Chương 17: Mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ là được uống thuốc nên bệnh tình của Freen đã thuyên giảm hơn, người cũng không còn nặng nề như hôm qua nữa. Được P'Nam và nhóc Ton hỏi thăm liên tục, cô ráng trả lời cho qua loa chuyện, hướng mắt như có như không về phía cô gái đang cắm cúi ăn bánh mỳ kia.

Giống như là đang vụm trộm sợ người ta biết vậy.

Becky ngẩng đầu lên, vừa vặn nhận được ánh mắt của cô, không biết nghĩ cái gì mà cô nhếch môi cười lên một cái làm cho nàng bỗng nhiên sặc nước. Ho khan liên tục.

Buổi sáng bất bình thường cứ thế mà trôi qua.

Nhiều ngày sau đó, nàng vẫn luôn tới lui nhà P'Nam mặc dù bản thân đã khoẻ từ lâu và chị ấy luôn rất hoan nghênh nàng, thậm chí còn kêu nàng dời đồ qua ở luôn nhưng mà nàng ngại, tạm thời như thế trước đã.

Còn Freen thì không có ý kiến gì, nhưng nàng để ý cảm nhận được từ hôm bị bệnh ấy thì thái độ cô đã bớt lạnh nhạt lại với nàng, trở nên mềm mỏng hơn dù cho số lần bắt chuyện là rất ít.

Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến nàng như nở hoa trong lòng, chầm chậm mà tiến tới, tương lai nhất định sẽ nhiều màu sắc hơn.

Ngày hôm nay là kỷ niệm câu lạc bộ được 10 năm, trong group chat đã lâu không nói chuyện bỗng rộn ràng cả lên. Ngay cả cô đang bận xử lý công việc mà còn phải vào ngó mấy lần, với cái đà này cô nghi rằng người chị lớn vĩ đại nào đó sẽ kéo cô vào cuộc ngay thôi.

Và quả nhiên, dự cảm xấu lúc nào cũng đúng. P'Nam bắt cô đi thật, còn kéo theo Becky nữa. Không cho phép từ chối luôn.

"Còn Ton thì sao?"

"Thì cứ giao cho daddy nó, mày lo cái gì?"

P'Nam khẽ lắc đầu, nhìn cô với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, cả hai ngồi đợi nàng xuống lầu rồi đi luôn.

Do cũng chẳng có nhiều đồ nên Becky chỉ thay một cái đầm hai dây màu hồng phủ xuống đầu gối, tóc thì được bới gọn lên lộ ra vùng cổ trắng nõn. Đơn giản bôi thêm tí son rồi bước xuống nhà.

Khi mà nàng bước xuống, cô ấy hơi liếc qua một cái, hững hờ để tay vào túi quần rồi đi ra thẳng ra xe.

"Vừa nãy nhỏ Freen khen em xinh ấy."

"Sao chị biết ạ? Chị ấy có lên tiếng đâu."

P'Nam và nàng đi cạnh nhau ra xe, thừa dịp không có mặt cô thì chị ấy thì thầm vào tai nàng.

"Chị thấy lúc em mới bước xuống, môi nó cong lên một đường luôn. Là muốn khen nhưng ngại đó."

Đối với Freen thì người hiểu rõ cô nhất ngoài nàng ra thì chính là P'Nam. Chị chỉ cần chút dấu hiệu nho nhỏ thôi cũng đã đoán được nguyên sự tình.

Chẳng hạn như việc cô mắc bệnh tâm lý, cũng là chị ấy tự phát giác ra và đem cô về nhà đặt bên cạnh mới an tâm.

Lần này thì dù cố làm ra vẻ nhưng P'Nam tin rằng, mâu thuẫn của Freen và Becky đang dần được gỡ bỏ, chị có thể cảm nhận được lớp băng trên người nhỏ Freen đang dần tan đi.

"Thật ạ?"

"Thật."

P'Nam cùng nàng cười tủm tỉm, chẳng biết lời chị ấy có đúng thật không nhưng ít nhất cũng khiến nàng vui vẻ lúc này.

Ngồi trên xe nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người này cứ nhìn mình rồi thì thầm to nhỏ với nhau, khúc khích mấy tiếng làm cho cô tò mò chết đi được nhưng vẫn trưng ra bộ mặt không quan tâm mà tiếp tục lái xe.

Câu lạc bộ nói thế cho to chứ thật ra chỉ có vài người thôi. Lúc cả ba đến thì đã khá đông đủ, Heng cũng đã đợi ở đấy sẵn.

Mọi người nhốn nháo chào hỏi nhau, nàng thì ai hỏi tới mới trả lời, còn cô thì khỏi luôn, trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt làm như ai mắc nợ cô ấy vậy.

"Becky! Cậu về nước rồi hả? mình liên lạc với cậu mãi mà không được."

Một cậu chàng cao ráo đẹp trai đi đến, trên tay còn cầm thêm ly nước màu đỏ. Vẻ mặt tươi cười tựa như rất vui vẻ khi gặp lại được nàng.

Nàng nhớ ra người này, cậu ta tên Nop, bằng tuổi với nàng. Hồi còn ở câu lạc bộ lúc nào cũng mua đồ ăn thức uống cho nàng, có thể nói chăm sóc nàng khá tỉ mỉ. Nhưng kể từ khi cô dặn phải tránh xa Nop ra thì nàng cũng không còn thân cận với cậu ta nữa.

Nguyên nhân hả? Là do cô ấy ghen.

Cô ấy bảo ánh mắt lấp lánh của cậu ta nhìn nàng hệt như cô vậy, cô không muốn có người khác dòm ngó vật thuộc về mình.

Nàng thì rất nghe lời cô, cũng từ đó mà mối quan hệ của nàng và Nop lạnh nhạt dần và mất liên lạc luôn.

Cậu ta vẫn y như ngày nào, toát ra phong thái đào hoa xuất chúng, miệng như ngậm đường ngọt làm người ta chẳng nhẫn tâm mà phũ phàng cậu ta.

"Ừm, mình bị hư điện thoại nên bị mất số hết mọi người."

Bịa đại vài lý do, nàng đưa tay nhận lấy ly nước mà cậu đưa sang nhưng chưa gì đã bị người đang đứng cạnh, phải, chính là Freen Sarocha cản lấy, dưới ánh mắt khó hiểu thì cô ấy nhẹ nhàng giải thích.

"Em vừa mới hết bệnh, không nên uống rượu."

Vừa là vừa thế nào? Đã trôi qua 1 tháng rồi đó. Nhưng mà nàng cũng không muốn làm bẽ mặt Freen trước người khác nên cũng im lặng, cười thầm trong lòng.

"P'Freen vẫn bảo vệ Becky như xưa ha? Nhưng đây là nước ép cherry, không phải rượu đâu."

Cậu ta vẫn dùng nét mặt đó nhìn cô. Tự nhiên cô thấy ứa gan thật, ai là Phi của cậu? Hừ nhẹ một tiếng, cô trả lại ly nước cho nàng rồi đi thẳng sang chỗ khác.

Nop nhún vai, dùng vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Còn nàng thì cong khoé môi, lộ ra ý cười vui vẻ.

Gặp nhau nhưng đều cũng là lớn tuổi nên chỉ ngồi quanh nói chuyện là chính, ôn lại kỷ niệm xưa. Được một lát thì nàng rời khỏi, đi vào phòng vệ sinh.

Lúc trở ra định mở cửa thì loạt đối thoại trong phòng làm tay nàng ngưng động tác, tay hơi áp vào để nghe cho rõ.

"Sao rồi, Freen với Wichai thế nào? Nghe bảo còn sinh ra được cu cậu kháu khỉnh phải không?"

"Đúng rồi, sao không thấy dẫn Wichai về theo?"

"Ừa, nhìn xứng đôi vừa lứa như thế..."

Mấy câu sau nàng không nghe thấy nữa, thật ra vẫn còn ồn ào lắm nhưng chẳng lọt vào tai nàng nổi, từng đợt chua xót dâng lên trong lòng.

Nàng không về đó nữa, chẳng muốn gặp mặt cô ấy. Nàng muốn rời khỏi đây, muốn một mình để ổn định thứ cảm xúc hỗn độn này một chút.

Cổ họng nghẹn đến phát đau, nàng thất thểu rời đi, một cách lặng lẽ, cô độc, không một ai.

.
.
.

-
Mọi người hãy tin rằng bạn Du muốn tặng mọi người một cái lễ vui vẻ nhất nha, hãy tin bạn Du 🥲🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip