chương 54 Em...không muốn mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Min còn muốn nói gì đó, vừa quay đầu lại liền đối diện ngay với một thân ảnh, kinh ngạc nói:

Ngài Vegas”

Vegas đã xử lí xong công việc, thân hình cao ngất mà tao nhã dọc theo cầu thang đi xuống dưới lầu. Ánh sáng ban mai nhàn nhạt chiếu lên chiếc áo sơ mi màu đen của hắn, phản chiếu lên làn da sáng trắng của hắn, cả người toát ra một cỗ nhu hòa mà tà mị.

Cần cái gì?”

Hắn không trực tiếp đi đến chỗ ngồi của mình mà đi vòng qua sau lưng Pete, nhẹ nhàng hôn cậu một cái, tiếng nói trầm thấp lộ ra từ tính.

Vừa lúc xuống lầu nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, gương mặt tuấn lãng của hắn không có cảm xúc gì, chỉ là nhẹ giọng hỏi cậu. 

Chị Min dè dặt không lên tiếng, hiểu rõ nếu phu nhân đã hỏi mình chuyện này, như vậy hẳn là muốn giấu giếm ngài đi. Chị cũng không hiểu được mối quan hệ quỷ dị giữa hai người này, chẳng qua là cũng cảm thấy có chút kì quái, loại chuyện này hẳn là nên bàn bạc trước cùng ngài mới đúng, dù sao có con cũng là chuyện của hai người.

Nhưng vẻ mặt của phu nhân có chút kì lạ, giữa nhu nhược lộ ra một tia lo lắng, rồi cả bộ dáng không dám lên tiếng nữa.

Không có gì.” - Pete nhẹ giọng phủ nhận, giải thích:

Vì em không thể ra ngoài, nên muốn mua thứ gì đó chỉ có thể giao cho chị Min đi mua.”

Ánh nắng ban mai chiếu vào làm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu hồng nhuận tự nhiên, lông mi thật dài tựa như cánh bướm thần tiên.

Ánh mắt Vegas thâm thúy mà nhu hòa nhìn cậu hồi lâu, vỗ vỗ vai cậu nói:

Không cần nghĩ nữa. Ăn cơm xong nói sau.”

Pete nhu thuận mà đáp lời, nhưng lo lắng trong lòng không có tan đi.

Cậu cũng không thể xác định, nếu hiện tại nhắc nhở Vegas chuyện này, hắn rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào.

Chính là cậu cũng không dám tìm hiểu.

Có lúc cậu cũng sẽ lừa mình dối người, không nhất định phải cho đàn ông lý do để thương tổn chính mình, cậu không muốn tỏ thái độ với hắn, bởi vì thời điểm lập bản hiệp ước kia, hai chữ “con cái” căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra.

Giữa bọn họ, “hôn nhân”- hai từ này cũng chỉ là suy nghĩ xa vời, nói gì đến chuyện sau này hay tương lai.

Điều đó quá xa xôi.

Cậu không nói, không thể nói, chỉ thầm nghĩ phải tự mình giải quyết chuyện này.

Bữa cơm thật yên tĩnh, cậu thực nhu thuận uống hết một ly sữa, ăn hết đồ ăn trong đĩa, thân mật thật sự mệt chết đi, dạ dày của cậu cũng đã tốt hơn một chút.

Ngón tay thon dài cầm lấy khăn ăn, nhẹ nhàng lau khóe miệng, ngưng mắt nhìn cậu nhóc nhỏ phía đối diện.

Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào phòng khách, Vegas rất ít khi mặc áo sơ mi màu đen – thứ màu sắc thần bí khiến người ta không thể đoán ra, nhưng cũng phảng phất chút nghiêm nghị và trầm ổn. Hắn đương nhiên biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, chẳng qua trước đây hắn đã dùng khá nhiều thủ đoạn và lợi dụng cậu, một lần lại một lần, từng chuyện lại từng chuyện, hắn cũng đã quên có bao nhiêu chuyện mình thực tâm đối đãi rồi.

Nếu không phải như vậy, cậu có thể có duyên cớ gì mà ngồi đây đối mặt với hắn, lấy thân phận là vợ của hắn, cùng hắn ăn bữa sáng?

Lông mi dày đậm hạ xuống, ánh mắt thâm thúy u tối của nam tử kia có một tia nhu hòa.

Hắn đã quen với việc người khác luôn chủ động với mình, nhưng đối với Pete hắn đã phá lệ quá nhiều. Hắn dĩ nhiên là kẻ dùng thủ đoạn để đùa giỡn, nhưng mỗi khi dùng nó để áp dụng lên người cậu, hắn lại mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ái mộ không che giấu của cậu, khi bị ép buộc hoặc tình nguyện nói yêu hắn, cảm giác không thoải mái này liền biến thành một loại thống khổ, âm ỉ giày vò trái tim hắn.

Ngón tay tao nhã chống thái dương, Vegas chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, toàn bộ tầm mắt chỉ có thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt kia.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

Ngài, đồ ngài đặt đã được đưa tới”.

Tay người hầu đang cầm một cái hộp từ bên ngoài đi tới.

Đặt ở kia.” - Vegas bừng tỉnh, thản nhiên nói. 

Người hầu vâng lời, đem chiếc hộp đặt ở bên kia bàn ăn, một chiếc hộp màu trắng, tinh xảo khéo léo.

Ăn xong rồi sao?”

Vegas đi vòng qua đến bên cậu, ôm trọn thân thể cậu, thân mật hỏi.

Lúc đó cậu vừa mới đặt ly sữa trong veo xuống, cả người đều tỏa ra hương vị tươi mát. Vegas sững sờ nhìn một lúc, nhẹ nhàng xoa tóc của cậu, từ sau lưng vòng qua khẽ hôn lên khóe miệng cậu.

Toàn bộ người hầu đều ở trong phòng khách, Pete căng thẳng, không dám động đậy, chỉ sợ chọc giận hắn, hắn sẽ lại làm ra những chuyện khác người thì sẽ không được tốt lắm.

Cánh môi anh đào cuối cùng cũng bị hắn yêu thương qua, khoang miệng cậu vẫn ngọt ngào như hắn thường thấy.

Mở ra nhìn xem, cái này làm cho em.”

Không biết hắn đã đem chiếc hộp đặt trước mặt cậu lúc nào. Pete có chút bất ngờ.

Không phải trước kia hắn chưa từng tặng đồ vật này nọ cho cậu, nhưng đều là nhìn thấy rồi mới mua, không giống lần này, long trọng như vậy khiến Pete có chút thụ sủng nhược kinh. (có ý là được sủng mà sợ)

Đám người hầu đứng ở bốn phía, khóe miệng đều mang ý cười mà nhìn hai người. Gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái, cảnh tượng này rất ấm áp.

Chiếc hộp màu trắng được gói khá khéo léo, Pete nhìn đến những nét chữ uốn lượn cùng hoa văn chạm trổ tinh xảo phía trên thì trái tim tự dưng nhảy dựng lên, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền tinh xảo, được kết lại bởi rất nhiều mắt xích nhỏ vụn hình tròn trơn bóng, bên cạnh là đôi hoa tai kiểu dáng uốn lượn tinh tế, toàn bộ đều được gắn đá lấp lánh, phần giữa chiếc dây chuyền được khảm đá màu lam, lộ rõ chữ khắc trên đó.

Một chữ “Pete”.

Chạm trổ khéo léo chữ viết kia cũng rất rõ ràng, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng chói lên. Đây là đồ được đặt làm theo yêu cầu.

Pete không biết hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, trang sức tao nhã mà chói mắt như vậy, cậu cũng không thể nhận ra chất liệu cùng tay nghề của người thợ làm ra nó, dù sao cũng chưa từng sống trong xã hội thượng lưu, cậu cảm thấy món quà như thế này thực quý giá và quá đắt đỏ, nhất là một chữ “Pete” tinh xảo kia, khiến cho cậu trong nháy mắt đã mất đi năng lực nói chuyện.

Thích không?

Vegas ngang ngược ôm lấy cậu, trong tiếng nói trầm thấp lộ ra tia mị hoặc.

Thích.

Cậu rất thích.

Chỉ tiếc Pete không thể nói.

Nhưng.....”

“Không được nói từ chối......”

Vegas cắt ngang lời cậu, trực tiếp lấy sợi dây chuyền từ trong hộp ra, đeo lên cổ trắng nõn xinh đẹp của cậu, hô hấp cực nóng phả lên cổ cậu.

Anh rất ít khi tặng đồ cho người khác”

Bàn tay ấm áp mơn trớn hai vai cậu, giữ chặt lấy, ở hai bên mặt cậu nhẹ nhàng hôn:

Đeo vào rồi. Không được tháo xuống.”

Pete nhớ rằng trước kia hắn cũng đã từng nói những lời này, khi đó hắn đặc biệt bá đạo, cậu cũng không hay đeo trang sức, một thời gian ở bên cạnh hắn cũng buộc phải sử dụng nên cũng có chút thói quen, mà lúc này đây, nói vậy hắn là thật sự không cho phép cậu tháo xuống.

Đối với người khác, hắn đích xác chưa từng lưu tâm quá nhiều như vậy, làm được nhiêu đó cũng đã là cực hạn rồi.

Cậu từ đầu đến cuối đều rất do dự, ngay cả lời cự tuyệt hắn cũng không cho cậu nói ra.

Cậu càng không thể ngờ rằng sợi giây chuyền này chính là một phương thức để hắn đem cậu buộc chặt bên người, nói là bảo hộ cũng được, nói là chiếm lấy cũng không sao, hắn tuyệt đối không cho phép cậu rời khỏi tầm tay của hắn. Một lát cũng không được.

Sau bữa sáng, hắn ôm cậu ngồi trên sofa xem TV.

Rất khó có được thời gian bình thản như vậy, thân hình của Vegas cao ngất, lại phải cưỡng chế mà ngồi một mình trên ghế sofa, thân thể lả lướt của Pete nằm gọn trong lòng hắn, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể ngậm được cánh môi anh đào của cậu. Mái tóc vương vãi tán loạn trên ngực hắn, cậu im lặng mà cuộn mình lại, lo lắng trong lòng cứ một trận lại một trận dâng lên.

Thời gian cũng không còn nhiều, cậu sốt ruột muốn hỏi chị Min đã đi mua thuốc hay chưa.

Em đang lo lắng cái gì?

Hơi thở ấm áp đảo qua trên đỉnh đầu, bàn tay hắn vuốt ve nơi mềm mại của cậu. Pete cả kinh, hơi hơi ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý hóa ra hắn vẫn đang cúi đầu nhìn cậu. Đôi mắt thâm thúy giống như là thấu kính muốn đem cậu nhóc nhỏ trong ngực nghiên cứu thấu đáo.

Em....”

Pete muốn nói không có gì, chẳng qua là đang lừa mình dối người, chẳng qua là cậu đang muốn gạt hắn, nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ hết thảy đều đã biết rõ.

Pete hiểu khá rõ hắn, mỗi lần hắn ôm cậu lười biếng như vậy, lúc không nhanh không vội hỏi đến vấn đề, thường là hắn đã có câu trả lời xác thực, chẳng qua là hắn thích nghe cậu tự nói ra, lại càng thích cậu cầu xin hắn hơn.

Người đàn ông này cậu thật sự không thể nhìn thấu, nhưng có thể dùng sự nhạy cảm của bản thân để theo dõi tính cách của hắn.

Khi làm anh không có dùng biện pháp phòng tránh nên em chỉ có thể uống thuốc, nhưng mà không biết nơi này có hay không.”

Nhẹ nhàng hít một hơi, Pete hoãn thanh nói, đôi mắt trong veo nhìn hắn, ánh mắt hết sức hòa nhã.

Cậu nhớ rõ Jeff đã từng nói, vĩnh viễn đừng chủ động chọc giận hắn.

Mà trong ánh mắt tà mị của Vegas quả nhiên có một tia kinh ngạc những điều mà cậu nói hắn nghiễm nhiên đều biết.

Em đang nói đến thuốc tránh thai?

Giọng hắn thực thản nhiên, ánh mắt thâm thúy nhìn không ra là có cảm xúc gì. Pete nhẹ nhàng cắn môi, gật gật đầu.

Vegas cũng không nói gì chỉ nhìn cậu. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên dị thường như vậy khiến cậu vô cùng lo lắng, đôi mắt trong veo tựa như sắp chảy ra nước, chỉ có chính cậu mới biết mình đang căng thẳng thế nào, lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi lạnh.

Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc sau gáy cậu, cúi đầu, chậm rãi tì vào trán cậu.

Loại thuốc đó có tác dụng phụ rất lớn không nên tùy tiện uống.”

Tiếng nói thản nhiên tựa như một loại quan tâm bá đạo. Nhưng là không có biện pháp nào khác, không phải sao?

Cậu phải làm thế nào để tránh đi những chuyện ngoài ý muốn sẽ phát sinh đây?

Mối quan hệ cùng hôn nhân của bọn họ sớm muộn gì cũng kết thúc, một mình cậu phải gánh chịu những chuyện này sao?

Một tương lai xa vời như vậy, cậu không thể nắm bắt được.

Em...không muốn mang thai.”

Tiếng nói mềm nhẹ mang theo một chút nghẹn ngào, lông mi cậu rũ xuống, có chút thống khổ mà nói. Sắc mặt Vegas không chút thay đổi, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng.

Không muốn có con, hay là không muốn có con của anh?

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu, cậu không dám đối diện nhìn lên, cánh môi anh đào bị cắn đến mức hằn cả dấu răng, rất đau, trong lòng cậu cũng rất đau!

Không phải...Em không có ý này....

Bàn tay nhỏ nhắn chống lấy trán, Pete cố gắng giải thích rõ ràng suy nghĩ của mình, đôi mắt trong veo như nước ngẩng lên nhìn hắn.

Hôn nhân của chúng ta chỉ là giao dịch, không lâu dài, bây giờ mà lưu lại đời sau là vô trách nhiệm đối với nhau, nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đối với...

Cậu cắn môi, cố hết sức nói ra,

Đối với đứa nhỏ cũng là vô trách nhiệm.”

Bọn họ đều là người đã trưởng thành, cũng đã từng dùng hôn nhân để mua bán, vấn đề này sớm hay muộn cũng phải bàn bạc lại.

Vegas chăm chú nhìn cậu thật lâu, lúc này mới phát hiện sự thiện lương của cậu nhóc nhỏ trên người này có thể gọi là bản năng của người mẹ, trong lúc đó hắn đột nhiên nghĩ đến nếu cho cậu một đứa nhỏ, như vậy bản năng làm mẹ của người này có phải sẽ vui vẻ nở rộ hay không?

Dường như hắn.... rất muốn nhìn thấy cảnh tượng kia. 

Có thể hiện tại cậu rất thống khổ bởi vì phải làm chuyện thống khổ nhất, vì nghĩ đến một kết quả tệ hại hơn. Mi tâm kia nhuốm đầy u buồn làm cho hắn vô cùng đau lòng.

Được rồi.........”

Thanh âm của hắn trầm xuống, ánh mắt cũng không còn vẻ khiêu chiến nữa, nhẹ nhàng đem cậu ôm vào trong lòng, ôm chặt thân hình nhỏ xinh của cậu trên người mà sủng nịnh trấn an.

Không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy, thả lỏng đi,.... Đừng cắn.........”

Ngón tay ấm áp vuốt ve mặt cậu, đem cánh môi anh đào bị cậu cắn đến không còn chút huyết sắc giải cứu ra.

Tâm tình đang căng thẳng của Pete thả lỏng hơn một chút, thái độ đột nhiên dịu dàng của hắn, cậu cũng không cần tiếp tục phải thống khổ mà chống đỡ nữa. Cậu chỉ hi vọng, hắn có thể thấu hiểu, có thể thông cảm. 

Thân thể trong lồng ngực thật mềm mại, ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng hắn, suy nghĩ mơ hồ mông lung.

Vegas trấn an cậu một hồi, đến khi cậu buông lỏng toàn bộ đề phòng, mới nhẹ giọng gọi người hầu, thản nhiên nói:

Đi đến phòng, đem thuốc lấy lại đây.

Người hầu hỏi rõ vị trí rồi lên lầu.

Đầu óc Pete thực bấn loạn, không rảnh bận tâm đến vấn đề hắn đã chuẩn bị thuốc như thế nào, cậu cũng là lần đầu tiên uống thứ thuốc này, đợi người hầu lấy xuống mới phát hiện viên thuốc rất nhỏ, đóng gói phức tạp, hướng dẫn sử dụng cùng liều lượng cũng được in rất rõ ràng.

Cậu chần chừ một lúc mới đưa viên thuốc đặt vào lòng bàn tay, cầm lấy cốc nước.

Không kịp nhìn vẻ mặt của người khác, cậu thực quyết đoán nuốt viên thuốc vào, uống một ngụm nước, không có cảm giác gì.

Đây có lẽ là thương tổn chính bản thân mình, nhưng cuối cùng có thể tránh được việc ngoài ý muốn.

Bỏ ly nước xuống, tâm tình của cậu không khỏi chùng xuống một chút, nhưng ngay sau đó trong nháy mắt cả người đã bị ôm lấy. Cánh tay mảnh khảnh bị ép quấn lên cổ hắn, cùng hắn mặt đối mặt.

Thật xin lỗi....

Giọng nói của Vegas khàn khàn, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu.

Lần sau sẽ không còn như vậy.....Anh sẽ không để cho em uống loại thuốc này nữa....”

Là vì cậu quá dễ dàng tha thứ và khoan dung đối với lỗi lầm của hắn sao?

Pete nghĩ có chút buồn phiền. Nhưng trong khoảnh khắc hắn thốt ra câu xin lỗi kia, cậu lại không còn thấy oán giận nữa.

Gắt gao nhắm mắt lại, cậu đột nhiên cảm thấy trái tim yếu đuối của chính mình cũng không có chấn động nhiều, chẳng qua là xem mình phải đối mặt với loại người nào. Cậu bắt đầu học được sự kiên cường lãnh đạm đối với những thứ vô tình gây thương tổn cho chính mình, nhưng đối với hắn, cậu vẫn như trước, không thể kháng cự.

Yêu, hơn nữa còn trầm luân.

Vegas nhẹ nhàng hôn cánh môi của cậu, tùy ý cho cậu ở trong lồng ngực rộng lớn của chính mình biến thành một dòng nước, hơi thở của cậu vẫn ngọt ngào như cũ, hắn ngày càng thấy nếm không đủ, cậu gái trong lòng cũng càng lúc càng mơ màng.

Thế nên cậu căn bản không nhìn thấy rõ được tia u ám trong ánh mắt thâm thúy như nắng mai của hắn.

Tất cả cổ phần của M&W trên danh nghĩa của cá nhân Pete đã chuyển nhượng hoàn toàn sang B&B, buổi họp báo tuyên bố tin tức này đặc biệt long trọng.

Buổi sáng tòa sẽ tuyên án, Vegas dẫn theo cậu để cậu chính mắt nhìn thấy lần cuối cùng thân ảnh của Kew, hắn mặc bộ quần áo phạm nhân, bộ dáng vẫn ôn tồn tuấn lãng như trước, chỉ có sự kiêu ngạo trong mắt đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là lụi bại tro tàn.

Pete ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, yên tĩnh ngưng mắt dừng ở một màn kia, hiện tại và quá khứ cứ cuồn cuộn dâng lên.

Cậu cũng đã từng ngồi ở vị trí kia, một cảm giác thất bại.

Nhẹ nhàng ngẩng đầu, nghe quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, khi hai chữ “tử hình” kia vang lên, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng,

Rin, mong cậu yên lòng nhắm mắt nhé”

Buổi họp báo buổi chiều, Pete cũng không muốn tham dự, phóng viên thắc mắc nhiều vấn đề như vậy, cậu không muốn đối mặt. Bên trong chiếc xe màu đen xa hoa có rèm che, di động của Vegas vang lên.

Đem cậu thu xếp ổn thỏa, hắn bắt xe khác đi tiếp, cánh tay tao nhã chống lên cửa xe, nét mặt lạnh nhạt mà rất dọa người.

Có việc gì thế?”- Hắn thản nhiên hỏi.

Không có chuyện gì quan trọng cả.” Jeff nhíu nhíu mày.

Chẳng qua là nói cho cậu biết LiLy tôi đã giúp cậu xử lý tốt..."

"lần sau đừng bắt mình phải xử lý những chuyện tào lao này nữa, mình là luật sư, cậu lại bắt mình đem vitamin đổi thành thuốc tránh thai, xem mình là mèo máy Doraemon à?”

Trầm mặc không nói gì, Vegas cũng không muốn tán gẫu vấn đề này nữa.

Hơn nữa hắn đã sớm có thói quen, cho dù biết rằng cậu luôn ở bên cạnh hắn sẽ không rời đi, cũng nhịn không được mà chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Trên ghế phụ mềm mại bên cạnh người lái xe, thân thể xinh xắn của cậu ngồi sâu vào trong, im lặng nghỉ ngơi.

Cũng có thể tình yêu chỉ là phụ... quan trọng là... Quyền quyết định là của cậu, dù sao bọn họ cũng không dám ép cậu làm gì, phu nhân không có ý định chính mình đi đến Thái tìm cậu"

" cho nên.... Cậu tự mình có thể kéo dài thời gian của hiệp nghị. Tự ý mà thay đổi nội dung hiệp nghị.”

Biết rồi.”

Vegas trả lời ngắn gọn, dứt khoát, cắt đứt cuộc gọi.

Chiếc xe màu đen có rèm che còn cách chỗ kia mấy trăm mét, trên bậc thềm lên xuống của tòa án có phóng viên chen chúc vây quanh hai người đang đi xuống, bên trong có một đôi vợ chồng trung niên.

Người vợ như mất hồn, bà ta không chịu đi, sau đó té ngã trên bậc thềm, khiến thái độ của mọi người xung quanh đều dè dặt, bà ta gào khóc.

Đó là bố mẹ của Kew.

Không ngoài dự đoán, ở trong xe Pete cũng bị tiếng động này làm cho giật mình, bình tĩnh nhìn qua.

Cửa xe bị mở ra, lông mi cậu run rẩy, nhìn thấy Vegas từ đâu đó vừa ngồi vào, khuôn mặt tản ra khả năng có thể mị hoặc lòng người, cậu còn chưa có kịp nói lời nào, cánh tay ấm áp của hắn liền choàng qua bao vây lấy bàn tay bé nhỏ của cậu đặt lên người.

Đây cũng chỉ là báo ứng, rất bình thường, không cần phải áy náy.” - Giọng nói của hắn vô cùng êm tai.

Pete giật mình, hắn luôn có khả năng nhìn thấu tâm tư của cậu.

Nhìn bộ dáng thương tâm muốn chết của mẹ Kew, lại khiến cậu nhớ tới buổi tang lễ của Rin, bác gái cũng đau đớn giống vậy mà gần như bất tỉnh, tính mệnh đều giống nhau, đều phải trả giá như nhau, thật sự không có gì phải áy náy.

Tin tức thời sự tuyên bố.

Mãi cho tới khi xe đi đến phía dưới tòa cao ốc chọc trời của trung tâm thương mại, Pete vẫn là có chút thất thần.

Trả lời câu hỏi của phóng viên vấn đề – tổn thất tinh thần sau vụ kiện nhưng là – thứ mà phóng viên muốn biết lại là chuyện khác, vấn đề này khiến cậu khó khăn, nhưng nếu nói là che dấu công chúng, thì ngay cả cuộc hôn nhân của bọn họ, hay là hiệp nghị đang được che dấu.

Đã từng tuyên bố, khi mà M&W chính thức thuộc quyền sỡ hữu của B&B —- cũng là lúc hiệp nghị chấm dứt không phải sao?

Bên ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi, trong lòng Pete lại chứa đầy nghi hoặc và lo lắng.

Cậu không biết, từ đầu tới giờ tại sao hắn đều không có đề cập tới chuyện chấm dứt hợp đồng.

Cậu lại càng không hiểu, có khi nào sự việc lại đến đột ngột khiến cậu trở tay không kịp không?

Cậu chỉ có thể chuẩn bị, vô luận là về vật chất hay là tinh thần, đều phải chuẩn bị tốt mới được.

Một nơi khác, nơi tràn ngập hơi lạnh điều hòa và không khí của văn phòng luật sư, Jeff đem phần hiệp nghị kia bàn giao vào tay Nanon.

“Ý tứ của ngài Vegas là: tác dụng của tôi đã over trong chuyện này có phải hay không?

Có chút tự giễu, Jeff nhìn phần hiệp nghị, nhẹ giọng hỏi.

Phía sau mắt kính màu vàng, một đôi lưu quang tản ra ánh sáng lấp lánh khắp xung quanh lập tức nhìn về phía hắn.

Cậu là luật sư, không cần tôi phải nói cho cậu biết, sau khi hiệp nghị kết thúc, tác dụng hộ giá của cậu cũng không còn.

Nanon bình tĩnh mà giải thích. Jeff xoa nhẹ mi tâm, hồi lâu mới có thể thốt ra một câu:

Thực quá nham hiểm!”


Nói xong hắn giật lấy phần hiệp nghị trong tay Nanon, lật tới trang cuối cùng, nhìn thấy hàng chữ nhỏ kia.

‘‘Đợi sau khi hai bên hoàn thành hiệp nghị, quan hệ của hai bên vẫn như cũ, không bị ảnh hưởng bởi tính hiệu lực pháp lí của bản hiệp nghị.”

Nói cách khác, nếu như Vegas mà không muốn, cậu sẽ không có biện pháp phá vỡ được mối quan hệ vợ chồng.

Đáng giận hơn chính là câu cuối cùng của hiệp nghị – ‘thỏa thuận không bao gồm nội dung cuối cùng của hiệp nghị. ’

Cậu làm sao mà khẳng định được cậu ấy có muốn tiếp tục làm vợ chồng với cậu ta hay không?”

Jeff thực sự tức giận. Nanon kiên nhẫn nói:


Đó là chuyện của ngài ấy, chuyện Cậu Pete có tình cảm với Ngài Vegas đã rõ như ban ngày, cần đến một luật sư như cậu lo lắng sao?”

Jeff cảm thấy thật khó hiểu.

Được, tôi coi như Vegas thực sự thích cậu nhóc này, muốn ở cùng cậu ấy, sở dĩ muốn bắt lỗi của hiệp nghị này cũng là mượn nước đẩy thuyền. Nhưng mà từ lúc bắt đầu tại sao lại có gì không đúng? "

"Nếu muốn biết được ý tứ của hiệp nghị này thì phải tự mình đi tìm hiểu ..nếu là muốn thì M&W kia cũng không phải tìm người thay thế?” - Jeff nhíu mày.

Vegas nhờ hắn đến đây xử lý việc này, tự nhiên hắn sẽ đáp ứng, chẳng qua là nguyên nhân trong đó là gì hắn cũng không thể hiểu được. 


Nanon nhìn hắn một cái, biểu tình cũng khác đi.

Cậu đã từng gặp qua ngài Vegas chủ động theo đuổi ai chưa?” - hắn hỏi. Jeff ngẩn ra:


K...... Không có!”

Nanon gật gật đầu, yếu ớt giải thích:

Ngài ấy không có thói quen đó, cho nên nếu muốn cái gì, sẽ khiến cho đối phương phải dâng đến tận cửa, nhất là cậu nhóc này có một số việc cậu không biết thì tốt hơn.”

Sự việc hai năm trước hắn sẽ che giấu, sự việc đó đối với cậu thương tổn rất lớn, nếu để cho cậu biết người đàn ông mà cậu ngưỡng mộ chính là người mà hai năm trước đã cướp đi trinh tiết của cậu, cậu sẽ nghĩ như thế nào?

Nếu cậu biết, từ đầu tới cuối hắn đều lợi dụng cậu, thậm chí không tiếc nỗ lực kích động mối quan hệ của cậu và Kew khiến cho cậu bị thương tổn để đạt được mục đích của chính mình, cậu sẽ nghĩ như thế nào?

Hắn chỉ có thể đan một cái lưới vô hình để giữ chặt cậu, cho cậu đủ yêu thương cùng sủng nịnh, còn về cái chân tướng kia hắn sẽ không để cho cậu biết.

Mà cho dù cậu có biết, có thể oán hận, có thể phát tiết ra, nhưng điều này, nhưng là tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn, hắn sẽ không cho phép cậu rời xa hắn. 


Trên đời này, ai khi nói đến vấn đề này, họ có thể coi tình yêu như một cuộc buôn bán, nhưng khi cảm thấy bị tổn thương, lúc đó họ lại rời xa nhau.

Từ xưa đến giờ, người luôn là vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng, đây là khuyết điểm chung, nhất là một khi đã có đứa nhỏ, cho dù có oán hận đối phương đến đâu, đều phải duy trì cuộc hôn nhân này.

Người Thái, đa số đều có ý nghĩ như vậy.

Jeff cũng không hề cảm thấy hứng thú với những rắc rối này.

Chẳng qua là hiện tại sửa lỗi của hiệp nghị xong, hắn cũng hoàn thành sứ mệnh của mình, những việc còn lại ngoài tầm tay của hắn.

Tôi biết....

Thản nhiên nói một câu, lúc sau lại vô cùng buồn bực, cười cười:

Cậu sẽ cảm thấy thế nào, nếu như cậu là một kẻ đồng lõa?”


Nanon đứng dậy, phía sau cặp mặt kính hiện lên ánh sáng lấp lánh.

Chuyện này không liên quan đến cậu, tự lo cho mình thì tốt hơn.” - Hắn thản nhiên cảnh cáo.

Jeff há hốc miệng, một chút cảm xúc đều không có, tên này cùng Vegas tâm địa thật lãnh huyết.

Đợi cho Nanon rời đi hắn mới bằng đủ mọi cách buồn bực mở ti vi, trên đó đưa tin về việc M&W đang tiến hành chuyển nhượng, màn ảnh phản chiếu, hình ảnh cậu nhóc nhỏ đang ngồi ở vị trí trung tâm, xinh đẹp động lòng người.

Vegas cũng không có tham dự, là Off thay mặt cho B&B trả lời các vấn đề.

Trong tâm trí, cậu nhã nhặn, lịch sự, ít nói, cho dù là vấn đề gì cũng nhẹ nhàng trả lời, hầu hết đều là Off giúp cậu trả lời.

Có thể nhìn thấy được, tâm tình của cậu không yên, hẳn là đang lo lắng gì đó. Jeff có chút cười khổ. 


Người này, chỉ sợ bây giờ đang là thương cảm sắp phải từ biệt người đàn ông mà mình yêu thương, nhưng còn thực tế thì sao?

Tất cả mọi thứ, như là một chuỗi dây xích, đã sớm đem cậu cột chặt, không thể thoát ra.


Sau khi hội nghị kết thúc, Pete đứng thẳng dậy, hướng phía hậu trường đi đến.

Có phóng viên đuổi theo hỏi:

phu nhân. Bên ngoài có đồn rằng ngài cùng ngài Vegas chẳng qua chỉ là đóng kịch, mục đích chính là thu mua M&W, ngài ấy nhìn như là yêu thương ngài, kỳ thực lại là vì lợi ích mà thôi, chuyện này ngài thấy thế nào?”

Lời bàn tán lung tung, từ sớm ngày hôm nay cậu đã nghe quá nhiều rồi.

Nhẹ nhàng ngoảnh mặt lại, khẽ nhíu mày, tỏ rõ sự miễn cưỡng:

Cô đều nói là nghe đồn, cũng không phải là thật, tới hỏi tôi làm cái gì?”

Nhưng mà phu nhân, lời đồn đều không phải vô căn cứ.”

Ngừng bước, bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng cũng bén nhọn bức người;

Vì sao cô lại không đến hỏi người nhà Kew vấn đề của mình? Không phải là tôi nói, vì sao tôi lại phải giải thích?

Phóng viên đột nhiên nghẹn lời, sửng sốt hồi lâu mới hỏi lại:

Phu nhân, tôi chỉ là muốn ngài chứng thực mà thôi.”

“Là tôi nói dối? Cậu tin tưởng sao? Với lại chuyện gia đình tôi tại sao phải chứng thực cho cô biết

Pete có chút tò mò, giọng nói mềm mại thong thả, nhưng lại đánh thẳng vào lòng người.

Cậu là do không tin tôi nên mới chạy đến để hỏi, mà tôi biết rõ cậu không tin tôi nhưng lại vẫn muốn tôi giải thích, không thấy rất kỳ lạ sao?”

Phóng viên nghẹn lời, không thể nói lên tiếng, có nhân viên bảo vệ đi lên chặn lại, Pete hướng bên cạnh phóng viên mà nhẹ nhàng giơ tay, lịch sự rời đi.

Gió bên ngoài khá lạnh, cũng rất thoải mái, một chiếc xe chậm rãi mở cửa chạy tới.

Phu nhân, ngài có việc đi tới công ty trước, dặn tôi đưa ngài trở về.” - Lái xe Wan từ trong xe nhô đầu ra.

Trong lòng Pete có chút mờ mịt, mặc dù sống ở dinh thự chưa lâu, nhưng là người làm trong nhà đều rất thích cậu, cũng cảm thấy bọn họ vô cùng thân thiết, bọn họ gọi cậu ‘Phu nhân’, đổi lại cậu, cậu coi bọn họ như người một nhà....

Khóe miệng nở ra một nụ cười, cậu mở cửa xe, định ngồi vào.

Pete!”

Một tiếng quát to từ đằng sau truyền đến.

Đứng lại, quay người về sau, cô gái mặc áo trắng đang đứng đó, tóc dài bay rối loạn, nhìn không rõ dáng vẻ.

Pete giật mình, còn chưa kịp suy đoán, cô gái kia đã đến rất gần, cuối cùng Pete cũng có thể nhận ra đó là ai.

Cherry.

Đúng là Cherry.

Cô ta không trang điểm, lộ ra khuôn mặt không một chút sức sống, chỉ có đôi mắt là trợn to dọa người. Cô ta cười cười, khuôn mặt trắng bệch,:

Như thế nào? Thấy bộ dạng này của tôi, không nhận ra sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip