Chương 23: Bữa Sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thời ca, anh và Tô giáo hoa thật sự đã chia tay rồi sao? Trên diễn đàn trường đã đồn ầm lên cả rồi..."

Vừa mới sáng sớm đã bị làm phiền, Thời Niệm cũng không còn tâm trạng ngủ gật trên bàn nữa, cậu chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ, không hợp nhau nữa nên chia tay thôi..."

"Cái gì? Anh làm thật à? Chẳng phải hai người đã ở bên nhau lâu lắm rồi sao? Sao tự dưng lại..." Vô cùng ngạc nhiên nói, Vương Hào tựa hồ vẫn chưa chấp nhận được sự thật này: "Chẳng lẽ là vì Omega kia sao?"

Cũng không trả lời, Thời Niệm liền để mặc bọn họ tự mình diễn giải.

Đồ bệnh tâm thần đó cũng không có lừa gạt cậu, sau khi cậu thương lượng với Tô Khiết Băng về chuyện chia tay xong, thật sự cũng đã có một công ty giải trí tìm đến cô ấy, nói rằng muốn ký kết hợp tác.

Công ty này tuy không phải đứng đầu, nhưng cũng xem như là có chút danh tiếng trong giới giải trí, quan trọng nhất là chưa từng vướng phải bê bối gì, hợp đồng viết rất rõ ràng, điều kiện đưa ra cũng rất tốt, nên Tô Khiết Băng đã lựa chọn ký hợp đồng với đối phương.

Hiện tại, đối phương đã đưa cho cô vài kịch bản để cô lựa chọn, trong đó có một kịch bản thanh xuân vườn trường có nội dung rất hay, nữ chính cũng rất phù hợp với hình tượng của cô. Nên cô dự định sẽ đi thử vai, nhận lấy vai diễn này.

Thời khắc nhìn thấy gương mặt không che giấu được vẻ vui mừng đó của Tô Khiết Băng, Thời Niệm rốt cuộc mới biết được, vì sao cha mình lại thích làm việc tốt đến vậy...

"Ăn sáng nào, ăn sáng nào..."

Vốn đang trầm tư suy nghĩ, Thời Niệm liền bị tiếng gọi huyên náo của Lâm Phàm đánh thức. Vừa ngẩng đầu, cậu liền đã nhìn thấy đối phương đang xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào lớp, cũng không biết là thứ gì...

"Lâm Phàm, hôm nay mày trúng số độc đắc à? Sao tự nhiên lại mua nhiều đồ ăn như vậy chứ?" Nhận lấy mấy túi đồ ăn trong tay Lâm Phàm, Vương Hào liền bắt đầu lấy đồ bên trong ra xem.

"Sữa đậu nành, bánh quẩy, cháo đậu xanh, bánh bao, tào phớ, hoành thánh..."

Nhìn xem đống đồ ăn sáng chí ít cũng có mười mấy loại, còn chưa kể đến nước uống đang chất đầy trên bàn, lại cầm tờ hóa đơn trong túi lên, Vương Hào thật sự đã kinh ngạc đến không nói thành lời.

Dụi dụi mắt, sau khi xác định bản thân không nhìn lầm, cậu ta mới lắp bắp đọc ra con số được in trên hóa đơn: "Đây là...921 nguyên?"

Nhìn kỹ lại, mới phát hiện, thì ra mấy món ăn này, đều là được mua ở những nhà hàng nổi tiếng ở xung quanh đây, chẳng trách lại đắt như vậy.

"???????"

"Lâm Phàm, mày thật sự phát tài rồi à?"

Một bữa ăn sáng hơn 900 nguyên? Tiền tiêu vặt của cậu trong một tháng cộng lại cũng không nhiều đến vậy.

Đừng nói là Vương Hào, ngay cả Thời Niệm cũng cảm thấy rất không tưởng. Dù sao, đám anh em này của cậu, gia cảnh tuy không phải là nghèo khó, nhưng cũng không đến mức có thể tiêu xài thế này.

Chỉ có điều, câu nói tiếp theo của Lâm Phàm, mới là thứ khiến Thời Niệm cảm thấy ngạc nhiên nhất: "Người phát tài đâu phải tao, là Thời ca mới đúng chứ, đống đồ ăn sáng này đều là do anh ấy mua mà."

"Hả? Tao mua mấy thứ này bao giờ?" Trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, Thời Niệm liền mê mang hỏi lại.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu không giống như là đang nói dối, thời khắc này, Lâm Phàm cũng bắt đầu hoảng rồi: "Không đúng, vừa rồi lúc em đi đến trước cổng trường, có gặp một người giao hàng đang tìm người hỏi thăm tên của anh..."

"Người giao hàng đó nói đây là đồ ăn do anh đặt, đã thanh toán tiền rồi. Cho nên em mới ký nhận giùm rồi mang lên đây...Chẳng lẽ thật sự không phải của anh sao? Em cầm nhầm rồi?"

Nói nói, tựa như là chưa chấp nhận được sự thật, Lâm Phàm còn bắt đầu mở túi đồ ra, lục lọi tìm kiếm.

Nào ngờ được, lại thực sự để cậu ta tìm được một mảnh giấy nhỏ ghi lại lời nhắn của khách hàng.

Không biết vì sao, giây phút nhìn thấy tờ giấy này, linh cảm không tốt trong lòng Thời Niệm cũng đã dâng lên. Nhưng rốt cuộc, phản ứng của cậu vẫn là trễ mất nửa nhịp, chưa để cậu kịp giật lại, tên Lâm Phàm này cũng đã mở tờ giấy ra, bắt đầu đọc nội dung bên trên.

"Bởi vì không biết anh thích ăn gì, nên em cũng chỉ có thể mua hết tất cả những món điểm tâm mà mình có thể nghĩ tới thôi, nếu ăn không hết thì hãy chia cho bạn bè của anh ăn cùng, chúc anh buổi sáng tốt lành, Thời Niệm. Ký tên : Bảo bối của anh."

"Chậc chậc, Thời ca không biết là đúng rồi, thì ra đây là đồ đưa tặng nha." Vừa nghe xong nội dung trên tờ giấy, đám anh em của Thời Niệm cũng liền đã lập tức cười ồ lên.

"Còn 'bảo bối của anh' nữa...Tưởng tượng một chút cũng biết, đây nhất định là một Omega mềm mại, đáng yêu rồi. Không lẽ là Omega hôm trước..." Nở một nụ cười không mấy hảo ý, Vương Hào liền nháy nháy mắt với Thời Niệm.

"Lần này Thời ca nhà chúng ta đã vớ được một bạch phú mỹ* rồi à?"

( Bạch phú mỹ : ý chỉ cô gái xinh đẹp, trắng trẻo lại giàu có.)

"....................."

Bây giờ đây, không hiểu vì sao, Thời Niệm lại chợt cảm thấy rất vô ngữ.

Nếu đối phương thật sự là bạch phú mỹ, cậu còn cần sầu não như vậy sao?

"Được rồi, được rồi, nếu là đồ chị dâu mới chiêu đãi, vậy thì chúng ta cũng không cần khách khí nữa, ăn thôi." Lâm Phàm vừa nói, cũng đã vừa chia bữa sáng ra cho mọi người.

Về phần Vương Hào, vốn vừa rồi vẫn còn đang tiếc nuối vì Thời Niệm chia tay với Tô Khiết Băng, cũng đã cầm lấy bánh quẩy, thấm thía nói: "Thời ca, tình yêu không thể cưỡng cầu, đã qua liền để nó qua đi, vẫn nên trân trọng những thứ trước mắt..."

"Em ủng hộ anh và chị dâu mới ở bên nhau."

"....................." Cho nên, mấy tên này thật sự bán cậu đi chỉ vì một bữa ăn sáng à?

**'Chị dâu mới' nào đó : *đã xem và đánh giá* *quyết định thưởng cho họ thêm 10 bữa sáng nữa*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip