1186 cách Vưu Vinh Y gặp Bạch Liễu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiểu 2 :
hệ: Bạch Liễu hứng thú- bản: đồng nghiệp cũ

Lưu ý: bản này dựa trên Thần Giáng bản cũ đầu tiên, vì vậy quá ít thông tin để khai thác...( nhưng nó hợp)

[a] : nguyên tác
*a* : suy nghĩ
Nó sẽ dài hơn nếu tui không bị bí ở kiểu gặp này:)))))
...

[Muôn vàn sao trời tĩnh lặng đợi bạn đến.]
...

[Chào mừng tiến vào đại sảnh đăng nhập.]

Trên bầu trời xanh biển trôi nổi dòng chữ màu trắng.
...
Mặt đất là đại sảnh đăng nhập, không trung mới là chủ đề chính của Thần Giáng.
...

[Chào mừng tiến vào cảng số 12.]

Loa nhỏ ngẩng cao đầu lên, chung niềm tự hào:

[—— Thiên hà cổ tích lãng mạn, cảng thiên hà Song Ngư!]
...
Vưu Vinh Y dần bước đến bệnh viện Bạch Môn, nhưng dòng người đông đúc khiến cậu va phải một người.

"Xin lỗi" Vưu Vinh Y hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người vừa va phải

"A? Không sao cả" đáp lại Vưu Vinh Y là một nụ cười quen thuộc.

Bạch Liễu mỉm cười tiêu chuẩn nhìn người trước mặt .

Vưu Vinh Y.

Một cái tên không thể nào quen thuộc hơn.

Thành tích xếp hạng trong lúc close beta của cậu ta luôn ở top 1 cùng vị trí với Bạch Liễu, chỉ có một lần ngắn ngủi bị một người có ID Leo vượt qua, bắt lấy top 1. Không những thế, còn là nhân viên close beta đánh số 009 có thành tích tốt nhất, trung bình cứ 1 phút 15 giây lại giết được một người. Cuối cùng tính tổng thì đã giết được 210 nghìn người trong game "Assassin Simulator" mà anh từng tham gia tạo dựng nên.

Nói cậu ta là một vũ khí hình người cũng không ngoa.

Hơn nữa là một linh hồn cùng đặc biệt.

"Lâu rồi không gặp" Vưu Vinh Y chào hỏi theo lẽ thường, dù gì thì đây cũng là đồng đội thử nghiệm cùng cậu trong close beta của 『Thần Giáng』. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại, cậu không muốn dính líu đến Bạch Liễu, nên cũng không đến nỗi trở mặt.

...

Vưu Vinh Y vừa nhìn gã đàn ông đang tới gần cậu, vừa trả lời vấn đề của Số 9: "Tôi không thích Leo, càng không thích Bạch Liễu ."

Sổ 9 ngẩn ngơ: [Vì sao vậy?]

Vưu Vinh Y vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu hững hờ: "Bởi vì tôi cũng ghét đồng nghiệp."

"Tôi thích chiến thắng. Tôi chơi game để thắng. Cho nên bất cứ đồng nghiệp nào từng thắng tôi, tôi đều chán ghét họ."

Số 9 dại ra.
...

Dáng người Vưu Vinh Y mảnh dẻ. Cho dù giấu mình bên trong tấm áo choàng to rộng, nhìn từ phía sau lưng, trông cậu vẫn gầy ốm mảnh khảnh. Đôi tay trắng trẻo thon thả lộ ra ở hai bên áo choàng, sáng trong như ngọc.

Bề ngoài trông thì yếu ớt nhỏ xinh, bên trong lại là một linh hồn hung tàn lạnh buốt.

Thật sự... Rất ngoạn mục.

Câu mà Vưu Vinh Y không nói ra miệng, Leo và Bạch Liễu đã hiểu ý, nghĩa là——

——Vưu Vinh Y nhất định phải nhận được phần thưởng khiêu chiến thắp sáng của [đội trưởng].

Trong tình huống đã có [đội trưởng], một [đội viên] phải làm thế nào để nhận được phần thưởng của [đội trưởng] đây?

Tất nhiên là phải giết chết [đội trưởng] rồi.

Đây cũng là lý do mà Vưu Vinh Y tuyệt đối sẽ không đi cùng với Leo. Bởi vì năng lực của cậu hiện giờ không thể giết chết Leo trong game. Cậu không thể cướp lấy vị trí [đội trưởng] từ tay của Leo, nên cậu nhất định không tiến vào subgame với Leo.

Đối với Bạch Liễu, một đội không thể có hai khống chế chính được, sẽ rất phiền phức khi người còn lại cũng muốn người kia theo ý mình.
Hơn nữa, bản năng của Vưu Vinh Y dóng một hồi chuông cảnh báo rất mơ hồ về Bạch Liễu

"Vậy sao? Tôi lại rất mong chờ được gặp lại cậu đấy, Vinh Y" Bạch Liễu không tỏ ra khó chịu trước sự từ chối của Vưu Vinh Y, anh nhìn Leo và Vinh Y với đôi mắt đong đầy ý cười, rồi quay lưng rời đi ngay lập tức

Vưu Vinh Y không nói gì, lặng lẽ theo chân Giả Hưng rời đi

LEO!"

Từ xa truyền tới một giọng nam, trong giọng nói tràn đầy cảm giác tức muốn hộc máu lại bất đắc dĩ: "Sắp phải vào subgame rồi mà anh chạy đi đâu mất tiêu vậy!"

"A, ở đây nè." Nghe thấy tiếng đồng đội kêu gọi, vẻ mặt quái dị của Leo biến mất trong chớp mắt, không để lại dấu vết gì. Hắn cười tủm tỉm, phất tay, đáp lên vai của đồng đội: "Ngại quá ngại quá, có chút việc riêng nên tới trễ."

"Việc riêng gì?" Đồng đội hùng hổ chất vấn: "Anh không thể đợi chơi xong subgame mới đi giải quyết sao?"

Leo chỉ cười mà không nói, lắc đầu không đáp.

...

*Tôi rất mong chờ... được đối đầu với anh*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip