Nct Cuoc Song Thuong Ngay Cua Park Heejin 11 Nghi Om

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heejin

- Sếp ơi hôm nay em xin nghỉ làm ạ. Em hơi mệt.

"Có sốt không?"

- 39 độ ạ....

"Ăn sáng chưa?"

- Chưa ạ.

"Ra mở cửa cho anh, anh sang nấu cháo cho mà ăn."

"Vâng..."
______________________________________

Tôi tắt điện thoại, cố gắng ngồi dậy rồi lết xác đi ra cửa nhà.

Về vụ hình tượng buổi sáng trước mắt sếp thì tôi không sợ đâu, đằng nào sếp cũng thấy thôi, hàng xóm sao mà tránh được.

Hơn nữa chuyện sếp tôi sang nhà tôi nó cũng là chuyện thường như ở huyện giống việc tôi sang nhà sếp ấy mà. Thay vì phải suy nghĩ nhức đầu xem sáng ăn gì và tối ăn gì, tôi chắc chắn sẽ nhờ cậy vào hàng xóm nhà tôi. Vâng là sếp tôi đấy.

Ban đầu tôi định xin nghỉ ốm để đi khám, ai mà có ngờ là sếp đưa đi khám luôn đâu. Mà khám hết luôn ngày, lúc nhận kết quả là chiều rồi.

Lúc bác sĩ in giấy kết quả xét nghiệm là tôi thấy rồi:

- Anh ơi......

- Hửm?

- Em bị cúm A này.

- Thôi nghỉ làm đi, ở nhà cách ly chứ không lẽ giờ bà đến công ty lây hết anh em à.

- Nhưng mà.....

- Nhưng nhị cái gì, ngoan ngoãn nghe lời ở nhà tôi chăm.

Đúng là sếp tôi nói được làm được thưa các cô, sếp tôi nghỉ ở nhà chăm con nhân viên dưới trướng bị ốm đúng 1 tuần luôn. Và bằng một cách thần kỳ nào đó thì sếp tôi không bị tôi lây bệnh cho?!

Mà suốt 1 tuần tôi không bị chán đồ ảnh nấu luôn, ốm như này cũng tuyệt ha mấy bà.
______________________________________

Taeyong

Vâng, thế là tôi nghỉ đúng 1 tuần để chăm nhỏ nhà đối diện. Chứ để nó ở nhà một mình tôi chả yên tâm tí nào cả.

Bình thường thì thi thoảng vài hôm ăn sáng chung hoặc ăn tối chung, giờ thì tôi chăm nó cả ngày.

Đang lúc ốm mà con bé nó muốn ăn kem với uống đồ lạnh vì trời nóng mà tôi không cho. Thế là cuối cùng phải dỗ dành mãi bằng mấy thanh sô cô la yêu thích thì nó mới chịu yên.

Xong con bé này ở nhà một tuần nên là sơ hở ngồi đọc truyện với xem phim, có khi toàn đến nửa đêm vẫn thấy ngồi xem:

- Đi ngủ thôi Heejin, muộn rồi.

- Cho em xem nốt đi anh, sắp hết tập rồi mà.

- Nhưng mà 3h sáng rồi em à....

- Muộn thế rồi á, nhưng mà em vẫn chưa buồn ngủ.

- Cô đang ốm đấy cô nương ơi. Tí nữa lại sốt thì khó chịu lắm đấy.

- Ơ thế thôi em đi ngủ, thấy mệt mệt rồi.

Có một đứa nhân viên ốm mà còn phải đích thân nghỉ để chăm. Trông thì mệt nhưng mà cũng vui đấy chứ nhỉ?

ᎪᎠᎬᏞᎬ.Ꮯ.ᎳᏒᏒ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip