Chương 39 + 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ry

Chương 39: Hỗn loạn

Túc Mạc sững sờ, vừa rồi rõ ràng cậu đã chuẩn xác nhảy lên trụ đá, mà chân cũng có cảm giác đạp lên mặt phẳng, nhưng một giây sau đã xảy ra chuyện, rơi từ trên vách núi cao xuống.

Nhiệm vụ thất bại? Là do cậu di chuyển sai ư?

Giẫm nhầm cơ quan? Hay là có điểm dừng chân nhất định?

Đếm ngược kết thúc, tầm nhìn lại biến hóa. Túc Mạc và Hành Chỉ Vô Câu trở về đường núi ban đầu, con đường bằng phẳng lại hiện ra trước mắt. Hoạt động Thất Tịch khác với các hoạt động khác ở chỗ, tử vong sẽ trở lại vị trí ban đầu, thất bại liên tục ba lần mới bị đuổi ra khỏi phó bản.

Mà bọn họ vừa vào chưa được 5 phút đã thất bại lần đầu tiên.

Túc Mạc liếc nhìn điểm kinh nghiệm, cậu vẫn ở cấp 72, nhưng thanh kinh nghiệm chỉ còn 1 nửa so với trước. Hình phạt lần này là trừ 30% kinh nghiệm tính trên tổng số điểm có ở cấp bậc hiện giờ, tức là 30% của cái thanh kinh nghiệm cấp 72, chứ không phải 30% kinh nghiệm của nhân vật. Tỉ lệ chịu lỗi cũng cao hơn, phải thất bại một lần nữa mới xuống cấp 71.

Hai người trở lại điểm xuất phát, Úc Trăn nhìn về phía Túc Mạc: "Bên tôi có nhắc nhở là cậu ngã chết nên thất bại."

"Tiến lên tương đương với chấp nhận bắt đầu thử thách, tôi với cậu bị tách ra hai đường khác nhau. Bên tôi là một con đường không thấy được điểm cuối, hai bên đều là vực sâu, tôi vừa đi lên trước được một bước là rơi xuống." Túc Mạc cẩn thận nhớ lại những gì mình vừa thấy, miêu tả sơ qua rồi hỏi đồng đội: "Cậu thì sao?'

Úc Trăn nói: "Bên tôi cũng là một con đường, trên đường có chướng ngại cũng có cạm bẫy, nhưng tôi đi được một nửa thì nghe thấy nhắc nhở cậu đã ngã chết."

Túc Mạc nhận ra điểm mấu chốt: "Vậy vấn đề chắc là ở bên phía tôi? Là do chướng ngại vật hay cơ quan nhỉ?"

Úc Trăn gật đầu: "Thử lại không?"

Hai người lại mở cửa ải, Túc Mạc một lần nữa trở lại vách núi cheo leo kia, mà chướng ngại cạm bẫy xung quanh cậu cũng đã thay đổi. Túc Mạc thử lên tiếng: "Hành Chỉ, có nghe được không?"

"Có đây, cậu nói đi."

Một lát sau, có tiếng người trả lời, chỉ là âm thanh bị pha trộn với tiếng động xung quanh, khiến tiếng Hành Chỉ Vô Câu phập phù không ổn định.

"Trước hết kiểm tra đối chiếu hoàn cảnh đi." Túc Mạc quan sát cảnh vật trước mặt, sau đó nói: "Bên tay trái cậu có tồn tại một bậc thang hay cột đá nào không?"

Ba bốn giây sau mới có tiếng trả lời, Úc Trăn đáp: "Không, bên tay trái tôi trống không."

Túc Mạc nhìn bậc thang bên tay trái mình, bên cậu là giả, hay bên Hành Chỉ là giả?

Nhưng một lát sau, tiếng Úc Trăn đã truyền tới: "Bên tay phải tôi có một cột đá, tôi đã thử nhảy sang bên đó, không có vấn đề gì."

Bên tay phải? Túc Mạc nhìn sang, bên tay phải của cậu là vực sâu vạn trượng, đừng nói là cột đá, một điểm đặt chân cũng không thấy. Theo bước đầu tiên này, vậy bên Hành Chỉ Vô Câu là đường đúng, còn cậu là giả?

"Vị trí nào bên tay phải? Cậu miêu tả chi tiết hơn đi." Túc Mạc không thể làm gì khác ngoài nói chuyện, hệ thống tọa độ hoàn toàn mất hiệu lực ở đây, hiển nhiên không thể để đối phương báo tọa độ để kiểm tra vị trí.

Úc Trăn đã nhảy sang chỗ cột đá, nghe vậy nhảy về vị trí xuất phát: "Đứng giữa thềm đá xuất phát, khoảng hướng 2 giờ là cột đá dừng chân đầu tiên, cái cột đó cao hơn thềm đá hiện tại chừng 0.4-0.6 mét, khoảng cách chừng 0.5 mét. Cậu nên nhảy lên khoảng 0.6 mét, nhảy xa chừng 0.6 mét."

Túc Mạc nghe vậy đi về phía trước một bước nhỏ, cẩn thận ước lượng tọa độ mà Hành Chỉ Vô Câu miêu tả. Nơi đó không có gì hết, dưới đáy là vực sâu vạn trượng, gió mạnh đầy chân thực và cảm giác mà hoàn cảnh mang lại như thể đang nhắc nhở cậu phía trước là cạm bẫy, không thể nhảy, không thể đi.

Úc Trăn lại hỏi: "Momo?"

"Chờ chút." Túc Mạc mô phỏng lại trong đầu độ cao và khoảng cách, đứng ở mép bậc thềm nhảy ra. Gió núi phần phật đánh vào người, cậu vững vàng đứng giữa không trung, cúi xuống là có thể thấy vách núi không điểm cuối. Vị trí duy nhất có thể phán đoán là nơi đang đặt chân, những chỗ khác hoàn toàn không thể tính ra.

Gió lớn ào ào trên vách, từ góc độ của Túc Mạc có thể thấy hoàn cảnh hiểm trở. Nơi này cực kì nguy hiểm, thật giả không rõ, càng về sau càng không thể xuất hiện sai lầm. Đây là môi trường mô phỏng chân thật, thậm chí cậu còn cảm thấy mất trọng lượng một cách hoang đường. Không chỉ thị giác xuất hiện ảo giác, mà tất cả những gì giác quan khác cảm nhận đều là giả, nhưng lại hết sức chân thực bao trùm lấy cậu.

Rõ ràng cậu đang đứng trên mặt phẳng, Túc Mạc lại có cảm giác như mình đang rơi tự do.

Loại cảm giác này cực kì không thoải mái, Túc Mạc chưa từng trải nghiệm kích thích quá độ thế này. Giống như đè nén sự khó chịu đó lên người cậu, chân thực đến như vậy, lại phải cố ép bản thân phải tin đây là giả.

"Momo? Bước tiếp theo có độ cao ngang với thềm đá, nằm ở hướng 11 giờ, khoảng cách vẫn là 0.5 mét."

"Chờ chút." Túc Mạc nhìn sang tay trái, vẫn trống không.

Cậu quay đầu lại, vị trí ban đầu đã xảy ra hiện tượng chiếu gương. Cậu nhớ rõ điểm xuất phát nằm ở chếch phía sau mình, nhưng lúc này nó lại đang ở phía trước cậu: "Hành Chỉ, tôi mất cảm giác phương hướng rồi."

Mất mấy giây Úc Trăn mới nghe được giọng của Momo, hơi sửng sốt.

"Hay đúng hơn là tôi đã hoàn toàn không thể khống chế cảm giác của mình. Cảm giác mất trọng lượng kéo dài, hỗn loạn phương hướng... Môi trường giả lại tạo cho tôi cảm giác hỗn loạn rất thật, sắp tới có thể tôi sẽ hoàn toàn không thể phán đoán nữa." Túc Mạc hít sâu một hơi: "Tôi không chắc có phải là do yếu tố hoàn cảnh đã tạo áp lực tâm lý quá lớn cho tôi không, nhưng nếu tôi xuất hiện tình trạng cãi cọ hay lí luận với cậu, hãy ngăn cản tôi ngay, phán đoán của tôi có 80% là không chính xác."

Úc Trăn nghe được đoạn này bỗng thấy lòng chùng xuống: "Tình trạng của cậu sao rồi? Nếu khó chịu quá chúng ta có thể từ bỏ."

"Yên tâm, tôi vẫn ổn." Túc Mạc kéo chuông báo động của bộ phận chữa bệnh lên mức nhạy nhất, lại xem các chỉ số cơ thể, tất cả vẫn bình thường, chứng tỏ những gì đang xảy ra cũng không tạo thành gánh nặng cho cơ thể cậu. Ảo giác đánh lừa thị giác thì còn có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân, nhưng cảm giác chân thực dễ tạo thành phán đoán sai lầm. Đây không còn là vấn đề nhắm mắt hay không nữa, nhắm mắt chỉ có thể ngăn cản thị giác, thực tế lại không làm dịu đi cảm giác mất trọng lượng.

Mà nhắm mắt lại, bóng tối rất có thể sẽ tạo áp lực tâm lý còn lớn hơn.

"Giữ nguyên phương hướng ban đầu của cậu đừng xoay người, vị trí 11 giờ, dùng khinh công nhảy bước nhỏ là được." Giọng nói bình tĩnh của Úc Trăn đã trở lại: "Trước hết nghe tôi, dùng chân trái cậu thử cảm giác, sẽ cảm thấy hẫng một chút, nhưng cậu không rơi xuống, đúng không?"

"Đúng." Túc Mạc ép bản thân phải tin vào phán đoán của Úc Trăn, khó khăn đi hai bước sang bên trái: "Tôi di chuyển hai bước rồi."

"Giờ nhảy lên, hướng 11 giờ."

Túc Mạc cắn răng, nhảy sang phía bên kia, cảm giác mất trọng lượng vẫn vậy, nhưng đúng là cậu vẫn đứng giữa không trung.

Những chỗ cậu đi qua gần như đang lơ lửng xoay vòng xung quanh, khiến cho con đường cách cậu càng lúc càng xa.

Túc Mạc nhìn chằm chằm xung quanh một lúc lâu, chỉ có thể ép bản thân phải tin vào Hành Chỉ Vô Câu.

Bên ngoài, Hồng Quả Quả xem mà thót cả tim, y không nghe được hai người nói gì, nhưng vào xem thị giác của Momo thì thấy không gian hoàn toàn hỗn loạn, y nhìn còn chóng mặt. Nhưng chuyển sang xem bên Hành Chỉ Vô Câu lại là đường núi hiểm trở bình thường.

Hồng Quả Quả xem mấy lần mới phát hiện Hành Chỉ Vô Câu nhảy rồi, Momo mới có thể nhảy theo.

"Người anh em, sáng nay ông có xem stream nào phát sóng 5 sao không? Thử thách ải đầu là gì?" Hồng Quả Quả hỏi anh trai bên cạnh.

Anh trai quán bên nói: "Thì vẫn là mấy chủ đề đó mà? Cái này là hoạt động Thất Tịch cho mấy người yêu nhau, đương nhiên là thử thách độ tin tưởng, ăn ý, phối hợp các kiểu. Tôi xem stream của mọi người đều thế, chắc cũng không có gì khác đâu."

Hồng Quả Quả lại nhìn vào màn hình quan sát, vừa rồi y lỡ tay nhấn quan sát theo góc độ nhân vật, cùng lúc cảm nhận được sự mất trọng lượng mãnh liệt giống Momo, sau đó mới hốt hoảng đổi sang góc nhìn Thượng Đế. Cái này mà phối hợp gì nữa, giao cả mạng mình cho người ta rồi còn gì?

Mà cái đường núi này cũng không dễ nhảy, sẩy chân nhảy lố là rơi xuống vực. Từ góc quan sát của y thì cả đường núi bình thường cũng không dễ đi, thật sự là thử thách khả năng dùng khinh công vượt chướng ngại. Y nhìn thấy anh Hành nhảy lên chỗ cao xác định vị trí thật sau lại trở về bậc trước đó, dùng khinh công nhảy bước nhỏ thử khoảng cách chính xác, lại tìm một góc tương đối ổn rồi bên kia đại ca y mới có thể nhảy. Đặc biệt là càng đi về sau, điểm dừng chân lớn nhỏ không đều, còn có cả tấm gạch di chuyển, sơ sẩy một chút thôi là cắm đầu xuống đất.

Hồng Quả Quả xem chừng 10 phút, bản thân cũng thấy khó chịu, vừa thấy may vì mình không đi theo, vừa lau mồ hôi cho đại ca nhà mình.

Cùng một thời gian, Thanh Phong lo lắng tới nỗi không buồn làm nhiệm vụ, hết xem bên này lại chuyển sang ngó bên kia, mấy lần Momo suýt rơi xuống khiến tim cậu ta cũng mém ngừng đập theo: "Đỉnh thật đấy, nền tảng tâm lý tốt đến mức nào mới dám chơi cái này chứ? Mọi người không biết thôi, vừa rồi tôi xem bằng thị giác của nhân vật, cảm giác ngột ngạt áp lực lắm luôn."

[Thật, độ khó 5 sao không dành cho người thường.]

[Sáng nay phòng bên có stream đội của Đạp Vân Trung, bọn họ phải ở trong một căn phòng nhỏ thử thách sự tin tưởng, cái đó cũng ghét cực, để đồng đội chọn đạo cụ đi cứu người còn lại, mà mấu chốt là đạo cụ còn có bẫy.]

[Thế thì độ khó của nhóm Momo cao hơn rồi? Con đường này dài quá.]

[Điểm phó bản của Momo rất cao, Hành Chỉ Vô Câu cũng không thấp, độ khó của hai người này chắc chắn là 5 sao của 5 sao.]

"Hoạt động này có cho dùng đạo cụ không nhỉ, để tôi gửi mấy món vào cho anh tôi, tôi có một cái đạo cụ bay lượn có thể giao dịch." Thanh Phong bắt đầu lục túi, vội vàng gửi đạo cụ bay sang.

[Đừng tốn sức nữa, hoạt động này cấm hỗ trợ từ bên ngoài.]

[Đừng gửi, bên trong không nhận được đâu.]

[Ơ? Sao đại lão đứng im rồi.]

Thanh Phong nhìn hình ảnh quan sát, Momo đang đứng im giữa không trung, ngay trước mặt cậu có một cái thềm đá, nhưng Momo lại không nhảy sang. Thanh Phong nghi hoặc: "Phía trước có một cái bậc thang mà? Nhảy qua là được, sao đại ca lại không nhảy?"

Trong phó bản Đường Vào Cốc Tử Hoa, Úc Trăn chỉ dẫn từng bước một: "Lúc cậu nhảy lên cơ thể sẽ hơi lệch một chút, quay sang phải một góc 30 độ là sẽ về hướng chính diện. Sau đó ở ngay phía trước cậu sẽ có một bậc thang."

"Bên tôi cũng có." Túc Mạc nhìn về phía trước, vị trí trước mặt cậu không phải là khoảng không, mà thật sự có một bậc thang, xem ra lần này là thật. Cậu vô thức muốn đi về phía trước, bên tai bỗng vang lên tiếng ngăn cản.

Úc Trăn nói: "Đừng dựa dẫm vào thị giác, đi lên trước bên phải chừng hai bước, vị trí của bậc thang so với vị trí hiện tại của cậu thấp hơn một chút, khoảng cách là 0.7 mét. Dùng khinh công thêm nhảy hai bước, cậu phải nhảy xa, đừng nhảy gần."

Túc Mạc tập trung nhìn, bậc thang trước mặt cậu khá rộng, nhưng chỉ cần nhảy 0.3 mét là đến. Nhưng Hành Chỉ Vô Câu lại nói những 0.7, là tới mép bậc thang rồi. Cậu bỗng có cảm giác, có khi nào đầu não đang đánh lừa bằng thị giác, trên thực tế cậu và Hành Chỉ Vô Câu là mỗi bên nửa thật nửa giả, rất có thể bên cậu mấy cái đầu là giả, mấy cái sau là thật... "Hành Chỉ, tôi nghi ngờ đầu não còn có bẫy, rất có thể cái ở bên tôi mới là thật, bên cậu là giả. Có vấn đề về khoảng cách, vị trí phán đoán có sai lầm..."

Cậu nói một hồi, đối phương lại không đáp.

Túc Mạc trầm giọng: "Cậu đâu rồi?"

Úc Trăn nói: "0.7 mét, nhảy từ vị trí của cậu hiện giờ, hãy tin tôi, tôi thử rồi."

Túc Mạc im lặng một lúc lâu, quyết định nhảy, cuối cùng chân đạp ở phần mép 0.7, không rơi xuống, mà cảm giác mất trọng lượng đeo bám hơn nửa đường lại biến mất vào khoảng khắc cậu đặt chân lên mặt đất, một cảm giác cực kì an toàn đột nhiên ập đến. Túc Mạc mất một lúc để làm quen với hoàn cảnh, lại không nghe được chỉ thị tiếp theo của đồng đội.

Cậu hơi nhíu mày, lại gọi Hành Chỉ Vô Câu.

Hành Chỉ Vô Câu vẫn không trả lời, Túc Mạc đợi một hồi, không tùy tiện hành động mà đứng tại chỗ quan sát con đường này. Khi trong đầu cậu đang mô phỏng tình huống thứ 8 có thể xuất hiện, bên tai lại vang lên tiếng Hành Chỉ Vô Câu.

"Được rồi."

Túc Mạc hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Úc Trăn một lần nữa đáp xuống bậc thang, ngửa đầu nhìn phía trước đã xuất hiện điểm cuối cùng của con đường: "Tôi vừa đi hết con đường này, cậu có thể hoàn toàn tin tưởng tôi, bên tôi không có cái nào là giả."

"Đi hết rồi?" Túc Mạc nghe vậy bỗng bật cười: "Thật ra cậu như thế là mạo hiểm lắm đấy, đi chậm còn có đường lui, lỡ nửa đường xuất hiện thử thách cần tôi phối hợp thì chẳng phải bọn mình phí công rồi sao?"

"Đáng lẽ phải đi từ đầu." Úc Trăn nói: "Chí ít xác định an toàn rồi cậu mới không nghĩ nhiều nữa. Ban đầu cũng nói rồi còn gì? Tất cả đều tin vào tôi."

Túc Mạc thoáng im lặng, lúc nghe thấy câu này không hiểu sao tâm trạng cậu thả lỏng hơn: "Nói cũng đúng, dù sao cậu đi sai thì cũng là cậu mất điểm kinh nghiệm."

"Không bị trừ nữa đâu." Úc Trăn cười nói: "Nghỉ ngơi xong chưa? Đi tiếp nhé. Tôi vừa mới phát hiện một con đường khác cũng có thể đi tới điểm cuối, trước hết so sánh hoàn cảnh hai bên đi."

Túc Mạc lại quan sát xung quanh: "Hai đường nào?"

Úc Trăn: "9 giờ và 2 giờ, bên cậu có cái nào có điểm dừng chân không?"

Túc Mạc: "Trong tầm mắt tôi hiện giờ thì hướng 2 giờ, cách khoảng 0.5 mét có một điểm dừng chân, nhưng có thể là giả."

"Vậy cậu nhảy về phía đó, nhưng 0.3 mét thôi." Giọng Úc Trăn mang theo chút nhẹ nhõm.

Hai người tiếp tục phối hợp, Úc Trăn chỉ đường cực kì cẩn thận, thậm chí còn chính xác hơn trước. Không có cảm giác mất trọng lượng làm hỗn loạn, Túc Mạc cũng gan dạ hơn, ước chừng khoảng 10 phút, hai người cùng tới điểm cuối. Nhiệm vụ cũng hiện lên nhắc nhở đã hoàn thành, cảnh tượng hỗn loạn trở về bình thường, Túc Mạc quay lại nhìn, đường núi đã bằng phẳng như cũ.

Cậu quay sang nói với trận pháp sư bên cạnh: "Cảm ơn cậu."

Úc Trăn nghi hoặc nhìn cậu.

Túc Mạc cũng không nói thêm, rõ ràng có con đường nhanh hơn, Hành Chỉ Vô Câu lại cho cậu lựa chọn, hầu hết đoạn đường sau đó đều là chỉ cho cậu nhảy những nơi có thềm đá, cũng vì thế mà đoạn sau cậu gần như không cảm nhận được sự mất trọng lượng. Tại sao trước kia cậu lại không phát hiện nhỉ, Hành Chỉ Vô Câu là một người rất chu đáo.

Hệ thống đang kết toán ải vừa rồi.

[Chúc mừng người chơi Momo, Hành Chỉ Vô Câu trải qua gian nguy vượt qua được [Đường Vào Cốc Tử Hoa]]

[Hiện đã mở ra cửa ải thứ hai [Núi Rừng Cốc Tử Hoa], chúc hai vị may mắn, vượt qua được [Rừng Núi Cốc Tử Hoa] sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ.]

Hai người thuận theo đường núi đi lên phía trước, dưới đáy là một khu rừng bát ngát, từ trên cao nhìn xuống, khu rừng này như một biển mây màu tím, nhưng lúc này lại tạo cảm giác cực kì ma quái.

Lá cây loạt soạt trong rừng, gió lạnh nặng nề âm u không ngừng.

Hai người vừa rơi xuống khỏi chỗ cao đã có sợi đằng tím xé gió lao tới, nhanh như chớp bổ một đường sâu hoắm trên mặt đất, tách cả hai ra. Cùng lúc này, nguy cơ nổi lên bốn phía, Túc Mạc khó khăn lắm mới đứng dậy được, một dây leo nhỏ đã lặng lẽ bò tới chân cậu.

Một giây sau, nó lộ ra chiếc gai bén nhọn.




Chương 40: Chúng ta đang chơi game

Công kích tới quá bất ngờ, Túc Mạc vội vàng lùi lại tránh. Cậu quan sát tình huống xung quanh, từ trên cao trượt xuống là tới khu vực dây leo, những sợi đằng màu tím đang tấn công bọn họ bắt nguồn từ khu rừng và vách núi xung quanh, hẳn là chướng ngại vật ở cửa thứ hai.

Đánh quái thì dễ hơn nhiều, Túc Mạc vừa triệu hồi Phong Ưng, bên tai đã vang lên tiếng của đầu não.

[Người chơi Hành Chỉ Vô Câu tử vong, khiêu chiến thất bại]

Cảnh tượng trước mắt thoáng cái biến đổi, Túc Mạc một lần nữa trở lại bên trên vách núi. Cậu ngạc nhiên nhìn trận pháp sư bên cạnh: "Sao cậu đã chết rồi?"

Vừa rồi Túc Mạc quan sát, Hành Chỉ Vô Câu rõ ràng ở cách cậu không xa, theo lí mà nói công kích ở trình độ này trận pháp sư phải cản được.

"Kĩ năng và khinh công đều bị khóa, không di chuyển được." Úc Trăn bất đắc dĩ nói: "Trừ 30% kinh nghiệm."

Túc Mạc nghe vậy bật cười: "Ác vậy? Chọn lúc cậu tránh đòn mà khóa à?"

"Khinh công bị khóa nên di chuyển sai." Úc Trăn nói: "Cậu cũng cẩn thận đó."

Hai người hiểu đơn giản vấn đề, một lần nữa nhảy xuống khu rừng, còn cố tình để ý tình huống của đồng đội. Kỹ năng và khinh công của Túc Mạc đều không bị khóa, thấy động tác của trận pháp sư bên cạnh hơi chậm, cậu đoán lần này Hành Chỉ lại trúng chiêu, bèn nhắc nhở: "Cậu tự di chuyển tránh dây leo đi, để tôi dọn chúng nó cho."

Úc Trăn đáp: "Được."

Túc Mạc một hơi triệu ra ba con thú, giữ hai con lại bên mình, một con khác đi tới chỗ đồng đội giúp ngăn cản công kích.

Cậu vừa dự đoán vừa hành động, bắt đầu xông vào trong rừng, nhưng vừa tới bìa rừng, tìm ra lối đi thì có chuyện bất ngờ xảy ra ---

[Người chơi Hành Chỉ Vô Câu tử vong, khiêu chiến thất bại.]

Bọn họ lại thất bại, bị truyền tống ra chỗ vào ải thứ hai.

Lần này hai người nhìn nhau, dường như không hiểu lắm tình trạng hiện giờ. Túc Mạc bắt đầu xem xét vấn đề của bản thân, cậu đã giúp Hành Chỉ Vô Câu ngăn cản công kích, lúc vào trong rừng cũng không thấy trở ngại gì, sao tự dưng lại thất bại rồi?

"Hay là do tôi chạy nhanh quá? Cái này là hoạt động Thất Tịch, nó thử thách sự ăn ý phối hợp, có thể là khoảng cách quá xa nên bị đánh giá thành thất bại? Nhưng tại sao luôn là cậu?"

Úc Trăn nói: "Thất bại trong phó bản Thất Tịch sẽ chọn ngẫu nhiên một người chơi để trừng phạt, hai bên đều phải có trách nhiệm với nhau. Lần này chú ý khoảng cách đi, vừa rồi tôi tránh dây leo nên lùi về sau, chắc là vì thế nên đã kéo giãn khoảng cách. Tôi sẽ cố gắng di chuyển nhanh hơn, cậu cũng đi chậm lại một chút."

Anh cười nói: "May là ải thứ hai của chúng ta không phải là hỏi đáp, tôi nghe nói ải hỏi đáp còn trừ ác hơn, cứ chọn sai là trừ. Hình như có tổng cộng 10 câu, trả lời sai hết thì phải làm lại."

Khiêu chiến đều là ngẫu nhiên, nội dung khiêu chiến của bọn họ chưa chắc đã trùng với người chơi khác, mà độ khó của những người khác chưa hẳn đã là khó, cũng không hẳn đơn giản. Ải khiêu chiến hỏi đáp trong bóng tối là ngẫu nhiên chọn một đồng đội làm bài thi ăn ý, người còn lại ở trong bóng tối sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Trên diễn đàn có mấy cặp đôi qua ải dễ như trở bàn tay, nhưng cũng có như Apple và Hỏa Thụ Ngân Hoa gặp phải ải này là thua đau đớn như trận Waterloo*.

*Trận chiến đánh dấu thất bại đầy cay đắng của thiên tài quân sự Napoleon Bonaparte

"Vậy đặt ăn ý và phối hợp là yêu cầu trên hết đi." Túc Mạc nói: "Trước khi làm gì phải cân nhắc đến những cái đó."

Úc Trăn: "Không thành vấn đề."

Hai người khiêu chiến lại lần nữa, lúc này thành công tiến vào con đường trong rừng, nhưng vẫn thất bại.

Vấn đề gây ra thất bại nằm ở Hành Chỉ Vô Câu, anh không tránh được công kích, bị ba sợi dây leo đánh trúng. Túc Mạc nhìn cấp bậc của trận pháp sư từ 72 xuống 71, không khỏi bật cười: "Lại trừ cậu?"

"Chắc là do tôi không được hên lắm." Úc Trăn nói: "Vừa rồi tôi có debuff mù."

Ngoài khóa kĩ năng và khinh công, Úc Trăn chào đón debuff thứ ba là mù.

Hai người nhìn nhau, cuối cùng Túc Mạc không nhịn được cười: "Tôi thấy đầu não cũng thú vị thật."

Úc Trăn nhìn cậu: "Nghĩa là sao?"

"Cửa thứ nhất là tôi, cửa thứ hai là cậu." Túc Mạc giải thích: "Nó cố chấp thiết lập những hoàn cảnh cực đoan, cho rằng trong môi trường như vậy tin tưởng nhau sẽ hình thành cảm giác tín nhiệm. Nó cho rằng loại tình cảm này sẽ chỉ xuất hiện khi người yêu hoặc bạn bè thân thiết ăn ý phối hợp với nhau. Trên thực tế loại quan điểm này rập khuôn và rất phiến diện, loại tin tưởng đó không thể nói là tin tưởng được, chỉ là bị ép phải lựa chọn thôi."

Túc Mạc nhìn sang phía Úc Trăn: "Ví dụ như ở cửa thứ nhất, tôi chọn tin tưởng cậu là vì trong hoàn cảnh đó tôi không còn lựa chọn nào khác. Để vượt qua được cũng không khó, cậu cứ tưởng tượng đây là phó bản khiêu chiến, coi tiếng đồng đội như giọng NPC hướng dẫn, cái gọi là trò chơi tin tưởng cũng sẽ biến thành trò chơi một mình có thể vượt qua."

Úc Trăn nghe giải thích của Momo bèn hỏi: "Cho nên tôi chỉ là một AI hướng dẫn?"

"Thế thì cậu thông minh hơn đầu não nhiều." Túc Mạc nói với anh: "Nhưng theo lí mà nói, hoàn cảnh nó tạo ra có vài phương diện thật sự rất cực đoan. Ảo giác và làm rối loạn phương hướng còn đỡ, tôi thật sự không thể quen nổi với cảm giác mất trọng lượng. Nhưng, suy cho cùng đây cũng chỉ là game thôi."

Úc Trăn ngạc nhiên nhìn cậu: "Game?"

Túc Mạc hơi nhướng mày: "Đây là game thực tế ảo, tôi tới đây để chơi game, chứ không phải để game chơi tôi."

Quá độ phi thuyền, thiết bị thể năng, các loại công trình game, cậu không thể trải nghiệm cảm giác mất trọng lượng này ngoài đời, nhưng quen rồi thì cũng không tới nỗi nào, cậu lại không sợ độ cao. Ngoài hiện thực không thể trải nghiệm tất cả mọi thứ, nên Túc Mạc vẫn luôn duy trì cảm giác chờ mong cao độ với thế giới thực tế ảo, nghĩ lại thì cảm giác ban nãy vẫn rất vi diệu, nếu được thì đúng là cậu muốn thử lại một lần.

Nhiệm vụ [Núi Rừng Cốc Tử Hoa] vẫn còn đang tiếp tục.

"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Úc Trăn nhìn về phía cậu: "Debuff mù khiến tôi rất khó phán đoán công kích, nghe tiếng phân biệt vị trí cũng được, nhưng kĩ năng khinh công của tôi đều bị khóa, chỉ còn lại thiết lập thuộc tính cơ bản và phản ứng bản năng. Tránh 3 4 lần thì được, nhưng tôi không thể tránh mãi."

"Đơn giản mà? Tôi phối hợp với cậu." Túc Mạc: "Đổi cách nghĩ đi, giờ cậu là NPC nhiệm vụ tôi cần phải bảo vệ. Nhiệm vụ của tôi là chỉ dẫn cậu bảo vệ cậu, đưa cậu ra khỏi khu rừng này."

Úc Trăn nghe cách nói của Túc Mạc, im lặng một lúc lâu: "Cửa thứ nhất thì tôi là NPC chỉ dẫn, cửa này lại biến thành NPC cần được bảo vệ à."

"Cậu cũng có thể coi tôi là NPC." Túc Mạc triệu hồi Yêu Tinh Sương Mù, còn bồi thêm một câu: "Tôi tốt hơn đầu não nhiều, tôi sẽ không hại cậu."

Úc Trăn: "Cũng đúng."

Túc Mạc để Yêu Tinh Sương Mù nhảy lên đầu Úc Trăn: "Vậy đi chứ?"

Bên ngoài, Hồng Quả Quả xem hai người thất bại liên tiếp ba lần ở cửa thứ hai, không khỏi có chút lo lắng. Nhất là khi thấy thất bại xong cả hai còn đứng ở lối vào cửa ải một lúc lâu, cho là hai vị đại lão gặp vấn đề khó giải quyết: "5 sao mà dã man thế này á? Khó cái kiểu gì vậy? Chưa hiểu gì đã thất bại rồi."

Anh trai quán bên nói: "Khó thì khó, nhưng phần thưởng cũng phong phú mà. Tôi vừa xem diễn đàn, có vài cặp vượt được rồi, bọn họ còn đăng bài nói khiêu chiến hỏi đáp đúng là tặng điểm. Các đại lão đánh chết lên chết xuống mà trong mắt họ nhẹ nhàng vậy đấy."

Hồng Quả Quả: "... Chẳng lẽ hai anh tui cũng sẽ lại chết lên chết xuống? Mà bọn họ cũng xui, không ra ải bài thi, ra ải bải thi có phải tốt hơn bao nhiêu không?"

Y vừa dứt lời đã thấy ở chỗ Xảo Nương cách đó không xa, Apple và Hỏa Thụ Ngân Hoa lại ra, hai người đều mặc mỗi cái quần đùi, vừa đi vừa mắng nhau, cùng tới chỗ NPC chuộc trang bị.

Anh trai quán bên bảo: "Thi cử kiểu này... Hao tiền hao kinh nghiệm hao cả tình cảm."

Hồng Quả Quả cạn lời: "Cũng đúng, thôi đánh quái còn hơn."

Trong lúc hai người trò chuyện, hai vị đại lão đã bắt đầu di chuyển.

Rừng rậm của Cốc Tử Hoa có tầng tầng lớp lớp dây leo công kích mãnh liệt, Úc Trăn vừa xuống dưới lập tức tới gần Túc Mạc, sau đó ở yên trong phạm vi bảo vệ của cậu, không có bất cứ hành vi dư thừa nào. Túc Mạc đổi chiến lược tấn công, động tác chậm lại, bốn con thú triệu hồi đứng ở bốn góc, lấy trận pháp sư làm trung tâm tạo thành một cái vòng bảo vệ di động.

"Tôi mù rồi." Úc Trăn nhắc nhở.

Túc Mạc giơ tay triệu hồi: "Được, cậu đi tiếp đi, đi sai hướng tôi sẽ nhắc."

Trong bóng tối, đi thẳng là một chuyện cực kì khó. Úc Trăn nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nghe được tiếng kĩ năng đấu đá kịch liệt xung quanh, nhưng không có bất cứ kĩ năng nào rơi trên người anh. Về điểm này anh hoàn toàn yên tâm với kĩ thuật của triệu hoán sư, đồng đội của anh rất đa nhiệm, hoàn toàn có thể bảo vệ anh.

"Lệch rồi, đi sang trái đi."

"Lại lệch rồi, sang phải hai bước."

"Có chướng ngại vật, đi chậm một chút."

Chân Úc Trăn đá phải thứ gì đó, thò tay sờ thì là một cái rễ cây cao đến đầu gối.

Một cơn gió bén vụt qua, Úc Trăn theo bản năng tránh sang bên cạnh, vai lại bị một bàn tay đè xuống khiến anh khựng lại.

Bên tai truyền đến tiếng nhẹ nhàng thở ra của thiếu niên: "Nguy hiểm thật, trong này còn ẩn giấu vài thứ đồ chơi."

Túc Mạc vung đèn dọn sạch đống dây leo ẩn náu quanh rễ cây: "Tiếp tục đi lên phía trước đi, đằng trước toàn là chướng ngại, cậu cẩn thận một chút."

Úc Trăn lấy vũ khí ra, dùng bút thay cho gậy dò đường: "Chướng ngại vật tôi phán đoán được, cậu giúp tôi xem hướng."

Trong phòng phát sóng của Thanh Phong, có không ít người tưởng là hai vị đại lão sẽ lật xe ở cửa thứ hai, dù sao thì từ lúc hoạt động mở ra đến giờ, đại lão lật xe chỉ nhiều chứ không ít. Nhất là ải làm bài thi, mức độ mạo hiểm thấp hơn, nhưng điên cuồng trừ cấp trừ tiền, khiến cho không ít người xem phải gào thét game đốt tiền.

[Vãi chưởng lắm quái thế mà máu của triệu hoán sư không tụt.]

[Mấy cái dây leo này là damage cao nhưng máu giấy, chỉ cần không để cho chúng nó lại gần là dễ giải quyết mà.]

[Dễ giải quyết con chim ấy, ông không thấy xung quanh nhiều quái như vậy, độ khó này ngang với làm bài thi đó biết không? Kĩ thuật của triệu hoán sư không hề kém Hỏa Thụ Ngân Hoa nhé.]

Thanh Phong nhìn cũng bắt đầu căng thẳng, gọi đồ ăn trong Nhà Trọ Hoang Mạc, vừa ăn vừa xem: "Vãi, cái dây leo vừa rồi nguy hiểm thế?"

Chỉ cách đầu Hành Chỉ Vô Câu khoảng 2 ngón tay, nếu chậm một giây thôi trận pháp sư sẽ vỡ đầu tại chỗ.

[Hai người này một người đánh quái, một người đi đường trông chẳng liên quan gì tới nhau... Sao có cảm giác như hai thánh ấy đang đi chơi vậy???]

[Tôi vừa xem bên Ngô Liêu cũng gặp khiêu chiến tương tự ở cửa thứ 2, nhưng bên kia loạn hết cả lên, không đi chậm quá thì cũng là đi sai hướng.]

[Chẳng trách tôi cứ thấy kì kì. Nói là bọn họ phối hợp? Hình như chẳng phối hợp gì hết, nhưng bảo hai người này không ăn ý thì người ta lại đi được hơn nửa đường rồi.]

[Chẳng lẽ đây là ăn ý cấp bậc đại lão trong truyền thuyết?]

Trong phó bản, Túc Mạc dẫn Úc Trăn thành công đi hơn nửa đường, dây leo cũng ngày một điên cuồng.

Roi của Yêu Tinh Sương Mù vung vẩy khắp nơi, còn không ngừng phun sương mù. Úc Trăn đi được một đoạn, cuối cùng không nhịn được phải nói: "Vị trí của Sương Mù bị lệch rồi, nó đang kéo tóc tôi."

Vật nhỏ thả kỹ năng luôn phải khoa tay múa chân, nó lại là một thực thể nên lúc ra chiêu kiểu gì cũng sẽ dồn sức xuống dưới thân, cảm giác như là đang túm tóc anh lôi lên vậy.

"Ồ." Túc Mạc nghiêng đầu nhìn cái cục màu xanh trên đầu Úc Trăn, im lặng một lát mới nói: "Chờ chút, để tôi cho nó dịch xuống dưới."

Úc Trăn gợi ý: "Có thể cho nó đứng trên vai."

Túc Mạc lại nói: "Vậy không được, tôi sợ nó vung roi trúng cậu, nhịn chút đi, sắp đến rồi."

Úc Trăn: "..."

Hai người duy trì đội hình ban đầu tiếp tục tiến lên, cứ thế đi thêm khoảng mười phút. Ban đầu Úc Trăn còn không chắc chắn, về sau đã thản nhiên coi cửa ải này như một trò chơi vượt qua bóng tối. Đối với anh mà nói, hoàn cảnh tăm tối này cũng bình thường. Trước kia anh theo bạn bè chạy khắp các tinh hệ, lúc nguy hiểm nhất là rơi vào vùng sao chết. Khi đó anh lái phi thuyền cỡ nhỏ, tầm mắt là một màu đen, chỉ có thể lái theo cảm tính.

Hai tình cảnh hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh. Anh không sợ bóng tối, nhưng trong tình huống này lại có một cảm giác khó có thể miêu tả.

Trước khi bắt đầu, đúng là anh đã coi cái này như thử thách cá nhân, nhưng đi được nửa đường, Úc Trăn lại có suy nghĩ khác. Bên cạnh vẫn luôn có tiếng nhắc nhở, giọng nói của thiếu niên vô cùng thoải mái, nói vài câu đơn giản chỉ đường cho anh, hầu hết thời gian vẫn là tiếng kĩ năng. Thứ anh cho là thử thách, lại được được triệu hoán hời hợt biến thành một trò chơi.

Không phải là anh phối hợp với chỉ huy của triệu hoán sư mà hành động, cũng không phải là triệu hoán sư đang phối hợp với hành động của anh.

Không có gánh nặng, thất bại thì chơi lại.

Giống như những người bạn, dùng cách thức tán thành lẫn nhau, thoải mái cùng chơi game, đúng, thật sự chỉ là đang chơi game thôi.

Đúng vào lúc này, âm thanh bên tai dường như ngừng lại.

Úc Trăn hơi kinh ngạc, bỗng có người nắm cổ tay anh, kéo anh sang bên trái, sau đó cùng nhau ngã xuống.

Một hồi oanh liệt ầm ĩ trôi qua, thị giác của Úc Trăn trở lại. Anh phát hiện hai người đã rơi xuống dốc, mà con đường trên núi là một đống hỗn độn, dây leo tan tác rải khắp nơi.

Triệu hoán sư với lượng máu còn 40% ngồi cạnh anh: "Pha cuối nó làm một đợt lớn, cũng may dùng Gấu cản được một chút."

Nói xong cậu nhìn sang người bên cạnh, đối diện với tầm mắt của đối phương: "Cậu nhìn được rồi à?"

Úc Trăn cười, thuận tay đưa thuốc hồi máu và hồi mana cho cậu: "Chắc là xong rồi, vất vả cho cậu."

"Vẫn ổn, chỉ hơi tiếc vì mất nhiều mana." Túc Mạc không hề khách khí, nhận thuốc bổ sung máu và mana, sau đó nhìn về cái hồ ở xa xa dưới dốc.

Trăng sáng trên cao, kết hợp với biển hoa tím tỏa sáng xung quanh, khiến cả hồ nước như được dát lên một sắc tím đậm sâu.

Túc Mạc nói: "Thất Tịch là lễ Thêu Thùa trong văn hóa Hoa Hạ cổ, bản đồ Cốc Tử Hoa này làm cũng đẹp thật."

"Tinh hệ Akal β có một ngôi sao, 80% diện tích của nó được bao trùm bởi nước, mà nước ở đó có màu tím, thế nên nó được gọi là Sao Tử Thủy." Úc Trăn đơn giản chỉ xuống một chỗ: "Ngôi sao đó gần như không có ao hồ, 20% đất liền kết nối với nhau, ra ven biển ngắm cảnh sẽ thấy nó đẹp hơn nơi này nhiều. Tôi nghĩ là bản đồ này có tham khảo phong cảnh của Sao Tử Thủy."

"Thật à? Vậy chắc chỗ đó đẹp lắm." Túc Mạc nói: "Tôi chưa từng đến đó, cũng chưa từng ra khỏi Sao Thủ Đô."

Lúc này trước mặt cả hai xuất hiện bảng kết toán.

Thành công vượt qua được Núi Rừng Cốc Tử Hoa, mục tiêu kế tiếp sẽ là thần đàn ở tận cùng của cốc. Trước mắt chỉ có một con đường dẫn tới hồ nước đằng trước, Úc Trăn đang định khởi hành, lại nhìn thấy thời gian hệ thống, bèn chủ động nói: "Còn nửa tiếng nữa là 12 giờ Sao Thủ Đô, cậu chuẩn bị nghỉ chứ?"

Túc Mạc hoàn hồn, giờ mới nhận ra mình suýt lỡ giờ ăn cơm: "À ừ, vậy chiều gặp."

Nói rồi cậu thuần thục nhấn nút tạm thời offline, khiến phó bản Thất Tịch chỉ còn lại một mình Úc Trăn.

Úc Trăn nhìn chằm chằm nơi triệu hoán sư vừa biến mất, suy tư.

Sao Tử Thủy là địa danh du lịch nổi tiếng, mấy năm nay có thể nói là thắng cảnh thu hút hàng đầu. Hầu hết các đoàn du lịch đều có gói du lịch đến đó, nhưng cái này không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở nửa câu sau của Momo, chưa từng ra khỏi Sao Thủ Đô...?

Triệu hoán sư không lớn lắm, giờ đang là nghỉ hè, nhưng cậu rất lý trí và trưởng thành, chắc chắn có kinh nghiệm xã hội và sống độc lập từ nhỏ... Nhưng ở một vài thời điểm Momo lại xuất hiện mâu thuẫn.

Úc Trăn hiếm hoi mà cảm thấy hứng thú với một người trên mạng quen biết chưa được hai tháng.

-

Túc Mạc thoát game, nóng lòng tìm hình ảnh video về Sao Tử Thủy, chỉ xem ảnh thôi đã thấy cực kì thú vị.

Người máy Nhạc Nhạc tò mò đi tới: "Túc Mạc, chuẩn bị ăn cơm thôi, cậu đang làm gì thế?"

"Xem ảnh, năm ngoái bác sĩ Ngô có nói sức khỏe ổn định thì tớ có thể thử đi du lịch vũ trụ không nhảy vọt." Túc Mạc mở tuyến đường du lịch Sao Tử Thủy: "Cái này ổn nè, không xa Sao Thủ Đô lắm, có thể không cần nhảy vọt, có đoàn cho người già luôn, có thể rủ các ông bà nữa."

Trước kia cậu không thể đi du lịch trong vũ trụ, nhưng vài năm qua thiết bị quân dụng phát triển đến hàng không dân dụng, hệ số an toàn khi đi du lịch vũ trụ ngày càng cao, lại thêm khi thể chất của cậu ổn định sẽ có chỉ số trung bình của cấp E. Năm ngoái bác sĩ Ngô đã đồng ý để cậu thử đi du lịch khoảng cách ngắn, thậm chí thầy giáo trong trường cũng thường mời cậu tới các sao du lịch để tĩnh dưỡng.

Cậu đã không còn là đứa trẻ năm xưa, dù cơ hội bình phục rất xa vời, nhưng tình trạng của cậu đã ngày một tốt lên.

"Nhưng sắp tới cậu không đi được đâu." Nhạc Nhạc lại nói: "Bác sĩ Ngô bảo hoóc-môn kích thích trong cơ thể cậu dao động khá lớn, dặn tớ phải theo dõi cậu trong khoảng thời gian này."

Túc Mạc khựng lại, cậu quên mất đợt trước mình vừa vào viện.

Người máy Nhạc Nhạc lại nói: "Hôm nay ăn lẩu nè, bọn mình có thể xem ảnh trước, về sau lại đi chơi!"

Nó vui vẻ chạy tới bưng nồi lẩu nhỏ, lại mở đống ảnh phong cảnh Sao Tử Thủy đã được tỉ mỉ chọn lựa.

______________________________________

Hôm nay và thứ 6 sẽ đăng hai chương vì thứ 4-5 chạy deadline...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip