Ginzura Takazura Tuong Tu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dáng người đi lững thững qua màn đêm thật cô độc và dị hoặc, tiếng bước chân dẫu âm thầm đến mấy mà với cái đêm tĩnh như tờ thế này thì cũng có thể nghe ra được sự gấp rút trong từng bước chân. hắn vội băng qua con hẻm bốc mùi ẩm mốc hôi thối của cái xóm ổ chuột, len vào trong cầu thang dẫn cao lên một cái lối đen hun hút như dẫn vào địa ngục, bước lên trên những bậc thang xi măng không rõ là đi đâu.

rồi lại rẽ, rẽ nữa, đến khi dừng lại đã ở trước một cánh cửa sắt nặng trịch đã xem xém hoen gỉ, những vết đỏ chảy dài xuống tấm sắt bạc như máu chảy trên đầu lưỡi dao. takasugi lặng lẽ moi trong áo ra chùm chìa khoá kêu lách cách lẻng xẻng, hắn tra vào cửa, đẩy cả tấm sắt dày cộm ấy vào trong với một lực không mấy nhẹ nhàng. mùi hương ái muội bay ra xộc thẳng vào mũi hắn, khiến môi đang ngậm tẩu thuốc khẽ cười.

"này, zura."

ánh sáng mờ mờ là thứ duy nhất chiếu sáng cả căn phòng tối, khiến đầu óc người ta âm u, mụ mị, không biết đây là mộng hay là thực. hắn gọi xong, bỗng có thứ gì đó khẽ động đậy, khi nhìn kỹ lại thì chỉ thấy tấm lưng đang co ro vào một góc tường như trốn tránh tiếng gọi kia. hắn đảo mắt một vòng kiếm tra xem có thứ gì khác lạ không nhưng không thấy, bèn rút thanh kiếm ở thắt lưng ra đặt dựa vào tường, chầm chậm lại gần chỗ tấm lưng kia và nắm lấy vai người ấy. gần như là ngay lập tức, mái tóc lù xù xoã không thấy mặt người kia giật phắt dậy, nắm lấy cổ áo hắn đè ngược lại hắn xuống tấm chiếu tatami. trước mắt takasugi bỗng đảo lộn, nấm đấm của người kia rơi thẳng xuống mặt hắn, một lực mạnh đến kinh người quật tới tấp vào hắn ta làm cho hắn cảm thấy có chút xây xẩm. nhưng ánh mắt dữ dội hận thù đó làm hắn thấy buồn cười, thế rồi người ấy đấm một cái hắn sẽ cười đáp lại một cái, như hai kẻ điên đang cắn xé với nhau chẳng vì lý do gì.

"tên chó chết!" giọng gào uỷ khuất vang lên, âm thanh trầm khàn đến độ khiến người ta phát sợ.

"haha, không ngờ khi cậu phẫn nộ sẽ có biểu cảm thú vị như thế này..." tiếng cười trêu người cũng theo sau đó, và mặc dù máu trong cuống họng đã làm giọng hắn trở nên nghẹn lại nhưng sự đểu cáng vẫn còn nguyên trên môi. "thật xinh đẹp."

người ấy nghiến răng, rồi một cú đấm nặng nề lại rơi lên mặt hắn, tới đây takasugi đã dần cảm thấy chán rồi. hắn gồng cơ tay, nắm lấy người kia lật cơ thể run rẩy ấy xuống, tàn bạo bóp chặt cái mặt bị khuất bởi tóc và bóng tối kia thật chặt rồi nắm tóc mái ướt nhẹp mồ hôi kia lên. hai mí mắt hơi sưng vì khóc hiện lên, ẩn sâu là con ngươi trừng trộ xoáy sâu bởi căm thù, khuôn mặt xinh đẹp xám xịt đi vì mệt mỏi và bị hành hạ dài lâu, đây là katsura chứ không ai hết. nhưng mái tóc dài đã không còn nữa mà thay vào đó là tóc ngắn cũn cỡn lỉa chỉa hơn vai, trên thân mặc độc chiếc áo khoác hờ của hắn, không cần phải nói cũng biết cơ thể gã đã phải chịu những gì.

hắn lặng im nhìn katsura hồi lâu, cảm thấy con thú nhỏ của mình thật hư hỏng, bèn tát thật mạnh vào má đẹp đẽ kia để răn dạy lại thứ vật sở hữu này. nhưng đổi lại là cái trừng trộ còn dữ dội hơn, vì thế hắn không nói hai lời mà rút chiếc thắt lưng trên người mình ra, trói đay nghiến hai cổ tay mảnh khánh kia lại ép chặt nó trên đỉnh đầu gã, mạnh mẽ nắm hai cánh đùi đã chi chít những vết bầm tím khó coi ra rồi đút thẳng ngón tay vào trong lỗ nhỏ mà không cần phải vuốt ve cơ thể gã như đã từng.

cái thời còn có thể mỉm cười ôm ghì lấy nhau rồi trao môi ngọt ngào ấy thật nực cười, hắn bây giờ chỉ muốn ghìm gã vào cái lồng đầy gai và cào nát làn da ngọc ấy mà thôi.

"cái âm hộ này của cậu đã ướt sẵn rồi à? chỉ chờ tôi về đút cặc vào thôi đúng không?" hắn cười tà, máu mồm nhỏ tỏng tỏng xuống thân thể katsura như hoa trà trong tuyết. "dâm đãng thật đấy."

"buông ra! buông ra! tên chó đẻ takasugi, ta phải giết ngươi!" katsura gầm lên, hông dưới giẫy giụa điên cuồng muốn được thoát khỏi răng nanh kìm kẹp của hắn.

hắn không quan tâm đến sự chống cự dữ dội kia mà chỉ chăm chăm đến việc hạ nhục gã, dương vật thô kệch ẩn sâu bên trong kimono đã ngẩng đầu lên vì hứng thú với dáng vẻ khổ đau của katsura. rồi, takasugi ấn mạnh hông, nghiến con cặc to tướng vào cái lỗ thảm thương đã sưng đỏ lên vì bị nhục mạ quá nhiều khiến katsura phải cắn răng nín chịu cơn thốn điếng người.

"thôi mà zura, sao lại xưng hô xa lạ đến thế rồi? gọi tôi là 'shinsuke' như xưa nữa đi, được không?"

tiếng cười méo mó của hắn làm gã phát sợ, con ngươi độc nhất kia ánh lên sự điên cuồng đến lạc trí, người trước mắt đã chẳng còn là "takasugi shinsuke" ngày nào katsura đầu ấp tay gối nữa rồi. từ bi phẫn trở thành thất vọng, mắt gã đục ngầu, và katsura thôi không phản kháng nữa, cứ đơ người ra như vậy bị hắn cưỡng hiếp thêm rất nhiều lần. lỗ nhỏ ướt át kia nào phải do gã, mà chính là tinh dịch của hắn vẫn chưa rửa sạch từ hôm qua còn đọng lại ở đấy, dù katsura có cố moi móc đến tuyệt vọng thì chúng cũng không thể bị lấy ra hết được. những vết cào trên da gã, từng vết cắn và vết hôn mạnh bạo, cơ thể đẹp như tượng tạc ngày nào bây giờ bị giày vò như miếng giấy rách nằm chổng chơ giữa hai tay hắn ta, mặc cho takasugi có vò đến nát thì vẫn cứng đầu trơ ra như vậy.

"mau gọi đi." hắn kiêu ngạo ra lệnh, vừa mạnh tay bóp cổ gã vừa dập hông liên tục vào điểm nhạy cảm của katsura.

"k...không..." katsura nghiến răng, nước mắt tràn ra từ khoé mắt đỏ au.

qua ánh sáng mờ mờ, hắn thấy như được quay về mười năm trước, cái ngày bàn tay này đã từng vuốt tóc katsura nhẹ nhàng và hôn vào vầng trán kia thật dịu dàng. katsura à, có trách thì gã hãy đi mà trách bản thân mình vì dám có ý muốn rời bỏ hắn, dám khiêu khích sự kiên nhẫn đã đến giới hạn của hắn ta. biết bao nhiêu tháng qua thư từ không đáp lấy một chữ, những tin tức về katsura cũng chỉ toàn là tin đồn rằng nhương di của gã sẽ thôi không theo phái cực đoan nữa, đây là phản bội takasugi có đúng không? chỉ việc nhìn thấy bờ vai thuộc về hắn dán sát vào lưng của tên đó đã khiến máu chiếm hữu trong takasugi sôi sục đến nổi bật cười, và còn, câu nói ghét hắn đó là ý gì cơ chứ, chẳng phải gã vẫn hằng sung sướng ôm hôn hắn kia sao? hắn lại sờ đến vết chém vẫn còn nhói lên mỗi khi nhìn thấy gã, rồi lại lật cơ thể katsura quay lại, chà bàn tay thô ráp lên vết sẹo dọc xuống tấm lưng kia của gã ta.

gã nói dối thật sự quá tệ.

lần sau gặp lại, tôi sẽ giết cậu - nhưng nhìn thử xem đi katsura, kẻ giết và người bị giết há chẳng phải đã rành rành ra rồi đó ư? khuôn mặt đê mê dần bị khuất phục bởi dục vọng này, cơ thể đã thuộc về hắn này, gã sẽ chẳng thể dứt rời được takasugi đâu và hắn biết rõ điều đó hơn ai hết. một tiếng bốp vang lên, bờ mông trắng trẻo đỏ mộng lên vì bị tát mạnh vào run rẩy không thôi, takasugi cúi người nắm lấy tóc katsura rồi cắn mạnh vào chiếc gáy đã chi chít rất nhiều vết cắn cũ, con cặc thô bạo vẫn ra ra vào vào hang động ẩm ướt một cách mạnh mẽ và không có dấu hiệu dừng lại. dẫu có chối từ bằng tâm trí nhưng thể xác thì không thể nào nói dối, vật hung tợn của hắn đâm mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của gã, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến giọng rên đang kìm ở cuống họng cũng bật ra theo nhịp đẩy đưa. takasugi cười thành tiếng, xem kìa zura, gã cũng đang thấy sướng điên lên còn gì nữa.

"zura, cậu đã sai rồi."

"hắn ta yêu cậu nhưng ngày ấy cậu lại chọn tôi, cậu có hối hận không?"

chuyện cũ phức tạp, và dù có quay trở lại ngày xưa thì gã cũng không tài nào nhận ra được tình cảm của bất kỳ ai. cho đến nay katsura vẫn cứ nghĩ mình chỉ là một công cụ xoa dịu bù đắp nỗi đau cho takasugi, cái "yêu" mà hắn nói quá xa vời so với những người như katsura.

ánh mắt mà gintoki hay takasugi dành cho gã rất dễ để nhận ra, nhưng katsura ngày ấy không một lần cố nhìn về phía họ với ánh mắt như vậy.

"đừng lôi gintoki vào chuyện này..." gã rít lên, bàn tay nắm chặt thành đấm. "cậu ấy phải chịu đủ rồi."

cơn tức giận đã dịu nay lại bừng lên, hắn điên tiết giật phắt đầu katsura lên cao rồi tát gã phun cả máu. ngay cả thời khắc bản thân không rõ sống chết và bị hạ nhục đến chẳng còn liêm sỉ thế này mà gã vẫn còn muốn bảo vệ tên kia sao, thế thì katsura xem takasugi là cái thá gì vậy? kẻ thù, bạn bè, hay người yêu? nếu là cái thứ hai thì hắn sẽ cười to lắm đây, dạng háng ra rồi rên ư ử ba âm "shinsuke" mỗi đêm mà còn có thể xem là như vậy được à? hắn gần như phát điên vì gã mất rồi, đến nỗi bàn tay tàn bạo đang đay nghiến katsura vẫn không dừng lại khi thấy gã gần như là mất ý thức. khuôn mặt lấm lem nước mắt và máu ngước lên, ánh mắt trống rỗng chẳng chứa thứ gì trong đó nữa cả. takasugi cười gằn, rút dương vật ra khỏi cơ thể mềm nhũn kia rồi xuất tinh lên mặt katsura làm cho đống lộn xộn trên ngũ quan xinh đẹp càng thêm rối rắm.

hắn vuốt mạnh bờ môi hé mở rỉ máu kia, hôn sâu vào bên trong khoang miệng đắng ngắt. nhưng chưa kịp dứt ra, cảm giác đau nhói dưới môi đã khiến người đàn ông máu lạnh kia phải cau mày khó chịu. gã vẫn luôn là tên cứng đầu như vậy, cứng cỏi đến mức khiến người ta khó chịu mà vùi dập xuống đến gãy nát mới thôi. như sự phản kháng cuối cùng trước khi lả đi, gã lịm ngất trong vòng tay hắn tựa con búp bê đã đứt hết dây, môi tím tái đi vì đau đớn. hắn ôm chặt lấy cơ thể đã cứng đơ lại không còn phản ứng gì nữa, ghé tai nghe lấy tiếng tim đập nhẹ nhàng khe khẽ mà hắn đã từng rung động. cho đến bây giờ, tình yêu ấy đã biến dạng thành sự chiếm hữu đen đúa không tài nào cứu vãn nổi, hắn cũng không buồn nghĩ về điều ấy nữa, chỉ cần còn có thể xích cái cổ katsura và làm cho tâm trí gã mãi mãi thuộc về hắn là được rồi.

takasugi có cách để khiến katsura phải sống trong tuyệt vọng, dù có dơ bẩn đến đâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip