
Mng thấy khởi đầu vậy ổn hong cho mình ý kiến với nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip