chương 68 trả lại con cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia, trên thương trường có thể oai phong vẫy vùng, cũng có thể có được khí thế vương giả trên bàn đàm phán, chẳng qua là đối với người của mình lại có thể tuyệt tình như vậy, quả nhiên đời này không có người đàn ông nào hoàn mỹ cả.

Đối với người khác mà nói, họ không cần tìm người giàu có, đẹp trai đến ghen tỵ, quan trọng là phải yêu chính mình, thương yêu mình, đây mới là người chồng cùng tương lai mà họ mong đợi.

Khuôn mặt nhu bạch nhỏ nhắn của Pete không chút biến hóa. Hắn luôn là vĩ đại như vậy. Cậu biết.

Third, nói làm chi, đừng nhắc đến hắn nữa.”

Cậu nhẹ nhàng nói một tiếng, biểu tình vô cùng bình thản.

Third dâng lên một trận chột dạ, có chút không dám nói lời nào nữa.

Động tác cầm thìa nhẹ nhàng dừng lại, khuỷu tay Pete đặt ở trên bàn, lặng yên suy tư rồi gằn từng tiếng mà nói:

Third cậu có biết không? Thời điểm kia khi mình mới tốt nghiệp đại học, mình thật mơ hồ, nhưng lại cảm thấy tất cả đều có hy vọng, mình chỉ không biết bản thân muốn cuộc sống như thế nào mà thôi. Mà hiện tại, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, phức tạp cùng tàn nhẫn đến như vậy, hiện tại mình chỉ nghĩ một mình mình có thể muốn cái gì nữa, trong tay mình còn lại gì đây?”

Nhẹ nhàng mà hấp một hơi, cậu chậm rãi ôm lấy khuỷu tay chính mình, ánh mắt ngây dại:

Nửa năm, qua nửa năm mình mới rõ ràng anh ấy đã thực sự đi rồi, mình mới dám xác định, anh ấy thực sự không cần mình nữa"

"Con người quả là kỳ quái, có đôi khi biết rõ là không có khả năng, nhưng là vẫn ôm ảo tưởng. Third, mình thực sự không lừa cậu, mình thực sự đã từng ôm ảo tưởng.”

Đó là người đàn ông mà cậu yêu nhất, sẽ không thể chỉ vì một giây trong lúc đó mà tình yêu này có thể biến thành hận thù cùng tê tái.

Hiện tại anh ấy là công tước hoàng gia Anh phải không?

Ánh mắt Pete trong veo nhìn Third phía đối diện, bên môi lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo.

Mình cảm thấy thực kỳ diệu, cư nhiên mình lại có một đoạn hôn nhân với người như vậy, mình còn có con của anh ấy. Trên người anh ấy mang dòng máu của hai quốc gia phải không?"

"Cậu nhìn xem, mình chỉ là một người bình thường, có thể có một đoạn gặp gỡ như vậy quả là không tồi đi, tuy rằng đoạn gặp gỡ này… cũng đau đớn.”

Ý cười trên môi vẫn chưa dứt, nhẹ nhàng khuấy chiếc thìa trong bát, nhẹ giọng nói:

Mình hy vọng tương lai mình có thể tự bản thân chống đỡ cuộc sống của chính mình, mình có thể đủ năng lực để nuôi dưỡng thật tốt con của mình, tương lai rất dài, mình đã có chuẩn bị một mình tiếp tục sống, không phụ thuộc ai, không phải tin, không phải quá dựa dẫm vào ai.”

Nhẹ nhàng dừng lại không khuấy nữa, cậu bưng chiếc bát nho nhỏ lên, khẽ uống một ngụm canh, hơi nước mông lung quanh quẩn trên cánh mi của cậu.

Third cảm thấy trái tim mình tê rần.

Cậu không dám nói với Pete, cho tới nay, cho dù là Gram và Vegas đều đã quay trở lại Anh, nhưng là cá nhân cậu ở công ty, mỗi tháng vẫn lĩnh mấy trăm ngàn Baht tiền lương, không được xem là quá nhiều tiền, nhưng dựa vào số tiền đó, cuộc sống ở thành thị cũng đã rất khá rồi. Cậu từng đi đến phòng tài vụ ở công ty, câu trả lời dĩ nhiên sẽ là “đây không thuộc khả năng quản lý của bọn họ.”

Không cần nghĩ cũng đã biết, đây là ý tứ của Vegas.

Thế nhưng hắn chỉ muốn vậy thôi sao?

Chẳng lẽ định cứ như vậy mà chiếu cố Pete sao?

Trời biết, cậu nhóc nhỏ bé kiên cường trước mắt này, thứ mà cậu ấy cần không phải là tiền, không phải là an ủi, lại càng không phải là không quan tâm.

Nguyên nhân mà cậu ấy có thể chống đỡ được đến bây giờ là trong bụng còn có cục cưng, bằng không, cậu ấy dùng cái gì để có thể sóng yên biển lặng được đến bây giờ?

Pete, cậu đã từng bao giờ nghĩ tới, đợi khi cục cưng sinh ra, lớn hơn một chút, cậu có thể tìm một người đàn ông khác lập gia đình không.. .?” - Third khẽ hỏi, dè dặt đưa ra đề nghị:

Cậu một mình mang theo cục cưng sống cả đời, không để ý đến khi nó lớn lên sẽ không tốt, chính bản thân cậu cũng gục ngã mất, cậu còn trẻ như vậy, chẳng lẽ muốn chôn vùi bản thân cả đời sao?”

Thân thể Pete khẽ cứng đờ. 


Hồi lâu, trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt, chua xót, như là một gợn sóng nổi lên, thanh âm mềm nhẹ mà mê man:

Mình không biết... Mình còn có thể tìm ai chứ....?”

Trên đời này, quả là có người yêu đến cực điểm, hận cũng tới cực điểm, đến mức có thể khắc sâu vào xương tủy mình.

Dù cho có từng vượt qua sóng gió bão bùng, cũng không thể có gì ngoài mây khói thoảng qua mà thôi.

Người đàn ông kia đã khắc sâu dấu vết trong sinh mệnh của cậu, hắn đã đánh dấu cậu rồi rơi hắn đi không một lời giải thích, trái tim kia sẽ không còn ai có thể bước vào được nữa.

Không còn ai, không còn người nào có thể khiến cho cậu yêu cùng hận khắc sâu như vậy nữa. 


Có mà!” - Third vội vàng nói:

Cậu nhớ đến vị bác sĩ kia đi, là Thái kiều du học trở về đó! Cũng là người xuất chúng nha, hơn nữa tư tưởng của người ta cũng rất tiến bộ, căn bản không để ý đến việc cậu có con hay không, không phải là cậu đã ly hôn sao, Pete ngốc nghếch, anh ta thích cậu a! Cậu thử xem xem có được không?”

Pete cảm thấy thực vô vị, có thể nhớ tới một chút bộ dáng của người bác sĩ kia, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Không nghĩ tới là hắn thích cậu, nên càng không có lưu ý tới.

Đã quên... Họ gì nhỉ?

Dù sao cũng là bạn của Third, Pete cũng để chút tâm tư ra hỏi. Third trợn mắt...


Thực có lỗi!” - Đôi mắt trong veo của cậu hiện lên một tia hối lỗi.

Mình thực không có liên hệ với anh ta, quên mất.”

Third khoát khoát tay. 


Quên đi, cậu đã sớm biết là sẽ như vậy mà, kỳ thật cậu nhóc nào mà có thể có một đoạn quá khứ với vị chủ tịch thần bí kia mà nói, đúng là không ai có thể lọt vào mắt được nữa, đây cũng chẳng lấy gì làm lạ cả.


Pete, mình muốn làm mẹ nuôi của cục cưng.” - Cậu chạy vội đến gần.

Pete ngẩn ra, cười rộ lên, xinh đẹp tựa như nam thần huyền ảo:

Thật sự muốn làm papa nuôi sao? Không phải cậu vẫn xưng là ‘anh đẹp trai’ à, trông cậu cũng còn trẻ mà?”


Third đi trở về, cũng không để ý đến mình vừa mới ăn cơm xong, giương nanh múa vuốt chạy lại phía cậu nháo loạn lên.

***

Dây leo xanh biếc chăng kín vách tường cổ kính.Trên cánh cửa sổ chạm trổ, dây leo quấn quanh, lan tràn một chút vào trong căn phòng, tựa như thấu hiểu lòng người.

Một bức tranh cổ treo trên tường, một người đàn ông mặc trang phục kỵ sĩ có khí chất vương giả trời sinh, tay cầm một thanh gương chạm trổ tao nhã, tượng trưng cho sự dũng mãnh không chút sợ hãi, cũng ngụ ý bảo vệ cho sự bình yên.

Cả tòa lâu đài, một mảnh yên tĩnh.

Mặc một bộ váy dài mang phong cách châu Âu, Lily trộm men theo hành lang dài đi tới, cố gắng không phát ra tiếng động nào, mở cánh cửa to lặng nhìn vào bên trong.

Một căn phòng rộng rãi như vậy, một người đàn ông mặc trang phục công tước đang dựa vào sofa, cổ áo màu đen mạnh mẽ dựng thẳng lên, tên được thêu màu trắng tinh xảo nổi bật càng khiến hắn trở lên tuấn lãng phi phàm, thần thái sáng láng.

Hắn tao nhã dựa vào sofa tĩnh lặng nhưng vẫn lộ ra một tia nghiêm túc khó có thể nói thành lời, ngón tay thon dài vô cùng mị hoặc, trong nháy mắt khẽ duỗi ra hoặc là co lại, có thể nhìn thấy một chiếc nhẫn lóe sáng ở ngón áp út tay trái, không rõ hình dạng nhưng lại có thể hung hăng làm đau lòng người.

Mắt nhìn thấy cặp mắt to lớn kia sắp phát hiện thấy mình, Lily nhanh chóng chạy trốn, lưng dán vào vách tường, không dám thở mạnh. Đây là một ngày sau khi được thả ra khỏi phòng vẽ tranh, rốt cục cô cũng có thể nhìn thấy Vegas!


Bên trong truyền đến thanh âm tán thưởng.

Chắc là hội nghị đã xong.

Vegas chậm rãi thả lỏng, căng thẳng trong lòng cũng chậm rãi giãn ra một chút, ánh mắt lộ ra chút mệt mỏi.

Dựa lưng vào ghế, hắn nhắm mắt lại, làm dịu đi mệt mỏi này. Gần nửa tháng nay mỗi ngày giấc ngủ của hắn cũng không vượt qua 3 – 4 tiếng, cả người phải dựa vào mấy ly café để chống đỡ thân thể, cũng may là chưa có hoàn toàn suy sụp.

Hoàn thành việc này xong, sau đó nghỉ ngơi một hai ngày, bằng không ngài sai người đi sửa lại những văn bản này cho tốt.”

Đôi mắt Gram hiện lên tia lo lắng, đi tới, dùng tiếng Thái nói.

Tại một căn phòng mang phong cách Tây Âu, có thể nghe được thứ tiếng Thái lưu loát, là chuyện thoải mái nhất.

Người bên Thái thế nào rồi?”

Thanh âm của Vegas bởi vì thả lỏng mà có chút tắc nghẹn, hé mở mị tử chậm rãi hỏi.

Nếu là ngài đang nói đến Third, thì hoàn hảo, không ngoài dự đoán, một mực chiếu cố Cậu Pete"

"Nếu là ngài đang nói đến người của Kinn bên kia, hiện tại tạm thời bọn chúng ở Thái không có động tĩnh gì. Sự kiện nhiễu loạn dân chúng khoảng thời gian trước đã xác nhận chính là một tay hắn gây ra, ngài hẳn là biết mất đi vị trí công tước đối với hắn mà nói là chuyện khó chấp nhận đến cỡ nào"

"người đàn ông này vốn thị huyết điên cuồng, điều mà hắn có duy nhất chính là kiêu ngạo, mà ngài lại phá hủy chính sự kiêu ngạo đó của hắn, cho dù hắn có hủy diệt cả hoàng gia thì cũng chưa đủ để lấp đầy phẫn hận.”

Gram bình tĩnh phân tích. Về phần tình hình của Pete, hắn không cần nhiều lời, người đàn ông trước mắt này hiểu rõ hơn ai hết.

Đúng vậy, Vegas có thể nắm được mọi hành tung của cậu, cũng có thể quan sát mọi cảm xúc của cậu, nhìn cậu trong nửa năm này, ban đầu cậu thống khổ như thế nào đến bình thản, mãi cho đến bây giờ có vẻ lạc quan ôn nhu ẩn giấu trái tim tro tàn, tim hắn ê ẩm đau.

Mấy tháng này ở Anh, cuộc sống đúng là bị rung chuyển kịch liệt, không có một giây để thở dốc, càng không có tinh lực mà suy nghĩ đến chuyện khác.

Hắn là hiện thân sự tôn thờ của dân chúng, đem ánh sáng bao phủ sự sợ hãi, hắn có nhiệm vụ bảo vệ cùng trấn an thần dân của chính mình.

Kinn bị trục xuất ra nước ngoài, ai cũng không biết được trải qua một lần dư luận phanh phui trước ánh sáng, sau đó hắn có thể ra tay tạo lên một vụ khủng bố nữa hay không.

Cũng chính là lần phanh phui kia đã khiến mọi uy tín của hắn tại Anh bị sụp đổ, Vegas cùng hắn ta giao chiến đến bây giờ cũng chưa có máu me tàn bạo, gần nhất chỉ dùng khẩu chiến mà đem hắn từ vị trí cao cao tại thượng hất xuống đất.

Chuyện này đối với một người đàn ông trời sinh có tính tự phụ mà nói, nhất định là không thể chấp nhận.

Cậu điều chỉnh một chút lộ trình, những chuyện gần đây đều giao cho cấp dưới làm, cậu về nước đi.

Ánh mắt thâm thúy của Vegas mở lớn, hoãn giọng mệnh lệnh:

Bảo vệ em ấy thật tốt, biết phải làm gì rồi chứ?”

Mắt kính một tia sáng lóe lên, Gram hạ giọng:

Đã hiểu.”

Việc công tước đại nhân đang kế vị từng có một đoạn hôn nhân ngắn ngủi, đây là điều mà tất cả mọi người ở Anh đều biết, bất quá cũng bởi vì hiện tại công tước là độc thân, cho nên mọi người càng thêm chú ý đến người được tuyển chọn làm phu nhân bây giờ, mà không phải đi tìm tòi soi mói vợ trước của ngài đến tột cùng là người như thế nào, yêu cầu của hoàng gia thực hà khắc, nói như vậy người kia cũng không thể có uy hiếp gì đến vị trí công tước phu nhân.

Cũng chính là như vậy, Pete mới có thể ở thành phố C an ổn cuộc sống lâu như vậy.

Nhưng là rất nhanh, sự yên tĩnh này đã bị phá vỡ. 


Lily ở bên ngoài tránh né rất lâu mới phát hiện bên trong đã không còn động tĩnh, cô nhẹ nhàng đẩy cửa, rón ra rón rén đi tới, lúc này mới phát hiện Vegas đang tựa vào ghế mà ngủ, khuôn mặt anh tuấn như tượng điêu khắc, lộ ra mị lực thu hút khiến người ta không thể ngừng được.

Lòng cô chua xót, yêu thương bị kìm nén bấy lâu lại mạnh mẽ dâng trào.

Hắn ngủ thực sâu, như là đang suy tư chuyện gì, trong lúc ngủ mơ mày hơi nhíu lại, không thể buông ra. 


Lily chậm rãi đi lên phía trước, ở bên cạnh hắn từ từ ngồi xuống, tới gần khuôn mặt hắn, cảm thụ được hơi thở của hắn. Cô không biết bản thân mình đã bị giam giữ trong phòng vẽ tranh bao nhiêu lâu, chính là vừa thoát ra đã có thể nhìn thấy hắn, loại cảm giác này, đã khiến cô cảm động đến rơi nước mắt.

Em rất nhớ anh, Vegas....

Mắt cô chan chứa lệ, ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của hắn.

...........

Sân bay thành phố C, một chiếc máy bay chậm rãi hạ cánh, mang đến từng đợt gió xoáy thổi bay hỗn loạn bốn phía xung quanh.


Gram buông tài liệu trong tay xuống, từ giữa trời cao nhìn xuống thành phố này, ánh mắt xoẹt qua một tia phức tạp.

Gram đã trở lại thành phố C.

Một chiếc Porsche màu xanh ngọc bích chạy đến trước mặt, Gram ngồi vào, xe chậm rãi khởi động.

Cậu Pete vẫn cùng Cậu Third ở trong khu nhà trọ của Cậu Third, cho tới nay Cậu Pete đều dùng tên giả đi kiểm tra thai kỳ, bởi vậy không có bản ghi chép cụ thể, cũng rất ít người biết được tin cậu ấy mang thai"

" Nhưng là tới gần thời gian sinh nở, nhất định sẽ có hệ thống đăng ký, ngài Kinn và Phu nhân Ana đều có người giám sát ở Thái"

" chuyện này thực không có khả năng qua mắt được bọn họ, dù sao Cậu Pete cũng đang mang trong mình huyết mạch của hoàng gia, hai bên cũng có thể không hề có động tĩnh, đương nhiên về toàn cục Phu nhân Ana vẫn nể mặt công tước đại nhân"

" tuy rằng không có chấp nhận cậu nhóc người Thái này, nhưng là đứa bé này nhất định phải mang về Anh.

Người đàn ông ngồi bên cạnh hắn, lẳng lặng báo cáo với hắn. 


Nói chuyện khác đi.” - Gram thản nhiên ra lệnh.

Mấy chuyện này tôi đều đã rõ.”

Người đàn ông giật mình, ở Thái vẫn luôn luôn lo lắng ra tay cẩn trọng, giờ phút này lại nghe Gram nói mọi hành động của bọn họ đều bị người bên Anh biết được, cảm thấy kinh hãi, cũng đã không còn mấy tin tức để cung cấp nữa.

Chúng tôi vẫn âm thầm phái người bảo hộ Cậu Pete, tinh thần của cậu ấy khá ổn, chúng ta phải liên hệ với cậu ấy sao?” - Người đàn ông dè dặt hỏi.

Gram hơi hơi nhíu mi, suy nghĩ một lát mới nói:

Không nên kinh động đến cậu ấy.”

Cũng không được phép kinh động đến cậu. Cậu nhóc nhỏ bé kia, tâm tư đơn thuần như nước, căn bản không thể biết được cuộc sống của chính mình diễn ra như thế nào, quanh mình có người như thế nào quan tâm bảo hộ, có kẻ như thế nào uy hiếp, người nào lại như hổ rình mồi đối với cậu và đứa bé trong bụng cậu.


Quả thực điều quan trọng là không thể để cho người của Kinn biết được mọi chuyện ở nơi này.

Gram có chút lưỡng lự, không dám đưa ra quyết định, nửa năm không gặp, cậu nhóc này đã phải kiên cường như thế nào để chống chọi mang đứa bé này sinh ra, cần có bao nhiêu dũng khí?

Ở thời điểm mà cậu bị chồng của mình vô tình rũ bỏ, sau một đêm rơi vào tình cảnh hai bàn tay trắng, cậu như thế nào để có thể tiếp tục sống?

Ngón tay xoa xoa mi tâm, hắn cảm thấy được sự bi thảm của cuộc sống có thể khiến người ta đổ vỡ, bằng tình cảm, hắn không muốn làm ra cái chuyện tàn nhẫn như vậy, làm cho cậu nhóc này ngay cả ham muốn sống sót cũng không có.

Đi liên hệ với khoa phụ sản của bệnh viện mà cậu ấy kiểm tra, xác định ngày sinh là khi nào, trước mắt khống chế tất cả những người đó.

Mắt Gram lóe lên một tia sáng không rõ ý tứ, tựa sâu vào ghế ngồi phía sau, nhìn phong cảnh vun vút lùi lại phía sau, không còn lại một chút dấu vết.

Vâng, Ngài Gram.” - Người đàn ông đáp.

Thời gian sinh nở chính thức sớm hơn một tuần so với dự tính.

Bầu trời âm u nặng trĩu nước, Pete ở trong phòng sửa sang lại đống tạp chí, bụng truyền tới một trận đau đớn run rẩy cả người, quyển báo trong tay rớt xuống mặt đất.

Cậu nhíu mi, rên nhẹ một tiếng cắn môi, chống đỡ vào giá sách.

Cơ hồ theo bản năng, cậu biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó đau đớn thổi quét toàn thân.

Rõ ràng là thời tiết đầu mùa xuân, cả người cậu lại mồ hôi đầm đìa, chống đỡ thân thể men tới bên sofa, ấn dãy số điện thoại mà Third lưu lại trên bàn uống nước.

Pete, cậu chống đỡ một chút, tôi lập tức gọi xe của bệnh viện tới đó.”

Đối diện là thanh âm ôn hòa hiền hậu của đàn ông, nhẹ nhàng trấn an cậu, nhưng là cũng lộ ra một chút lo lắng, cúp máy vội vàng an bài tất thảy.


Cắt đứt điện thoại, trong phòng tĩnh lặng không tiếng động.

Chỉ còn lại tiếng TV trên vách tường, dùng thanh âm cứng ngắc lặp lại bản tin sáng sớm, Pete tận lực thả lỏng người ngồi vào sofa, cảm thụ được đau đớn run rẩy từ bụng truyền đến, lọai cảm giác này thực mãnh liệt, một trận lại một trận khiến toàn thân cậu chấn động.

Cậu than nhẹ, có thể cảm nhận được sinh mệnh trong cơ thể mình, nó muốn ra rồi.

Vẫn cô đơn cố gắng vượt qua lâu như vậy, thật cẩn thận bảo hộ nó lâu như vậy, rốt cục nó cũng sắp chào đời.

Pete chưa từng biết phải làm thế nào để vượt qua 10 tháng mang thai, chính là sự cô đơn tàn nhẫn như vậy cậu đã phải trải qua, cảm giác cũng không có gì tệ lắm, chính là khi thời khắc này đến, cậu mới biết được mình cậu tịch biết bao.

Cậu quạnh đến mức đau đớn hoặc là vui vẻ, đều phải một mình gánh chịu.

Cách khoảng cách ngàn dặm xa xôi, cậu vẫn luôn nhớ tới người đàn ông mà cậu yêu sâu đậm, nhớ đến vẻ mặt cùng tâm tình của hắn, trước sau như một. Nhẹ tay chạm đến bụng mình, cậu chậm rãi khép lại cánh mi tuyệt đẹp, chờ đợi trong đau đớn.

Nhưng tất thảy những điều này, đều không liên quan gì đến hắn.

Công tước hoàng gia Anh tuyên bố, đã xác định được thế lực đứng sau gây ra cuộc khủng bố trắng tàn sát London, đem toàn bộ những tư liệu được điều tra gần đây công khai trước ánh sáng"

"Mà thế lực xấu âm mưu phá hoại cuộc tham tuyển đã hoàn toàn bị đẩy lùi nhờ vào sự đoàn kết của những cá nhân trong hoàng gia, đây là sự đoàn kết trước nay chưa từng có của những người có danh vọng đối với vị trí công tước...”

Từ ngữ nhạy cảm, tại không gian yên tĩnh này, truyền vào tai cậu.


Pete hé mở cánh mi, nhìn thấy hình ảnh rõ ràng trên màn hình, thân ảnh Vegas cao ngất xuất hiện ở tòa lâu đài cổ kính xa hoa, một mình đứng trên đài tuyên truyền giảng giải thế lực kinh sợ lòng người.

Thứ tiếng Anh thành thục lưu loát của hắn mang theo từ tính từ đại sảnh xoa hoa vang vọng đến trời cao.

Giống như là thần thoại vậy.

Cậu không xem lại, chịu đựng kinh hãi trong lòng, giơ tay cầm điều khiển đem TV tắt đi.

Đó là thế giới của hắn, cậu không thể chạm tới.

Pete cắn môi, mặc cho đau đớn cùng cô tịch trong lòng bao trùm....

Cái gì? Thực đã đi vào bệnh viện sao?”

Cậu đập mạnh bàn khẩn trương căng thẳng đứng lên, nhịn không được quát lớn.

Đã vào rồi anh mới gọi điện thoại cho tôi, lúc sớm anh đi chết đâu?”

Cậu đều vội đến muốn chết, đợi lâu như vậy đều không có sinh, lại cố tình vào lúc cậu vắng mặt mà sinh, cậu vứt tất cả công việc trên tay, nói một tiếng:

Từ từ tôi lập tức chạy tới.” - Phóng qua phòng quản lý xin phép.

Thật có lỗi quản lý, tôi phải đi ngay lập tức. Tôi lần sau sẽ không ngang ngược như vậy nữa, bạn của tôi thực sự đang ở khoa phụ sản, đã được đưa vào phòng sinh, cậu ấy chỉ có một mình tôi là bạn, tôi phải đi....”

Chồng của cậu ta đâu? Tại sao việc này lại đến phiên cậu?” - Quản lý giật mình hỏi.

Cái này.... Không nói rõ được, cậu ấy là người mồ côi cả cha lẫn mẹ. Quản lý tôi chậm mất rồi, anh cho tôi đi đi.”

Quản lý khép lại tài liệu trong tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh:

Vậy đi đi thôi, trở về nhớ bổ sung đơn xin phép.”

Tôi sẽ, cám ơn quản lý.”

“Vâng, tôi cám ơn quản lý rất nhiều.”

Third không ngừng chân lao đi, cầm túi xách hướng phía thang máy bỏ chạy.

Cao ốc B&B, vẫn nghiêm túc trật tự như xưa, không khí làm việc nghiêm túc, quản lý xuyên qua cửa kính nhìn cậu nhóc nhỏ kia, lấy điện thoại bấm đến một dãy số.

Vâng, cậu ấy đã đuổi theo đến đó, bất quá không thể nhanh chóng đến ngay được.” - Hắn cung kính nói chuyện.

Điện thoại một nơi khác, dĩ nhiên là Gram đang đứng ở một nơi sặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, Âu phục màu đen nổi bật trên nền trắng bốn phía, thản nhiên: “Ừ” một tiếng, cắt đứt điện thoại. 


Ở một nơi cách đó không xa, hắn có thể nhìn thấy đèn sáng của phòng sinh, trong lòng cũng dâng lên một cỗ đề phòng.

Chuẩn bị một chút, bốn tiếng nữa cho máy bay cất cánh.

Hỏi qua một chút hộ sĩ vừa mới đi vào, Gram chống tay vào hông, thản nhiên dặn bảo người bên cạnh.

Vâng, ngài Gram.”

Trong phòng sinh, tiếng kêu đau đớn có chút thê thảm đã kéo dài tới tận 2 tiếng.

Đứt quãng, hoặc lớn, hoặc nhỏ, là cho người nghe có chút nhụt chí.

Third đã chạy tới đây, trán đầy mồ hôi, úp sáp vào cửa phòng sinh nghe ngóng, trong lòng cũng đau đớn, tâm hoảng ý loạn đập cửa nói vọng vào trong:

Pete. Tớ đã đến rồi. Tớ đợi ngay ở bên ngoài. Cậu đừng sợ, đừng sợ nha.”

Trời biết người sinh nở đau đớn thế nào, tay chân Third đều run rẩy, sợ cậu chọn sinh tự nhiên sẽ gặp bất trắc gì.


Cậu quá mức khẩn trương, thậm chí còn không có phát hiện ra có người với tư thế đề phòng quan sát người trong phòng sinh, một đôi mị tử màu nâu dừng ở cậu, ngẫu nhiên lại nâng cổ tay lên, nhìn xem thời gian.

Thực đã trôi qua một nửa thời gian.

Đợi cho đến khi tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, người vẫn ở bên ngoài cửa – Third giật mình, lúc này mới từ ghế dài nhảy dựng lên, nước mắt cũng tuôn rơi, trong lòng mừng vui cùng đau xót đan xen, chỉ còn chờ đến lúc cửa phòng sinh mở ra.

Pete, cậu thấy sao rồi?”

Vừa thấy cậu được đẩy ra, Third chạy nhanh đến đón lấy, nhìn cậu nhóc đôi mắt sũng nước cùng mồ hôi đầm đìa trên giường sinh, mặt cậu tái nhợt, hơi thở yếu ớt, tóc dính đầy sườn mặt.

Mình ổn....”

Tận đến khi nhìn thấy màu trắng của trần nhà, ánh mắt mơ màng của Pete mới khôi phục một chút, trong tình trạng kiệt sức phun ra mấy chữ.

Cậu làm mình sợ muốn chết. Thực xin lỗi, tha thứ cho mình muộn như vậy mới chạy tới, cậu còn đau hay không?” - Third gắt gao cầm tay cậu.

Không nên nói nhiều với cậu ấy như vậy!” - Hộ sĩ ngăn cản, nhíu mi nói.

Cậu ấy vừa mới chảy quá nhiều máu, thật vất vả mới cầm lại được, trước tiên để cậu ấy nghỉ ngơi một chút.”

Vâng, vâng..” - Third có chút nghĩ mà sợ lùi về phía sau, lo lắng nhìn Pete.

Bác sĩ, vậy đứa bé đâu?”

“Là con trai, 3Kg4, rất khỏe mạnh, yên tâm đi.”


Third đi theo vào phòng bệnh, tuy rằng bị bác sĩ cảnh cáo, nhưng là vẫn không thể áp chế được hưng phấn trong lòng.

Pete, cậu nghe được không, là con trai nha, rất khỏe mạnh. Mình rất muốn đi xem cục cưng ngay lập tức nha.” 


Pete mở to mắt, lông mi đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cậu nâng đầu lên, đau đớn hiện tại khiến chân tay đều run rẩy, nhưng nhìn đến biểu tình hưng phấn của Third, tưởng tượng đến bộ dáng của đứa bé, trong lòng cậu lại nhộn nhạo dâng lên một cỗ lo lắng.

Vậy chờ mình một chút, cùng đi xem đi.”

Cậu cười nhợt nhạt một tiếng, giơ tay nắm lấy tay cậu ấy. Third trợn tròn hai mắt:

Thân thể cậu không sao chứ? Vừa mới chảy rất nhiều máu mà, có phải bây giờ cậu đang rất mệt đúng không?”

Pete gật gật đầu.

Có một chút.”


Ánh mắt trong veo của cậu nhìn ra cửa phòng, áp chế một cỗ ấm áp trong lòng, trong đầu đều là cục cưng của cậu:

Bất quá không sao đâu, mình nghỉ ngơi một chút rồi cùng cậu đi xem, vừa nãy đau quá, mình còn chưa có kịp nhìn nó.”

Third gật mạnh đầu, giúp cậu sửa sang lại cho tốt vị trí gối đầu, muốn cho cậu nghỉ ngơi một chút.

Ngay sau đó, hộ lý đột nhiên đẩy cửa chạy vào, thần sắc kinh hãi, đi tới trước mặt Pete nói:

Cậu Pete! Con của cậu... Con của cậu bị ôm đi mất rồi. Tôi cũng không biết sao lại thế này, chính là đối phương bảo hắn là ba của đứa nhỏ. Sớm đã có liên hệ với bệnh viện, đứa bé vừa sinh ra họ liền mang đi... Cậu Pete.”

Nữ hộ lý trẻ này là người đỡ đẻ của cậu, khi cậu tiếng vào phòng sinh còn trêu đùa cậu, nói thật hiếm thấy người mẹ nào dũng cảm như cậu, cô ta vừa tới bệnh viện không lâu cũng không hiểu biết hết quy định trong bệnh viện là như thế nào, chính là đứa bé vừa mới sinh ra, như thể nào nói ôm liền ôm đi luôn chứ.

Pete kinh hãi, khuôn mặt vốn còn tái nhợt lập tức có một tia huyết sắc.

Cô nói cái gì?” - Cậu mặc thân thể đau đớn, chống đỡ ngồi dậy.

Tôi cũng không hiểu nổi sao lại thế này.” - Hộ lý trẻ dường như sắp khóc.

Tôi có ngăn cản bọn họ, nhưng mà đối phương rất nhiều người, có một người đàn ông đeo kính đứng ở trước mặt tôi, tôi ngăn không được...”

Người đàn ông đeo kính.

Trong đầu Pete lóe lên một ý nghĩ, trong lòng không ngừng tranh đấu, nhắc đi nhắc lại một cái tên

Gram.”

Người kia hẳn là Gram.

Pete tung chăn đơn trên giường xuống, không để ý đến thân dưới còn đau đớn xé rách, trực tiếp lao xuống giường, tái nhợt hướng tới phòng trẻ sơ sinh chạy đi, cậu chống tay vào tường, đi từng bước một, rất kiên định.

Không phải đã biến mất sao?

Không phải đã đi Anh không quay về nữa sao?

Vì cái gì sau khi biến mất nửa năm bây giờ lại xuất hiện ở đây, ôm con của cậu đi?

Dựa vào cái gì?

Pete.... Pete cậu đừng đi nhanh như vậy. Mình giúp cậu đi xem được không? Pete cậu đừng làm mình sợ!”

Third nhìn thấy bộ dáng của cậu bị dọa cho ngây ngốc, chạy nhanh tới, làm sao có thể để cho người vừa mới sinh đứa nhỏ chạy khỏi giường chứ?

Cậu không đau đến chết sao?

Buông tay....”

Pete đẩy tay Third ra, chịu đựng đau đớn muốn ngất đi, ở mỗi gian phòng trong hành lang vội vàng tìm kiếm, càng chạy càng nhanh, rốt cục chạy tới phòng trẻ sơ sinh, ngoài cửa mấy vị bác sĩ hét ‘cậu không được đi vào’

Cậu xuyên qua cửa thủy tinh nhìn xuyên thấu bên trong, cái giường có số hiệu của cậu kia, cư nhiên không có bóng dáng con của cậu.

Không.... Các người buông ra. Con của tôi đâu?”

Tiếng hét bén nhọn xé tan lòng người vang vọng trong không khí.

Cậu nằm giường nào? Ở đây loạn cái gì hả?”

Trả lại cho tôi... Đem con trả lại cho tôi. Đó là con của tôi, không có liên quan gì đến bọn họ hết.

Pete đau đớn hét thành tiếng, đau đớn cùng chua xót ngập đầu trong nửa năm nay cuộn trào dâng lên, cậu thực đã đau đến mức không thể trụ vững nữa.

Vì sao lại bắt nó đi? Gram! Anh đem con trả lại cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip