Ga Cho The Tu Benh Tat Chuong 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những lời này tựa như một con dao sắc bén hung hăng đâm vào tim Lâu Duẫn, khiến hắn đột nhiên cảm thấy đau khổ một cách khó hiểu, ánh mắt lạnh băng chán ghét của nàng khiến hắn muốn phát điên.

Mà Lâu Duẫn thực sự phát điên rồi.

Lâu Duẫn đột nhiên ôm eo nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Nước mắt theo gương mặt ào ào lăn xuống, trong miệng Liễu Ngân Tuyết có mùi và vị máu kích thích thần kinh Lâu Duẫn, hắn không màng Liễu Ngân Tuyết giãy giụa, bế ngang nàng lên đi vào trong mật thất.

Ban đêm trời mưa, trong mật thất gió không thổi tới, có chút oi bức.

Liễu Ngân Tuyết cuộn tròn trên mặt đất, trên người chỉ còn một kiện áo đơn, áo đơn có chút ngắn, không che hết được đôi chân trắng nõn của Liễu Ngân Tuyết, mái tóc đen dày của nàng hỗn độn trên đất, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không chút huyết sắc, nàng tự cuộn tròn lại, hai tay gắt gao ôm lấy cơ thể.

Đây là động tác tự bảo hộ, cả người nàng run rẩy, cảm giác sợ hãi còn chưa lui.

Tuy rằng Lâu Duẫn chưa làm gì, nhưng nàng vẫn sợ hãi, Lâu Duẫn khiến nàng sợ hãi.

Lâu Duẫn dựa vào tường lạnh, ánh mắt dừng trên người Liễu Ngân Tuyết, hắn đã duy trì tư thế này rất lâu, giống như cả người đã cứng đờ thành tượng đá, hắn cứ ngồi như vậy, không dám động đậy gì.

Hai người một ngồi một nằm, cũng không biết qua bao lâu, Lâu Duẫn đứng dậy, ngay lúc đó, Liễu Ngân Tuyết nằm trên mặt đất giống như sợ hãi gì đó, thân thể đột nhiên run rẩy.

Khóe môi Lâu Duẫn tràn ra một tia cười khổ, hắn từ trên giá bên cạnh lấy một kiện áo choàng rồi bọc nàng kín từ đầu đến chân, khi hắn đụng vào người, thân thể mảnh mai của Liễu Ngân Tuyết lại run càng thêm lợi hại.

Lâu Duẫn mím chặt môi, khom lưng bế nàng lên, mở cửa mật thất, Lâu Duẫn bế nàng ra ngoài.

Trầm Ngư Lạc Nhạn biết Liễu Ngân Tuyết ở trong thư phòng nhưng thư phòng là nơi nha hoàn các nàng không thể đi vào, hơn nữa Lâu Duẫn còn ở bên trong, các nàng tuy rằng sốt ruột vì không thấy chủ tử ra nhưng lại không dám vọt vào.

Các nàng đã đợi ở cửa nửa ngày, từ chiều đến đêm.

Thấy Lâu Duẫn ôm Liễu Ngân Tuyết ra mà trên người Liễu Ngân Tuyết chỉ khoác một kiện áo choàng, hai nha hoàn sợ tới mức trợn tròn mắt, nhưng một chữ cũng không dám hỏi, cúi đầu nơm nớp lo sợ.

Lâu Duẫn mặt vô biểu tình, trầm giọng phân phó: "Đi lấy nước ấm, hầu hạ Vương phi tắm gội."

Trầm Ngư Lạc Nhạn nắm chặt tay, đỏ mắt, một người nhanh chóng chạy tới phòng tắm chuẩn bị đồ, một người tới phòng bếp lấy nước ấm.

Lâu Duẫn lập tức ôm Liễu Ngân Tuyết về Đông gian, người trong lòng đã dần bình tĩnh lại, Lâu Duẫn đặt nàng lên trường kỷ, kéo chăn đắp lên người nàng.

Liễu Ngân Tuyết tự mình cuộn người lại, mắt phượng hơi mở ra, lại không hề có thần khí gì, như một hồ nước tĩnh lặng.

Lâu Duẫn ngồi xổm trước mặt nàng, vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên trán nàng, nàng cũng không giãy giụa, tròng mắt vẫn không động đậy, không liếc nhìn Lâu Duẫn dù chỉ một lần, dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Đầu ngón tay thô ráp của Lâu Duẫn cọ xát trên gương mặt không chút huyết sắt của nàng, giọng nghẹn ngào nói: "Ngân Tuyết, nàng phải nhớ kỹ thân phận của mình, nàng là Thê tử của ta, là Kỳ vương phi của phủ Kỳ vương, nàng là của ta."

Trong lòng có cảm giác buồn bực khó chịu, bị Lâu Duẫn gắt gao áp xuống.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt tái nhợt của nàng, rõ ràng là giữa mùa hạ oi bực, mặt nàng lại lạnh ngắt, Lâu Duẫn hôn lên mặt nàng một hồi lâu, nghe nàng cất tiếng khàn khàn: "Đi ra ngoài."

Tròng mắt đen thẳm của Lâu Duẫn trầm xuống, hắn đứng dậy, thẳng người, trầm mặc đi ra ngoài.

Khi Trầm Ngư tiến vào, Liễu Ngân Tuyết vẫn nằm trên trường kỷ không nhúc nhích, Trầm Ngư hốc mắt đỏ ửng, cúi người đỡ nàng dậy, nghẹn ngào hỏi: "Vương phi, người có sao không?"

Liễu Ngân Tuyết chậm rãi ngồi dậy, hai mắt vô thần nói: "Ta không sao."

Nước mắt Trầm Ngư ào ào chảy xuống.

Liễu Ngân Tuyết nhẹ nhàng đưa tay ra: "Đỡ ta xuống tắm rửa, ta mệt mỏi, muốn ngủ."

Nửa đêm canh ba, mưa ngày càng lớn, Liễu Ngân Tuyết ngủ không an ổn, mày đẹp gắt gao nhăn lại, nàng đổi vài tư thế ngủ vẫn cảm thấy không thoải mái.

Nàng giống như trở lại căn mật thất kia, Lâu Duẫn mắt đỏ ngầu mất hết lý trí, chỉ muốn thần phục nàng dưới thân hắn, nàng liều mạng giãy giụa cũng không có tác dụng, nàng phản kháng đổi với hắn chỉ như gãi ngứa.

Hắn nói: "Ngân Tuyết, nàng là của ta, sao nàng có thể chán ghét ta? Nàng không thể!"

Trước kia nàng chưa bao giờ biết, sức lực của một người nam nhân có thể lớn đến vậy, dù nàng dùng hết sức lực phản kháng, hắn cũng có thể nhẹ nhàng chế trụ nàng, nàng hoảng hốt, dường như thấy hắn đỏ hết hốc mắt, tâm càng đau hơn.

Liễu Ngân Tuyết từ trong mơ tỉnh lại, mở to mắt.

Ngọn nến trong phòng yên tĩnh cháy, sáp chảy ra mặt bàn, ánh nến bập bùng như ánh hoàng hôn, cảm xúc Liễu Ngân Tuyết tụt xuống đáy cốc, từ ban ngày đến đêm khuya, giống như đã qua thật lâu, lại giống như mới giây lát.

Liễu Ngân Tuyết nàng từ nhỏ đã được sủng ái, trước khi xuất giá muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng từ khi gả vào Kỳ vương phủ, mọi chuyện đều thay đổi, nàng rời xa người thân, đi tới nơi phức tạp này, nàng nỗ lực sinh tồn, nỗ lực thay đổi.

Nàng cho rằng hết thảy đều dần dần tốt lên, từ nay về sau sẽ càng tốt hơn.

Chị em dâu kính nàng, phu quân ái nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ được như trước kia, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nàng từ nhỏ đã lòng tự trọng cao, hiếu thắng, tâm cường, nàng tin tưởng chính mình sẽ làm được.

Nhưng hóa ra, hết thảy toàn là hư vọng.

Nàng tự hỏi tại sao khi biết Lâu Duẫn với Lạc Âm Phàm tâm ý tương thông nàng lại đau đớn đến vậy, phẫn uất bất bình?

Có phải thật sự chỉ là vì trên thuyền hoa, Lâu Duẫn với Lạc Âm Phàm liếc mắt đưa tình trước mặt nàng khiến nàng mất mặt không? Không, không chỉ có như thế, chủ yếu là vì nàng đã động tâm.

Phu quân của mình lại yêu thê tử của người khác, nàng khó có thể tiếp thu.

Liễu Ngân Tuyết nàng được xưng là đệ nhất tài nữ thành Biện Kinh, mỹ mạo ít người sánh bằng, thế nhưng lại bại trước một nữ nhân hơn nàng năm tuổi, tài hoa không xuất chúng, bộ dạng cũng chẳng đến mức xuất sắc.

Thật sự là chê cười!

Nàng không dám nghĩ Lâu Duẫn rốt cuộc đã yêu nàng ta bao nhiêu năm, yêu đến mức nào, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, trái tim đau đớn như vụn vỡ, khiến nàng thở không nổi.

Liễu Ngân Tuyết nằm trên giường, nặng nề nhắm mắt lại.

Trong thư phòng, ngọn đèn dầu tối tăm trên bàn lờ mờ chiếu vào khuôn mặt vô tình của Lâu Duẫn, tạo nên một lớp quang ảnh bao quanh cơ thể hắn, gương mặt tuấn mỹ không nhìn ra biểu tình, ánh mắt hắn dừng trên mặt bàn.

Trên bàn là bức họa《 Bỉ Dực Song Phi 》kia.

Đôi chim giương cánh bay lượn, vạn dặm non sông phủ phục dưới chân.

Năm ấy trong hoa viên Tả tướng phủ, thiếu nữ gương mặt sáng trong như nguyệt, giữa mày nhíu lại, bút vẽ trong tay chậm chạp mãi không hạ xuống, hắn nhảy qua tường, dừng ở cửa, thiếu nữ thấy hắn đến, nhẹ cười.

Nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi đến rồi à."

Hắn chậm rãi gật đầu, lấy bút vẽ trong tay nàng, miệt mài họa xuống bức《 Bỉ Dực Song Phi 》.

Thiếu nữ đỏ mặt, cười hỏi hắn: "Ngươi vẽ ta với ngươi sao?"

Ánh mắt hắn trong trẻo, khóe môi lộ ra ý cười ôn nhu, hắn rũ mi chăm chú nhìn thiếu nữ trước mắt, trả lời: "Đúng vậy, là ta và ngươi."

Lâu Duẫn dựa hoàn toàn vào lưng ghế.

Tả tưởng phủ với Kỳ vương phủ gần nhau, hai nhà thường xuyên qua lại, hắn từ nhỏ đã quen Lạc Âm Phàm, lão Vương gia nghiêm khắc với hắn, hắn lại càng phản nghịch, bị đánh là chuyện thường ngày.

Có một lần, lão Vương gia đánh hắn, hắn liền trốn ra sau núi giả, tự thoa dược cho mình lại ngoài ý muốn gặp được Lạc Âm Phàm, nàng thắt hai bím tóc, ngồi xổm mở to đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.

Bọn họ vốn đã biết nhau, Lạc Âm Phàm cũng không sợ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia lại đánh ngươi à?"

Hắn khẩu khí không tốt: "Liên quan gì đến ngươi?"

Hắn cởi áo tự thoa dược cho mình, lão Vương gia đánh không nhẹ, từ trên xuống dưới cơ thể hắn toàn vết bầm xanh tím, hắn đau đến nhe răng trợn mắt nhưng tay ngắn quá nên không thoa được chỗ sau lưng, một phen lăn lộn, miệng la oai oái.

"Để ta giúp ngươi." Lạc Âm Phàm nhân lúc hắn không chú ý đã giành lấy bình dược trong tay hắn.

Hắn quay đầu lại trừng nàng: "Trả lại cho ta, ai cần ngươi lo?"

"Ngươi tính tình thật là xấu, ta thoa dược giúp ngươi, ngươi còn hung hăng với ta," nàng ủy khuất, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt.

Lâu Duẫn ghét nhất là thấy người khác khóc, đặc biệt là nữ nhân, tức khắc cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ, nếu nàng quay lại cáo trạng hắn bắt nạt nàng, Phụ vương lại xách hắn ra tẩn cho một trận nữa mất, hắn không kiên nhẫn nói: "Được rồi đừng khóc nữa, mau thoa dược cho ta."

"Ngươi nhờ ta thoa dược, còn hung hăng như vậy!" Lạc Âm Phàm nho nhỏ lên án hắn.

"Rồi rồi rôi, ta không hung hăng nữa, mau thoa đi, ngươi đừng khóc nữa, khó coi chết đi được," Lâu Duẫn không kiên nhẫn nói, một lòng chỉ nghĩ làm sao cho Lạc Âm Phàm nín khóc.

Lạc Âm Phàm thút tha thút thít thoa dược cho hắn.

Thiếu nữ nho nhỏ, lòng bàn tay mềm mại, khi thoa dược cũng rất cẩn thận, không làm đau hắn, tâm hắn từ từ mềm xuống, không thúc giục nàng nữa.

Sau đó, mỗi lần hắn bị thương đều trốn sau núi giả thoa dược, có khi sẽ gặp được Lạc Âm Phàm, có khi không.

Nhưng hắn vẫn đặc biệt đến đó chờ nàng.

Năm ấy hắn năm tuổi.

Lâu Duẫn nho nhỏ có lòng yêu thích nho nhỏ, tuy hắn không biết đó là gì nhưng Lạc Âm Phàm khiến hắn cảm thấy ấm áp, hắn thích ở cạnh nàng, thích được nàng thoa dược cho.

Sau này, khi hắn bảy tuổi bị đi lạc, bị mang vào Trích Tinh Lâu.

Đến khi gặp lại, hắn đã là thiếu niên mười một tuổi, so với Lạc Âm Phàm cao hơn nửa cái đầu, thiếu nữ nho nhỏ đã trổ mã rụt rè e lệ, khi thấy hắn, nhoẻn miệng cười, trong mắt dường như có tinh quang lưu chuyển.

Nàng cười nói: "Thế tử, đã lâu không gặp."

Hắn từ trong địa ngục trở về, gặp lại cô nương năm xưa thoa thuốc cho hắn, đầu quả tim hung hăng run lên, sau đó, hắn thường xuyên lén đi tìm nàng, vì sao?

Cũng không có đặc biệt lý do, chỉ đơn giản là vì tiểu cô nương kia đã khắc thật sâu trong đáy lòng hắn, hắn luôn nghĩ đến nàng.

Hắn luôn nghĩ đến nàng.

Nhưng mà hiện tại, hắn không nghĩ đến nữa.

Bao phủ ở trong bóng đêm âm trầm, môi Lâu Duẫn tràn ra một nụ cười đạm mạc.

#Gachothetubenhtat #Tieuanbaoboi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip