chương 66 chính thức tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngẩn ra, nhưng đành phải đi qua.

"Xin chào "

Thanh âm Pete có một chút ngại ngần, nhẹ nhàng nói.

Âm thanh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vang lên, cậu dừng lại một chút rồi tự hỏi mới nghĩ đến là ai. Đêm khuya tĩnh lặng như vậy có thể nghe thấy tiếng Gram cũng thật là tốt.

"Cậu Pete tỉnh rồi phải không? "

Tiếng nói Gram vang lên, không mang theo độ ấm. Pete nhẹ nhàng đưa điện thoại lên sát tai:

"Đúng vậy".

Gram dừng một chút, tiếp tục nói:

"Trước tiên, đêm nay Cậu Pete hãy ở lại nhà trọ này, nếu cần gì có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi sẽ chuẩn bị. Sáng mai sẽ có người đến đón cậu, đây là ý của Ngài Vegas. "

Pete không hiểu ra sao.

Cậu không rõ lắm ý tứ của Gram, nhẹ nhàng hít một hơi, nhẹ giọng hỏi:

"Vậy anh ấy đang ở đâu?"

Tiếng nói lạnh lùng của hắn vang lên dứt khoát:

"Ngài Vegas có việc gấp phải đi trước, cậu còn gì phân phó nữa không?"

Có việc đi trước...

Pete cảm thấy cả người dường như mất hết khí lực, hàng lông mi thanh thoát thật dài chậm rãi hạ xuống, nhẹ ngồi trên sàn nhà, thấp giọng nói:

"Không cần đâu."

"Vậy thì tốt, Cậu Pete, không cần nghĩ ngợi nhiều. Ngài Vegas có nói, vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ mong cậu tin tưởng vào chính trực giác của mình. Xin cậu hãy bảo trọng."

Gram bổ sung thêm một câu, thanh âm dịu dàng hơn một chút.

Pete vẫn là không để ý lắm đến ý tứ của hắn, thậm chí cũng không để những lời nói ấy ở trong lòng.

Cậu cũng rất muốn tin tưởng hắn, tin tưởng tình yêu của chính mình. Chỉ là trong màn đêm yên tĩnh, hắn cùng cậu triền miên hoan ái, vậy mà một lúc sau bỏ cậu lại ở căn phòng trống trải này. Cậu nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc hắn bỏ đi vì cái gì??

Trong lòng phảng phất một tia mất mát, giống mạch máu đỏ quấn quanh cổ tay cậu, không ngừng chảy mãi.

"Cảm ơn, tôi đã biết."

Cậu tắt điện thoại, ngồi lặng thật lâu trong phòng khách.

Sàn nhà thật sự rất lạnh, cậu không còn đủ sức lực để ngồi ở đó cả đêm, vì thế chậm rãi đứng dậy, đi về phía phòng tắm, để nước nóng làm cậu dễ chịu hơn một chút, cảm nhận từ đầu đến chân mình đều được tẩy trừ sạch sẽ.

Nhẹ tay vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, tất cả sinh mệnh cùng tâm tư của cậu đều ở cả nơi này.

Gặp gỡ một người đàn ông, yêu thương người đó, có đứa con chảy chung dòng máu của bọn họ, đây chẳng phải là hạnh phúc mà cậu mong đợi hay sao?

Chính là trong giờ phút này, cõi lòng cậu hiện lên làn gió mát mẻ. Từ trong phòng tắm bước ra, cậu quấn chặt thân thể trong chiếc khăn bông thật dày, do dự ngồi ở ghế sofa hồi lâu, lại vẫn không có dũng khí để gọi điện cho hắn.

Dãy số mà cậu đã thuộc nằm lòng.

Bàn tay mảnh khảnh chống đỡ cái trán, không thể lý giải được vấn đề ở đâu, cho dù cậu và hắn đã cùng chung sống dưới một mái nhà, nhưng sao vẫn không có cảm giác ấm áp mà vốn dĩ một "gia đình" cần phải có?

Hoặc cũng có thể vấn đề là ở hắn, có thể hắn vẫn chưa tin tưởng cậu, vì chưa bao giờ hắn nói chuyện thẳng thắn cùng cậu.

Đầu óc thật loạn...

Thân ảnh mảnh mai dựa vào thành ghế, ôn nhu vuốt ve cái bụng, cậu yêu thương hỏi:

"Cục cưng muốn gặp ba con không?"

Mềm mại lộ ra tia yếu ớt, cậu nhẹ nhàng gập đầu gối lên sofa, cúi đầu nỉ non:

"Papa cũng rất nhớ ba, muốn gặp ba, chỉ là papa không muốn phải ở một mình qua đêm, cục cưng, con cùng ở với papa chứ?"

Đầu mùa thu vẫn mang theo hơi lạnh, Pete cuộn mình ở ghế sofa ngủ đến nửa đêm, đứng lên đi về phía ngăn tủ cầm ra một chiếc chăn mỏng. Cậu rất quen thuộc nơi này, ban công bên ngoài le lói chút ánh sáng, xua đi sương mù dày đặc, mặt trời đã sắp lên.

Cảm giác hơi buồn ngủ, cậu lấy tay xoa nhẹ thái dương, làm dịu đi hoài nghi cùng lo lắng trong lòng mình.

Nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ thật đẹp.

..............

Đêm khuya, một chiếc xe lao như bay trên đường, Third ngồi một bên lẳng lặng nhìn người đàn ông bên cạnh, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn.

"Anh có chịu nói không? Rốt cuộc anh mang cậu ấy đi đâu rồi? Anh không nói tôi nhảy xuống xe đấy!" - Cậu cắn răng uy hiếp.

Gram vẫn một mực im lặng, không trả lời.

"Anh muốn gạt cậu ấy có đúng không? Anh không muốn cậu ấy biết chuyện xảy ra ở bữa tiệc. Tôi nói cho anh hiểu, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết. Tóm lại các người muốn làm gì? Muốn đưa cậu ấy đi đâu?"

Ánh mắt Third phát hỏa, khuôn mặt hiện lên sự tức giận không thể che giấu, nói liến thoắng không ngừng.

Gram vẫn như cũ lạnh nhạt, chuyên tâm lái xe, không có ý định giải thích, cũng không muốn mở miệng nói chuyện.

"Tên đang ghét kia, tôi nói dừng xe." - Third rống lên một tiếng.

Cậu rõ ràng vừa nghe thấy Gram gọi điện cho Pete, cũng biết cậu ấy khẳng định là bọn hắn đã sớm an bài để cậu ấy không tham dự bữa tiệc, cũng không nói cho cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ đến lúc này cậu ấy còn không biết gì cả.

Gram cuối cùng cũng có chút động đậy, ánh mắt thản nhiên liếc cậu một cái.

"Cậu Third, vô luận phát sinh chuyện gì, đều là chuyện riêng của Ngài Vegas và Cậu Pete, cậu không cần nhúng tay vào, có hiểu không?"

Giọng nói của hắn không chút nào biến đổi, vẫn là lạnh lẽo như thế.

"Tôi không nhúng tay vào thì cậu ấy có thể sống được sao?" - Third đã nổi giận thực sự.

"Vegas có ý gì vậy? Hai ngày trước còn đến nơi ở của tôi để nhìn cậu ấy, đối xử với cậu ấy tốt như vậy. Đêm nay lại xuất hiện chuyện này, đùa giỡn người khác thấy vui vẻ lắm đúng không? Muốn cậu ấy ngay từ đầu tự sinh tự diệt sao?"

Gram biểu tình lạnh lùng, ánh mắt nhìn cậu cứng lại một thoáng rồi chậm rãi tan ra.

"Không cần kích động như vậy".

Hắn nghĩ ngợi một hồi, thản nhiên nói ra câu này. Third xoa xoa một bên mặt, cuối cùng quay sang nói với hắn.

"Anh dừng xe lại đi, tôi muốn về một mình."

Trong xe một mảnh yên lặng.

"Gram, anh không hiểu tiếng người à? Tôi đang nghi ngờ nhận thức của anh đấy".

Third thực sự phát hỏa, đã muốn mở cửa xe, chẳng ngờ Gram nhanh tay hơn đã khóa cửa trước, cậu căn bản không thể mở được.

"Hừ..." - Third cười lạnh.

"Thật ghê tởm."

Đúng vậy, thật ghê tởm. Chán ghét nhất là loại đàn ông có tiền có thế, chỉ biết dùng phương thức này để người khác khuất phục sao?

Nói vậy thì Pete cũng bị như thế, ai một khi đi rơi vào tay đàn ông đều không thể phản kháng, vậy trong thế giới này còn gì là công bằng, còn đâu là đạo lý, chỉ cần đàn ông cao hứng, muốn gì được đấy, nghĩ gì đều phải theo sao?

Đều muốn quản cả tâm tình của của bạn tình?

Gram há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng lại thôi.

Khi xe dừng lại dưới nhà cậu, hắn mở miệng nói:

"Có một khoản tiền đã được gửi vào tài khoản của cậu, trong thời gian này, mong cậu chiếu cố Cậu Pete thật tốt, đây cũng là ý của Ngài Vegas."

Third cười lạnh:

"Các người yên tâm giao cậu ấy cho tôi à? Nói cho các người biết, tôi sẽ không đối xử tử tế với cậu ấy, tôi không có thói quen làm bảo mẫu của người khác, đừng hy vọng tôi sẽ chiếu cố cậu ấy"

"Cả cậu ấy và đứa nhỏ đều bị hắn ta vứt bỏ, dựa vào cái gì mà một người xa lạ như tôi phải để ý đến Pete? Các người không biết chuyện này buồn cười thế nào hay sao?"

Gram chưa bao giờ thấy cậu nhóc này ăn nói khép nép hay khéo léo một chút nào.

Từ trước đến nay tính tình của hắn đều bình tĩnh là thế, chưa từng có xúc động:

"Cậu sẽ không làm thế đâu"

Third xoay người, lười biếng nhìn hắn, mạnh mẽ chặn lại giọt nước sắp tràn ra nơi khóe mắt, oán hận xuống xe:

"Tôi mặc kệ các người có lý do gì, có chuyện gì khó xử... Tóm lại, các người đi chết đi."

Cậu oán hận nện cửa xe một tiếng, vang lên tiếng sập cửa khô khốc, tiếng giày va đập dưới chân phát ra âm thanh mạnh mẽ.

Tiếng đập cửa vang lên, cậu giật mình gõ mạnh cái thìa vào trong bát, phát ra tiếng kêu.

Thân ảnh mảnh khảnh tiến dần về phía cửa, ở đằng sau cửa, khuôn mặt Jeff bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, Pete chớp mắt ngạc nhiên, tiện thể nhìn hắn, mi tâm giãn ra, cười yếu ớt:

"Pete, đã lâu không gặp."

Yên lặng thoáng qua, cậu cũng không để ý người đàn ông này sao lại xuất hiện ở đây?

Jeff.

Dù sao người này cũng làm cậu nổi lên tia bất an, một lần gặp mặt hắn ở Dinh thự, cậu thấy được khuôn mặt ôn nhu tuấn lãng của hắn mang một tia áy náy, mà giờ phút này, hắn vẫn như cũ, một thân Âu phục màu đen, là một luật sư nổi tiếng, có ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêm túc.

"Đã lâu không gặp." - lông mày Pete có chút run rẩy, dịu dàng nói với hắn:

"Anh biết tôi ở đây?"

Đã đi vào được nửa đường, cước bộ của hắn hơi ngừng lại, nghe thấy trong giọng nói của cậu mang vẻ khác thường.

"Tôi có việc muốn trao đổi với cậu." - Hắn nghiêm túc nhìn cậu, đột ngột nói ra lời giải thích.

Pete gật đầu, dẫn hắn đến phòng khách.

Không gian phòng khách tràn ngập ánh sáng, cậu mặc một bộ quần áo mềm mại, cái bụng hơi nhô lên, nhẹ nhàng kéo ghế ra. Trong không khí phảng phất mùi hương dịu nhẹ, trái tim Jeff cũng ấm áp lên vài phần.

Cậu cái gì cũng không hỏi, chỉ là giúp hắn kéo ghế.

"Trong nồi còn ít cháo, chắc là anh chưa ăn gì đúng không? Tôi đi lấy cho anh nhé."

Jeff lắc đầu:

"Không cần đâu Pete, hôm nay tôi đến tìm cậu là có việc."

Ánh mắt cậu hiện lên tia vui vẻ, nhẹ nhàng cười cười:

"Để nói sau đi, cháo tôi còn chưa ăn xong. Nếu là tin xấu, chờ tôi ăn no rồi hãy nói, như vậy sẽ tốt hơn."

Trong lòng Jeff cảm thấy như bị một con dao hung hăng đâm vào.

"Cậu có biết tôi muốn nói với cậu là tin tức xấu không?"

Pete lắc đầu, kéo cái ghế dựa ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu không có trả lời, ngược lại nhẹ nhàng nói:

"Là ai nói cho anh tôi ở đây? Là ai bảo anh đến nói chuyện với tôi? Có chuyện gì vậy?"

Như vậy mới đúng, mới là lời nói rõ ràng.

Jeff hơi nhíu mi, phiền toái trong lòng cũng giảm xuống, hắn nắm chặt công văn trong tay, cảm thấy rằng tin tức mà hắn sắp nói đây quả thực rất khủng khiếp, ngay cả chính hắn còn không tin được. Ở trong đêm khuya hắn bị đánh thức bởi một cú điện thoại, xác nhận sự kiện kia, hơn nữa là đích thân hắn đi làm.

Ngón tay thon dài siết chặt lại rồi buông ra, Jeff nhìn cậu, mở miệng nói:

"Cậu Pete, chồng của cậu ủy thác tôi đến tìm cậu."

Hắn thay đổi cả xưng hô.

Pete đặt lại cái thìa vào trong bát, không phải vì hắn thay đổi xưng hô, mà bời vì chữ 'chồng' kia.

Là... Vegas.

Là người đó, hôm qua còn ôn nhu đem cậu ôm trong ngực, kịch liệt triền miên cùng cậu, là người đàn ông mà cậu yêu.

Nhẹ nhàng hít một hơi sâu, ánh mắt trong trẻo ngước lên nhìn người đối diện:

"Anh ấy rất bận đúng không? Có chuyện gì không thể đến nói trực tiếp với tôi?"

Jeff một lần nữa lại nâng lên ánh nhìn, chân thành nói:

"Cậu Pete, sáng nay cậu có xem tin tức không?"

Hắn gọi cậu là Pete, tức là hắn coi cậu như bạn bè, trong lúc ấy hắn đều ân cần thăm hỏi, mà giờ đây, hắn gọi cậu là Cậu Pete, như vậy có nghĩa thuần túy là vì công việc.

Pete hơi hơi tự giễu, chính mình như thế nào lại ảo tưởng, quên mất rằng Jeff là luật sư của Vegas, tất cả hiệp ước quan trọng đều ủy thác Jeff xử lý.

Ngón tay mảnh khảnh xoa xoa thái dương, cậu trả lời:

"Tôi không có thói quen xem tin tức buổi sang."

Lần trước thu mua M&W, trừ phi phải lợi dụng đến truyền thông, nếu không cậu cũng không bao giờ xem mấy cái tin tức lộn xộn vớ vẩn ấy, ảnh hưởng đến tâm tình, càng là vì những tin tức ấy không đáng tin.

Jeff mím môi, đứng dậy đi về phía bàn ăn, cầm lấy điều khiển, thấp giọng nói:

"Tôi cảm thấy rất khó mở miệng về vấn đề này, tốt nhất tôi với cậu cùng xem tin được không?"

Hắn nói xong, bèn nhanh chóng ấn cái nút màu đỏ ở trên cùng, tivi bắt đầu phát ra tiếng nói.

Tin tức sáng sớm đã bị một biểu ngữ rất lớn chiếm mất.

"Tối hôm qua, tập đoàn B&B đã tổ chức bữa tiệc rất lớn, quy tụ nhiều quan chức cao cấp. Chủ tịch Vegas ủy quyền toàn bộ cổ đông đã đem xí nghiệp B&B chính thức gia nhập liên minh Châu Á. Cũng nói thêm về kế hoạch sẽ rời Thái trong thời gian tới đây để quay về quê hương Anh quốc. Vegas rốt cuộc đã xác minh với báo giới về cuộc hôn nhân của mình. Trong bữa tiệc, đã chính thức tuyên bố tình cảm vợ chồng với Pete đã chính thức tan vỡ. Ngay trong ngày hôm nay sẽ giải quyết tất cả thủ tục liên quan đến vấn đề ly hôn. Trước khi M&W bị thu mua, cuộc hôn nhân này được công khai, phần lớn truyền thông đều hỏi nguyên nhân, mà Vegas đều khẳng định đây chỉ là một trò chơi, khi đã kết thúc thì phải chấm dứt... Đây là tin tức trong ngày mà phóng viên đã cung cấp."

Hình ảnh chớp lên dần dần ổn định trở lại, đó là một không gian tỏa đầy ánh nắng, hình ảnh cao ngất tuấn tú của người đàn ông thành thục lộ ra làm cho người người cam nguyện thuần phục. Khóe miệng kia gợi lên ý cười lạnh, nhưng cậu không quen.

Pete im lặng ngồi bên bàn ăn trong suốt bằng thủy tinh khắc họa đường nét tinh tế của ngón tay cậu, có vẻ hiện lên yếu ớt. Cậu từ đầu đến cuối cũng không có phản ứng gì, ngay cả khi màn hình đã không còn phát tin tức ấy nữa.

Vegas chính thức tuyên bố về nước... cũng là lúc chấm dứt quan hệ hôn nhân với cậu.

Đây là toàn bộ nội dung.

Jeff tắt tivi đi, trong lòng lắng lại một ít lo lắng cùng nghiêm trọng, thản nhiên xoay người, ngữ điệu chậm dần lại:

"Cậu Pete, đây là mục đích tôi tới đây..."

Thân ảnh cao lớn của hắn lại gần, từ trong cặp lấy ra công văn cùng hiệp ước, đưa cho cậu.

"Đối với yêu cầu ly hôn của cậu, Ngài Vegas đã đồng ý, trước cũng đã ký tên rồi. Hiện tại chỉ cần chữ ký của cậu nữa là hoàn thành. Có thể thỏa mãn nguyện vọng của cậu."

Hắn tinh ý liếc nhìn cậu một chút:

"Thật xin lỗi, Cậu Pete, sự tình lâu như vậy mới thông báo cho cậu, cậu có thể như nguyện ý rời khỏi người đàn ông ấy rồi."

Cậu chớp mắt một cái, cả không gian như bị vỡ ra thành hàng trăm khe hở, mưa tầm tã từ trên trời đổ ập xuống, dập tắt đi hết thảy sức lực cùng tình yêu trong lòng cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, gắt gao cắn cánh môi mới có thể ngăn chặn từng đợt xé rách đau đớn trong tâm khảm.

"Anh có biết... là tôi phải rời khỏi anh ấy.... hay là anh ấy vứt bỏ tôi?"

Cậu bỗng nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn vô cùng, áp lực trong lồng ngực làm cậu không thở nổi, chậm rãi hướng Jeff nói.

Vẫn đứng tại nơi đó, thân thể anh tuấn cao lớn, khuôn mặt Jeff khẽ biến sắc, hắn hơi nhíu mi, tâm bỗng nhiên hung hăng bị va chạm mà trở nên đau đớn.

Jeff có chút không thể kiên trì.

Anh không phải Vegas, tuy anh đã ở bên cạnh hắn từ rất lâu rồi nhưng vẫn như trước không thể học được làm thế nào để tôi luyện con tim đến sắt đá. Ngưng mắt nhìn cậu nhóc nhỏ tiêm nhược nhu bạch trên ghế dựa kia, cuối cùng anh cũng không thể giả bộ được nữa.

"Pete.... Cậu hãy tin tôi, không phải cậu ấy vứt bỏ cậu."

Thanh âm của Jeff hỗn loạn hơi khàn khàn, nhìn cậu nói.

Ánh mắt trong veo như nước của Pete dừng ở anh, có một chút hơi nước ngưng tụ, nhưng không hội tụ thành nước mắt yếu ớt, miệng cậu nhẹ nhàng nổi lên một nụ cười chua xót, giọng nói khàn khàn:

"Đúng vậy, không phải anh ấy vứt bỏ tôi, mà là anh ấy không cần tôi, ngay cả con của anh ấy, anh ấy cũng không cần."

Từ sáng sớm đến chiều muộn, trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của tiểu nữ nhân kia hằn sâu nỗi tuyệt vọng thê thảm.

Nhẹ nhàng hít một hơi, cậu đè nén mọi đau nhức trong lồng ngực cùng sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lấy mấy tờ giấy trong tay anh, nhìn thấy một phần bản hiệp nghị mà trước đây chính tay hai người đã ký, cắn môi run rẩy hỏi:

"Tôi phải ký tên ở chỗ nào? Chỗ này sao?"

Jeff nhìn thấy bàn tay cầm bút của cậu đã bị siết chặt đến tái nhợt, vẫn còn run nhè nhẹ, anh yêu thương sâu sắc, hạ thấp giọng, cầm tay cậu:

"Pete! Từ từ!"

Khí lực của cậu chưa bao giờ lớn như vậy, thực quật cường, ngòi bút bén nhọn sắp đem trang giấy đâm thủng.

Jeff thực lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của cậu, tuy rằng chuyện này là do chính miệng Vegas bảo anh đến hoàn thành nó, nhưng anh vẫn như cũ không thể lý giải được.

Rõ ràng hắn yêu cậu như vậy nhưng vì sao phải ra một quyết định như vậy?

Cậu nhóc này từ khi đối với hắn hoàn toàn mất đi tín nhiệm đến bây giờ thương hắn, yêu hắn sâu như vậy cần bao nhiêu dũng khí?

Hắn bỏ được sao?

Nhẫn tâm được ư?

"Pete...."

Jeff xoa dịu lực đạo của cậu, lại cảm giác được cả người cậu đang bắt đầu run rẩy, ánh sáng từ đôi mắt bị làn mi thật dài che giấu, không biết được cậu phải chịu bao nhiêu nỗi thống khổ.

"Jeff.... Tại sao?" - Cậu hỏi.

Người đàn ông trước mắt thân thể cứng đờ.

Ngón tay cậu tái nhợt gắt gao nắm lấy trang giấy kia, vo thành một nắm, cả người run rẩy.

"Jeff, anh nói cho tôi biết là vì sao?"

Cậu đột nhiên kích động đứng dậy, tựa như điên cuồng mà khóc lớn đem tất cả những gì trên bàn ăn hất hết xuống sàn nhà, bát cháo rơi tung tóe vỡ nát trên mặt đất.

"Pete!"

Sắc mặt Jeff hoàn toàn thay đổi, cả kinh lùi về sau, rồi lại chạy nhanh tới đem cậu kéo ra, không cho cậu chạm vào những mảnh vỡ này.

Trái tim anh đập loạn lên, mắt thấy cậu nhóc nhỏ này lảo đảo một chút tựa vào tường, trong lòng một trận co thắt đau đớn.

"Pete, cậu đừng như vậy..."

Jeff áp chế run rẩy trong lời nói, buông tay cậu ra tận tới khi tay cậu không còn chạm vào thân thể anh, chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu nói:

"Thực sự tôi không biết giữa cậu và Vegas đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là lúc đó, đích thực là Vegas không muốn thả cậu đi khỏi Dinh thự, bây giờ cũng là đích thân cậu ấy ký tên lên đơn ly hôn, quyết định lập tức về nước.... Nếu tôi biết vì sao, nhất định tôi sẽ nói cho cậu biết."

Thanh âm của anh lành lạnh mà rõ ràng từng chữ.

Cả căn phòng đều trở nên lạnh lẽo, thực sự rất lạnh, cánh tay Pete run rẩy ôm lấy chính mình, dán lên vách tường từ từ tuột xuống. Nước mắt buông trĩu mi, cả người cậu đều lạnh đến thấu xương.

Chính tay Vegas ký tên vào đơn ly hôn.

Người đàn ông bí hiểm kia, dùng phương thức lạnh như băng lại bất ngờ đến không kịp phòng bị mà bóp chết cuộc hôn nhân cùng tình yêu của bọn họ.

Ngay mấy tiếng trước thôi, trong phòng thay đồ của tiệc rượu, lửa nóng của hắn xâm chiếm thân thể cậu, làm ý thức cậu mê muội, nghe cậu ngu ngốc nói yêu hắn, nói sẽ tùy tiện đi theo hắn như thế nào. Chẳng qua là mấy tiếng sau, xuyên qua màn hình cao cao cậu chứng kiến hắn tinh thần sáng láng, thân ảnh to lớn cao ngất, nhìn thấy từ miệng hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng.

Hắn tao nhã mà nói, bất quá đây chỉ là trò đùa, giống như trò chơi bình thường.

Quên đi......

Ngón tay lạnh lẽo đụng đến trán mình, cậu che mặt, thân thể nhỏ bé yếu ớt cuộn chặt tại chỗ.

"Pete...."

Jeff thử gọi một tiếng, từ xa đi tới, từ từ ngồi xuống nhìn bộ dáng của cậu.

"Đừng nhìn tôi...."

Thanh âm khàn khàn mang theo cả nghẹn ngào từ trong cổ họng thoát ra, khuôn mặt cậu quay sang một bên, dừng ở ánh sáng đang dần dần trở nên chói mắt ngoài cửa sổ, một bàn tay gắt gao che chở bụng mình.

Xin đừng nhìn bộ dạng chật vật như vậy của tôi.

Trên bàn tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn chợt tái nhợt, mình không được khóc, chính là trong đôi mắt trong trẻo lắng đọng sự tuyệt vọng mà lạnh lùng.

Cuối cùng hắn vẫn là lạnh lùng xoay người bỏ đi, không nhìn cậu, không nghĩ đến cậu, không để lại cho cậu nửa câu giải thích.

Chính là để một người luật sư không quan trọng đi đến, lạnh lùng nói với cậu:

'Cậu Pete, mời ký tên vào hiệp nghị, chúc mừng cậu, cậu có thể rời khỏi người đàn ông mà cậu vẫn muốn thoát khỏi. '

Mày rốt cục cũng có thể rời khỏi hắn.

Pete cương quyết đứng dậy. Jeff cả kinh, chạy nhanh đến giơ tay đỡ cậu, cậu không cự tuyệt, chỉ là vẻ mặt hiện lên vẻ hờ hững.

"Hiệp nghị kia còn có gì không?"

Pete khàn khàn gian nan hỏi một câu.

Jeff buông tay, cho tới khi xác định cậu không có việc gì mới từ từ xoay người đi trở về chỗ cũ, từ trong cặp công văn lấy ra một phần nữa.

Chính là khi anh xoay người trở lại trong nháy mắt đã bị hoảng sợ, bởi vì nhìn thấy trong lòng bàn tay cậu đang nắm chặt một mảnh sứ sắc nhọn, cổ họng Jeff nghẹn lại, vừa định đi lên lấy mảnh vỡ kia ra khỏi tay cậu, lại phát hiện cậu đã dùng mảnh vỡ cắt ngón tay mình.

Cắt rất sâu, dường như trong nháy mắt máu liền xông ra.

"Cậu...."

Jeff ngây ngốc nhìn thấy cậu vứt mảnh vỡ sang một bên, ngón tay xanh xao đọng một giọt máu bước về phía anh.

Ngón tay cậu run rẩy, ở vị trí cần chính mình ký tên in một dấu tay đầy máu.

"Không muốn ký tên, như vậy có thể chứ? "

Cậu nâng mắt, trong ánh mắt trong veo tĩnh lặng như nước có một tia khác lạ.

Jeff mím môi gật gật đầu.

Pete mang theo ngón tay còn vết máu rời khỏi trang giấy, ánh mắt chăm chú nhìn sang bên cạnh, chữ ký của Vegas cứng cáp có lực mà đẹp đẽ. Chữ ký kia tiêu sái mà vô tình, tựa như một mũi dao lạnh lùng mà sắc nhọn lợi hại.

Cậu muốn đi, đi rất xa, rốt cuộc nhìn không tới nơi chốn của hắn.

Tạm biệt... Vegas.

Cậu đứng dậy đi ra ngoài, cũng không để ý tới Jeff còn ở bên trong.

Người đàn ông trong phòng đứng cứng ngắc vài giây, hoàn hồn vội vàng hỏi:

"Pete, cậu đi đâu?"

"Đi tới nơi chịu thu nhận tôi, nơi tôi có thể đi cũng không nhiều lắm, so với hai bàn tay trắng còn tốt hơn một chút."

Bóng dáng cậu tinh tế lại thẳng thắn, quật cường không lộ ra một chút yếu ớt.

Lòng Jeff ê ẩm đau, thanh âm rũ xuống, nhẹ giọng nói:

"Cậu không cần phải rời đi, Vegas nói, chỉ cần cậu muốn, vẫn có thể ở trong ngôi nhà này, không ai dám đuổi cậu đi."

Pete nhẹ nhàng cười cười.

"Cám ơn!"

Cậu chân thành nói lời cảm tạ, mở cửa xoay người, vẻ tươi cười mất đi sự hồn nhiên và hi vọng.

"Chẳng qua đây không phải nhà của tôi... Tôi không có nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip