Xuyen Thu Chi Nghich Sua Nhan Sinh 1 Diep Uc Lac Part 1 Edited Chuong 109 Co Khach Ghe Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Cách chiến trường không xa có hai Hồn Sư đang đứng ngoài quan sát trận chiến này.

Tư Nam Nguyệt nhìn thi thể đầy đất, rất có hứng thú nói: "Tới hai nhân vật tàn nhẫn mà! Sư huynh, huynh lo lắng quá nhiều rồi, hai tên kia căn bản không cần chúng ta phải hỗ trợ đâu."

Lưỡng Giới Thành có hệ thống giám sát hung thú, có thể trinh trắc được hướng đi của chúng.

Hai canh giờ trước, Tư Đông Phong phát hiện có hung thú triều liền mang theo Tư Nam Nguyệt cùng nhau lại đây xem xét tình hình, xem thử có phải cần giúp đỡ một phen hay không.

Hai người Sở Diệp hiện giờ cũng coi như là người Lưỡng Giới Thành, nếu hai người này ngay ngày đầu tiên tới đây định cư đã chết bên trong thú triều cũng ảnh hưởng tiêu cực tới danh dự của Lưỡng Giới Thành, dễ dàng ảnh hưởng đến những người tin tưởng muốn định cư ở Lưỡng Giới Thành khác.

Tư Đông Phong cười khổ một chút, nói: "Xem thường bọn họ rồi."

Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quá trẻ tuổi nên Tư Đông Phong theo bản năng cảm thấy hai người chỉ sợ là công tử kiều quý mà đại gia tộc bồi dưỡng ra, tuy rằng cấp bậc đạt tới cảnh giới Hồn Sư nhưng kinh nghiệm chiến đấu không quá phong phú, thực lực sẽ không quá mạnh, nhưng giờ đã nhìn thấy thực lực mà Tuyết Bảo với đàn ong bày ra đó, Tư Đông Phong không khỏi đối với hai người lau mắt mà nhìn.

Tư Nam Nguyệt ôm hai tay, nói: "Đàn ong này Sở Diệp dưỡng không tệ nha!"

Tư Đông Phong gật đầu, "Xác thật, nuôi nhiều ong như vậy không hề đơn giản giống như bồi dưỡng hai con Hồn Thú Chiến Tướng."

Lưỡng Giới Thành có số lượng hung thú cấp thấp khổng lồ vẫn luôn là bối rối của Hồn Sủng Sư khi cư trú ở ngoại thành.

Tư Đông Phong nguyên bản còn cảm thấy hai người Sở Diệp cấp bậc tuy rằng cao nhưng chỉ có đơn độc hai người, không có tu sĩ gia tộc phụ trợ sẽ có khiếm khuyết khi đối phó thú triều, không nghĩ tới chủ Hồn Sủng của Sở Diệp là Ngân Sí Ong Vương, đàn ong Sở Diệp khống chế có thể khắc chế được hung thú cấp thấp.

"Từ tình huống hiện tại, xem ra hai người kia hẳn là có thể sống sót lâu dài ở bên này." Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong gật gật đầu, nói: "Hẳn là vậy đi."

"Ngân Sí Ong với con hồ ly kia hẳn là chủ sủng của Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, hai con Hồn Thú kia đều không đơn giản chút nào nha!" Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong híp mắt, "Có khả năng chính là Hồn Thú thượng phẩm."

Mức độ phẩm tướng nhất định của Ngân Sí Ong có thể quyết định có thể khống chế ít hay nhiều cấp dưới, con ong chúa kia đã có thể chế ngự nhiều Ngân Sí Ong thuộc hạ như vậy mà không hề mất khống chế phẩm cấp tất nhiên sẽ không thấp. Còn Tuyết Hồ kia, chiến lực đã bỏ xa Hồn Thú loại hồ rồi.

"Thượng phẩm Hồn Thú à?!" Trong ánh mắt Tư Nam Nguyệt hiện lên vài phần hâm mộ.

Tư Nam Nguyệt dừng một chút mới nói: "Phó sủng của Sở Diệp hình như là một con Bạch Li Miêu."

Tư Đông Phong gật gật đầu, "Có thấy rồi."

Tư Đông Phong trước đó đã gặp qua Bạch Li Miêu cảu Sở Diệp, con tưởng rằng chỉ là sủng vật, đến tận vừa rồi Tư Đông Phong mới phát hiện mình đã nhìn lầm rồi.

Con Bạch Li Miêu kia bên trong đàn thú đụng trái né phải, chiến lực không hề yếu.

"Con Bạch Li Miêu kia biểu hiện thật không tệ mà! Bạch Li Miêu mà cũng có thể chiến đấu như vậy sao?" Sắc mặt Tư Nam Nguyệt cổ quái nói.

Tư Đông Phong suy tư một hồi rồi nói: "Có thể là bị biến dị không chừng, cũng có thể là Sở Diệp không keo kiệt tài nguyên nhân đôi."

Có vài Hồn Sủng có phẩm chất thấp kém nhưng chỉ cần nhân đôi các loại tài nguyên không tiếc tiền vẫn có thể trưởng thành được, trước đó có một tiểu thư đại gia tộc đặc biệt thích Tuyết Điêu của mình nên bồi dưỡng bất kể đại giới, cuối cùng cũng nuôi được tới Chiến Tướng.

Tư Nam Nguyệt cau mày, "Sở Diệp là nghĩ như thế nào ha?! Bạch Li Miêu dù cho biến dị cũng vẫn là Bạch Li Miêu mà!"

"Có lẽ là đối phương đem toàn bộ tinh lực đặt trên việc bồi dưỡng chủ chiến sủng thú mà không để bụng phó sủng không chừng."

Tư Đông Phong chút tò mò với Tiểu Bạch nhưng mà cũng không coi đó là chuyện gì, rốt cuộc thế giới này có không ít Hồn Thú đặc thù, Tư Đông Phong tự nhiên sẽ không nghĩ đến hướng Tiểu Bạch chính là cực phẩm Hồn Thú Bạch Hổ.

Sở Diệp đang thu thập chiến trường thì quét mắt hướng tới phương hướng mà Tư Đông Phong với Tư Nam Nguyệt đang đứng nhìn thoáng qua.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói: "Làm sao vậy?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không có gì, hình như có người tới đây." Tới hình như là Hồn Sư, cho nên không phải là tới để nhặt tiện nghi đâu.

Tư Đông Phong nhìn phản ứng của Sở Diệp, cười cười nói: "Bọn họ giống như phát hiện ra chúng ta."

"Nhìn dáng vẻ thì vị Sở hồn sư này có linh hồn lực không tầm thường nha!" Tư Nam Nguyệt nói thầm.

"Hắn có thể thao túng nhiều Hồn Thú như vậy thì không nghĩ cũng biết linh hồn lực sẽ không yếu chút nào đâu." Tư Đông Phong nói.

Tư Nam Nguyệt gật gật đầu, nói: "Nói cũng đúng."

"Chúng ta qua đó đi." Tư Đông Phong nói.

Tư Nam Nguyệt gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp nhìn thấy người xuất hiện, có chút ngoài ý muốn: "Tư tiên sinh, Tư tiểu thư, hai vị sao lại tới đây?"

Tư Đông Phong cười cười, "Ta trinh trắc thấy hung thú sẽ tập kích động phủ của hai vị bên này cho nên cố ý đến đây hỗ trợ, không nghĩ tới thực lực hai vị lại cường hãn như vậy, thật ra là ta lo lắng nhiều."

Sở Diệp chắp tay cảm kích nói: "Làm phiền hai vị lo lắng rồi."

Tư Đông Phong nhìn đàn ong bay múa đầy trời, tràn đầy tán thưởng, "Đàn ong này của Sở thiếu số lượng thật là khổng lồ, có nhiều ong như vậy thì dù cho có mấy người Hồn Sư liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Sở thiếu ngươi."

Sở Diệp cười cười, "Tư tiên sinh quá khen, ta nào có lợi hại như vậy chứ!"

Sở Diệp bên này không có việc gì xảy ra, Tư Đông Phong với Tư Nam Nguyệt hàn huyên cùng Sở Diệp một hồi liền rời đi.

Hai người vừa rời đi làm hai người Sở Diệp nhẹ nhõm cả người, tuy nói hai người Tư Đông Phong là tới hỗ trợ, nhưng Sở Diệp thật là có chút lo lắng hai người nhìn ra được cái gì.

Sau khi hai người Tư Đông rời đi, mấy con chuột đất từ trong đất xông ra, mấy lão thử châu đầu ghé tai xì xào một trận rồi hoang mang rối loạn chạy vào động phủ Tiền gia.

Lại một lát sau đến mấy con rết bò ra, co chân co cẳng lướt nhanh về hướng Hồ gia mà chạy qua.

......

Tiền gia.

Hình ảnh hai người Sở Diệp chiến đấu trước đó thông qua cộng cảm đã truyền vào trong mắt mấy người Tiền gia.

"Là hai nhân vật tàn nhẫn nha!" Tiền lão gia tử nhịn không được cảm thán.

Biết thú triều đột kích, nguyên bản Tiền lão thái gia như lâm đại địch, lo lắng hai người Sở Diệp ngăn cản không nổi, thú triều sẽ phân ra lưu lại đây cho Tiền gia bọn họ, không nghĩ tới hàng xóm mới tới lại tàn nhẫn như vậy, trong chớp nhoáng đã giải quyết xong thú triều, bọn họ là lo lắng dư thừa rồi.

"Gia gia, đây là chuyện tốt mà! Có hàng xóm lợi hại như vậy thì khi đối mặt với thú triều cũng có thể nhiều thêm vài phần bảo đảm."

Thời điểm thú triều lần trước Tiền gia thấy hướng gió không tốt liền chạy, Lưỡng Giới Thành lần đó nhìn ở phân thượng Tiền gia bọn họ có công tìm kiếm linh mạch trước đó nên buông tha không đề cập đến, nhưng bọn họ cũng bị Tư Bắc Mạch lạnh mặt nghiêm túc cảnh cáo, hắn nói lần sau lại xuất hiện loại chuyện này lần nữa thì xử trí theo quân pháp.

Thú triều có quan hệ với sinh tử tồn vong của Lưỡng Giới Thành, Tư Không Minh lão tổ cũng thập phần coi trọng, nếu gia tộc Lưỡng Giới Thành nếu giống như Tiền gia, gặp được nguy hiểm liền chạy trốn thì lúc đó ai sẽ tới chống đỡ hung thú triều đây?

Động phủ ban đầu của Tiền gia ở trong nội thành Lưỡng Giới Thành, vì biểu hiện quá mất mặt lúc đối mặt với hung thú triều lần trước mà Tư Bắc Mạch đuổi bọn họ ra đây.

Tiền lão thái gia gật gật đầu, thở dài nói: "Cũng được, có hàng xóm lợi hại giúp đỡ cũng là chuyện tốt."

Tiền gia kỳ thật đang tận sức chuyển hình, rất nhiều khế ước của lứa đệ tử trẻ nhỏ đều là Hồn Thú hệ chiến đấu, đáng tiếc bồi dưỡng Hồn Thú hệ chiến đấu không phải là chuyện một sớm một chiều, chờ lứa trẻ nhỏ Tiền gia trưởng thành vẫn còn lâu lắc.

Tiền lão thái gia phát sầu, thầm nghĩ: Hàng xóm mới lợi hại như vậy, nếu là người không dễ chung đụng cũng là một phiền toái lớn đó!

......

Hồ gia.

Hồ Minh Nguyệt ngoài ý muốn nói: "Nhìn lầm rồi, còn tưởng rằng tới hai tiểu bạch kiểm, không ngờ vậy mà là hai nhân vật tàn nhẫn."

Hồ Khiêm cười cười, "Hai tiểu hữu mới tới này rất có ý tứ nha! Trong đó có một người vậy mà khế ước Ngân Sí Ong."

Hồ Minh Nguyệt ngoài ý muốn nói: "Tiểu tử này thật lợi hại, không thể khinh thường đâu."

Chủ chiến sủng của Hồ Minh Nguyệt là một con Thanh Ma Nhện Chiến Tướng cấp, đó là một con Thanh Ma Nhện Vương, trải qua bồi dưỡng tỉ mỉ của Hồ Minh Nguyệt, Thanh Ma Nhện Vương có hai trăm con nhện thuộc hạ thượng phẩm giai.

Hồ Minh Nguyệt rất rõ ràng bồi dưỡng nhện thuộc hạ có bao nhiêu khó khăn, nàng mất vài chục năm thời gian tỉ mỉ chăm sóc mới đưa đàn nhện lớn mạnh tới quy mô như bây giờ.

Trong thú triều lần trước thuộc hạ nhện vương biểu hiện thập phần xuất chúng, nếu không phải có nhện sĩ cấp phụ trợ nhện vương hắn hông có khả năng trong một thời gian ngắn như vậy dệt ra được nhiều mạng nhện vây khốn nhiều hung thú như vậy đâu.

Thông qua hình ảnh Hồn Sủng vừa mới truyền đến, Hồ Minh Nguyệt thấy được Ngân Sí Ong che trời lấp đất.

Hồ Minh Nguyệt tính toán sơ sơ một chút, nàng chỉ nhìn đến thượng phẩm giai Ngân Sí Ong thôi đã có hơn một ngàn con, tình huống quá hỗn loạn nàng căn bản không phân biệt ra nổi bên trong đàn ong rốt cuộc có bao nhiêu Ngân Sí Ong sĩ cấp, nhưng mà tuyệt đối là không ít một chút nào.

Bồi dưỡng Hồn Thú thuộc hạ sĩ cấp không phải là việc đơn giản, ngày thường chĩ Hồn Tinh cùng đồ ăn nuôi nấng đều không phải là một con số nhỏ.

Muốn khống chế đông đảo Hồn Thú cấp dưới cũng đồng dạng không phải là việc đơn giản gì.

Sở Diệp nuôi nhiều Ngân Sí Ong như vậy mà còn có thể khống chế, thật sự không thể tưởng tượng nổi, như vậy linh hồn lực của đối phương tuyệt đối cũng sẽ không thấp.

"Muốn nuôi nhiều Hồn Sủng như vậy cần phải có rất nhiều tài nguyên, thế lực sinh ra gia hỏa này chỉ sợ không đơn giản." Hồ Khiêm nói.

Hồ Minh Nguyệt híp híp mắt, "Vậy thì liền kỳ quái, nếu sinh ra trong thế lực lớn, vậy cái thế lực kia làm sao sẽ thả người tới địa phương nguy hiểm như thế này chứ?"

Hồ Khiêm cười cười, "Thế lực lớn cạnh tranh cũng kịch liệt mà! Nói không chừng là cố ý thả bọn họ ra ngoài rèn luyện, nhưng mà cũng có khả năng giống như suy đoán của người Tiền gia, hai người kia là gạt gia tộc bỏ trốn."

Hồ Minh Nguyệt híp mắt, "Thôi, mặc kệ như thế nào, giao hảo một chút cũng không có hại gì."

Hồ Minh Nguyệt thực sự không hy vọng hàng xóm mới tới giống rùa đen rút đầu như Tiền gia nhưng mà hàng xóm bưu hãn như thế làm Hồ Minh Nguyệt lại khá là kiêng kị.

......

Giải quyết xong hung thú triều, hai người Sở Diệp một bên xử lý chiến lợi phẩm, một bên tính toán kế hoạch phát triển tiếp theo thì cấm chế trên cửa bị động đến.

Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp, "Có người tới."

Sở Diệp nhìn thoáng qua hướng cửa động phủ, "Hẳn là hàng xóm của chúng ta tới đây bái phỏng, tới rất nhanh."

Động tĩnh thú triều ầm ĩ lớn như vậy, Sở Diệp đoán hai nhà hẳn là đều phái Hồn Thú ra đó truy xét, như vậy hẳn là đã có bước đầu hiểu biết đối với chiến lực của hắn cùng Lâm Sơ Văn.

"Chúng ta muốn ở chỗ này nghĩ ngơi dưỡng sức một thời gian rất dài, thập phần tất yếu phải làm tốt quan hệ với hàng xóm láng giềng." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, "Ta hiểu rõ, đi thôi, chúng ta tới gặp hàng xóm hai bên."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp mở cấm chế ra, thả người Tiền gia với Hồ gia vào, hai nhà cũng coi như là cấp cho Sở Diệp đủ mặt mũi, hai nhà tới đều là Hồn Sủng thủ lĩnh, còn có một ít tiểu bối được sủng ái theo lại đây xem náo nhiệt, Sở Diệp nghênh đón khách vào đại sảnh lầu chính.

Tiểu Ngân vừa mới đánh thắng trận một hồi nên có chút đắc ý, ghé vào đỉnh đầu Sở Diệp không muốn xuống.

Sở Diệp bất đắc dĩ đành phải đội theo Tiểu Ngân đi ra gặp khách Tiền gia, Hồ gia tới.

Tiểu bối hai nhà Tiền gia, Hồ gia nhìn thấy Ngân Sí Ong trên đỉnh đầu Sở Diệp rất là tò mò, thủ lĩnh hai nhà lại là mặt không đổi sắc.

"Sở thiếu, Lâm thiếu thật là tuổi trẻ đầu hứa hẹn! Hai vị niên thiếu như vậy mà đã là Hồn Sư, thật sự lợi hại."

"Nào có, nào có, đại danh Tiền lão ta đã sớm có nghe qua, nghe nói không ít linh mạch ngoại thành Lưỡng Giới Thành đều là ngài thăm dò ra."

Lưỡng Giới Thành đầy rẫy linh mạch vô chủ tuyệt đối là vũ khí sắc bén hấp dẫn tu sĩ ngoại lai, việc thăm dò linh mạch cũng không phải việc dễ dàng gì.

Tiền gia đã dừng chân ở Lưỡng Giới Thành từ rất lâu, giúp Lưỡng Giới Thành tìm ra không ít linh mạch, cũng nhờ năng lực của Tiền lão gia tử Lưỡng Giới Thành mới có thể có bán ra nhiều động phủ có mang linh mạch như vậy.

Động phủ ở Lưỡng Giới Thành tuy rằng bán tương đối rẻ hơn so với địa vực khác nhưng lợi nhuận vẫn rất khả quan, dựa vào việc bán động phủ là Tư Không Minh lão tổ kiếm lời cũng không ít.

Đương nhiên, Tiền gia cũng được không ít chỗ tốt, mỗi lần thăm dò ra một cái linh mạch, Tiền gia có thể được chia một khoản không thấp. Nghe nói Tiền gia ban đầu rất nghèo, rất nhiều Hồn Sủng Sư Tiền gia cũng không phải tự nguyện đi khế ước với Hồn Sủng loài chuột mà là do không có biện pháp. Sau khi Tiền gia phát đạt rồi mới mua được không ít Hồn Sủng hệ chiến đấu giao cho đệ tử trong tộc tới khế ước.

"Ngân Sí Ong thuộc hạ Sở thiếu dưỡng cũng thật không sai nha!" Hồ Minh Nguyệt nói.

"Nào có nào có, ta chỉ là tùy tiện nuôi nuôi vậy thôi."

Hồ Minh Nguyệt cười khổ, "Tùy tiện nuôi thôi đã có thể nuôi tốt như vậy, Sở thiếu không hổ là tài năng xuất chúng."

Sở Diệp cười cười, nói: "Nào có nào có."

Sở Diệp cũng đã trở thành Hồn Sư được một thời gian, cũng có hiểu biết không ít đối với Hồn Sủng.

Ong bình thường muốn thành sĩ cấp chiến sủng là cần dựa vào may mắn nhưng đàn ong hắn nuôi số lượng sĩ cấp luôn vượt hơn xa đàn ong bình thường, Sở Diệp cảm thấy ngoại trừ hắn tiêu phí đại lượng tài nguyên trên đàn ong thì không thể không kể công của nước linh tuyền.

"Sở thiếu với Lâm thiếu làm sao lại lựa chọn tới Lưỡng Giới Thành định cư?" Tiền lão thái gia thử hỏi.

Sở Diệp cười cười, "Trưởng lão gia tộc khuyên bảo, nói tuổi trẻ thì phải xông ra ngoài kiến thức thế giới rộng lớn, nếu vẫn luôn mãi ở nhà tầm mắt sẽ trở nên hạn hẹp, ta nghe nói Lưỡng Giới Thành rất có cơ hội phát triển vô cùng thích hợp cho Hồn Sư có mộng tưởng liền tới đây."

Tiền lão thái gia gật đầu, "Thì ra là thế, Sở thiếu tuấn kiệt như vậy, thêm một thời gian nữa nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ ở Lưỡng Giới Thành."

Nếu là trước khi thú triều phát sinh mà Tiền lão gia tử nghe được lời này của Sở Diệp sợ là sẽ cảm thấy hắn bị Lưỡng Giới Thành tuyên truyền lừa dối, nhưng đã thấy qua chiến lực của Sở Diệp, Tiền lão gia tử cảm thấy Sở Diệp là kẻ tài cao gan lớn, muốn đao to búa lớn sáng lập một phen sự nghiệp ở Lưỡng Giới Thành.

Sở Diệp theo người Tiền gia, Hồ gia xã giao thương nghiệp tâng bốc nhau một hồi, thử lẫn nhau một phen, không khí cũng coi như là tốt đẹp, xem như khách và chủ đều vui vẻ.

"Linh điền chỗ Sở thiếu đây hẳn là còn trống, ta có mang theo một ít hạt giống linh thảo qua đây, đều là một vài loại tương đối dễ xử lý, hai vị xem qua rồi có thể gieo trồng một ít."

Sở Diệp sáng ngời đôi mắt, "Làm phiền Tiền lão lo lắng rồi." Sở Diệp chính là đang phát sầu vì không biết nên trồng gì đây, Tiền gia đưa hạt giống tới làm cho Sở Diệp không phải phân vân nữa.

"Ta chỗ này có hai kiện quần áo phòng hộ làm bằng tơ nhện, gửi hai vị dùng để phòng thân." Hồ Minh Nguyệt nói.

Sở Diệp thu lễ gặp mặt hai bên đưa tới, cũng không keo kiệt mà lấy từ nhẫn không gian ra mấy bình mật ong đưa cho Tiền gia với Hồ gia, mật ong mà Sở Diệp lấy ra là một đám phẩm chất cao nhất.

Sở Diệp trước đó mua cho bầy ong một lượng phấn hoa khổng lồ, đàn ong chế ra rất nhiều mật, giờ trong nhẫn không gian của Sở Diệp chồng chất đều là mật ong.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip