chương 60 có con của anh có được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas có thể cảm nhận được tâm tình của cậu, ngón tay thon dài lướt qua cằm và gáy cậu, xác định cậu không có việc gì.

Ở đây hoặc ra ngoài tùy ý các cậu

Hắn đứng lên, thân ảnh cao ngất làm cả phòng khách đều toát lên mị lực áp bách, đôi mắt thâm thúy, sắc bén mang theo hàm ý không thể kháng cự.

Anh nói một lần cuối cùng, không được quấy rầy đến vợ của anh, nếu không anh đây sẽ không ngại tự mình tống cổ em về nước.”

Mới từ công ty trở về nên có chút mệt mỏi, Vegas lãnh đạm nói xong, cởi bỏ cà vạt. Fort hưng phấn mà chu môi huýt sáo một tiếng:

Không gì tuyệt vời hơn!”

Một ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn, Vegas nhìn gương mặt tà mị phóng đãng này, nhưng kì thực lại là một đứa em trai đơn thuần vô hại, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh:

Em cũng muốn ở trong phòng vẽ tranh ăn năn hối trước khi cuộc tham tuyển diễn ra phải không?”

Fort đột nhiên bị tức nghẹn, khuôn mặt đẹp trai tức giận lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía cậu gái nhỏ im lặng bên cạnh, vội vàng nói:

Anh dâu, tôi chỉ là không cẩn thận lỡ lời thôi, nói giúp tôi một câu đi!

Pete đối với người đàn ông phương Tây này không có năng lực khống chế, đối với hắn ngoài cả kinh lại là không thể chống đỡ nổi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh lúc đỏ lúc trắng.

Hàn khí trên người Vegas rút đi, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên ôn nhu, cúi người đem cậu từ trên ghế sôfa nâng lên, ôm trong khuỷu tay, thanh âm lãnh đạm hòa hoãn nói:

Đừng làm phiền em ấy. Em ấy mệt rồi.”

Bên trong cái ôm ấm áp, Pete giật mình, cảm giác cả người mình đều bị chôn bên trong ngực hắn, hơi thở ấm nóng phun ra, nụ hôn ẩm ướt dán lên trên đỉnh đầu cậu, nụ hôn phá vỡ mọi phiền toái của cậu.

Anh đưa em đi nghỉ ngơi.

Khó có được cậu nhu thuận như vậy, Vegas không thể che giấu trái tim đang đập nhanh của mình, thanh âm khàn đi một chút, đem thân thể nhỏ bé kiều diễm của cậu ôm trong khuỷu tay, mang cậu lên lầu.

Phòng khách rộng lớn như vậy rất nhanh đã khôi phục lại sự yên lặng.

Ánh mắt Fort vừa mới đùa cợt đã lộ ra một tia sáng chói lọi, sâu không lường được.

Người Thái gọi đây là gì?

Thanh âm của trợ lý dừng một chút, dùng thứ tiếng Thái biến điệu nói.

của yêu?”

Fort tiện tay nhặt một cái gối ôm ném tới, ánh mắt dị thường chán ghét:

Tiếng Thái của cậu so với tôi còn kinh khủng hơn.”

Lấy tay che laptop, trợ lý cười rộ lên.

Không thể không can thiệp được! Sau này Pí Vegas phải ra đi, phải biết rằng chúng ta đem phu nhân của anh ấy giao cho phu nhân Ana cũng là vì tốt cho cậu ấy thôi, nói cách khác, đưa cậu ấy theo sang Anh tham tuyển kỳ thực càng nguy hiểm hơn, có trời biết những âm mưu ám sát của hoàng tộc nham hiểm đến cỡ nào.

"Sát thủ trên thế giới đều được người kia bồi dưỡng, thời điểm mấu chốt không có khả năng để thất thủ, nhưng nếu đi theo phu nhân Ana ít nhất cũng có thể bảo đảm sự an toàn cho cậu ấy.

Trợ lý nhún vai nói. Fort nhíu mày, không cho là đúng.

Cậu chưa từng gặp mặt qua phu nhân Ana sao? Cả lâu đài mọi người đều rõ ràng phu nhân chỉ trò chuyện với một mình Lily mà cô ta lại bị Vegas đuổi về, đây là khiêu khích lớn nhất với phu nhân, cậu cho là Pete tới đó thì cậu ấy có thể sống dễ chịu sao?”

Đôi mắt của trợ lý cũng có chút lợi hại, nhếch nhếch khóe miệng:

Cho nên muốn chúng ta tới giải quyết?” 

Nhíu mày, dường như có chút buồn rầu:

Cậu không biết cậu ấy thật sự rất đẹp sao? Đến dáng người nhìn qua cũng rất hoàn hảo.”

Mặt trợ lý đen sì.

Nhưng cũng không có cách nào....”

Nghiêm mặt một chút, dung mạo tà mị lộ ra một tia lo lắng cùng áy náy, cười cười.

Ai bảo tôi vẫn luôn duy trì tình yêu với anh trai mình, tôi không thể để bao nhiêu năm đấu đá ở châu Á của anh ấy vô ích như nước chảy về biển được..........."

"Tôi sẽ giúp anh ấy, nhưng mà cách thức sẽ xấu xa một chút, tôi cam đoan về sau anh ấy muốn bao nhiêu người cũng được, chỉ cần tôi còn và anh ấy muốn.”

Hơi thở tế nhị của hắn lan tỏa trong phòng khách, đôi mắt xanh biếc của hắn lóe lên, dường như đã hạ quyết định việc gì đó.

Phong cảnh ngoài cửa sổ mỹ lệ mà xa xôi, trong sự mênh mông mà lộ ra chút ấm áp.

Cửa sổ lầu hai mở ra, Pete đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, chẳng biết tại sao lại mệt như vậy, hình như đứng lâu sẽ có cảm giác như thế. Dường như có một hơi thở nùng tình ập tới đỉnh đầu, cậu có chút không chống đỡ được.

“Mệt sao?”

Vegas từ phía sau cậu đi tới, đem cậu ôm chặt vào.

Thân thể Pete có chút cứng ngắc, đột nhiên nhớ tới lúc thân mật cậu cũng mệt mỏi mà ngất đi, không biết hắn có dùng biện pháp phòng tránh hay không, cậu quay ra muốn hỏi một chút, nhưng lại thành ra nghênh đón nụ hôn triền miên của hắn.

Nụ hôn triền miên ở đuôi mắt, khóe môi cậu.

Tay hắn nhẹ nhàng giữ lấy đầu cậu, tìm mọi tư thế yêu thương, như không ngại người bên ngoài cửa sổ nhìn thấy.

Lần trước anh cất thuốc ở đâu?”

Nhẹ nhàng hít một hơi, cậu vẫn quyết định mở miệng hỏi.

Tôi không tìm được.”

Động tác của Vegas dừng lại, vẻ mặt ôn nhu biến mất.

Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ hai giây, hắn thản nhiên nhìn xuống, dừng trên khuôn mặt cậu:

Vẫn không muốn có con của anh?”

Thử cố gắng chấp nhận xem

Giọng Vegas vẫn thản nhiên như trước.

Em còn lo lắng chuyện gì? Nói ra đi.”

Pete nghẹn lời, lập trường của người đàn ông này đã khẳng định không chỉ một lần nhất định không thả cậu, chính là muốn lưu lại cậu bên người, có thể chậm rãi bồi thường những tổn thương đã gây cho cậu trong quá khứ, trừ bỏ tự do cái gì cũng có thể cho. Cậu không có quyền lợi phản kháng, cũng không có quyền lợi thương lượng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, cậu tùy tiện tìm một lý do:

Rất nhanh anh sẽ quay về London, còn tôi sẽ không rời khỏi Thái.”

Vegas như đã liệu trước chuyện này, giọng nói mềm mại buông, ôm lấy cậu nhẹ giọng nói:

Em luyến tiếc thứ gì? Cha mẹ em, bạn bè em hay là cuộc sống ở Thái?”

Ngụ ý của hắn chính là, những điều này không thành vấn đề.

Anh.......”

Mặt Pete đỏ lên, cảm thấy không thể nói lý với người này được.

Tôi cũng không có đồng ý sẽ cùng anh đi London, làm sao anh có thể tự mình quyết định chứ?”

Vegas ôm lấy cậu, bàn tay vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng trấn an:

Không liên quan........ Em cứ coi như là đi du lịch, anh cũng sẽ không đi lâu đâu, đến lúc em muốn về nước anh sẽ cùng em trở về, được chứ?”

Nhượng bộ của hắn cũng đã đủ lớn. Pete mở to đôi mắt trong veo, khó tin mà quay đầu lại nhìn hắn.

Cậu không thể nói rõ là không đúng chỗ nào, nhưng người đàn ông này mang lại cho cậu cảm giác hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cậu chỉ cần đồng ý là được, vậy sự bất mãn trong lòng cậu từ đâu mà đến?

Cậu không muốn cứ như vậy mà nghe theo an bài của hắn, một chút cũng không muốn!

Anh buông tha cho tôi được không? Anh muốn loại người nào mà không được? Thân phận của anh hẳn có thể làm cho người ở cả Anh quốc đều đổ xô vào như vịt bị đuổi, anh vì sao nhất định phải muốn tôi?

Thanh âm của cậu hạ thấp, nghĩ không ra. Sắc mặt Vegas có chút khó coi.

Đem thân thể của cậu kéo trở về trong ngực hắn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng cậu, như muốn xuyên thấu linh hồn cậu.

Vì sao không phải em thì không thể? Pete, điều này anh cũng rất muốn biết”

Tiếng nói trầm thấp mà lạnh như băng, cặp lông mày tuấn lãng của Vegas hơi hơi nhíu lại, những vướng mắc trong lòng cũng bị xáo trộn, hơi thở cũng ngày càng loạn:

Đúng là dạng người nào anh cũng có thể có, anh cũng cảm thấy kỳ lạ vì cái gì mà luôn muốn một người không thừa nhận yêu anh, luôn miệng nói phải rời khỏi anh, phải ly hôn với anh! Anh điên rồi phải không?”

Gắt gao giữ lấy gáy cậu, dưới ánh mắt kinh ngạc mà khiếp sợ của cậu, hắn hung hăng hạ xuống một nụ hôn.

Pete..... Đừng hỏi anh vì sao, anh không thể cho em đáp án!”

Hắn hôn rất thô bạo, gắt gao chặn cái miệng nhỏ nhắn không cho cậu hô hấp, cậu liều mạng muốn đẩy hắn ra, “Ưm ưm”, đôi môi anh đào cùng hàm răng bị cạy mở, bị hắn hung hăng đoạt lấy.

Hai người ở bên cửa sổ dây dưa không rõ, dáng người cậu nhỏ yếu, cả thân trên bị cánh tay hắn luồn qua cánh tay gắt gao ôm lấy, ôm chặt vào trong ngực, hai chân cậu không chạm đất, hai tay bám vào vai hắn, đẩy thế nào cũng không ra.

Cậu sắp nghẹt thở, cả người bị hắn đè lên vách tường, mặc hắn chậm rãi vuốt ve. 

Cảm giác được hơi thở của cậu càng ngày càng yếu, thân thể cũng càng lúc càng mềm đi, Vegas thả nhẹ lực đạo, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, buông cánh môi anh đào ra để cậu hít thở một chút, Pete bị hắn thô bạo mà điên cuồng hôn, trong ý thức mê loạn lại cảm thấy người đàn ông này có chút.....

Thống khổ. 

Hắn thống khổ sao?

Cặp lông mày kia nhíu chặt, ngay cả khi đang hôn cậu cũng không dãn ra.

Thật xin lỗi......

Đôi môi Vegas có chút tái nhợt, mím môi nửa ngày lại chỉ có thể nói ra ba chữ này, bao trùm bên vành tai mẫn cảm của cậu, dùng âm thanh ám ách nói ra.

Pete nghẹn lời, ngoại trừ ra sức hít thở không biết nên nói cái gì.

Vegas đau lòng đem cậu ôm vào lòng, sắc mặt lại lạnh lùng ngưng trọng lại, thậm chí là có chút luống cuống, nói giọng khàn khàn:

Loại thuốc kia.... đừng bao giờ uống nữa, đừng để anh nhìn thấy em chạm vào nó. Có con anh cũng có thể nuôi, đừng lo lắng rằng anh sẽ bỏ mặc em.”

Người trong lòng hắn thở dốc thật sâu, hắn nặng nề xoa tóc cậu, chỉ hận không thể đem cậu hòa nhập vào cơ thể mình.

Cứ như vậy đi......”

Trầm thấp nói ra mấy chữ này, Vegas buông cậu ra, lui ra phía sau vài bước, nghiêm giọng nói:

Cẩn thận với hai người dưới lầu kia. Nếu có chuyện bất kì lúc nào cũng phải tìm anh.”

Ánh mắt hắn nhíu chặt như là đang ẩn nhẫn điều gì, liếc mắt chăm chú nhìn cậu một cái thật sâu, nhấc chân rời đi. Căn phòng trống trải, đảo mắt nhìn quanh cũng chỉ còn một mình cậu.

Cánh môi anh đào sưng đỏ, Pete ngồi xổm xuống, cảm giác một trận choáng váng, thân thể mệt mỏi vô cùng, trong khoang miệng, trên người toàn bộ đều là hương vị của hắn.

Đầu óc cậu rất hỗn loạn, cậu biết cho dù lại đi tìm thuốc cũng sẽ không thấy, dứt khoát bỏ cuộc, đi đến bên giường lẳng lặng nằm xuống. Thật sự mệt mỏi quá, gần đây cậu trở nên thèm ngủ...

................

Sáng sớm.

Không biết tại sao cậu có cảm giác mình đã ngủ thẳng tới sáng sớm.

Pete từ trên giường thức dậy, thực hoài nghi có phải mình đã mê man một ngày một đêm, trên người còn có một chiếc chăn mỏng, trong gian phòng vẫn còn phảng phất hơi thở của hắn.

Cậu đứng dậy, đầu óc thực choáng váng, tấm chăn từ trên người rớt xuống.

Nhìn tờ lịch trên vách tường mới biết đã qua một ngày.

Cậu ngủ lâu như vậy? 

Cậu đi rửa mặt cho khoan khoái nhẹ nhàng một chút rồi mới xuống lầu, thấy trong phòng khách có hai thân ảnh xa lạ, chị Min nghe được tiếng vang cũng ngẩng đầu lên, kinh hỉ nói:

Phu nhân, cậu thức dậy rồi?!”

Pete giật mình, bắt gặp tia mỉm cười trong mắt người trợ lý, có chút xấu hổ, hồi lâu nhẹ giọng hỏi:

Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Sắp được một ngày một đêm rồi.”

Chị Tuệ nói. Ban ngày tiếp khách xong cậu đã bắt đầu ngủ say, đến tận bây giờ mới dậy.

Pete kéo ghế ra ngồi xuống cùng họ bắt đầu ăn bữa sáng.

Ngài Vegas đã dùng bữa từ sớm để đến công ty rồi, phu nhân cậu nên ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể.”

Chị Min đi tới đi lui làm công việc dặn dò.

Còn hai vị khách này, Ngài Vegas nói bọn họ làm gì tùy họ, phu nhân không cần phải để ý tới.”

Chị Min cho rằng hai người kia nghe không hiểu tiếng Thái, hạ thấp giọng nói với Pete:

Nói cách khác, bọn họ nói cái gì phu nhân cũng không được làm theo.”

Ngồi cùng một bàn ăn, Pete có chút khó hiểu không biết vì sao Vegas lại dặn dò như vậy.

Anh ấy đang lo lắng tôi bắt cóc cậu sao?

Fort bày tỏ biểu tình bị thương tổn, dùng thứ tiếng Anh trôi chảy nói:

Pete, cậu xem Vegas kìa! Thiên vị cỡ nào, tốt xấu gì tôi cũng là em trai của anh ấy, chúng tôi đã sống cùng nhau rất nhiều năm nha, cậu xem coi.”

Khóe miệng Pete cong lên, không nén được mà mỉm cười.

Sau khi cười mới phát hiện điều bất thường, cậu... không có bài xích hắn như vậy.

Trong tay là một ly sữa nóng, thời điểm cậu uống xong đột nhiên dâng lên một cỗ buồn nôn, nhíu mi nhịn nuốt vào.

Trong khoảng thời gian ngắn cỗ hương vị kia tựa hồ xoay quanh yết hầu từng trận từng trận đòi xông ra ngoài.

Cậu không thể làm gì khác hơn là im miệng, chịu đựng. Fort nhìn thấy cậu cười cười.

Vegas đích xác là người có bản tính kiêu ngạo nhất trên cõi đời này, thời gian mới có ba năm mà anh ấy đã thâu tóm được hết các công ty ở nước Mĩ, lại trong vòng một năm đã hoàn thành xong việc chiếm lĩnh thị trường Châu Á, quy mô bất động sản e rằng chúng ta không thể tưởng tượng được..."

" Trong lúc đó anh ấy đã hoàn thành ba hạng mục mua bán, mỗi một cái đều lợi hại hoàn mỹ, a, đúng rồi, Pete tôi nghe nói cậu cũng đã từng giúp anh ấy đúng hay không?”

Nói đến đây Fort giống như cực kỳ có hứng thú, nhíu mi, ánh mắt mị hoặc chăm chú nhìn về phía cậu.

Ngón tay Pete run lên, phát hiện có điều gì đó không đúng từ những lời hắn nói ra.

Ánh mắt mát lạnh ngẩng lên, cậu nhẹ nhàng liếc sang.... Nhỏ giọng hỏi:

Ý anh đang muốn nói, việc anh ấy hoàn thành thu mua tất cả các nhà máy xí nghiệp điện tử cùng các công ty dịch vụ là đã được lên kế hoạch từ trước sao?”

Ánh mắt thâm thúy của Fort hiện lên một tầng sáng, cười rộ lên, con ngươi xanh biếc sáng trong.

Cậu nghĩ là vì sao? Mục đích đến Thái cũng chỉ là vì nơi này có hệ thống buôn bán mở rộng toàn cầu, anh ấy đương nhiên là muốn lấy đây làm trung tâm để hoàn thành việc thu mua ở Châu Á, thế nào? Bảo bối cậu không biết sao?”

Quá nhiều điều khiến cậu kinh hãi, giống như ngọn sóng triều chậm rãi đánh úp vào lòng cậu.

Trái tim co rút một chút, Pete thế mới biết, kế hoạch thu mua M&W nguyên lai đã được hắn dự tính bắt đầu từ hai năm trước, lúc mà hắn chưa có tới Thái, khi mà ở Mỹ hắn đã kết thúc thời kỳ huy hoàng thu mua, hắn liền đã có kế hoạch này.

Việc hắn đến Thái hẳn là không có chút liên quan gì với cậu đi.

Người con nối dõi của Công Tước hoàng gia Anh, có thời gian đi để ý đến một người con trai mà do bản thân mình nhất thời chiếm đoạt sao?

Pete nhẹ nhàng giơ tay lên bóp trán, che kín khuôn mặt tái nhợt, nhẹ giọng lắc đầu:

Tôi thực sự không biết.

Thời điểm chị Min bưng món điểm tâm ngọt lại đây, nhìn đến sắc mặt của Pete có chút giật mình, có điểm đề phòng mà nhìn nhìn hai người đàn ông đối diện, lúc nãy sắc mặt phu nhân còn tốt lắm, như thế nào mới chớp mắt đã kém như vậy rồi.

Thật sự rất có lỗi, Pete.....

Trong lòng Fort tràn ngập ý cười nói, lắc đầu:

Tôi không nên cùng cậu nói những chuyện nhàm chán như vậy, cậu không ngại nói cho tôi biết cậu cùng Vegas quen biết nhau như thế nào chứ? Nhất định là tình huống vô cùng thực tế nha, tôi đoán xem nào.... Là ở quán bar sao?”

Hắn hứng chí dạt dào, đột nhiên Pete lại không có tâm tình.

Buổi sáng sớm trong lành, thân thể nhỏ bé yếu ớt mặc một thân màu trắng của cậu ngồi trên ghế dựa, dạ dày có chút không thoải mái.

Cậu đột nhiên che miệng lại, tay chống đỡ lên bàn, biểu tình rất thống khổ.

Lông mày rậm rạp của Fort chợt nhíu chặt lại, nhìn đến vẻ mặt của cậu cũng bỗng nhiên bị dọa tới, quát to ra tiếng:

Pete, cậu không có việc gì chứ?”

Người đàn ông cao lớn đi đến bên cạnh cậu, bàn tay to giữ chặt cánh tay của cậu, nghĩ muốn xem tình hình của cậu. 

Lời bọn họ nói có gì quá đáng sao?

Hay là cậu nhóc này quá mẫn cảm?

Phu nhân, phu nhân, cậu không có việc gì chứ?”

Chị Min đứng bên cạnh kinh hô vội vàng chạy tới, mắt thấy cậu nhóc nhỏ ngồi trên ghế bởi vì dạ dày co rút mà biến thành bộ dáng thống khổ, chạy nhanh đến hô to:

thưa ngài, ngài tránh ra, để tôi giúp phu nhân đi đến nhà vệ sinh.”

Fort ngơ ngác. Một người đàn ông ở đó mà không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhíu mày chờ đợi.

Được,... Được thôi.

Fort vô thức giơ tay lên ôm đầu, theo bản năng mà lùi về phía sau.

Cỗ mùi vị trong miệng quá mức ghê tởm, Pete bất chấp lễ nghi một đường chạy thẳng đến nhà vệ sinh, “Uạ.” Một tiếng vang lên, đem toàn bộ bữa sáng đã ăn vào ói ra tất cả.

Trong dòng nước mát lạnh, cậu cọ rửa tay chính mình, cũng dùng ly nước tiếp tục súc miệng, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút.

Dạ dày có chút đau thắt, vì trống trơn mà đau, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy một trận choáng váng.

Phu nhân, không có việc gì chứ....”

Sắc mặt chị Min trắng bệch, một mực giúp cậu vuốt lưng, cảm thấy rất kỳ quái với tình huống của cậu, hẳn sẽ không phải là ăn phải thứ gì không sạch sẽ dẫn đến ngộ độc chứ, nhà bếp của Dinh thự luôn coi vấn đề tiêu độc làm trọng, vô cùng sạch sẽ, hơn nữa cũng đã học qua việc phối hợp dinh dưỡng, tuyệt đối sẽ không thể phát sinh vấn đề gì được.

Pete lắc lắc đầu, nhẹ nhàng lau bọt nước còn dính trên miệng, yếu ớt nói:

Không có việc gì.”

Cậu cũng không biết chính mình bị làm sao vậy, cư nhiên mấy thứ này nọ cũng ăn không được.

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu chị Min rồi đột nhiên hỏi thành lời:

Phu nhân, cậu...có lẽ nào cậu có thai không?”

Câu hỏi này khiến cho Pete chợt giật mình, lúc này mới nghĩ đến.

Cậu theo bản năng vuốt ve bụng chính mình, nhẹ nhàng cắn môi.

Chị Min kinh ngạc nhìn cậu, trong lòng hoảng hốt vậy là dự đoán đã được chứng thực, chính là nhìn thấy sắc mặt Pete vẫn tái nhợt như trước, hai bên má sợi tóc còn dính ướt, dán vào làm cậu trông càng thêm suy yếu, nhẹ giọng nói:

Không có khả năng.”

Lần trước cậu có uống thuốc tránh thai mà, trừ bỏ lần kia những lần khác rất ít có khả năng.

Nếu như là tối hôm qua cũng không thể nhanh như vậy.

Sao lại thế này?

Fort đến gần nhà vệ sinh, nhíu mi khi nhìn Pete, ánh mắt xanh biếc nổi lên tia lo lắng. Nghe được lời nói của Pete chị Min vô cùng kinh ngạc.

Pete đứng thẳng khẽ động thân thể, xuyên thấu qua gương nhìn thấy Fort, lắc đầu:

Tôi không sao, lập tức là có thể đi ra ngoài.”

Fort lại không nghĩ chỉ đơn giản như vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Không cần làm bộ không có việc gì đâu, nếu không thoải mái, tôi có thể đưa cậu đi bệnh viện.”

Bệnh viện......

Trong lòng dâng lên một cỗ e ngại khó hiểu, cậu theo bản năng lắc đầu.

Không được.... Vẫn là không nên đi bệnh viện....”

Chị Min vừa nghe được nhũng lời ngắc ngứ này, vội bắt lấy cổ tay Pete:

Đúng rồi đó phu nhân. Chúng ta không cần phải đoán mò làm gì, đi bệnh viện kiểm tra không tốt hơn sao? Vị này cũng có thể cùng phu nhân của chúng tôi đi bệnh viện có đúng hay không?”

Fort sợ run, khóe miệng vừa khép lại đã nhếch lên, lộ ra nụ cười sáng lạn mà mị hoặc.

Đương nhiên.”

Chị Min vì thế càng hăng say khuyên Pete, dù sao loại chuyện này cũng là đại sự, nếu phu nhân thực sự mang thai như vậy Vegas nhất định sẽ không hồ đồ với cậu ấy nữa. Loại sự tình này như thế nào có thể nói không cần là không được.

Pete nhìn Fort qua gương, ánh mắt trong veo vừa có tia lo lắng cùng nghi hoặc, cậu nhớ tới lần trước cùng Lily đi bệnh viện, tuy rằng hai việc này không phải là trùng hợp, nhưng mà trong lòng cậu vẫn có tia e ngại. Mà quan trọng hơn cậu không nghĩ đi kiểm tra có đứa nhỏ hay không?

Hẳn là sẽ không đâu. Nhưng là lại làm thế nào giải thích được chu kỳ của cậu đây.

Phu nhân, cậu phải đi đi. Chỉ là kiểm tra đơn giản một chút, không có việc gì đâu, tôi bây giờ sẽ nói trước với Ngài Vegas. Tôi cũng sẽ đi cùng cậu. Sẽ rất an toàn.”

Con ngươi xanh biếc của Fort lộ lên một tia hiểu biết nghĩ đến sự tình trước đây, coi như là cố tình, cười nhạt đến gần, dán vào bên tai Pete, thanh âm du dương mà thản nhiên:

Yên tâm đi, Pete.... Chúng tôi sẽ không làm gì với cậu đâu, khi đề phòng trong cậu thực đáng sợ, chính là tôi làm gì có lý do mà thương tổn cậu, cậu lại là người của anh trai tôi, có phải hay không? Anh dâu.”

Giọng hắn rất có làn điệu, làm cho tia đề phòng trong Pete khẽ buông lỏng.

Cũng tốt......

Đi bệnh viện, ít nhất có thể đi ra khỏi Dinh thự....

Một khi cậu có thể đi ra ngoài, sẽ không trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip