Xuyen Thanh Au Te Duy Nhat Cua Long Toc Nam Thu Chuong 15 Rat Nhieu Rat Nhieu Le Vat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Long Thập Thất đến thì Lạc Linh đã mặc quần áo cho Tuyết Mịch, mặc dù Yêu Hoàng và Cổ Khê cũng nhớ tên nhóc này nhưng họ đều có chính sự phải làm, không thể tự do như hắn ta được, cho nên Long Thập Thất định nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm nhiều hơn với Tuyết Mịch.

Mặc dù hắn ta đã không còn ôm hy vọng có thể làm cha của Tuyết Mịch được nữa nhưng nếu như có thể trở thành thúc thúc mà Tuyết Mịch yêu thương nhất thì cũng được!

Vừa thấy Lạc Linh cầm quần áo ra thì Long Thập Thất vừa bước vào cửa đã la toáng lên: "Các ngươi cho Tuyết Mịch mặc cái gì vậy, màu sắc ảm đạm như vậy không đáng yêu chút nào, tránh ra tránh ra, đừng nuôi dưỡng tiểu Tuyết Mịch của nhà ta thành cái tính cách của Thời Uyên nhà các ngươi, theo ta thấy do mặc đồ trắng nhiều quá nên Thời Uyên của các ngươi mới lạnh lùng ít nói ít cười như vậy đấy."

Lúc đến hắn ta đã hỏi qua cả rồi, hôm nay Thời Uyên đã đến Phụng Tinh đài không ở trong cung, cho nên hắn ta mới dám nói những lời không kiêng nể ai như vậy.

Lạc Linh làm gì dám cãi lại Long Quân, vị Tư Vũ Long Quân này mặc dù là Thượng tiên nhưng cha là Tuần Lệ Thượng thần, từng là thần tướng đứng đầu Yêu tộc, mười ngàn năm trước đã hy sinh trong cuộc đại chiến diệt sát, lúc đó Tư Vũ Long Quân còn chưa được trăm tuổi, sau này Yêu Hoàng đón Tư Vũ và mẹ ruột hắn ta vào đệ nhất Hoàng thành – thành Triều Thánh, cũng xem như trông nom hắn ta trưởng thành.

Còn Tuần Lệ Thượng thần vẫn còn giữ lại không ít thuộc hạ ngày xưa, nay đều là những đại tướng tiếng tăm lừng lẫy, những thuộc hạ cũ này vô cùng coi trọng huyết mạch duy nhất của Thượng thần mình đã từng đi theo, điển hình chính là nếu như ở bên ngoài đứa nhỏ bị đánh nhất định sẽ có một đám lão già kiêu căng kéo đến, như vậy nên mới bồi dưỡng ra một Tư Vũ vô pháp vô thiên đây.

Lạc Linh không dám cãi lại nhưng Tuyết Mịch lại không kiêng dè gì, mặc dù y nghe không hiểu Long Thập Thất đang nói Uyên Uyên nhà y không tốt cái gì đó nhưng y biết chắc chắn Long Thập Thất đang nói xấu Uyên Uyên, vì thế đã tiện tay bắt lấy một viên linh châu đang lăn long lóc trên giường ném về phía Long Thập Thất: "Không được phép nói xấu Uyên Uyên!"

Long Thập Thất nhận lấy linh châu, cười híp mắt tiến về phía trước: "Ta làm gì có nói xấu hắn đâu, ta nói Thời Uyên Thượng Thần oai phong lẫy lừng đầy mặt uy nghiêm, những câu này đều là khen hắn, không tin con hỏi Lạc Linh đi."

Tuyết Mịch quay đầu nhìn sang Lạc Linh, đương nhiên Lạc Linh không cách nào phản bác chỉ có thể thấp giọng ừm một tiếng xem như đáp lại.

Tuyết Mịch với trình độ văn hóa không cao luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào không đúng.

Long Thập Thất không để Tuyết Mịch nắm lấy vấn đề này không buông nữa, bước thẳng lên trước vứt bộ quần áo trong tay Lạc Linh đi, sau đó huơ tay, lập tức trên giường đã trải đầy các loại quần áo đủ màu sắc, chẳng qua màu sắc đa phần đều là màu đỏ, đỏ tươi có, đỏ sậm cũng có, có màu hồng phấn, cũng có màu hồng đỏ, đôi lúc sẽ xen vào vài bộ vàng nhạt xanh nhạt, so với tủ quần áo đầy màu trắng của Tuyết Mịch thì cũng được xem là đầy đủ màu sắc rồi.

Long Thập Thất lấy vài bộ ướm thử lên người Tuyết Mịch, Tuyết Mịch trông rất trắng, thật sự là trắng như tuyết vậy, cho nên mặc màu gì cũng đều rất đẹp, nhưng đẹp nhất chắc chắn là màu đỏ.

Chọn tới chọn lui cuối cùng Long Thập Thất chọn một chiếc áo trong màu đỏ thêu mây trắng chìm được viền bằng chỉ màu bạc, bên ngoài là một chiếc áo mỏng màu đỏ tươi, eo đeo một chiếc dây tua màu hồng ngọc, dây buộc tóc được thay bằng một dải lụa màu đỏ sậm được khảm hồng linh ngọc bảo.

Đã mặc xong từ trên xuống dưới, Long Thập Thất hài lòng nhìn tác phẩm do chính tay mình phối lấy: "Đẹp biết bao, trẻ con mặc màu đỏ rực như vậy mới được người khác yêu mến chứ!"

Tuyết Mịch không kén chọn quần áo, thường ngày Lạc Linh cho y mặc cái gì thì y mặc cái đó, lúc này thay một bộ quần áo sặc sỡ y cũng không cảm thấy có gì lạ, chẳng qua nghe Long Thập Thất khen y đẹp khiến y không kìm lòng được bước đến trước gương nhìn thử.

Long Thập Thất ôm lấy eo y: "Đi thôi, Thập Thất thúc thúc đưa con đi chơi!"

Lời còn chưa nói xong thì Long Thập Thất đã hóa nguyên hình, đặt tiểu Tuyết Mịch lên đầu, sau khi nhanh chóng vòng qua bên trong bên ngoài của sân vườn thì bay thẳng lên trời.

Cơ thể to lớn của rồng xuyên qua các tầng mây của Thiên Giới, có lúc bay nhanh uốn lượn lên xuống, dọa Tuyết Mịch sợ đến nỗi nắm chặt lấy lông tóc trên cơ thể của rồng, cứ như sợ mình sẽ rơi xuống dưới vậy.

May là mặc dù Long Thập Thất thích đùa giỡn nhưng vẫn còn chừng mực, hắn ta sợ Tuyết Mịch bám không chắc bị gió thổi đi, vì thế đã tạo một lớp chắn cho Tuyết Mịch, cho dù Tuyết Mịch không nắm lấy hắn ta thì cũng sẽ không rơi xuống.

Không có gió thổi vào mắt, Tuyết Mịch chầm chậm mở mắt ra, cảm nhận sự vui vẻ khi được ngao du, thậm chí còn buông đôi tay đang bám lấy lông ra, bò về phía trước, cho đến khi cả người đều nằm trên đầu rồng, một tay đã có thể bắt lấy sừng rồng.

Long Thập Thất thấy Tuyết Mịch thích ứng được rồi nên bay nhanh hơn, lúc thì bay vòng các đỉnh núi, lúc thì bay xuyên qua thiên cung thủy mặc giữa các tầng mây, hoặc đột nhiên xông vào đàn chim hạc, khiến chúng hoảng sợ bay tản ra bốn phía, Tuyết Mịch bật cười khanh khách trên người hắn ta.

Có thiên bình tuần tra chú ý đến dị tượng trên bầu trời nên vội vàng bay lên xem thử nhưng lại bị một thiên binh khác ngăn lại: "Là Tư Vũ Thượng tiên của Yêu tộc, còn người đang ngồi trên lưng sợ là nhóc rồng kia, chúng ta không quản nổi chuyện Long tộc của Yêu giới đâu, người ta đang đưa con đi chơi nên đừng nhiều chuyện làm gì."

Long Thập Thất đưa Tuyết Mịch chơi đùa một lúc trên bầu trời rồi mới bay thẳng đến Hành Cung của Yêu Hoàng.

Trên Thiên Giới, chỉ có Thần Quân là có cung điện của riêng mình, còn những vị Thượng tiên khác chỉ có cung điện dưới trướng Thiên Đế hoặc là vị Thượng thần nào đó, cho nên Long Thập Thất không có Hành Cung trên Thiên Giới, nhưng Yêu Hoàng là vua của Yêu tộc nên vẫn sẽ có lãnh địa riêng của mình, nay Thượng tiên Yêu tộc đến cùng với Yêu Hoàng để tham gia đại hội Phong Thần cũng sẽ ở trong Yêu Thần Điện trên Thiên Giới với Yêu Hoàng.

Nơi này Tuyết Mịch vẫn chưa đến qua lần nào, trừ lần trước đi theo đám người Tùng Khê xông vào Ngọc Lâm Viên một lần thì ngay cả cửa Trần Hư Cung họ cũng chưa bước ra bao giờ, lúc này lại được Long Thập Thất đưa ra ngoài nên nhìn gì cũng thấy mới mẻ.

Long Thập Thất hài lòng ôm lấy Tuyết Mịch, bước vào Hành Cung của Yêu Hoàng, ánh mắt của chúng yêu vốn dĩ đang tự chơi đùa với nhau nay đều đồng loạt nhìn sang đây, trong đó có một thiếu nữ mặc chiếc vũ y vàng nhạt, đầu đội lông vũ nhiều màu sắc, trông vô cùng xinh đẹp la lên một tiếng: "A, là nhóc rồng kìa!"

Một làn gió mang hương thơm thổi qua, người đang ôm Tuyết Mịch hóa lại thành hình người.

Long Thập Thất nghiến răng nghiến lợi đuổi lên trước: "Nghê Hoàng! Ngươi muốn chết đúng không! Trả Tuyết Mịch lại cho ta!"

Nghê Hoàng đang ôm lấy Tuyết Mịch không hề sợ Long Thập Thất chút nào, nhẹ nhàng bay tới bay lui trong sân: "Cái gì mà Tuyết Mịch của ngươi, ban đầu là do ngươi chăm sóc không tốt, bây giờ Tuyết Mịch không còn là của ngươi nữa rồi!"

Nghê Hoàng vừa né tránh Long Thập Thất giành lấy Tuyết Mịch vừa đùa giỡn với nhóc rồng trong lòng mình: "Tuyết Mịch ngoan, ta là Nghê Hoàng tỷ tỷ của ngươi, gọi tỷ tỷ đi."

Long Thập Thất trợn mắt lên trời: "Ngươi có liêm sỉ không vậy! Ngươi đã tám nghìn tuổi rồi mà vẫn gọi ngươi là tỷ tỷ sao! Tuyết Mịch mới thành hình được một tháng, muốn gọi cũng phải gọi ngươi là lão lão đấy!"

Nghê Hoàng phất tay, một thanh Phượng Hoàng trảm đã bay về phía Long Thập Thất.

Long Thập Thất trở người trên không tránh được.

Rất nhanh những tiếng động này đã thu hút rất nhiều người, nên nói Yêu tộc là tộc được ông trời ưu ái, sau khi biến hình thì càng xinh đẹp hơn, nam tử thì khôi ngô tuấn tú, nữ tử thì quyến rũ ma mị, khác với tính cách rụt rè của Thiên tộc, tính tình của Yêu tộc vô cùng cởi mở, vừa nhìn thấy Tuyết Mịch thì ai nấy đều giành lấy muốn ôm.

Sau khi trận chiến nổ ra, Tuyết Mịch chưa nói được câu nào, gương mặt đã không biết đã in bao nhiêu vết hôn, cả người từ trên xuống dưới, thậm chí là mông, không biết đã bị nhéo bao nhiêu cái, mặc dù không đau nhưng thật sự y vẫn cảm thấy bối rối.

Thấy Tuyết Mịch mếu máo sắp khóc, Long Thập Thất hét lên một tiếng: "Được rồi! Các người còn ồn ào nữa thì sẽ dọa Tuyết Mịch đấy!"

Long Thập Thất tự cho rằng tiếng hét của mình rất có sức uy hiếp, nhưng biết làm sao được, tác phong thường ngày của hắn không hề đứng đắn, nếu hôm nay thay thế bằng một Long Quân khác thì cũng sẽ không hỗn xược đến vậy, nhưng Long Thập Thất thường đùa giỡn với mọi người đến mức điên cuồng, vốn dĩ không ai sợ hắn ta.

Vì thế Long Thập Thất phát hiện sau khi hắn hét lên thì mọi người vẫn làm theo ý mình.

May là mặc dù Nghê Hoàng thích đùa giỡn nhưng cũng được xem là thận trọng, khi ôm lấy Tuyết Mịch thì không cho ai khác đến quá gần, còn bảo từng người một xếp hàng: "Nào nào nào, muốn tặng quà gặp mặt thì xếp hàng vào, hửm? Đây là gì vậy, giao châu của lân sao, không tệ không tệ, nhưng vẫn không bằng Thủy Linh châu, cũng được thôi, cho phép ngươi sờ móng vuốt của tiểu Tuyết Mịch đấy."

"Mị châu của Hồ tộc đây không tệ, có thể phá huyễn cảnh từ bậc Thiên giới trở xuống, thực dụng, vậy cho ngươi sờ mặt đấy."

"Ôi ôi phía sau xếp hàng vào, đừng chen ngang! Tên giao long này không có tâm ý gì cả, sau này Tuyết Mịch sẽ có lớp da rồng riêng, cần lớp da giao long của ngươi làm gì, không có thành ý, đi đi không cho sờ!"

Lúc Cổ Khê đến thì thấy gương mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc của Long Thập Thất cùng Tuyết Mịch đang bị một đám yêu vây lấy, còn có Nghê Hoàng đang ngồi ôm lấy Tuyết Mịch mà như thể có được cả thiên hạ vậy.

Còn về Tuyết Mịch, số đồ đạc trên tay y đã nhiều đến nỗi hai cánh tay nhỏ bé sắp không cầm hết rồi, trên người còn treo không ít đồ, trông vô cùng lộn xộn, tên nhóc của Lang tộc sau khi nhét một chiếc nanh sói vào tay Tuyết Mịch còn nhân cơ hội sờ cái sừng rồng nhỏ trên đầu Tuyết Mịch nữa.

Cổ Khê chau mày nhìn Long Thập Thất: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Long Thập Thất ngồi xuống đất buồn bã: "Là lỗi của ta, ta không nên đưa Tuyết Mịch đến đây, đám cầm thú này đang xếp hàng để bôi nhọ đứa con của ta, hu hu hu..."

Cổ Khê cảm thấy đau đầu xoa lên thái dương, thấp giọng hô: "Nghê Hoàng!"

Nghê Hoàng đang cười híp mắt giúp Tuyết Mịch nhận quà nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Cổ Khê thì giật mình, nếu không phải tay bế chắc thì xém chút nữa đã lật ngược Tuyết Mịch đang ngồi trên đùi nàng ta rồi.

Những người khác vừa thấy Cổ Khê Thượng Thần thì lập tức như chuột gặp phải mèo, nhét hết tất cả quà đã chuẩn bị vào tay Nghê Hoàng, cũng không quan tâm đến việc sờ tên nhãi rồng trong lòng nàng ta nữa, bay đi trốn ngay.

Trong chớp mắt, trong sân vốn dĩ đang đầy ắp người thì sau khi chạy trốn hết chỉ còn sót lại Long Thập Thất và Nghê Hoàng.

Nếu Tuyết Mịch không ngồi trong lòng nàng ta thì nàng ta cũng muốn chạy, thấy sắc mặt Cổ Khê tối đi, Nghê Hoàng lấy lòng cười nói: "Ta, ta không làm gì cả, mọi người đều thích Tuyết Mịch, đều đang tặng quà gặp mặt cho y, Tuyết Mịch ngoan nhé, lần sau tỷ tỷ đưa ngươi đi chơi!"

Nghê Hoàng nói xong thì nhét Tuyết Mịch người treo đầy quà gặp mặt của người khác sang cho Cổ Khê, vén quần lên chạy theo đám người kia.

Cổ Khê bế Tuyết Mịch, gương mặt lạnh lùng đá một cước về phía Long Thập Thất đang ngồi dưới đất, tên không làm được tích sự gì.

Tuyết Mịch mở miệng gọi một tiếng Cổ Khê thúc thúc, sau đó khịt mũi, y ngửi được mùi hương của Uyên Uyên nên vội vàng đá chân, ngọ ngoạy cơ thể muốn nhảy xuống khỏi người Cổ Khê.

Nhìn thấy Thời Uyên đi vào từ cửa, lúc này Cổ Khê mới buông Tuyết Mịch xuống.

Vừa xuống đất, Tuyết Mịch đang treo đầy đồ trên người đã chạy về phía Thời Uyên: "Uyên Uyên!"

Đứa trẻ mặc một bộ quần áo đỏ rực vốn nhìn đã yêu thích, càng không cần nói đến việc treo đầy các loại pháp khí phát sáng, ngay cả dây buộc tóc trên đầu cũng được bao bọc bằng vài chiếc vòng bằng ngọc, lúc chạy nhảy chạm vào nhau tạo ra âm thanh vang vọng, cứ như một tấm bia ném vòng vậy.

Đặc biệt bia ngắm nhỏ vẫn không biết gì, vẫn đang bày đầy những món quà hôm nay nhận được với hắn, đồ vật trên người lắc qua lắc lại theo từng lời giới thiệu của y, thật sự ... ngốc đến đáng yêu.
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Thiên tính yêu bảo bảo của Long tộc dần dần thức tỉnh ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip