Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn Tiêu quý phi đến đã khiến cho bầu không khí ngượng ngùng, giờ thêm Lâu Dật với Lạc Âm Phàm chạy tới nữa nên hậu hoa viên càng lâm vào cảnh quỷ dị không hài hòa. Liễu Ngân Tuyết giống như bị dọa, trốn sau lưng Lâu Duẫn, không dám ngẩng đầu lên, mặt Lâu Duẫn nghiêm nghị đầy vẻ phòng bị, che chắn trước người Liễu Ngân Tuyết.

Lạc Âm Phàm thấy cử chỉ như gà mái che chở con của Lâu Duẫn, tâm tình lập tức trùng xuống.

Nàng tới hậu hoa viên lâu như vậy, Lâu Duẫn thế mà không nhìn nàng đến một lần, ngược lại khi Liễu Ngân Tuyết lộ ra cảm xúc sợ hãi thì lập tức khẩn trương, bộ dáng như hận không thể kéo Liễu Ngân Tuyết vào lòng trấn an.

Móng tay nàng cắm sâu vào da thịt, không cam lòng, thật không cam lòng!

Lâu Duẫn, lời hứa đó, ngươi quên rồi sao?

Lạc Âm Phàm gắt gao áp chế phẫn hận trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nàng nhìn Liễu Ngân Tuyết phía sau Lâu Duẫn, nói: "Thương thế trên người Kỳ vương phi đã khỏi hẳn chưa? Chỗ bổn cung có một hộp thuốc mỡ trị sẹo rất tốt, để hôm nào bổn cung cho người đưa tới Kỳ vương phủ, mong Kỳ vương phi không chê."

Liễu Ngân Tuyết cúi đầu, đáp: "Đa tạ hảo ý của Thái tử phi nương nương, nhưng Hoàng hậu nương nương đã tặng thuốc trị sẹo cho thần thiếp rồi, hiệu quả rất tốt, thần thiếp dùng xong thân thể thật sự không bị lưu lại sẹo, không được dùng thuốc của nương nương rồi."

Lạc Âm Phàm thầm hận, cắn chặt răng: "Không cần dùng thì càng tốt, Kỳ vương phi khỏi hẳn, bổn cung cũng an lòng."

An lòng?

Là ai trăm phương nghìn kế vu hãm nàng?

Hiện tại lại tới giả mù sa mưa, giả làm người tốt, tát một cái rồi cho một cái kẹo, nghĩ nàng là tiểu hài tử chưa hiểu sự đời hay sao?

Liễu Ngân Tuyết không đáp lời, ở những thời điểm thế này nếu nói chuyện sẽ rất dễ mang theo cảm xúc cá nhân, nói dài nói dai thành ra nói dại, chi bằng ngậm miệng, nhìn xem trong hồ lô của Lạc Âm Phàm có gì.

"Kỳ vương phi sao lại tránh sau Kỳ vương vậy?" Lạc Âm Phàm cười hỏi, "Chẳng lẽ bổn cung và Thái tử điện hạ có thể ăn thịt Kỳ vương phi sao?"

"Thái Tử Phi nương nương nói quá lời, người rơi xuống nước mất đi hài nhi, rốt cuộc là do thần thiếp không có khả năng bảo hộ, thần thiếp thật sự không có mặt mũi nhìn Thái tử điện hạ và Thái tử phi nương nương, thỉnh nương nương thứ tội." Liễu Ngân Tuyết nói.

Không có khả năng bảo hộ? Nói thật là hay!

Đến tận lúc này, Liễu Ngân Tuyết vẫn tuyệt đối không nhận là đẩy Thái tử phi xuống hồ, còn đẩy ngược về phía nàng ta, Lạc Âm Phàm nghĩ đến mấy ngày nay Thái tử lạnh lùng trừng mắt, trong lòng càng tức giận.

Hoàng hậu đứng dậy nói: "Không còn sớm nữa, Kỳ vương với Kỳ vương phi bồi bổn cung trở về dùng bữa đi."

Lâu Duẫn chắp tay: "Vi thần tuân chỉ."

Liễu Ngân Tuyết hành lễ, Hoàng hậu đi đằng trước, nàng với Lâu Duẫn đi phía sau, nhưng Liễu Ngân Tuyết luôn cảm thấy lưng như bị kim chích, khi bước xuống thềm đá, nàng quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt oán giận của Lạc Âm Phàm, nhoáng lên một cái khiến nàng bị hẫng chân, thân thể mất trọng tâm ngã về phía trước.

May mà Lâu Duẫn vẫn luôn để ý tới nàng, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng.

Liễu Ngân Tuyết kinh hồn chưa định đứng trước mặt Lâu Duẫn, tay vịn vào cánh tay Lâu Duẫn, chậm chạp chưa rút về, nàng đang đợi Lâu Duẫn chủ động đẩy nàng ra nhưng Lâu Duẫn lại không hề có ý đó, ngược lại còn ngồi xổm xuống kiểm tra chân nàng.

"Có bị trẹo chân không?" Lâu Duẫn ngồi xổm trước mặt nàng, ngẩng đầu lên hỏi.

Vẻ quan tâm trong mắt hắn không có nửa điểm giả dối, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, sáng quắc nhìn nàng, Liễu Ngân Tuyết vốn chỉ định thử hắn, giờ lại bị mọi người cùng nhìn vào, tức khắc có cảm giác tự vác đá đập vào chân mình.

Hoàng hậu cười nói: "Kỳ vương với Kỳ vương phi phu thê tình thâm, thật sự khiến người khác hâm mộ."

Liễu Ngân Tuyết nghe vậy, càng xấu hổ hơn, khuôn mặt tuyết trắng nhanh chóng ửng hồng, nàng không tự nhiên quay mặt sang hướng khác, nói: "Ta không sao, Vương gia mau đứng lên đi."

"Thật sự không sao chứ?" Lâu Duẫn không yên tâm, "Nàng đừng cậy mạnh, trật chân không phải là việc nhỏ đâu."

Liễu Ngân Tuyết xấu hổ: "Ta thật sự không sao, người khác đang nhìn đấy, Vương gia mau đứng lên đi."

Lâu Duẫn trước nay không để ý đến ánh mắt người khác, hắn sờ sờ mắt cá chân Liễu Ngân Tuyết, xác nhận không có thật sự nàng không bị sao mới từ từ đứng lên, nói: "Bọn họ thích nhìn thì cho nhìn."

Lạc Âm Phàm trong đình dùng sức cắn chặt răng, hận không thể xông lên kéo Liễu Ngân Tuyết ra.

Nàng quả thực ghen ghét đến phát cuồng, người Lâu Duẫn nên quan tâm là nàng, nên yêu là nàng, sao hắn lại cười với Liễu Ngân Tuyết, sao hắn lại ôn nhu với Liễu Ngân Tuyết?

Không phải hắn đã nói tuyệt đối sẽ không yêu Liễu Ngân Tuyết sao?

Lạc Âm Phàm có phát điên cũng không ai để ý, biểu hiện của Lâu Duẫn khiến Liễu Ngân Tuyết thập phần vừa lòng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâu Duẫn thấy nàng rốt cuộc cũng cười, tâm tình cũng tốt hơn vài phần.

Mấy người về Từ Ninh Cung, Thái hậu lưu bọn họ lại dùng cơm trưa nên Liễu Ngân Tuyết không đến cung Hoàng hậu nữa, nhưng hôm nay ở chung với Hoàng hậu, nàng cũng có cảm tình hơn hẳn với Hoàng hậu.

Không chỉ có cảm tình, còn có vài phần cảm kích.

Đến khi trở lại Kỳ vương phủ, sắc trời đã chiều, hoàng hôn nghiêng nghiêng, ánh chiều tà chiếu lên nóc nhà Kỳ vương phủ, ánh vàng rực rỡ, Liễu Ngân Tuyết với Lâu Duẫn bước xuống từ xe ngựa, liền có nha hoàn tới bẩm: "Vương gia, Vương phi, Ngũ thiếu gia bị bệnh, Thái phi thỉnh Vương phi phái người vào cung thỉnh thái y ạ."

Liễu Ngân Tuyết quay đầu phân phó Trầm Ngư đi báo Bạch tổng quản phái người vào cung thỉnh đại phu.

Lâu Duẫn hỏi: "Ngũ thiếu gia sao lại bị bệnh?"

Nha hoàn cung kính trả lời: "Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ chỉ biết Ngũ thiếu gia sốt cao mãi không hạ, hình như rất nghiêm trọng, Thái phi canh giữ trước giường Ngũ thiếu gia, gấp đến mức rơi nước mắt ạ."

Cảm tình của Lâu Duẫn đối với đệ đệ Lâu Yến này rất phức tạp, nhưng nghe đến chuyện Lâu Yến bị bệnh cũng không nghĩ nhiều, nói với Liễu Ngân Tuyết: "Vương phi cùng ta đến xem đi."

Liễu Ngân Tuyết cũng đang có ý này, tuy Tần thị ác độc nhưng Lâu Yến vô tội, bọn họ thân là huynh tẩu, dù sao cũng nên quan tâm một chút, liền đi theo Lâu Duẫn tới Chung Thúy Viện.

Lâu Yến vốn không ở trong Chung Thúy Viện, khi hắn vừa tròn mười tuổi lão Vương gia đã ban cho hắn một viện riêng, có nha hoàn gã sai vặt hầu hạ, còn có tiên sinh dạy học riêng.

Nhưng Tần Hội Nguyên hiện tại quyết tâm muốn xen vào chuyện của Lâu Yến, muốn hắn hồi tâm nên chặt đứt tiền bạc của Lâu Yến.

Lâu Yến học ở Quốc Tử Giám, ra cửa không có tiền tiêu, hắn kháng nghị Tần Hội Nguyên, Tần Hội Nguyên cảm thấy Lâu Yến chính là bị dạy hư khi ở Quốc Tử Giám nên không cho Lâu Yến đi học nữa, muốn Lâu Yến ở nhà học.

Lâu Yến trước kia tự do rong chơi, sao có thể chịu được cảnh cấm túc, hắn với Tần Hội Nguyên tranh cãi, Tần Hội Nguyên nghĩ đến Lâu Duẫn hiện giờ một ngày ngày cường đại, nhìn lại Lâu Yến thì bùn nhão trét không lên tường nên càng tức giận, nhẫn tâm đem Lâu Yến nhốt trong Phật đường.

Lâu Yến tính tình cũng rất bướng, chẳng những tuyệt thực mà còn quỳ trên đệm hương bồ không đứng dậy, lấy việc này để kháng nghị, quỳ suốt một ngày một đêm, mùa hè ngày đêm chênh lệch nhiệt độ khá lớn, cuối cùng Lâu Yến không chống đỡ được, bị nhiễm phong hàn ngất đi.

Hắn lúc này sốt cao khiến Tần Hội Nguyên sợ hãi, ngồi cạnh giường Lâu Yến lau nước mắt.

Nghe được Lâu Duẫn với Liễu Ngân Tuyết tới, Tần Hội Nguyên lập tức lau nước mắt, đứng bật lên như gà trống sẵn sàng chiến đấu, quay người đi ra ngoài.

"Các ngươi tới đây làm gì?" Tần Hội Nguyên thấy Lâu Duẫn với Liễu Ngân Tuyết đi tới, hùng hổ hỏi.

Lâu Duẫn lười để ý đến bà ta, trực tiếp lướt qua đi vào trong phòng, Tần Hội Nguyên không muốn để Lâu Duẫn tới gần Lâu Yến, duỗi tay bắt tay Lâu Duẫn lại, Lâu Duẫn bị bà chạm vào cảm thấy thực ghê tởm, phất tay trực tiếp đẩy Tần Hội Nguyên ra.

Tần Hội Nguyên lảo đảo, ngã xuống đất.

Dường như bà không nghĩ Lâu Duẫn sẽ đối xử với mình như thế, ngồi dưới đất một lúc lâu không có phản ứng, chỉ trợn tròn mắt, hung tợn nhìn Lâu Duẫn.

Mama chạy tới thấy thế, mới lập tức đỡ Tần Hội Nguyên dậy.

Tần Hội Nguyên chỉ vào mặt Lâu Duẫn thoá mạ: "Nhãi ranh, ngươi dám động thủ với ta!"

Liễu Ngân Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không biết Tần Hội Nguyên đầu bị đập vào đâu mà dám kéo tay Lâu Duẫn, Lâu Duẫn là người tính tình lãnh liệt, không đá bà bay ra ngoài đã là khách khí lắm rồi.

Mặt Lâu Duẫn đầy chán ghét: "Đừng chạm vào bổn vương!"

Nỗi chán ghét của hắn đối với Tần Hội Nguyên toát ra từ đáy lòng, hắn nói: "Trước khi phụ vương lâm chung, bổn vương đã đáp ứng sẽ đối xử tử tế với mẫu tử các ngươi, nên tuyệt đối sẽ không chủ động làm ra chuyện gì thương tổn đến các ngươi, nhưng nếu các ngươi không biết tốt xấu muốn gây phiền toái cho bổn vương thì đừng trách bổn vương không khách khí, đặc biệt là, đừng chạm vào bổn vương."

Trước khi lão Vương gia lâm chung nói chuyện gì với Lâu Duẫn ở trong thư phòng, Tần Hội Nguyên đương nhiên không biết, nhưng dù lão Vương gia đề ra yêu cầu như vậy, thì sao chứ, lão Vương gia biết rõ bà với Lâu Duẫn thù hận nhau mà còn không cho phân gia, bắt bà kiếm ăn dưới mí mắt Lâu Duẫn, còn không phải là biến tướng của việc tra tấn bà hay sao?

Nói một câu "Đối xử tử tế" là có thể đền bù sao?

Lâu Duẫn căn bản không thèm liếc nhìn bà ta một cái, xoay người đi vào phòng Lâu Yến, có nha hoàn đang hầu hạ bên trong, liên tục dùng khăn lau trán lau mặt cho Lâu Yến để giảm nhiệt độ trên người hắn.

Nha hoàn thấy Lâu Duẫn tiến vào, sợ tới mức mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống.

Lâu Duẫn nhìn tình hình Lâu Yến, sốt đến mức mặt đỏ ửng, cả người mơ mơ màng màng, không thanh tỉnh, dường như còn đang nằm mộng, Lâu Duẫn mơ hồ nghe thấy hắn lẩm bẩm "Thả ta ra".

Tần Hội Nguyên vọng tử thành long, đáng tiếc Lâu Yến căn bản vô tâm thành long.

(*) Vọng tử thành long: Mong con hóa rồng, mình thấy từ Hán Việt hay nên để nguyên ^^.

Tần Hội Nguyên dường như sợ Lâu Duẫn làm điều gì thương tổn tới Lâu Yến, nhanh chóng đuổi theo chạy vào phòng, bà ngăn trước mặt Lâu Yến, nhìn chằm chằm Lâu Duẫn bằng vẻ phòng bị, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi có gì thì nhắm vào ta đây này, đừng thương tổn nhi tử ta!"

Lâu Duẫn cười lạnh: "Nếu bổn vương muốn mạng của hắn thì hắn đã chết từ lâu rồi."

Tần Hội Nguyên nghĩ đến Lâu Duẫn một thân công phu quỷ thần khó lường, tuy biết Lâu Duẫn nói có lý nhưng vẫn không thể buông cảnh giác, bà nói: "Ngươi ra ngoài đi, ngươi cũng không phải thái y, gọi thái y tới."

Liễu Ngân Tuyết nói: "Thái y đang tới rồi."

Tần Hội Nguyên miệng lưỡi sắc bén: "Đã mời thái y rồi thì các ngươi đi đi, nơi này không cần các ngươi."

"Chúng con tới cũng chỉ là quan tâm ngũ đệ, mẫu phi không muốn chúng con ở đây làm chướng mắt thì chúng con đi vậy," Liễu Ngân Tuyết bước ra ngoài trước, đi vài bước rồi mới phát hiện Lâu Duẫn không đi theo, quay đầu lại: "Phu quân?"

Lâu Duẫn vì tiếng phu quân này, lòng động một cái, nhanh chóng bước theo nàng.

Liễu Ngân Tuyết thấy hắn đã bước theo, cũng không nhiều lời nữa, ra khỏi Chung Thúy Viện, lập tức đi về Thanh Sơn Viện, Lâu Duẫn đi sau nàng cũng không nói lời nào, cả hai trầm mặc đi thẳng về Thanh Sơn Viện.

Liễu Ngân Tuyết vào nhà chính Thanh Sơn Viện, thấy Lâu Duẫn không đi ngoại viện, kỳ quái hỏi: "Vương gia còn có việc?"

Lâu Duẫn: "......"

"Nàng đợi ta đi theo nên ta tưởng nàng có việc muốn nói với ta." Lâu Duẫn cẩn thận nhìn nàng một cái, thấy trên mặt nàng cũng không có vẻ không vui, lặng lẽ thở phào, chờ Liễu Ngân Tuyết mở miệng.

Liễu Ngân Tuyết: "Ta bảo ngươi không cần lưu lại Chung Thúy Viện chứ không phải là đi theo ta."

Lâu Duẫn: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip