Chương 15: Đút thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng hôm sau, P'Nam được dịp hết hồn vì gương mặt bơ phờ của Freen và quầng thâm dưới mi mắt chẳng thể che giấu của Becky.

"Ơ hôm qua xảy ra chuyện gì sau mà hai đứa trông...Kỳ vậy?"

Cô không trả lời, ăn cái bánh mỳ uống ly sữa rồi đi ra thẳng cổng. Chị cũng đã quen với thái độ trời đánh này từ nhỏ Freen rồi, chuyện nhỏ không muốn nói thì có cạy miệng cỡ nào cũng nhất quyết không nói.

Thế là chị quay sang nhìn nàng, chỉ thấy nàng cũng đang ăn vội mấy miếng bánh mỳ nóng chị làm rồi nói được mấy câu thì cũng đi mất hút luôn.

Tức ghê, chắc chắn là có vấn đề rồi, lần sau phải tìm cớ để tụi nó ở chung phòng để có thể tìm ra sự thật mới được.

Công việc ở chỗ làm Freen không tính là nhiều, doanh nghiệp mà cô làm chủ nói chung cũng có chỗ đứng nhất định, chẳng phải đứng đầu nhưng cũng chẳng thu kém ai. Trong công ty trên dưới 30 người, đều là hoà thuận xem nhau như người một nhà.

Khi làm việc thì Freen cũng không làm khó người khác, đúng thì thưởng, sai thì rút kinh nghiệm lần sau chứ chẳng phải giống mấy tổng tài trong phim ai nấy đều run sợ.

Tuy là thế nhưng bọn họ cũng chả thân thiết gì với cô cho lắm, với lại tôn chỉ của cô đi làm để tạo ra lợi nhuận, kiếm tiền là mục đích hàng đầu. Vì thế mà khi Freen xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi thì dù có tò mò nhưng cũng không ai tới hỏi thăm.

"Nhức đầu thật."

Cô hơi day trán, bình thường dù cho thiếu ngủ thì khi đặt người ngồi vào chỗ làm thì cô vẫn làm hết công sức. Thế mà hôm nay lại chẳng thể chú tâm nỗi, trong đầu cứ bưng bưng khó chịu ấy.

Mấy con số trên màn hình vẫn nhảy số liên tục, đôi mắt cô nóng rực, cả người rã rời gục đầu xuống bàn.

Khi tỉnh dậy lần nữa thì đã gần trưa, cô giật mình, đưa tay lên sờ trán mình, hơi âm ấp. Trên bàn là đống tài liệu vẫn chưa được xử lý.

Hy vọng là sẽ không sốt, nghĩ vậy rồi cô lại tiếp tục vật lộn với những hàng chữ dài mịt mù và số liệu ngoằn ngèo đó.

Becky đã nghĩ 2 ngày, cho nên lượng việc tồn kho phải nói là rất nhiều. Mà đó giờ nàng rất cẩn thận, mọi hợp đồng cần chữ ký để ký kết thì đều phải chính tay bản thân nhìn qua, đọc rồi mới tự tay ký vào. Còn không thì nhờ bạn trợ lý phân loại ra rồi để đó.

Cả buổi sáng căng mắt vùi đầu, hết xử lý văn kiện rồi lại đi tới nơi thân chủ bàn bạc việc kiện tụng ra toà. Phải nói bận tối tăm mặt mũi, cả thời gian uống chút nước cũng không có.

"Chị nghỉ ngơi chút đi, mệt cả buổi rồi."

Bạn trợ lý tốt bụng quan tâm nàng, đưa ly cà phê mới pha cho nàng. Nàng ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười coi như đáp lời cảm ơn, nhấp môi chút rồi lại ngồi đọc dữ kiện.

Thời gian ăn trưa nàng cũng qua loa cho no bụng rồi tiếp tục, mấy bạn nhỏ ở văn phòng thấy nàng như vậy thì cũng không dám xao nhãng, hăng hái bắt tay cùng làm việc.

Mặt trời dần buông xuống, thời gian trôi qua nhanh đến mức mà nàng còn chẳng hay biết, mấy bạn nhỏ lẫn bạn trở lý đều đã xin phép về hết, văn phòng trống trơn, ánh nắng ngả vàng chiếu vào ô cửa sổ. Nàng ngả lưng ra sau ghế, vươn vai chút.

Thu dọn đống đồ đạc trên bàn, đặt chúng về đúng vị trí thì nàng cũng nâng gót rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa thì có điện thoại gọi tới từ P'Nam, nàng thoáng giật mình, sao chị ấy lại gọi mình nhỉ?

"Alo, em nghe."

"À ừ, Becky hả? Khi nào em làm việc xong thì ghé tiệm thuốc mua dùm chị thuốc hạ sốt nhé."

"Dạ được, nhưng chị bị bệnh ạ? Hay người trong nhà bị bệnh?" Nàng nói trong khi một tay còn lại vẫy chiếc taxi lại gần mình.

"Vế sau đúng rồi đó, nhỏ Freen bị bệnh. Được người ta chở về ấy."

Hơi thở nàng đông cứng, tay đang cầm điện thoại hơi run run, lòng ngực như có cái gì đó nhéo vào đau đớn.

Nàng thề rằng nếu có thể lái xe, nàng đã chạy với tốc độ nhanh nhất. Nhưng bây giờ thì bản thân chỉ có thể liên tục hối thúc bác tài xế, lo lắng nhìn vào điện thoại.

Vội vàng mua thuốc rồi chạy vào nhà, trước mặt nàng là Freen đang nằm trên ghế sofa, tay đỡ trán che khuất gương mặt, bên cạnh là P'Nam ngồi nói gì đó. Chị ấy quay sang thấy nàng thì mừng lắm, đi lại nắm tay nàng.

"Đây, em mau khuyên con nhỏ cứng đầu này đi. Nói mãi mà nó không chịu uống thuốc."

"Khuyên cái gì? Không muốn uống là không muốn uống."

Chất giọng của cô ấy rõ ràng thấp hơn và khàn hơn ngày thường nhiều. Có lẽ do bệnh tật nên khá cáu bẳn trong người, tự đỡ lấy eo mình, xiêu vẹo từng bước trở về phòng.

Nàng không nói nhiều liền lẻn theo vào phòng Freen.

"Em vào làm gì?"

Cô day day đầu, mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn nàng. Trong nội tâm thầm đánh giá bộ vest màu hồng nổi bật của nàng, phần eo được đính dây xung quanh hở ra vùng eo thon gọn, chiếc váy cùng màu ôm lấy thân người nàng lộ ra đường cong quyến rũ. Cổ áo vì quá gấp gáp mà có phần hơi hở ra.

Chắc là do cô bệnh đến mơ màng rồi, giờ khắc này còn có thể tán dương vẻ đẹp của Becky.

Nàng chẳng trả lời cô, đỡ cô nằm lên giường. Tay thì áp lên trán rồi sờ đến cổ. Mỗi lần chạm là đều nhăn mày, có vẻ như rất muốn trách cô nhưng lại chẳng dám, vẻ mặt khó chịu bực dọc. Tự nhiên cô cảm thấy buồn cười thật, lòng nhộn nhạo nhưng bề ngoài thì làm như chẳng có gì.

"Bệnh thế này còn đi làm, chị không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho những người xung quanh chứ."

Nàng lấy khăn ấm đi tới, vừa đặt lên trán cô vừa làu bàu trong miệng.

"Tại sao phải lo cho những người xung quanh? Ai chứ? Em lo cho tôi à?"

Tay nàng khẽ khựng lại sau câu nói của cô ấy. Không trả lời, nhưng hành động đã chứng minh tất thảy rồi.

"Uống thuốc đi." Nàng giơ ra mấy viên thuốc trong tay.

"Không uống." Lắc đầu, vẫn rất cứng đầu cứng cổ.

Becky hướng mắt chằm chằm về phía Freen, phải chăng đó là uy lực mạnh mẽ của nữ luật sư hay không mà cô bất giác sinh ra sợ hãi chưa từng có. Rồi bỗng Becky đem viên thuốc cho vào miệng mình, đột ngột áp môi đến môi cô.

Trong đầu cô nổ toang một tiếng, vì quá bất ngờ nên đôi mắt mở to lên, há miệng liền bị một cái lưỡi khác chui vào, ấm áp, quen thuộc luồn vào khoang miệng, đẩy viên thuốc qua.

Nhất định phải có vị đắng nhưng Freen ngược lại cảm nhận được sự ngòn ngọt, thơm tho. Đến khi người kia tách ra rồi thì vẫn có phần quyến luyến.

Cứ lặp đi lặp lại cho hết 5 viên thuốc trong tay, Becky không bệnh nhưng sắc mặt lại ẩn đỏ lạ thường, cánh môi tê tê. Nàng khẽ thở ra một hơi, ngồi dậy rời đi. Nàng sợ bản thân còn ở lại thêm phút giây nào nữa bên cạnh Freen thì bản thân sẽ chẳng kiềm chế nỗi nữa mất.

"Em đừng đi...Ở lại với tôi một chút."

Cô nắm tay kéo nàng lại, bàn tay ấm nóng, bọc lấy sự lạnh lẽo nơi tay nàng. Mệt mỏi trên gương mặt của cô hiện ra rõ, mặt yếu đuối cũng dần lộ ra. Becky quay đầu lại nhìn nhưng rồi cũng không nỡ rời đi, gật đầu một cái. "Ừ, vậy thì em sẽ không đi."

-
Chị em con gái với nhau hay đút thuốc kiểu vậy á :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip