chương 6 so với trai bao còn đê tiện hơn nhiều...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete bị hắn chặn trước, ngay cả thang máy đều không ra được.

Bây giờ những cậu nhóc khẩn trương đỏ mặt thực sự không nhiều lắm. Hắn vươn tay, cười tủm tỉm:

“Tôi là Off, trợ thủ của Vegas, là bạn đồng nghiệp của cậu.”

Pete cũng vươn tay.

“Tôi là Pete.”

Off thần bí cười cười:

“Tôi biết.”

Ngay lúc Pete có chỗ hơi nghi ngờ, Vegas đã bước ra cửa thang máy, không để ý đến họ hàn huyên, đến bàn trợ lý, nhàn nhạt phân phó vài câu, viên trợ lý cung kính gật đầu.

Chỉ trong chốc lát, một cô gái mặc váy hồng bó sát người đi tới.

“Cậu là Pete?” - móng tay của cậu cũng màu hồng, cậu đang cầm sẵn tài liệu, chớp mắt hỏi.

“Vâng.” - Pete gật đầu.

“Lúc trước cậu ứng tuyển chức vụ là trợ lý của chủ tịch, hiện tại điều cậu về tổ bí thư làm thư kí chủ tịch, chuyện này cậu biết không?”

Pete hơi kinh ngạc, nghiêng mặt, vừa vặn thấy Vegas một tay đóng cửa văn phòng. Tim cậu đập có chút rối loạn, lắc đầu:

“Tôi không biết.”

Cô gái cười cười, đôi mắt rất sáng:

“Tôi đoán cậu cũng không biết, cậu sao lại đến muộn thế? Thậm chí, cậu cái cũng không mang theo gì cả, cho rằng ở đây là chỗ để đi du lịch sao? Qua đây, chỗ này là vị trí của cậu?”

Lời này làm Pete nghẹn không biết phải trả lời thế nào, mặt cậu ửng đỏ, theo sát sau cô gái,suy tư chỉ trong chốc lát, thấy là không nên giải thích, họ chỉ nhìn vào biểu hiện của cậu, không muốn nghe lý do của cậu. 

Cô gái nói một loạt về công việc, cuối cùng mới nói:

“Tôi là Keo, cậu cứ gọi tôi là chị Keo.”

Pete vâng lời đáp lại:

“Chị Keo.” 

Keo nhìn cậu hai giây, cười cười, móng tay màu hồng gõ vào mặt bàn, xa xăm nói:

“Cậu cùng chủ tịch có quan hệ gì?”

Pete ngẩn ra, thật lâu mới hiểu người cậu ta muốn nói đến là chủ tịch Vegas, trong giấy lát cậu thoáng chút trầm tư.

“Em..” - cậu đột nhiên không biết nên giải thích thế nào.

Quan hệ gì?

Chẳng qua chỉ là quen biết mà thôi.

“Rất khó nói có phải không? Là nhân tình, vợ bé? Hồng nhan tri kỷ? Hay là đàn em mà giám đốc một thời hứng khởi đùa giỡn? Tôi đã xem lý lịch sơ lược của cậu, cậu tốt nghiệp cũng chưa được hai năm mà.” - Chị Keo thẳng thắn nói.

Nhưng những lời này lại khuấy động Pete, cậu cúi đầu xuống, đầu ngón tay run nhè nhẹ.

“Đều không phải..”

Pete ngước mắt, ánh mắt lộ ra một tia yếu đuối khó nén, nhẹ nhàng nói.

“Chị Keo, tất cả đều không đúng.”

Keo suy tư, không nói ra tiếng. Chí ít làm việc tại B&B nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy chủ tịch tự mình đưa một người nào đến cậung ty, thậm chí vừa tới liền phân công cho cậu làm thư kí. Kỳ thực chuyện xảy ra vào ngày Pete phỏng vấn, đã sớm là chuyện nóng hổi tại công ty lại thấy chủ tịch chủ động xuất hiện tại hiện trường thông báo việc tuyển dụng của cậung ty. Nếu những việc này đều phải do hắn tự làm thì nhân viên tại bộ phận nhân sự dùng để làm gì?

Nhìn qua bình hoa ly nơi bệ cửa sổ, Keo đưa ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua toàn cảnh bên trong phòng làm việc của chủ tịch, nói với Pete:

“Anh ấy rất có mị lực phải không? Tôi vẫn nghĩ được đứng bên cạnh anh ấy là chuyện rất hãnh diện, có thể được ưu ái anh ấy, là ước mơ của không ít người…."

" Cậu ngẫm lại xem, một người đối với các người khác đều lãnh đạm như băng, hết lần này đến lần khác người đàn ông đó đối với cậu lại có tình, có ý, điều đó không phải rất thích thú sao?”

Pete nghe xong mấy câu đó mặt đỏ tới mang tai.

Kỳ thực lời Keo nói cũng không có gì rõ ràng, chỉ là đối với cái loại quý mến này, Pete khó có thể hiểu được, cậu trước đây bên cạnh Kew đều tương đối bị động, mỗi ngày đều hưởng thụ sự yêu thương và quan tâm của hắn, mà đối với Vegas, cậu tạm thời chỉ có thể có cảm giác kính nể.

Hắn nhẹ nhàng nói một câu, chính là do bị khí lực của hắn vây quanh, không tự chủ được mà kính nể nghe theo.

Keo nhìn cậu lắc đầu, tự giễu cười cười:

“Tôi nói với cậu những điều này làm gì nhỉ?”

Pete ôm tập tài liệu đưa cho cô, tỏ vẻ không quan tâm, nói nhỏ nhẹ:

“Chị Keo, em về chỗ ngồi trước.”

Keo gật đầu, nhìn Pete xoay người đi về chỗ ngồi, nhàn nhạt thêm một câu:

“Ở chỗ này nên biết điều một tí, người ở tổ bí thư rất thân mật, thế nhưng không nên chạm vào kiêng kỵ của các cậu ấy, bằng không cậu sẽ biết bị họ ghen ghét sẽ đáng sợ đến nhường nào.”

Pete nghe xong, chợt lạnh cả người.

Cậu quay đầu lại, thấy Keo đã bỏ đi, một thân ảnh màu hồng đập vào mắt khiến người khác khó chịu.

Lúc mới đi làm, những thứ mình cần học lúc nào cũng rất nhiều. Trời đã tối từ lâu mà Pete vẫn ngồi bất động, lòng nặng trĩu. Khi đèn trên lầu đã tắt hết, cậu bất giác đứng dậy, lấy tài liệu mới nhận ra mọi người đã về hết.

Tầng trệt vắng vẻ, chỉ còn mỗi mình cậu.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

“Alô?”

“Pete, sao giờ này cậu vẫn chưa chịu về hả?” - tiếng của Rin truyền đến. Pete khép tài liệu lại:

“Mình sẽ về ngay đây.”

“Vậy được rồi, mình chờ cậu về cùng ăn cơm.”

Pete mỉm cười, lên tiếng. Cậu đứng dậy tắt đèn, đóng hết các phòng, lại phát hiện phòng chủ tịch vẫn còn sáng đèn.

Cậu nghi hoặc một chút, đi qua, nhẹ nhàng mở cửa.

Cậu nghĩ bên trong chắc chẳng còn ai, có lẽ là do quên tắt đèn mà thôi, bèn nhẹ nhàng giật cánh cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi run rẩy! 

Đó là Keo. Cô ta đang dựa nửa thân người vào bàn làm việc của Vegas, cánh tay nhỏ nhắn cầm ly cà phê của hắn, nhẹ nhàng nhìn vào bên trong, thậm chí còn dùng lưỡi chậm rãi đảo qua mép ly, dáng vẻ mê ly mà mê người.

Toàn thân Pete toát mồ hôi lạnh, định lùi về phía sau, lại đụng phải tấm ngăn hai bên.

Bên trong Keo vừa ngước lên, cũng thấy được cửa phòng hơi mở.

Pete rõ ràng biết Keo nghe được động tĩnh bên ngoài, hiện tại tầng trệt không có ai, cậu cũng không thể trốn đi đâu được, cậu chỉ có thể lẳng lặng đứng thẳng, kiềm chế sự sợ hãi, nghe tiếng giày cao gót từ bên trong truyền đến, càng ngày càng gần cho đến khi Keo mở cửa phòng làm việc, ánh mắt lành lạnh nhìn về phía cậu.

“Cậu đã thấy gì?” - Keo lạnh giọng hỏi. Pete lắc đầu.

“Nói!” - Keo lớn tiếng quát.

Pete không có cách gì để lảng tránh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tấm ngăn, cũng không còn căng thẳng như trước, nhìn thẳng vào mắt cậu ta:

“Chị Keo, chị rất thích chủ tịch sao?”

Mắt Keo chậm rãi trở nên sắc lạnh, quấn một lọn tóc vào tay, hướng về phía cậu cười cười:

“Không cần cậu xen vào.”

Pete không nghĩ tới cô gái Keo này, bí mật bị bại lộ cũng không hề lộ ra chút dáng vẻ căng thẳng nào. Pete thở dài một tiếng, đưa tay tắt ngọn đèn cuối cùng.

“Chị Keo, em về đây.”

“Cậu rất thông minh….” - Keo từ chỗ sáng đi tới chỗ tối, nhìn cậu.

“Tôi yêu Vegas rất nhiều, tôi tự mình biết là tốt rồi. Cậu có biết cũng không thể nói ra, hôm nay tôi có nói với cậu vài câu, cậu không nên vọng tưởng gì với Vegas, bằng không, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tàn nhẫn.”

Pete nhìn cô ta, nghĩ, người con gái này đúng là có chút điên cuồng.

Thế giới này chung quy cũng là yêu say đắm sẽ trở lên điên cuồng, quấn quýt si mê, thế nhưng hồi tưởng lại chuyện của chính bản thân mình, nhớ lại cảnh Kew cùng Cherry hoan ái mãnh liệt tại chính phòng làm việc, khóe mắt Pete hơi ươn ướt, cũng không vì thương tâm mà đau khổ.

“Chị Keo, chị yên tâm…. Em tạm thời không còn tin tưởng vào đàn ông nữa.” - Cậu nhẹ giọng nói một câu, xoay người bỏ đi.

Pete cuốc bộ về nhà.

B&B cách chỗ cậu ở trọ không xa, cậu vừa đi vừa thả lỏng thân người. Ngọn gió đêm miên man thổi qua làm vơi đi phần nào suy tư trong lòng cậu. Điện thoại lại rung lên lần nữa. Pete nhìn thoáng qua số điện thoại lạ rồi uể oải nhấc máy.

“A lô, tôi là Pete.”

Im lặng kéo dài. Chợt có tiếng động cơ ô tô, liền sau đó là tiếng nói hờ hững của Vegas:

“Đây là số điện thoại của tôi, cậu hãy nhớ lấy.”

Hơi thở của Pete cứng đờ, đột nhiên trở lên căng thẳng. Cậu dừng bước, thân thể mảnh mai không tự chủ được đứng thẳng người, ngừng thở, nhẹ nhàng “Dạ.” một tiếng.

Giá mà cậu còn đủ tỉnh táo, cậu có thể sẽ nhận ra được nhịp trống ngực loạn nhịp của mình.

“Cậu hãy nhanh mà thích nghi, còn có rất nhiều việc chờ cậu xử lí đấy.” - Vegas hờ hững dặn dò.

Pete nhẹ giọng đáp lời. Khi hắn sắp ngắt cuộc gọi thì cậu liền gọi hắn:

“Ngài Vegas …”

Ngón tay thon dài đưa lên mân mê điện thoại của cậu chợt dừng lại.

Vegas im lặng chờ đợi câu nói đang bỏ lửng của cậu.

Trong làn gió đêm ấm áp, cậu chợt nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, lòng lại trào dâng niềm đau đớn chua xót, nhẹ giọng thành khẩn nói:

“Cám ơn ngài.”

Bất kể thế nào, vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, cậu đã may mắn gặp được một người đàn ông thiên thần.

Vegas thở nhẹ một cái rồi ngắt máy. Bàn tay Pete đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu giơ điện thoại lên cao, nhìn vào dãy số trước mặt rồi thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là cậu cũng đã nói ra được những lời đó, chí ít thì hắn cũng có thể cảm nhận được sự thành tâm của cậu.

Cậu lại dượm nhanh bước chân về phía nhà trọ. 

—————————–

Cậu vừa mở cửa đã thấy Rin nở nụ cười nham nhở.

“Cậu đã về rồi…”

Pete liền giật mình. Cậu khẽ đóng cửa rồi nhẹ nhàng “Ừ.” một tiếng. 

“Cậu ăn tối rồi chứ? Thực sự xin lỗi, dù sao cũng là ở chung với nhau, lần sau mình sẽ chú ý.” - Pete vội mở lời xin lỗi.

Rin cười rộ lên, đong đưa cánh tay của cậu:

“Không sao cả, không sao cả, một bữa cơm không có gì lớn! Pete à, chỉ cần cậu thành thật trả lời mình là được rồi. Tối qua cậu đã đi đâu? Đây là lần thứ hai cậu không về nhà ngủ nha. Lại còn không chịu thừa nhận đã cùng Kew làm “chuyện ấy” rồi. Cậu chả thành thật chút nào cả. Nói mau, nói mau, nhanh thừa nhận đi chứ?”

Rin cứ mập mờ trêu chọc làm cho cậu không khỏi bứt rứt.

Đôi lông mi dài khẽ động. Cậu tháo giày cao gót đặt trở lại vào tủ giày, nhẹ nhàng mở miệng:

“Bọn mình chia tay rồi.”

Rin ré cười chói tai rồi lại ngây ngẩn cả người.

“Sao…đã chia tay rồi?” 

Pete gật gật đầu, nhẹ nhàng cắn môi:

“Mình và Kew đã chia tay rồi, Rin à, từ nay về sau cậu đừng nhắc đến anh ta nữa, có được không?”

Cậu vừa nói vừa đi vào phòng khách. Rin đứng ngẩn một lát rồi đi theo cậu, dè dặt thỏi:

“Vì sao lại thế? Các cậu không phải là rất mực yêu thương nhau sao? Pete…hai người…”

Chẳng lẽ là cãi nhau?

Rin nghĩ mãi vẫn không rõ nguyên nhân.

Cậu còn chưa kịp hỏi xong thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Rin còn đang đứng sững tại chỗ thì Pete đã vội đứng dậy, thân hình tuyệt mỹ trong chiếc áo sơ mi xanh kèm quần tây đẹp đến mê người. Cậu nhẹ nhàng cười thoáng một cái:

“Để mình mở cửa.”

“Ấy, để mình mở, mình mở cho…”

Rin rõ ràng thấy cậu thất tình đau khổ cùng cực mà sao vẻ mặt lại tươi cười như thế được chứ?

Cậu vội đẩy Pete ngồi xuống sofa rồi thở dài một tiếng, chạy tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Rin vội tròn xoe đôi mắt.

Cậu nói không thành câu, nhìn người đối diện, mặt đỏ ửng, trống ngực đập thình thịch, khó nhọc thốt ra mấy chữ:

“A…Pí…Pí Kew…”

Pete chợt thấy toàn thân mình chấn động!

Hàng lông mi dài đột nhiên mở ra, đôi mắt trở nên trong suốt, đồng tử bắt đầu run rẩy.

Người ngoài cửa vẻ mặt bình thản, trên trán lộ rõ nét kiên định. Kew nhìn Rin nhẹ nhàng cười, tay nhẹ mở cửa, mạnh mẽ đi tới, nhẹ nhàng nói:

“Rin, đã lâu không gặp…”

“Pí Kew, đã lâu không gặp…”

Rin dựa người vào cửa, chợt có cảm giác bất lực, nhỏ giọng thì thào trả lời.

Mỗi lần nhìn thấy Kew, trong lòng cậu luôn dấy lên cảm giác đau xót hòa cùng chút ấm áp. Tuy rằng mới nghe Pete khẳng định bọn họ chia tay rồi, nhưng cậu vẫn chắc chẳn bọn họ chỉ là cãi nhau như mọi lần thế thôi thế nên cậu cũng không có lí do gì lại không cho Kew vào nhà.

“Pete đâu?”

Hai tay Kew đút trong túi quần, ôn nhu cười, nhẹ nhàng hỏi. Rin ngẩn người nhìn, tay chỉ về hướng ghế sofa.

Trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt, sắc mặt của cậu khẽ biến thành tái nhợt, theo bản năng cậu vội cuộn mình phòng vệ.

Kew lướt mắt khắp người cậu, mải mê không dứt ra được.

“Rin…Tôi cùng Pete có chuyện riêng cần nói với nhau, cậu ra ngoài đi dạo một lát được không?”

Kew chậm rãi nói từng chữ, ngước ánh mắt chờ đợi về phía cậu. Rin chợt hiểu ý, liên tục gật đầu:

“Được được.”

Cậu hiểu rõ hai người bọn họ đang có chiến tranh lạnh, đương nhiên là phải tốn chút thời gian để giải quyết. Cậu vội bước đi, nhỏ giọng nói:

“Kew, anh đừng có to tiếng quá, tâm trạng của Pete hiện tại không được tốt cho lắm…”

Kew cười, không nói lời nào. 

“Rin…”

Pete chợt thấy căng thẳng, ánh mắt hốt hoảng nhìn theo Rin. Rin cười cười, trấn an cậu. Cậu cầm ví lên, bước ra ngoài.

“Không có việc gì đâu, hai người cứ thong thả trò chuyện…” 

Khoảng không gian chợt trở nên ngột ngạt, im ắng. Pete cảm giác mình sắp nghẹt thở. Cậu đứng dậy, không muốn nhìn thấy hắn. Cậu cũng muốn ra ngoài. Kew cười tủm tỉm, trong nháy mắt ôm chặt eo cậu, quyết không nới lỏng vòng tay làm cậu trào dâng lên cơn đau.

“Pete…Pete, em định chạy đi đâu? Hả?”

Kew vẫn ôm chặt cậu, cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, vội trấn an cậu.

Đột nhiên bị hắn ôm lấy, còn bị ghìm chặt lại. Cậu cảm giác được bàn tay của hắn đang vuốt ve tóc cậu. Pete sợ hãi, run rẩy ngước mắt nhìn hắn:

“Chúng ta đã chia tay rồi, Kew, anh còn đến đây làm gì?”

Nghe thấy hai chữ “Chia tay.”, Kew cười rộ lên làm người cậu chợt cứng lại.

“Chia tay? Pete…Anh còn chưa đồng ý, em định chia tay với ai đây?”

Kew hung hăng nắm cằm cậu, dần dần tăng thêm lực làm cậu đau, trong nháy mắt đôi mắt đã ươn ướt.

“Anh đối với em không tốt sao? Anh đã yêu em, nhìn xem, em đáp trả anh thế nào? Nói tôi biết, tối qua cậu đã hầu hạ chu đáo người đàn ông đó phải không? Cậu có biết hắn ta chính là “gà đẻ trứng vàng” của tôi không hả?”

Hàm dưới của cậu đau đớn khôn xiết. Cậu có cảm giác như mình đang ở Địa Ngục.

“Thả tôi ra…Buông ra!”

Cậu kịch liệt giãy dụa, hệt như một đáo hoa bách hợp yếu ớt bị một lực đạo hung ác tàn phá.

“Kew, anh cút đi cho tôi! Cút đi càng xa càng tốt! Tôi hận anh…”

Nhìn khóe mắt cậu trào lệ, trong lòng Kew cũng trỗi lên đau xót. Nghĩ đến hình ảnh tối qua cậu giãy giụa trên giường gã đàn ông đó, có phải cũng giống dáng điệu đau thương của cậu lúc này?

Đánh điệu này đúng là có thể kích thích dục tính của người khác…

“Hận tôi?”

Kew thấp giọng cười, cánh tay như sắt thép bao vây lấy cậu.

“Pete…tôi cũng rất hận em…Tôi cũng đã yêu thương em, em muốn gì tôi đều đáp ứng cho em, em không muốn kết hôn tôi cũng nhân nhượng chiều theo ý em. Thế nhưng em cho tôi được cái gì nào? Pete, ngay cả sự trung thành em cũng không cho tôi…”

Kew cười như điên như dại, đôi mắt lộ vẻ khát máu cuồng bạo, bóp lấy gáy cậu, buộc cậu phải ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm lệ nhìn hắn, gằn từng chữ:

“Thân thể cậu rõ ràng là đã dơ bẩn, lại còn cố làm ra vẻ thuần khiết đoan trang, so với trai bao còn đê tiện hơn nhiều…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip