Xuyen Thu Chi Nghich Sua Nhan Sinh 1 Diep Uc Lac Part 1 Edited Chuong 88 Chan Truyen Tu La Tong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Hai người Sở Diệp sau khi rời khỏi địa giới Tử La Tông vẫn luôn đi đường, cũng không biết Sở Hinh Nhi đem chuyện gặp bọn họ truyền về gia tộc.

Sở Diệp ngồi trong xe ngựa, đem phấn hoa mới mua cùng một số Hồn Tinh bỏ vào trong ngọc trụy không gian, lại đem một Ngân Sí Ong cấp bậc tương đối cao bỏ vào.

Nhẫn không gian là không chứa được vật sống nhưng không gian ngọc trụy lại có thể.

Đàn ong tiến vào trong không gian ngọc trụy nhanh chóng rộng đường tác nghiệp, bắt đầu hút phấn hoa, uống nước suối.

Phấn hoa Sở Diệp mua ở cửa hàng Lung Hương tuy rằng mắc nhưnng phẩm chất rất cao, dưới điều kiện ưu việt như vậy thực lực đàn ong nhanh chóng tăng lên.

Sở Diệp chống cằm, "Trước đây ta làm sao lại không nghĩ ra có thể trực tiếp mua phấn hoa vậy?" Trực tiếp mua phấn hoa liền không cần phải vất vả khắp nơi tìm kiếm đồng hoa thả ong như vậy.

"Trước kia dù cho có nghĩ tới cũng không có nhiều tiền để làm vậy đâu!"

Sở Diệp: "....." Có đạo lý quá không nói gì được! Mua phấn hoa tuy rằng tiện nhưng thật đốt tiền.

Hắn cũng chỉ là ở Tử La Tông bỏ túi được một mớ mới có thể tài đại khí thô như vậy! Đồng vàng quả nhiên là thứ tốt nha! Có tiền thì muốn mua cái gì cũng được.

Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân cười cười, "Thực lực Tiểu Ngân tăng thật nhanh!"

Dưới tình hình chung, tốc độ tu luyện của Hồn Sủng từ Sĩ cấp sau khi tiến vào Tướng cấp sẽ giảm bớt thật nhiều, Tiểu Ngân lại không giống vậy, từ sau khi vào Chiến Tướng tốc độ tu luyện ngược lại trở nên nhanh hơn.

"Tọng nhiều thứ tốt cho nó như vậy mà tu luyện không mau cũng không thể nào nói nổi!" Sở Diệp có chút kiêu ngạo nghĩ: Hồn Sư bỏ tiền ra tiêu giống như hắn vậy cũng chỉ là số ít, Tiểu Ngân có thể nhận được hắn làm chủ nhân thật là phúc đức tám đời tu luyện được.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Nói cũng đúng."

Rất nhiều Hồn Sư lúc vừa mới đột phá xong đều là một nghèo hai trắng, thậm chí còn thiếu nợ một đống, Hồn Sư giống như Sở Diệp sau khi tiến giai Hồn Sư có được lượng tài phú lớn có thể dùng hết cho Hồn Sủng là số ít.

......

Lâm Sơ Văn khống chế xe ngựa đi trên sơn đạo, Sở Diệp có chút nhàm chán đùa nghịch la bàn.

Sở Diệp nhìn la bàn bỗng nhiên nhẹ "di" một tiếng.

Lâm Sơ Văn nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ có người theo dõi chúng ta?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không phải vậy, chỉ là trên la bàn có bốn quang điểm thật sáng, hẳn là bốn Hồn Sư đang đánh nhau."

"Hồn Sư đại chiến nha!" Lâm Sơ Văn nói.

Lâm Sơ Văn nhìn điểm sáng lập lòe trên la bàn, "Thoạt nhìn như là ba người đang vây đánh một người."

Sở Diệp bừng bừng hứng thú, "Đệ nói chúng ta có nên đi nhìn thử không?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Được, đi qua nhìn thử, chẳng qua nhìn từ xa một chút là được rồi."

Sở Diệp mới chỉ là một tân tấn Hồn Sư, thực lực này trong đám Hồn Sư không chiếm được chút ưu thế nào.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Yên tâm."

Sở Diệp đem xe ngựa ẩn giấu trong rừng, an bài mấy con Ngân Sí Ong lại trông coi, chính mình cùng với Lâm Sơ Văn lặng lẽ từ từ tiến vào địa điểm giao chiến.

"Mau, ngăn dư nghiệt Tử La Tông này lại, không được để hắn chạy." Một Hồn Sư có chút nóng nảy hét.

Tiểu hồ ly đứng từ xa thẳng người nhìn người ta đánh nhau, một bộ dáng tinh thần phấn chấn.

"Là có người đang đuổi giết tu sĩ Tử La Tông kìa." Lâm Sơ Văn nói.

"Phong thủy luân chuyển nha! Nghe nói tu sĩ Tử La Tông thích ỷ thế hiếp người, gặp chuyện va chạm một chút với người ngoài thôi đều phải làm cho đối phương trả giá đại giới cực kỳ to lớn, giờ cũng đến phiên bọn họ bị người đuổi giết."

Sau khi Tử La Tông bị diệt, nguyên nhân hủy diệt cũng bị truyền bá ra bên ngoài.

Đệ tử dòng chính Tử La Tông vậy mà sử dụng thủ đoạn phi pháp mư đoạt Hồn Thú của người khác, trong nhất thời Tử La Tông là tồn tại bị mọi người đuổi đánh.

Không lâu trước đó còn có nhiều Hồn Sĩ vì muốn trở thành đệ tử Tử La Tông mà hao hết trắc trở, giờ tu sĩ Tử La Tông lại thành dư nghiệt.

Các nơi đều nói đánh vì giúp đỡ chính nghĩa, danh nghĩa thay trời hành đạo, gia nhập hành động đuổi giết tu sĩ Tử La Tông, chẳng qua những người này đuổi giết cũng không phải thật sự vì thay trời hành đạo hay gì mà bởi vì tu sĩ Tử La Tông giàu có nha!

Trước đó trong lúc ba Hồn Vương đại chiến vẫn có không ít Hồn Sư Tử La Tông nhân hỗn loạn mà chạy đi sớm tránh được một kiếp. Trên người Hồn Sư thường đều mang theo không ít thứ tốt này nọ. Sau đó khi kết thúc đại chiến Hồn Vương không ít người chạy tới Tử La Tông thăm dò khắp nơi.

Hồn Sư đa phần cũng không phải thực hiểu biết về Tử La Tông nên thăm dò rất khó khăn, trong đó có ngoại lệ chính là tu sĩ bản thân chính là người Tử La Tông.

Có một bộ phận tu sĩ Tử La Tông ẩn giấu thân phận rồi trộm lén quay về tông môn lấy đi bảo vật của tông môn.

Đối với rất nhiều người thì giờ tu sĩ Tử La Tông chính là dê béo chờ làm thịt! Giết chết là có thể phát tài.

Tu sĩ Tử La Tông đang bị đuổi giết là Dương Chân, hắn chính là dòng chính đệ tử Tử La Tông, quyền cao chức trọng, được mọi người nịnh bợ hiện giờ thì thành dê béo trong bầy dê béo.

Lúc Tử La Tông bị hủy diệt Dương Chân đang ở bên ngoài rèn luyện, sau khi trở về mới phát hiện cảnh còn người mất.

Sau khi phát hiện Tử La Tông bị Thanh Vân Tông và Thất Hà Tông chiếm cứ Dương Chân vô cùng phẫn nộ đi tìm một gia tộc phụ thuộc Tử La Tông họ Trương tìm kiếm trợ giúp, kết quả lại bị người ta đuổi giết.

Dương Chân cực kỳ tức giận nhìn người đuổi giết mình, "Các ngươi thật vô sỉ, vậy mà lại hạ độc."

Dương Chân đã quen sống trong nhung lụa không dự đoán được người trước đó vẫn luôn khom lưng uốn gối đối với hắn vậy mà bây giờ lại dám động thủ với hắn, trong lòng tràn đầy lửa giận.

"Dương Chân, ngươi còn nghĩ ngươi là tu sĩ thiên tài Tử La Tông hay gì, thanh danh Tử La Tông các ngươi đều đã lộ ra rách nát, ai cũng đã biết gièm pha của các ngươi, hỗn trướng Lý Minh Sinh kia chết đi như vậy thực sự là quá tiện nghi rồi..."

Lý Minh Sinh đúng là kẻ đã cướp đoạt con non Thanh Loan, cuối cùng đem đến họa diệt môn cho Tử La Tông.

Sắc mặt Dương Chân khó coi, Dương Chân là tu sĩ lớn lên ở Tử La Tông, tình cảm với tông môn rất sâu.

Căn cơ của Dương gia ở Tử La Tông thâm hậu, đáng tiếc giờ Tử La Tông đã bị hủy diệt, tu sĩ Dương gia phần lớn cũng đều chôn vùi cùng trong đó.

Lý Minh Sinh hành sự quái đản làm không ít chuyện khinh nam bá nữ, trong tông môn cũng thường xuyên ỷ thế hiếp người.

Đừng nói bên ngoài Tử La Tông chính là trong tông môn cũng có không ít người hận hắn thấu xương, chỉ là mọi người sợ hãi gia gia của hắn nên không dám nói gì.

Dương Chân cũng dị thường căm ghét Lý Minh Sinh, cảm thấy nếu đối phương không trêu chọc đến cường địch lung tung như vậy thì Tử La Tông căn bản sẽ không rơi xuống nông nỗi này.

Dương Chân mắt lạnh nhìn mấy tu sĩ Trương gia, "Muốn đánh liền đánh đi, hỗn đản các ngươi một ngày làm nô tài thì cả đời đều là nô tài, dù cho Tử La Tông của ta đã bị hủy diệt cũng không trở mình được đâu."

Lời Dương Chân nói chọc cho mấy Hồn Sư Trương gia nổi giận, Tử La Tông thế lớn không thiếu bóc lột hào môn trong địa giới tông môn, người Trương gia trước kia nịnh bợ nhưng trong lòng cũng không vui vẻ gì, giờ Tử La Tông diệt nên mấy người cũng không còn cố kỵ gì nữa.

Mấy Hồn Sư cùng Dương Chân bắt đầu giao chiến kịch liệt.

Sở Diệp nghe mấy người nói chuyện, híp mắt nói: "Hình như Dương Chân bị ám toán nha!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Chắc vậy, vây công hắn hình như là người Trương gia, Trương gia là gia tộc phụ thuộc của Tử La Tông."

Tông môn tuy rằng thế lớn nhưng rất nhiều chuyện đều không thể tự tay làm lấy, rất nhiều tông môn sẽ bồi dưỡng quyền thế cho một ít gia tộc làm thế lực, Trương gia có lẽ chính là loại này, một ít chuyện tông môn không tiện làm vừa lúc các gia tộc thế lực tới làm.

Tỷ như trước đó thu lương thuế làm tiếng oán than dậy đất, phần lớn là các gia tộc thế lực phái người thu, so với tông môn thì rất nhiều bần dân càng hận gia tộc thế lực hơn, rốt cuộc bởi vì gia tộc thế lực là người chấp hành, đương nhiên đại bộ phận gia tộc thế lực cũng không vô tội, lương thuế tông môn kiếm được thì các gia tộc này cũng được phân một chén canh. Gia tộc thế lực có thể được xem như nanh vuốt tông môn, hiện giờ Tử La Tông thế yếu nên nanh vuốt bắt đầu phản phệ chủ nhân đều không phải là thứ tốt lành gì.

Dương Chân kích nổ một cái ngọc điệp hình vương, một Hồn Sư Trương gia bị đánh trúng trọng thương.

Sở Diệp thả Ngân Sí Ong ra quan sát tình huống bên đó từ xa.

"Tu sĩ Tử La Tông kia hình như rất lợi hại nha!" Ngọc điệp kia không biết là thứ gì, chỉ nổ xíu là trọng thương một Hồn Sư.

Mắt thấy một đồng bạn bị thương, sắc mặt hai Hồn Sư khác đều trở nên ngưng trọng hơn.

"Không cần khẩn trương, ngọc điệp của hắn là vũ khí dùng một lần, dùng xong liền vô dụng."

Sở Diệp nhìn ấy người giao chiến lại nhịn không được nói: "Cái người kêu Dương Chân thật là lợi hại nha!"

Dương Chân khống chế Hồn Thú giao chiến với cả ba người mà vẫn chưa rơi vào thế hạ phong.

Lâm Sơ Văn híp mắt, "Dương Chân là tam anh chi nhất của Tử La Tông."

"Tử La Tông tam anh?"

Lâm Sơ Văn gật đầu giải thích: "Tử La Tông kiệt xuất nhất là ba Hồn Sư tuổi trẻ đứng đầu, cũng đồng dạng là ba người được đề cử làm tông chủ tương lai của Tử La Tông."

Sở Diệp chống cằm, "Người được tông môn đề cử à? Nhìn dáng vẻ là một con dê rất béo nha!"

Người thứ nhất trong những người được đề cử làm tông chủ Tử La Tông, nếu Tử La Tông vẫn còn thì địa vị cũng giống như thái tử vậy!

Khó trách người này lại cao ngạo như thế, có thể làm người được đề cử làm tông chủ Tử La Tông trừ bỏ thực lực còn cần có tư chất phải xuất chúng, hậu trường cũng không nhỏ.

Sở Diệp xa xa quan sát mấy người đang chiến đấu kịch liệt, mới đem Tiểu Ngân thả ra.

Dương Chân đen mặt khống chế Hồn Thú cùng mấy đối thủ đối chiến. Hồn Thú của Dương Chân cùng với Hồn Vương ẩn giấu thật sâu kia của Tử La Tông giống nhau, đều là Tử Hỏa Ma Sư.

Tử Hỏa Ma Sư nhào tới hướng một con Hồn Thú báo, hai con tuy rằng đều là Chiến Tướng cùng cấp nhưng hình thể chênh lệch cực lớn, thực lực cũng chênh nhau rất lớn, Tư Hỏa Ma Sư không chỉ mạnh hơn một chút, Hồn Thú hình báo bị Ma Sư cắn cho vết thương chồng chất.

Một bên là Hoang Diễm Thiên Ngưu không có đi giúp đồng bạn mà nhìn chuẩn cơ hội vọt qua hướng Dương Chân.

Dương Chân cười lạnh một tiếng tung ra vô số hạt châu đen nhánh, hạt châu vừa đụng tới Hoang Diễm Thiên Ngưu liền sôi nổi nổ nứt ra.

Hoang Diễm Thiên Ngưu lực phòng ngự là số một chẳng qua dưới công kích của hạt châu đen nhánh kia thịt bị nướng tiêu.

Hoang Diễm Thiên Ngưu bị Hỏa Lôi Châu đánh trúng phát ra một tiếng gào thảm.

Sở Diệp âm thầm suy đoán Dương Chân có lẽ là đệ tử của Hồn Vương lánh đời Tử La Tông kia trên người mới có nhiều bảo mệnh pháp bảo như vậy.

Sở Diệp nuốt nuốt nước miếng, Lâm Sơ Văn nhìn thoáng sang Sở Diệp, "Huynh đang suy nghĩ gì đó?"

Sở Diệp nghiêng đầu, nói: "Con trâu kia bị nướng tiêu nhìn qua bộ dáng giống như ăn rất ngon nha!"

Sắc mặt Lâm Sơ Văn cổ quái nhìn Sở Diệp, mấy Hồn Sư đang đánh nhau sống chết cách đó không xa còn Sở Diệp ở đây lại chỉ nghĩ đến ăn thịt bò hay sao?

oooooOooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip