chương 73 Được gặp lại con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên cậu tỉnh táo mà nói chuyện cùng hắn.

Anh đã nói, có thể đem con trả lại cho tôi.

Ánh mắt trong veo của cậu vẫn có một tia đề phòng cùng nghi ngờ. Vegas gật đầu.

Tôi sẽ không ở lại nước Anh, tôi sẽ đem con trở về, chỉ có hai chúng tôi.”

Cậu nhìn chăm chú vào mắt hắn, nói ra suy nghĩ trong lòng.

Vegas trầm mặc, đè nén đau đớn trong lồng ngực, nói giọng khàn khàn:

Được.”

Vegas.

Cậu nhẹ giọng gọi tên hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục được vẻ ôn hòa bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng thốt ra vài câu như là khẩn cầu, cũng là ý nghĩ ồ ồ chảy ra như thác nước, chầm chậm chảy xuôi,

Xin anh, không cần lại xuất hiện trong thế giới của chúng tôi nữa”

Thản nhiên mà nói, đôi cánh tay nhu nhược của cậu cuộn lại, nhẹ giọng nói ra nguyện vọng duy nhất của mình.

Thực là yên tĩnh.

Trong căn phòng yên tĩnh có làn gió thổi qua, ánh mắt thâm thúy của Vegas bị đau đớn nghiền nát, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như hôm nay, khuôn mặt cậu oánh thuận ôn nhu không hề có một tia biểu cảm mà nhìn hắn, con ngươi một mảnh yên lặng nói với hắn:

Vegas, xin anh, không cần xuất hiện trong thế giới của chúng tôi.”

Thì ra còn có loại đau đớn như vậy, khiến cho lồng ngực bị đè nén đến nghẹt thở, hắn nói không nên lời, làn môi tái nhợt như tờ giấy.

Rất muốn đi qua ôm lấy cậu, giống như trước đây mỗi lần ôm cậu, vứt bỏ tất cả dáng dấp, hèn mọn cầu xin cậu:

Pete, đừng náo loạn, em hãy ở lại bên cạnh anh, anh thề sẽ không khiến em bị tổn thương, được chứ?’

Ngón tay tao nhã chống trụ cái trán, lông mi hắn cụp xuống, che giấu đi hơi nước tích tụ trong con mắt.

Đồng hồ tích tắc chạy.

Pete nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa phía đối diện đứng lên, tựa như mình yêu chính sự kiên cường của hắn, hắn đi tới. 

Hắn đi tới, chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt cậu, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo nhu nhược của cậu, giọng khàn khàn nói:

Pete..... Chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng em.”

Thanh âm kia như băng tuyết tan chảy, đây là lần đầu tiên Pete nhìn thấy người đàn ông này vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, hắn đứng dậy ôm lấy cậu, cánh môi dán tại vành tai cậu, nỉ non hỏi cậu:

Em còn muốn cái gì? Pete.... trừ việc rời xa anh, em còn muốn cái gì?”

Em muốn thế nào, anh đều có thể cho. Nhưng đừng bắt anh rời xa em và con.’

Đây là thỉnh cầu hèn mọn nhất trong cả cuộc đời hắn.

Pete cố nén đau nhức bén nhọn trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hơi hơi trắng bệch, muốn trốn tránh, muốn cự tuyệt, muốn tránh đi cánh môi cùng hơi thở ấm áp của hắn, cậu không phải nghĩ nữa.

Cảm giác được cậu có chút giãy giụa, lực đạo của Vegas trên tay cậu cũng hơi hơi buông lỏng, hắn không dám bức bách, chỉ có thể như vậy nửa ôm cậu trầm tĩnh ở trong phòng, cùng cậu tuyệt vọng giống nhau.

Xin hãy buông ra.

Thanh âm của cậu lãnh liệt có một tia đề phòng, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước:

Vegas, tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa gì với anh, anh đồng ý rồi, sẽ đem con trả lại cho tôi.”

Đầu Vegas rũ xuống, ánh mắt thâm thúy tràn đầy tái nhợt cùng tuyệt vọng.

Đúng, là anh đã đồng ý.”

Hắn khàn khàn chậm rãi nói, cậu không nhìn thấy tơ đỏ trong mắt hắn, chỉ cảm nhận được hắn ôn nhu ôm lấy, ôm ấp của hắn, ấm áp như nhung.

Anh đưa em về Anh với con.”

“Pete...... Anh cũng rất nhớ con của chúng ta.”

Ngày hôm nay, mọi tiếng động đều tĩnh lặng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi lên hai người đang ôm nhau.

Thờ ơ lâu như vậy, cậu nghe đến câu nói này của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

Vegas ôm cậu một cái thật chặt, cuối cùng mới chậm rãi buông ra. Thân ảnh cao ngất đi ra phía ngoài cửa.

Hắn mím chặt môi, vĩnh viễn không cách nào nói cho cậu sự lưu luyến của mình, nhưng cậu lại bài xích, cái ôm lạnh nhạt giống như là ngàn kim đâm vào thân thể hắn, hắn khó có thể chịu đựng được.

Không dám tiếp tục ở trong căn phòng này thêm một giây nào nữa, chỉ sợ bản thân sẽ không thể nhịn được mà gắt gao đem cậu ôm vào trong ngực, im lặng khẩn cầu. Ở ngoài căn phòng, gặm nhấm những lời nói không thể nói ra. Gram từ xa đi tới, nhẹ giọng nói:

Tất cả đều đã chuẩn bị xong, Cậu Pete còn có vấn đề gì sao?”

Ánh mắt thâm thúy của Vegas phiếm sự mệt mỏi, nhìn cảnh sắc trước cầu thang nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng:

Không có.” - Thanh âm kia lại nghẹn ngào như vậy.

Vegas cũng nhíu mày, cụp mắt, lúc này mới phát hiện ra mình đã thất thố đến cỡ nào, hắn có thể lãnh đạm đối mặt với toàn bộ những thành viên trong hoàng gia, có thể ở trên bàn đàm phán cơ trí toát ra khí chất vương giả, nhưng cuối cùng hắn lại bị một cậu nhóc nhỏ bé đánh gục ngã, người con gái đó hắn yêu, hắn tận tâm dốc sức để rồi chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của cậu.

Ánh mặt trời le lói từ từ hạ xuống, Vegas mím môi, cả người tản ra hơi thở lãnh liệt mang khí chất hoàng gia Anh, nhàn nhạt ra lệnh:

Báo cho Phu nhân Ana biết, tôi sẽ lên đường về nước, mai sẽ về đến nơi.”

Gram gật đầu một cái, nhẹ giọng nhắc nhở:

Phu nhân đã biết mọi chuyện của Cậu Pete, nếu như muốn mang đứa bé đi, có lẽ bà ấy sẽ không hài lòng.”

Để một tên người Thái mang đi người thừa kế của hoàng gia?

Đang đùa chắc?

Ánh mắt thâm thúy của Vegas khẽ quét qua một tia sáng, liếc mắt nhìn Gram, không có nói lời nào, lại khiến cho sống lưng Gram dựng đứng lên. Hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng để lại một câu:

Tốt nhất là bà ấy đừng có nhiều chuyện.

Một câu kia khiến cho Gram đã ở bên cạnh hắn nhiều năm cũng dâng lên một tia sợ hãi.

Hắn nhìn về hướng mà Vegas đi tới, chiếc máy bay chở hành khách rồi cũng bước nhanh chân đi theo, nhưng vẫn là nhịn không được ngoái đầu lại nhìn cánh cửa sổ sát đất của căn phòng kia, nơi đó có một cậu nhóc, thân ảnh mảnh khảnh tâm trí mờ mịt nhưng lại có lực sát thương chí mạng.

Người đàn ông này cường đại đến mức có thể khống chế cả thế giới, mà cậu lại có thể khống chế toàn cục người đàn ông này. Một hồi tiếng động lớn vang lên, máy bay bay thẳng lên vạn dặm trời cao.

Pete đang trong tình trạng mù mịt, ngồi trong cabin cậu khẽ run lên, cảm nhận được cơ thể bị đè nén đến nghẹt thở, ánh mắt cậu trong veo nhìn ngoài cửa sổ, khuôn mặt có chút tái nhợt, ôm lấy miệng chính mình.

Có lẽ là do tâm lý khẩn trương, đầu cậu ê ẩm đau, ở vị trí cao có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới này, cậu dâng lên một tia sợ hãi, nhẹ nhàng cắn chặt môi anh đào.

Giúp cậu cột chặt giây an toàn, sau đó lại đem cậu ôm vào lòng.

Pete đã không còn khí lực để đi cố kỵ xem người nào đang ôm lấy chính mình nữa, đầu óc cậu ong ong, chỉ biết hướng tới nơi bớt chấn động hơn, duy nhất khi ẩn núp thật chặt ở trong ngực hắn, cậu mới có một tia hô hấp.

Vegas ôm cậu thật chặt, cảm thụ được từng chút run rẩy của người trong ngực mình, đau lòng cúi đầu ở bên tai cậu ôn nhu nói:

Pete, thả lỏng, thả lỏng rồi hít sâu…”

Trái tim Pete bị bóp nghẹt, trong vòng ôm ấp của hắn từ từ tỉnh lại, đầu ngón tay lạnh như băng dần dần có hơi ấm. Cậu ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn người đàn ông này.

Gò má của hắn tựa như một bức tượng điêu khắc, vẫn tuấn lãng như xưa, trái tim của hắn vẫn như vậy,cậu vĩnh viễn đều đoán không ra, vô luận là hắn đến gần hoặc rời đi, cậu cũng không biết hắn đã thay đổi từ lúc nào.

Nên trầm luân sao? Pete?

Cậu nhắm mắt, không cho phép mình suy nghĩ miên man nữa.

Tình yêu quá sâu đậm như vậy, càng đến gần, cậu càng hãm sâu, thời điểm ly cách, lại đau đến mức khiến cho người ta có cảm giác như da thịt bị xé rách. Cậu đã mệt mỏi.

12 giờ sau, cậu đặt chân lên một mảnh đất hoàn toàn xa lạ.

Hơi lạnh của sương mù phả vào mặt, Pete ngây ngốc nhìn cảnh tượng xa lạ này, một đất nước khác, một thành phố khác, một không khí khác làm chấn động trái tim của cậu, trên người cậu mang hơi thở của Châu Á, ở nơi xa hoa mà cao quý này, nghiễm nhiên có vẻ bất đồng, rồi lại mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt người khác.

Chiếc xe Lincoln màu đen ưu nhã lướt qua một loạt những hoa viên, biệt thự, đi đến một tòa lâu đài cực lớn.

Trong lâu đài, hơi thở của Phu nhân Ana thơm ngát mùi trà chiều, ánh mắt chăm chú nhìn phía xa xa ngoài cửa sổ, khi mắt thấy chiếc xe chậm rãi mà đi vào, cũng ngưng mắt chăm chú nhìn thân ảnh vừa bước xuống xe.

Bóng lưng tinh tế nhu mỹ, mái tóc nâu bồng bềnh, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, không mềm không cứng. Phu nhân Ana nheo mắt lại, tinh tế quan sát.

Điều khiến bà cảm thấy hứng thú cũng không phải là bộ dáng kia, ở khoảng cách xa như vậy chưa chắc đã nhìn rõ được, điều khiến bà sợ hãi là công tước hoàng gia Anh lại bảo vệ cậu ta như thế.

Thế nhưng hắn lại đích thân mở cửa xe giúp cậu, bảo hộ cậu chu toàn, nắm lấy tay của cậu, dẫn đường, khi bước lên bậc thang, đi lên trước đỡ cậu, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói nhỏ điều gì đó.

Vô thức trong lúc đó Phu nhân Ana đang nhặt những vụn chỉ trên mặt tấm khăn thêu, sợi chỉ đột nhiên bị bà dùng sức cắt đứt.

Phu nhân Ana, Công Tước đại nhân đã trở lại.” - Người hầu nữ tiến lên nói.

Phu nhân Ana lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, buông tấm khăn thêu trong tay xuống, lãnh đạm nói:

Ta ở trong đại sảnh chờ bọn họ.”

Thanh âm du dương mang theo vẻ uy quyền của người phụ nữ danh giá đứng đầu lầu các.

Trong đại sảnh rộng lớn tinh xảo, Phu nhân Ana men theo cầu thang vòng tròn màu trắng đi xuống, quần dài chấm đất quét qua bậc thang, ưu nhã yểu điệu, bà nâng tầm mắt ngưng mắt nhìn cậu nhóc Châu Á kia, ở khoảng cách gần hơn, rốt cục có thể nhìn rõ bộ dáng của cậu.

Phu nhân!” - Vegas nhàn nhạt chào một câu lễ nghi.

Lực chú ý của Phu nhân Ana vẫn duy trì ở trên người Pete, cậu nhóc này ánh mắt trong veo như nước, có hơi thở nồng đậm phương Đông, tóc đen tản mát hấp dẫn lòng người, chẳng qua là ánh mắt kia có vẻ lãnh đạm, còn có sự trống trải tĩnh lặng khiến người ta khiếp sợ.

Đây chính là người khiến cậu nhất định phải quay về Thái để tìm sao?”

Thanh âm của Phu nhân Ana mang theo vẻ thản nhiên nhiếp lòng người, khóe miệng hơi cong lên.

Coi như là xinh đẹp, chẳng qua là có chút không đáng giá.”

Vegas mím môi, ánh mắt thâm thúy vẫn như nắng mai.

Chỉ vì một mình cậu, cậu nhóc nhỏ bé của tôi.....

Phu nhân Ana đến gần cậu, khuôn mặt trang điểm đậm lộ ra mấy phần hấp dẫn yêu mị.

Thị trấn nhỏ phía Nam sau khi công tước đại nhân rời khỏi Anh đã hai lần bị tập kích kinh khủng, chết gần vạn người, nam nhân xinh đẹp ơi, cậu biết những chuyện này sao?”

" Đám người Châu Á các người thường có câu : Nữ nhân đẹp là Hoa, Nam nhân đẹp là Họa quả thật không sai nha"

Giống như là một mũi kim, dùng miệng vội vàng mà chuẩn xác đâm vào cơ thể cậu. 

Pete ngưng mắt nhìn người đàn bà trước mắt này, nhìn thấy tia trách móc trong đáy mắt bà ta, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Cánh mi thật dài của cậu cụp xuống, tay nắm chặt lấy quần dài, có điểm tao nhã đúng lễ tiết cung đình, mở miệng nói:

“Xin lỗi, phu nhân, tôi mới tới nước Anh, cũng không biết có những chuyện này xảy ra, xin được lượng thứ.”

Tiếng Anh trôi chảy lưu loát, không mang phong thái làn điệu của bất kỳ đất nước châu Âu nào, nghe lại vô cùng thanh thoát.

Phu nhân Ana nhíu mày, cảm thụ được sự lễ phép cùng xin lỗi của cậu, ánh mắt càng thêm thâm thúy.

Cậu không nói cho cậu ta biết?”

Thanh âm của Phu nhân Ana khẽ vang lên, ánh mắt không khỏi có một tia tò mò.

Bà nhìn Vegas, cảm giác được vị công tước này bao trùm bảo vệ cậu nhóc nhỏ này.

Thân ảnh cao ngất của Vegas đi lên phía trước, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Pete, nhẹ nhàng kéo về phía sau mình, ưu nhã vuốt cằm, thanh âm trầm thấp lãnh đạm nói:

Phu nhân, có một số việc còn chưa thực sự hỏi cho rõ ràng.”

Mọi toan tính trong lòng Phu nhân Ana vào thời khắc này đều dần dần hiện lên. 

Bảy tháng” - Bà tự nhiên nói ra hai chữ này, nhìn chằm chằm ánh mắt Vegas.

Công Tước đại nhân của tôi, bảy tháng trước tôi từng thúc giục cậu rời khỏi Thái, cậu không thèm để ý đến mệnh lệnh của tôi"

"tôi không so đo tính toán, ngay cả cuộc tham tuyển vị trí công tước hoàng gia Anh tôi cũng vì cậu mà ra sức lùi lại, cuối cùng cậu cũng trở về, nhưng lại không phải vì mệnh lệnh của tôi mà là do Kinn phát hiện ra sự tồn tại của người này, cho nên cậu mới bằng lòng dứt bỏ lên đường trở về nước, nam nhân xinh đẹp này, quả thật tôi phải cảm ơn cậu ….”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete khẽ trắng bệch như tờ giấy.

Bảy tháng.

Bảy tháng trước, trong buổi dạ tiệc long trọng kia, sau cuộc hoan ái điên cuồng trong phòng hóa trang kia, khi tỉnh lại, cậu phải đối mặt với hiệp nghị ly hôn vô tình, lạnh như băng.

Chân tướng rốt cuộc là cái gì?

Cậu có chút bối rối.

Ánh mắt thâm thúy của Vegas nhìn Phu nhân Ana, ánh mắt tản ra tia lạnh lùng.

Em ấy mệt mỏi, tôi đưa em ấy đi nghỉ ngơi trước.”

Hắn nhàn nhạt nói một câu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc yêu kiều ở sau lưng, hướng một hành lang cao quý khác mà đi vào.

U mê...ngu xuẩn..”

Phu nhân Ana cau mày, mấy ngày này những phát sinh ngoài ý muốn từ sổ sách đã đủ cảm thấy sự mất lý trí của hắn.

Bà ta đi tới trước mặt Pete, trong ánh mắt hiện ra vẻ uy nghiêm của một vị phu nhân công tước tiền nhiệm, thanh âm không lớn nhưng đủ lực:

Nam nhân này, tôi bất kể công tước đại nhân đưa cậu tới Anh làm cái gì, nhưng nhắc cho cậu nhớ hai chuyện"

"thứ nhất, đừng vọng tưởng tôi đem ngôi vị công tước phu nhân truyền một người Thái, thứ hai …

Bà ta ngừng một chút, ánh mắt càng thêm lạnh lùng:

Tôi cảm ơn cậu đã sinh con cho công tước, nhưng thực xin lỗi, đứa bé kia không phải là của cậu, cậu có thể hướng tôi cầu xin bất cứ thứ gì, nhưng hai chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ, hiểu không?”

Trong căn phòng yên ắng, thanh âm của bà ta vờn quanh.

Pete nâng mắt nhìn sâu vào con ngươi bà ta, cũng không nói lời nào, chẳng qua là khuôn mặt thanh thuần trắng nõn đã nổi lên một tia quật cường.

Phu nhân Ana cau mày, chỉ cảm thấy nam nhân này không lên tiếng nhưng lại đang khiêu khích cái gì.

...... Phu nhân.

Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, Vegas chậm rãi xoay người, đem Pete kéo vào ngực chính mình, nhìn sắc mặt cậu không có gì không đúng, lúc này mới nhìn về phía Phu nhân Ana,

Tôi tôn trọng khả năng chèo chống vì hoàng gia của ngài, bao gồm cả việc ngài chấp chính mấy năm sau khi công tước qua đời, chẳng qua là tôi không muốn tìm lý do đối địch với ngài, mọi chuyện đều có thể, chỉ có cậu ấy là không được.”

Phu nhân Ana vẫn duy trì khuôn mặt lạnh băng, nhưng trong lòng lại như dây cung bị hung hăng cắt đứt.

Người đàn ông này, giây phút này ánh mắt trong suốt, cỡ nào giống với cha của hắn.

Xin lỗi, cáo từ trước.”

Vegas nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Pete, ưu nhã vuốt cằm, ôm cậu rời đi.

Phu nhân Ana đứng bất động, ngưng mắt nhìn bọn họ rời xa.

Phu nhân, ngài có chút nóng lòng.

Một người hầu nữ lớn tuổi đi lên nhàn nhạt nói.

Sắc mặt Phu nhân Ana dần hòa hoãn trở lại, buông lỏng sự sắc bén, nghẹ giọng hỏi:

Tôi mất khống chế sao? Ở nơi này, chính là trước mặt người Thái này, tôi vẫn còn mất khống chế như vậy sao?”

Nữ hầu lớn tuổi không có nói gì, chỉ là nhớ tới hơn 20 năm trước, người Thái đẹp đến kinh tâm động phách được công tước đại nhân mang về, sắc mặt phu nhân liền biến thành đen ngòm, sự cao quý nuôi dưỡng trong hoàng thất nhiều năm như vậy hung hăng bị phá hủy, một khi nữ nhân đã ghen tỵ, thì thủ đoạn độc ác đến nhường nào.

Mà hơn 20 năm trôi qua, tâm tính phu nhân dường như đã tốt trở lại.

Phu nhân, Công Tước đại nhân sẽ không giống như cha của ngài ấy.”

Nữ người hầu ôn nhu nói, nhẹ nhàng khuyên nhủ, kiểu như hắn sẽ không giống với cha của hắn, người bị buộc bỏ đi kia, chính là mẹ của hắn.

Người hầu nữ ngẩng đầu, chậm rãi nói:

Phu nhân, vị mới vừa tới kia, không có đơn giản như vậy.”

Bầu trời màu lam, chậm rãi nhạt đi.

Trong một căn phòng u tĩnh, một giá sách cổ xưa dựa vào cửa sổ, có mùi vị ẩm mốc, Pete có thể thấy phong cách bài trí ở đây rất giống với ở dinh thự ở Thái của Vegas, nhưng nơi này, chân chính là London Anh, là hoàng cung của hoàng gia.

Phong cảnh trước mắt đẹp như tranh vẽ, nhưng cậu không có tâm tình để thưởng thức.

Tôi có thể đi gặp con sao?”

Cậu không có quên chuyện mà Vegas đã đáp ứng cậu.

Giờ phút này, trong lòng cậu rất khẩn trương, toàn bộ đầu óc đều là hình ảnh đứa bé hơn một tháng trước rời khỏi cơ thể cậu, đau đớn của cậu vẫn chưa nguôi, thỉnh thoảng suy yếu toát mồ hôi lạnh, miệng vết thương đau đớn mà chua xót, nhưng là cậu lại không thể nhìn thấy tiểu sinh mệnh đã tách ra khỏi cơ thể cậu kia, suốt 12 tiếng trên máy bay đến Anh, cậu ngủ 4 tiếng trong ngực hắn, phần lớn thời gian còn lại đều là thấp thỏm lo âu mà tỉnh giấc.

Vegas đi tới, tay vuốt ve tóc cậu,

Mệt mỏi sao? Nếu mệt thì nghỉ ngơi trước một chút, sau đó anh dẫn em đi nhìn con.”

Cậu lắc đầu:

Tôi không mệt.”

Cậu rất nóng lòng.

Một đôi mắt trong veo chưa từng thấy như vậy bao giờ mà chờ đợi lời nói của hắn.

Vegas đem cậu ôm vào trong ngực, hôn lên mắt cậu.

Pete giật mình, vốn là muốn gặp con nên đã bị vui mừng khiến đầu óc u mê, giờ phút này lại trở lên thanh tỉnh, cậu theo bản năng đẩy hắn ra, né tránh nụ hôn của hắn.

Lồng ngực hắn thật cứng, cậu căn bản đẩy không ra được, nhưng vẫn có thể trốn được cánh môi nóng bỏng của hắn.

Thân thể Vegas cứng ngắc một lúc, cố gắng đè nén đau đớn bị cậu lãnh đạm, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, nói giọng khàn khàn:

Được… anh lập tức dẫn em đi.”

Xuyên qua hành lang thật dài, mọi người cùng những bức tranh tuyệt mĩ dán trên tường, nhưng bọn họ không có để tâm chú ý. Cuối hành lang không ngờ được cánh cửa kia lại khẽ hé mở, bên trong rõ ràng có động tĩnh.

Khoảng cách càng gần, lòng của cậu lại càng khẩn trương.

Vegas kéo chặt tay của cậu, đem cậu an trí tại trước người chính mình, đưa tay đẩy cửa ra.

Trong căn phòng rộng lớn mà an tĩnh, gió khẽ đung đưa tấm rèm màu vàng nhạt, sàn nhà bằng gỗ sẫm màu, lộ ra một cái nôi tinh xảo, một cô gái mặc váy dài công chúa đang cúi người trêu chọc đứa bé trong nôi.

Hơi thở của Pete càng khẩn trương.

Nghe được động tĩnh, thân thể Lily cứng đờ, sắc mặt khẽ biến, có chút tối lại, thanh âm giận dữ vang lên:

Đáng chết.”

Vẫn như cũ tao nhã mà xoay người lại, bỗng nhiên ánh mắt cậu kinh hãi, căn bản không thể ngờ tới người xuất hiện trước mắt mình lại là – ‘Pete.’

Trước khi Lily mở miệng nói, hai mắt đã nhòa lệ trong veo.

Vegas, rốt cục anh cũng đã trở lại.”

Mặc kệ bên người hắn có người khác hay không, mặc kệ là hắn cùng ai xuất hiện, trong lòng Lily tình yêu say đắm vẫn không ngừng tuôn trào. Cô ngóng trông người đàn ông này, chỉ sợ là khi bản thân nhìn đến hắn, rung động trong lòng cô càng không thể đình chỉ.

Mà khoảng cách chỉ xa có vài bước, người đàn ông cao lớn kia tản mát ra hơi thở vương giả, ánh mắt thâm thúy khẽ liếc cô nhìn một cái khiến cô rùng mình, thân mình khẽ cứng lại.

Cô ở trong này làm cái gì?

Thanh âm của hắn cực lạnh nhạt, âm cuối cùng lượn lờ, lại chế trụ lòng của cô.

Lòng Lily căng thẳng, dồn dập kịch liệt chấn động.

Sắc mặt Pete có chút tái nhợt, tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng cậu cũng không có tâm tư để ý đến sự tồn tại của Lily, ánh mắt của cậu vẫn thủy chung dừng ở cái nôi kia, tránh khỏi cánh tay của Vegas, bước nhanh qua đó.

Lily cũng chột dạ lùi về phía sau.

Trong cái nôi, đứa bé vừa mới tỉnh giấc không khóc không nháo, hai con mắt đen láy như hạt nhãn mở lớn nhìn mọi vật xung quanh mình, bàn tay hồng nhạt khẽ mở ra lại nắm lại, vô thức dùng cánh tay cùng tay áo nhỏ bé cọ xát ánh mắt nhập nhèm của mình.

Ánh mắt thanh thấu mà mờ mịt kia, làm cho trái tim Pete hung hăng đau nhói.

Ngón tay mảnh khảnh của cậu nắm chặt cái nôi, cảm xúc bắt đầu không thể khống chế được, hơi nước tràn ngập hốc mắt, cậu không thể không che miệng để đè nén nghẹn ngào của mình, cách thời gian lâu như vậy, cậu mới tìm về được cốt nhục của chính mình.

Ánh mắt đứa bé chuyển động nửa ngày mới dừng lại ở người phía trên mình, nó cho tới bây giờ cũng không khóc không nháo, nhưng trong nháy mắt kia lại bỏ qua một bên lớn miệng khóc lên, khóc khiến cho đôi mắt Pete đang đẫm lệ cũng run lên, suýt nữa nước mắt tuôn trào, vội vàng vươn tay ôm nó đi ra.

Cục cưng... cục cưng, đừng khóc....”

Cậu thật cẩn thận ôm lấy nó, cả người quỳ gối trên sàn nhà, đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực.

Là Papa, là Papa đây...đừng khóc...cục cưng ngoan đừng khóc”

Cả căn phòng đều vang vọng tiếng khóc của trẻ con.

Lãnh liệt trên người Vegas ngay khắc kia đã tiêu tán đi, đi đến bên người cậu, chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh cậu.

Đứa bé kia chỉ khóc hai tiếng đã không khóc nữa, như là ngửi được cái gì đó, ái muội mà tham luyến ôm ấp mềm mại ấm áp này, bàn tay nhỏ bé vươn ra ôm lấy ngực cậu, đôi mắt đen láy như trân châu chớp chớp rồi lại nhắm lại.

Nước mắt ấm áp vây quanh hốc mắt Pete, cúi đầu dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thụ nó nằm trong lồng ngực mình, cảm động đến rơi nước mắt.

Vegas chậm rãi ôm lấy cậu, không muốn khiến cậu bị lạnh bởi sàn nhà lạnh giá, nhưng cũng biết giờ phút này có nói gì đi chăng nữa cậu căn bản sẽ không buông đứa bé trong lòng ra, chỉ có thể như vậy nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhẹ giọng ở bên tai cậu nỉ non gì đó.

Trong căn phòng u tĩnh mà thanh lịch, một cậu nhóc người Thái xinh đẹp một thân quần áo trắng quỳ gối trên sàn nhà, trong lòng ôm một đứa bé, một người đàn ông tuấn lãng từ phía sau yêu thương ôm cậu vào lòng.

Lily trơ mắt nhìn một màn này, trái tim hung hăng bị bóp nghẹt.

Pete, đây là phòng mà Phu nhân Ana cố ý sắp xếp cho cục cưng, cậu nhớ rõ không được mang nó đi, nếu không khi phu nhân trách tội, tất cả mọi người trong lâu đài sẽ không ai có thể tha thứ cho cậu đâu.” 

Lily lạnh nhạt nói một câu. 

Pete đang đắm chìm trong ấm áp bỗng nhiên bừng tỉnh, trong lòng cũng có chút rét lạnh, chính là giây phút này cục cưng đang ngay tại trong lòng cậu, im lặng, thậm chí còn tham luyến ôm ấp của cậu, kia một loại bản năng tự nhiên, bảo cậu giờ phút này làm thế nào có thể dứt bỏ chứ?

Không kịp chờ Vegas mở lời, Pete nhẹ nhàng mà kiên định nói:

Đây là máu mủ của tôi, không cần người khác giúp tôi an bài cái gì.”

Lily nhíu mày, cũng quên mất sự có mặt của Vegas, sắc mặt lạnh lùng phản kích.

Cậu không có nghe được tôi vừa nói cái gì sao? Pete nơi này không phải Thái, đây là hoàng gia Anh, không phải việc cậu có thể muốn làm gì là làm”

Những thứ này có gì liên quan với tôi sao?

Cậu nhẹ giọng đáp lại, ôm đứa bé đứng dậy đối diện với Lily, khuôn mặt thuần mỹ lộ ra một tia kiên cường.

Đây là hoàng gia nhà các người, không phải của tôi, ngay cả con dân nước Anh tôi cũng không phải, vậy nên không cần lấy lý do đó để áp bức tôi, tôi chỉ là một con người, nếu như phu nhân có thể chịu được con của mình bị kẻ khác bắt đi thì tôi cũng không vấn đề gì.”

Cậu...”

Lily đột nhiên nghẹn lời, mặt đỏ bừng, cô nhớ rõ Pete vốn không phải là người nhanh mồm nhanh miệng đáp trả như vậy. Cho tới bây giờ cậu vẫn luôn ôn nhu đến nhu nhược, sẽ chỉ khiến cho người ta thương hại cậu mà thôi.

Đứa bé có chút không an phận, chưa bao giờ vui mừng như vậy mà vùng vẫy ở trong ngực cậu, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp, hay bàn tay đô đô phấn nộn cũng vung vẫy không ngừng, ngửa đầu xinh đẹp chằm chằm nhìn vào mắt cậu.

Nhu hòa lại khôi phục trên mặt Pete, cậu cười yếu ớt nhìn nó.

Pete, đây là đứa nhỏ của Hoàng Gia, là con trai của công tước đại nhân.

Cuối cùng Lily cũng tìm được điểm để phản bác, mạnh mẽ có lực hét lên.

Cậu không có quyền ôm nó đi.”

Pete một chút cũng không để ý tới người phụ nữ trước mắt này, cậu và con trai ly biệt nhau lâu như vậy mới gặp lại, cậu không muốn lãng phí thời gian ở đây tranh chấp đấu khẩu vô nghĩa.

Đứa bé thực đáng yêu, cũng theo bản năng thực tham luyến ôm ấp của cậu, trời biết được lòng cậu có bao nhiêu xúc động, ánh mắt tuyệt không muốn rời khỏi con.

" Cô nói đủ chưa, tôi cho phép cô rời khỏi phòng tranh à, Cút về đó ngay cho tôi"

Vegas nhìn ra suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc ra sau tai cậu, thân thiết ôm cậu một cái, dán vào bên tai cậu nói:

Trước mắt đến phòng của anh đi... Yên tâm, bảo bối, sẽ không ai dám động đến con.”

Lòng Pete run lên, ôm đứa bé nên cậu càng khó khăn để tránh đi ôm ấp của hắn, hơi thở nóng bỏng kia phả vào tai cậu khiến cậu tê dại một trận, thậm chí cậu còn cảm nhận được bàn tay nóng ấm của hắn sau lưng cậu.

Ôn nhu như vậy, mang lại cho cậu an ủi lớn nhất.

Cậu nâng mắt nhìn hắn, trong nháy mắt khi bốn mắt chạm nhau lửa tình lan tràn, cậu vội vàng thu hồi ánh mắt, ôm đứa bé đi ra ngoài.

Lily kinh hãi, phát hiện bản thân mình đẽ xem nhẹ việc Vegas còn ở đây, cô nhớ tới những lời nói độc ác của mình, cũng hiểu được giờ phút này Vegas cảm thấy cô chướng mắt đến cỡ nào.

Chính là, đối với hắn, cô đúng là không thể có khả năng mà kiêu ngạo, một câu nói độc ác cùng bộ dáng nhu tình ban nãy, khiến ắt cô tràn đầy bi thương.

Cô nên bi thương sao?

Cách khoảng cách xa như vậy, cô từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Thái tìm hắn, không ngại hắn thờ ơ với cô, hắn vội vàng đẩy cô đến biệt viện của Jeff, cô đều có thể nhẫn nhịn.

Thậm chí là hắn thích người khác, cùng người đó ở một chỗ, cô cũng không có năng lực gì để phản đối, đúng là có một số việc cô đã làm thực có lỗi với Pete, nhưng mà không phải cô cũng đã bị trừng phạt rồi sao?

Bị hắn trục xuất về nước, cũng bị nhốt ở trong phòng vẽ tranh của lâu đài, khiến cho tất cả mọi người trong hoàng gia đều chê cười cô, phải biết rằng nữ nhân đã được Phu nhân Ana đưa đi mà lại bị đuổi quay về, cũng giống như nam nhân Thái thời cổ đại hưu thê vậy, người phụ nữ như vậy sẽ không có ai nguyện ý cưới làm vợ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip