chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Wattpad bị lỗi hay sao á, tất cả chương trong bộ này liền bị gỡ xuống, tui phải đăng lại....

Nên nó thông báo hơi nhiều, m.n thông cảm nhé.

Mãi yêu 😘
______________________________
Không sai, là Kew.

Thoạt nhìn bộ dáng hắn như đang bàn công việc với bạn bè, khuôn mặt ôn hòa hé ra nồng đậm tiếu ý, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn bộ quán café.

Sức chống đỡ trong đầu Pete bỗng nhiên nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, ngón tay khẽ run bấm cái nút xuống, kính cửa sổ xe chậm rãi đẩy lên.

Hiện tại cậu đã biết được dụng ý của Cherry, nếu như đáp ứng cậu ta 6 giờ chạy tới, như vậy người nghênh đón cậu không phải Cherry mà là Kew.

Cậu nhanh chóng tự hỏi nhất định không có khả năng Cherry dám nói cho Kew biết chuyện, cho nên cô ta chỉ dựa vào cơ hội Kew đi bàn chuyện làm ăn, muốn chĩa họng súng về phía cậu, không phải sao?

Lồng ngực chợt dâng lên một trận rét run, Pete tựa người vào thành ghế, toàn thân lạnh toát.

"Đã hiểu rồi chứ?"

Một thanh âm trầm thấp nhưng nhu hòa của người nào đó ngồi phía trước vang lên, mang theo từ tính bao phủ quanh cậu.

Pete run lên, rốt cục hiểu rõ được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu hiện lên một tia nghĩ mà sợ, sau đó ổn định lại, nhẹ nhàng gật đầu, hơi thở mong manh nói:

"Đã hiểu."

Bản lĩnh suy đoán của người đàn ông này không nằm trong khả năng tưởng tưởng của cậu, may mà ...

May mà lúc đầu cậu không có kích động đáp ứng Cherry.

"Em hẹn mấy giờ?'' - Vegas tiếp tục hỏi.

"Tám giờ, tại quán café trước nhà thờ." - Pete nhẹ giọng trả lời.

"Đi ăn trước, anh và Off cần bàn bạc qua vài việc liên quan đến thị trường chứng khoán, em có thể chọn cùng nghe hoặc nghỉ ngơi, dù sao, anh cũng không có ý định bỏ mặc em ở đây trong thời gian quan trọng này,"

Vegas nhàn nhạt nói xong, khẽ giơ tay ý bảo Off.

"Lái xe."

Vẫn luôn im lặng, Off chậm rãi khởi động xe, lại chậm rãi mà tiến nhập vào dòng xe cộ, không khỏi khẽ nở nụ cười.

"Hai người nói đi, phải bồi thường tôi như thế nào mới được đây?"

Off trêu chọc nói, đôi mắt hoa tâm đầy mị hoặc tràn ngập thâm ý khiến người ta khó hiểu.

"Tôi mới đi một chuyến công tác ngắn có mấy ngày, hai người cư nhiên đã kết hôn, cư nhiên tôi lại biết được từ miệng người khác nữa chứ."

Thanh âm của hắn, tựa như bất mãn, tựa như trầm tĩnh.

Thanh âm của Pete nghẹn tại cổ họng, một đôi mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn, cũng không biết nên nói như thế nào. Chuyện này thực là quá đột ngột, ngay cả chính cậu cũng không ngờ tới, huống chi là người khác?

Cuộc sống quả là biến hóa khôn lường, cậu không muốn nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng mà dựa vào chỗ ngồi.

Giống như một đóa thủy tiên xinh đẹp duy mỹ giữa màn đêm.

"Làm tốt chuyện của cậu đi" Vegas mở miệng, như là đang lẳng lặng suy nghĩ cái gì, thoáng cảnh cáo Off một tiếng.

"Chuyện khác không cần cậu lo."

Đương nhiên Off cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là bàn tay lái xe xiết chặt hơn một chút.

Nói thật ra, từ đầu đến cuối hắn đoán không ra rốt cục dụng ý của Vegas là gì, thu mua tập đoàn M&W thật là một chặng đường kéo dài và khó khăn của B&B, về phương diện này hiệu quả và lợi ích to lớn ngây ngốc bị hắn lợi dụng để lũng đoạn thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian ngắn, tất cả quá trình đều tuân theo nguyên tắc như trước đây thu mua Koi, thế nhưng M&W như một khối xương cứng, đến bây giờ có vẻ cũng đã bắt đầu dao động, mặc kệ là dùng phương pháp gì, Vegas của hắn là một tay tinh luyện làm ăn, điểm này không phải nghi ngờ.

Vậy còn Pete thì sao?

Rốt cục cậu ấy có thái độ gì với cậu?

Có đôi khi hắn nghĩ là Vegas thực sự đã động tâm với Pete, nhưng có đôi khi lại nghĩ chỉ là một hình thức lợi dụng khác mà thôi, từ đầu tới giờ, cậu bất quá chỉ là quân cờ để cậu ấy thu mua M&W mà thôi.

Tâm tư ngày càng lo lắng, Off không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ hy vọng cậu nhóc này ít bị tổn thương đi một chút, cậu ấy thực đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, đợi được đến khi kế hoạch thu mua M&W hoàn tất, mong muốn tất cả sẽ không quá tồi tệ với cậu.

Nghĩ tới sự việc hai năm trước kia....

Off nghĩ, nếu như hắn ngu ngốc mà nói ra, Vegas sẽ giết hắn sao?

Ha ha, e rằng sẽ như vậy. Bất quá hắn cũng không có chứng cứ gì, chỉ là nghe qua Vegas nói cho mình, nếu nói đến người chân chính có thể chứng thực chuyện này, cũng chỉ có thể là trợ thủ trước đây của hắn ở bên Mỹ, bất quá...

Cũng cách nhau quá xa.

Xe chậm rãi dừng ở một nhà ăn nhỏ.

"Pete, tôi có thể hỏi hay không, cậu cần những ... tư liệu này rốt cục có lợi ích gì?"

Khuôn mặt Cherry được trang điểm rất dày, che lấp đi một chút mệt mỏi, đôi mắt kia như sáng quắc lên.

Tóc cô ta nay lại bị rũ xuống, che lấp đi vết thương do hậu quả của "Tai nạn xe cộ".

Pete xem xét kỹ tư liệu một hồi, danh sách một vài đại cổ đông trước kia cậu đã nghe Kew nói qua, lúc này mới thoáng tin tư liệu là thật.

Gấp tài liệu trên bàn lại, cậu nhẹ giọng nói.

"Muốn thu mua M&W, cần những ... tư liệu này là điều tất nhiên."

Giọng nói dịu đàng của cậu như là đang kể ra mấy sự kiện không quan trọng, nhưng lại khiến Cherry biến sắc!!!!!

"Thu mua M&W? Cái gì .... Cậu điên rồi chắc?" - Cô nỗ lực biểu tình thoạt nhìn khinh thường.

Pete nhìn cậu ta một cái, nhấp một ngụm trà, chậm rãi buông ly trà xuống.

"cô Cherry còn có việc gì không, không có việc gì giao dịch của chúng ta kết thúc tại đây, sau này tôi sẽ không lại làm phiền cô, mà mục này hiện tại đã không còn giá trị nữa."

Cherry chăm chú nhìn cậu, cảm giác như đang nhìn một người đã hoàn toàn lột xác.

"Pete, rốt cục ai là người ở phía sau chống lưng cho cậu? Là Vegas sao? Chồng của cậu?" - Cherry nhíu mày, mắt sáng như đuốc.

"Hắn thương cậu có một không hai, nguyện ý hy sinh lớn như vậy để giúp cậu báo thù sao? Cậu ít ngây thơ đi một chút, nói không chừng hắn ta chẳng qua là đang lợi dụng cậu mà thôi, cái loại đàn ông như thế trên thế giới này đã sớm tuyệt chủng rồi,"

Trời biết muốn thu mua M&W cần một chỗ dựa lớn tới mức nào, cả về tài chính lẫn thế lực, lớn như vậy ....

Vừa nghĩ, có thể nuốt trôi dễ dàng như vậy sao, dù cho đủ tiền để thu mua thành công cũng rất khó để trụ vững sau khi sát nhập.

Ánh mắt mát lạnh của Pete đột nhiên giật mình, nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Cherry.

Kia có lẽ là có uẩn khúc gì, có lẽ là còn chuyện gì khác, cậu vẫn đều không minh bạch lắm, hiệp nghị hiện tại của cậu và Vegas trong lúc đó, cũng là thân thể cùng hôn nhân của cậu, có thể sánh với một kế hoạch thu mua lớn như vậy sao?

"Tôi không biết..."

Cậu nhẹ nhàng đáp lại, trong mắt thoáng hoảng loạn rồi lại biến mất.

"cô Cherry, việc đó không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi, tôi chỉ cần thấy M&W sụp đổ, nhìn thấy cơ nghiệp một tay hắn dựng lên đổi chủ, đây là mục đích duy nhất của tôi, đây là những gì tôi và Rin đã từng phải chịu, thế nhưng vẫn chưa đủ, nhưng mà cái tên nam nhân Kew này, hắn không có tốt như vậy, trên người hắn thứ giá trị nhất chỉ có thế này, những thứ khác đều không hiếm lạ."

"Cậu ...." - Cherry nghẹn lời, mặt đến mức đỏ bừng lên.

"Lúc 6 giờ cô không có tới, thật đáng tiếc, tôi nguyên bản muốn nhìn xem cậu vốn có đủ cam đảm để chống lại M&W hay không,"

Cherry cười nhạt, so hai vai nhìn cậu.

"Cậu đối với người đàn ông của tôi có phải còn rất sợ hay không?"

Pete run lên, tự nhiên hiểu được cậu ta có ý gì.

Nhẹ nhàng mà nở một nụ cười, tựa như mặt hồ khẽ rung động khi gió thổi qua, đẹp kinh động lòng người. Pete nhẹ giọng nói.

"Cô đang nói Kew sao? Chúng tôi vừa gặp qua ở quán cafe, anh ta cũng ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện, tôi chỉ thành thực mà nói tôi đang đợi cô Cherry. Được rồi, nói như vậy là đúng hay sai nhỉ?"

Lồng ngực Cherry bỗng kinh hãi, bỗng nhiên đứng dậy, kịch liệt xoay người va vào một cái ly, "Choang" một tiếng giòn vang rớt xuống mặt đất.

Pete nhìn chiếc ly kia, ánh mắt dị thường trầm tĩnh.

Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động chạy tới hỏi xem có chuyện gì xảy ra, vội vàng kêu người quét sạch mảnh vỡ của ly, Cherry hung hăng liếc Pete, lấy túi đi ra ngoài cửa, Pete chú ý tới sau lưng cô ta, tấm lưng tuyết trắng lộ ra một ít dấu vết của băng gạc, ngực cậu cả kinh, chợt nhớ tới ngày nào đó Vegas đuổi theo cô ta, lúc chuyện phát sinh ...

Được rồi, đã kết thúc.

Cậu đứng dậy, chịu đựng kinh hãi trong lồng ngực, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi ra.

Không nhớ lầm thì xe hẳn là dừng ở cách đó khoảng hơn ba mươi mét, đi mau đến đó nhưng bước chân của Pete đột nhiên dừng lại, bởi vì cậu nhìn thấy ba thân ảnh đứng thẳng bên cạnh xe, mà một người trong đó, cậu vạn phần quen thuộc.

Vẻ mặt Lilly thực bi thương tựa vào bên người Vegas, cẩn thận tỉ mỉ lôi kéo một bên tay áo hắn, một câu cũng không nói, thế nhưng khi thấy thân ảnh Pete đi ra, thân thể cậu run lên, ánh mắt lập tức trở nên lợi hại.

Bóng đêm ngưng trọng, Lily cắn răng buông tay áo Vegas ra đi sang một bên, chỉ nhìn Pete.

Có cảm giác lạnh sống lưng, quả nhiên Pete không biết là vì sao.

"Lấy được tư liệu rồi chứ?"

Một thân ảnh cao ngất của ai đó dừng ở trước mắt cậu, cậu sửng sốt, lúc này mới phát hiện là Vegas.

Rất ngoan ngoãn mà lấy tư liệu đưa cho hắn.

Vegas cũng không thèm liếc mắt, chỉ là nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt thâm thúy có một tia mềm mại.

Thân thiết tựa như bình thường hôn sau gáy cậu, nhẹ nhàng quan sát tất cả, hắn trầm giọng nói:

"Về thôi."

Nghe vậy, ánh mắt bi thương của Lily tựa như sắp tuôn ra nước mắt, đè nén cỗ ghen ghét kia xuống, trái lại chạy đến phía trước ngồi, cài dây an toàn xong, không thèm để ý đến cậu nữa.

Đặt mình vào trong ngực Vegas, Pete vạn phần xấu hổ, cũng không hiểu vì sao. Cậu căn bản không hiểu nổi sao lại thành ra cục diện này, mối quan hệ của bốn người bọn họ nguyên bản đã bị đánh cho thất kinh bát lạc, cậu không chống lại được nam nhân cường đại trên người này, hắn mở cửa xe ra không cho cậu chút do dự, lực đạo trên lưng bỗng nhiên bị thu chặt, cậu cảm giác bị uy hiếp, không thể làm gì khác là ngồi lên xe, sau đó nhìn kính chiếu hậu, khuôn mặt Lily tái nhợt mà băng lãnh.

Off cũng nhìn ra Pete có chút xấu hổ, cấp cho cậu một ánh mắt an tâm.

"Tôi thực hối hận khi đã nói cho cô biết chúng tôi đang ở quán cafe trước nhà thờ, cô tới đây làm gì?"

Ngồi vào chỗ lái xe, Off nhìn thoáng qua Lily,tốt bụng giải thích,

"Tôi nói rồi, mọi chuyện xảy ra, cô không giúp được gì, hiện tại cô muốn đi đâu?"

"Quay về chỗ của Jeff."

Tiếng nói du dương vang lên, thay cô quyết định.

Phía trước, khuôn mặt Lily trắng bệch.

Cả người Pete lộ ra một cỗ không khỏe, cả người nằm trong khuỷu tay Vegas, kề sát vào người hắn, Lily và cậu nên cùng nhau nói cái gì, cậu cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cậu chỉ có thể lý giải, tại trước đây không lâu Lily lấy danh nghĩa là bạn gái của Vegas xuất hiện, mà chỉ một phen trời đất chuyển vần, người mình yêu đã cùng người khác kết hôn, điểm này, làm sao cô ấy có thể chấp nhận chứ.

Đầu óc Pete rất loạn, tay Vegas phủ lên tóc cậu, hơi thở ấm áp hít vào thở ra trên đỉnh đầu cậu, cậu nghĩ run một trận, phảng phất tựa như mỗi giây đều rất khó vượt qua, từng động tác tỉ mỉ như vậy đều rơi vào trong mắt Lily.

"Vegas"

Lily đột nhiên kêu một tiếng, thanh âm rất nhẹ, rất ôn nhu, trong mắt lắng đọng nhu thuận

"Sau một tháng nữa em mới về Anh, có được không? Em về chỗ phu nhân hay là chỗ nào khác, vả lại anh cũng không còn cần em nữa rồi."

Ngồi phía sau, người đàn ông tuấn lãng bức người tùy ý ôm chặt cậu nhóc nhỏ trong lòng, cậu đang nỗ lực mà xem tư liệu, hắn liền ngưng mắt nhìn vẻ mặt của cậu.

Nghe thấy thanh âm của Lily, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt của hai người chạm nhau trong kính chiếu hậu.

"Cho cô nghĩ thời gian khi nào thích hợp thì trở lại, có thể ở chỗ này yên lặng thì cũng tùy ý." - Hắn nhàn nhạt đáp lại.

Lồng ngực Lily một trận đau nhức, cắn chặt cánh môi.

Cô biết ý tứ của Vegas, rốt cục cô đã biết. Câu nói về nước kia chỉ là thử, cô tưởng rằng hắn sẽ giữ mình ở lại, dù cho một điểm giữ lại cũng tốt, thế nhưng hắn không có, thậm chí hắn còn không thèm tôn trọng ý nguyện của cô, chuyện quan trọng hơn nữa là, cô đã biết đến hợp đồng hôn nhân của hắn và Pete, cho nên mới nặng nề mà nói ra:

"Quay về chỗ phu nhân hay đi nơi nào."

Hắn hẳn là biết được, phu nhân không có khả năng khinh địch mà để cho hắn ở Tháu kết hôn, thế nhưng, hắn không sợ, ngay cả một điểm e ngại hắn đều không có.

Trái tim Lily quặn thắt, hoàn toàn hoang mang lo sợ không biết nên làm cái gì bây giờ.

Người đàn ông như vậy, trái tim vô tình đến băng giá.

"Ở chỗ Jeff không vui, anh ta là một người đàn ông, em không nên cùng anh ấy ở cùng một chỗ,"

Trên trán Lily đầy hận ý dữ dội, cái loại hận ý này, rõ ràng đều không phải do Jeff.

Off nhíu mày, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười mê người, nhẹ giọng nói:

"Chỗ của cậu ấy không phải là một trang viên sao? Hẳn là phải rất rộng mới đúng chứ."

Lại một lần vô tình bị đâm phá, lồng ngực Lily đau nhức.

"Tùy tiện tìm chỗ mà cô thích ở, muốn ở bao lâu thì ở, những chuyện còn lại bàn bạc với Off, cậu ấy sẽ giúp cô an bài thật tốt."

Tiếng nói nồng đậm của Vegas quanh quẩn trong xe, nhàn nhạt liếc cậu một cái.

Nghe vậy, tiếu ý của Off trở nên phức tạp, tại sao hắn lại luôn sắm vai loại người này?

Lily triệt để trầm mặc, dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ chậm rãi lùi về phía sau, bóng đêm lạnh lẽo, ánh sáng của thành phố này bị nặng nề đè xuống dưới, yên tĩnh khiến người ta hốt hoảng.

Xe chạy chầm chậm, một đường đi tới tòa trang viên vùng ngoại ô.

Trên cả đường đi Pete đều không nói gì, cậu cảm nhận rõ ràng được sự săn sóc của người đàn ông bên cạnh, cậu chỉ hơi động đậy hắn liền đổi tư thế, tận lực giúp cậu thoải mái hơn, một phần tư liệu trong tay kia đã thấm mồ hôi, cậu thấy có chút áp lực, cũng có chút quỷ dị, áp lực chính là cậu không biết cách nào để đối mặt với Lily, quỷ dị chính là, giống như mình đã cướp đi người yêu nhất của kẻ khác vậy.

Thế nhưng sự tình lúc đầu, không phải là như thế này.

Cậu phải giải thích với Lily như thế nào, cậu cũng là bị ép buộc, cũng là bất đắc dĩ, nhưng bản hiệp nghị kia là bằng chứng bán đứng cậu, đây không phải là cuộc hôn nhân ân ái sao?

Tất cả đây, cậu không có biện pháp nói ra thành lời.

Xe chậm rãi dừng ở bên trong trang viên, bốn người song song xuống xe, nhìn căn phòng khách xa hoa tráng lệ, bậc thang đều có vẻ rất có khí thế.

Có người giúp việc đi xuống, mỉm cười nói.

"cô Lily đã trở về." - Nghiễm nhiên rất thân thuộc.

Lily đi vài bước, xoay người nhìn Pete nói.

"Pete, cậu lại đây, tôi muốn nói với cậu mấy câu, có được hay không?"

Ánh sáng ngưng trọng trong màn đêm hạ xuống, cậu nhóc dịu dàng đứng ở bên cạnh người đàn ông cao ngất kia, bàn tay nhỏ bé yếu ớt bị hắn nắm chặt lấy, nghe được Lily nói, trong ánh mắt hiện lên một chút hoang mang.

Lúc cậu muốn đi qua bên đó, bàn tay nắm cổ tay của cậu đột nhiên xiết chặt.

Pete có thể phát hiện ra hắn đang giận dỗi.

Thế nhưng không có biện pháp, có một số việc, tự mình phải giải quyết với nhau mới tốt, không cần phải cứ giằng co như vậy, không tốt chút nào.

Một cánh tay nhỏ bé khác của cậu đặt tại bên hông hắn, mãi cho đến khi lãnh khí nhàn nhạt trên người rút đi, ưu nhã mà buông tay ra, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt sâu xa thản nhiên nhìn chằm chằm Lily.

Pete thở phào nhẹ nhõm, bước chân mềm mại đi đến trước mặt Lily.

Cách mấy bước, hai kẻ bất đồng đứng đối diện nhau, Lily chăm chú nhìn khuôn mặt cậu, đẹp đến mức khiến người khác không thể không nhìn vào, cô ta mở miệng nói:

"Chuyện của cậu và Vegas, Jeff đều đã nói cho tôi biết hết, tôi nghe nói cậu chỉ vì muốn Vegas giúp cậu báo thù, cho nên mới bán thân cho anh ấy, có đúng hay không?"

Ngọn đèn trong đại sảnh chiếu xuống bậc thang rơi trên người cậu một tầng ánh sáng nhàn nhạt, cậu nắm chặt cổ tay của chính mình, lông mi thật dài khẽ rung động, nhẹ giọng nói:

"Có thể nói như vậy."

Lily nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi vài phần.

"Sở dĩ, hai người cũng chỉ có một đoạn vợ chồng này, hôn nhân của hai người cũng chỉ là điều nực cười, chờ cho đến khi cậu hoàn thành kế hoạch của mình Vegas cũng sẽ không cần cậu nữa, có đúng hay không?

Cô ta vểnh cằm lên, tiếp tục hỏi.

Gió lạnh buổi đêm thổi qua, ánh mắt Pete hờ hững nói:

"Có lẽ."

Lily gật đầu.

"Sở dĩ cậu không khác gì so với những người trước đây ở bên cạnh Vegas, chỉ là ham mê quyền thế và tiền tài, cậu sẽ không thực sự cho rằng anh ấy thích cậu chứ?"

Sự khiêu khích rõ ràng như vậy, đã rất rõ ràng.

Nhẹ nhàng hấp một hơi, Pete từ yên lặng trở lại:

"Tôi không biết, ý nghĩ của anh ấy tôi chưa bao giờ nắm bắt được, tôi không rõ ràng lắm anh ấy nghĩ như thế nào, chỉ là, tôi có mục đích của tôi, anh ấy biết được là tốt rồi."

Lily cười rộ lên, ánh mắt vô cùng sắc lạnh, ghé sát vào khuôn mặt cậu:

"Tôi đây nói cho cậu biết, anh ấy không thích cậu, trừ phi bản thân cậu tình nguyện cưỡi lên người anh ấy, sẽ có khả năng ấy bởi vì thích thú mà đùa giỡn cậu hai ngày, đàn ông là ma quỷ, tất cả đều là như vậy."

Như là mỉa mai độc ác, cô ta nói vô cùng chắc chắn.

Pete nhìn cô ta vài giây, nhàn nhạt gật đầu: .

"Có lý, tôi sẽ về nhà hỏi anh ấy một chút, nói không chừng anh ấy thực sự nghĩ như vậy."

Cậu nhóc trước mắt không để ý thiệt hơn, lồng ngực Lily hoảng hốt, nhìn ánh mắt thanh thuần của cậu, mới biết được bất quá cậu ta đang nói mình.

"Pete, tôi ghét cậu, cho là các người tạm thời đang diễn kịch, tôi vẫn ghét cậu." - Lily không chút che giấu nói.

Thế nhưng cậu chợt nhớ ra một việc.

"Tôi nhớ kỹ cậu từng nói qua, nếu như bên cạnh anh ấy có xuất hiện người như thế nào, cậu cũng không thèm quan tâm ..."

Cậu nói rất nhẹ đến đây dừng lại, nhớ lại lần đầu tiên nói chuyện với Lily, cậu yêu thích tính cách của cô ấy, lúc đó Lily đúng là đã nói như vậy.

"Giờ không giống thế." - Mắt Lily đỏ lên.

"Bởi vì từ trước đến giờ bênh cạnh anh ấy ngoài tôi ra cũng chưa từng có người khác."

Thanh âm có chút lớn, có thể kinh động đến hai người đàn ông bên cạnh chiếc xe, Lily cố gắng hạ thấp giọng, như nuốt xuống ủy khuất của mình.

"Xin lỗi." - Ánh mắt Pete lanh lạnh nhìn Lily.

"Tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường, không có cách nào làm được những việc mình muốn, tôi chỉ có thể cầu người khác, như thế lại khiến cậu khó chịu, tôi xin lỗi."

Lily lắc đầu, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng như băng.

"Xin lỗi cũng không ích gì, chỉ cần một ngày cậu còn ở bên cạnh Vegas, tôi vẫn chán ghét cậu, nếu cậu muốn cuộc hôn nhân này là mãi mãi, ở bên Anh, phu nhân sẽ có thủ đoạn buộc cậu phải lùi bước thỏa hiệp, cậu không nên vọng tưởng khả năng ở bên cạnh anh ấy, nếu như phu nhân chọn tôi, thì chỉ có tôi mới có thể ở bên cạnh anh ấy."

Cô gái này cứ như đang đọc kinh, cậu còn có thể nói cái gì đây?

Phu nhân bên Anh, nơi đó cách cậu quá xa, cậu cũng không muốn nghĩ tới, chỉ là hơi nắm tay, lịch sự chào tạm biệt, xoay người hướng đến bên cạnh chiếc xe đang dừng, bên cạnh chiếc xe có một người đàn ông mang lại cho cậu sự ôn nhu, xin tha lỗi cho cậu, để cậu kiêu ngạo một lần vậy.

Nằm trong khuỷ tay của hắn, cậu rũ bỏ lớp ngụy trang kiên cường, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút mất mát.

Cửa xe lần nữa đóng lại, trong màn đêm u tĩnh mà chạy đi.

***

Sáng sớm, tại cao ốc M&W.

Cửa ban công phòng chủ tịch mở ra, Cherry gõ cửa, cầm theo xấp tài liệu bước vào.

"Ba bản hợp đồng cần ký tên, lịch trình buổi chiều cũng đã email cho anh rồi."

Trên khuôn mặt quyến rũ của Cherry hiện lên một tia lo lắng, do dự một chút mới nói.

"Thị trường chứng khoán hai ngày hôm nay có chút bất ổn, hôm nay lại thấp hơn hôm qua một điểm."

Kew ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có vẻ u tĩnh, nhưng hết lần này đến lần khác băng lãnh không gì sánh được.

"Vụ án giết người của Pete đã qua lâu như vậy, em nói cho tôi biết, thị trường chứng khoán vì sao còn bất ổn?''

Nếu như là khoảng thời gian trước, việc đó là không thể không thừa nhận, thị trường chứng khoán của M&W không có dấu hiệu nào quay về vị trí cũ, thế nhưng tình hình hiện tại đã ổn định, nguyên nhân đột nhiên rung chuyển là do đâu?

"Chuyện này ... Em đi điều tra một chút."

Cherry lấy bút ra viết lên lịch trình trong ngày, ánh mắt có chút né tránh.

"Cherry..." - Kew đột nhiên kêu lên.

"Chuyện gì?"

Tay cô khẽ run lên, suýt nữa cầm không nổi bút.

Kew cười cười, đứng thẳng dậy, tới gần cô, ngửi mùi vị trên người cô.

"Đã lâu không có ôm em, có chút nhớ em rồi."

Căng thẳng trong lòng Cherry lúc này mới buông xuống, khuôn mặt quyến rũ nổi lên tia mị hoặc.

"Kew... Cuối tuần bố mẹ anh về nước, có thể rất lâu sẽ không quay lại, em muốn đến chào hỏi hai bác một chút được không?"

Kew nhìn người con gái nhu thuận đang tiến vào trong lòng mình, nheo mắt lại:

"Em chào hỏi họ làm gì?"

Tay Cherry quấn lên cổ hắn, tim đập loạn lên.

Chào hỏi bố mẹ hắn, đương nhiên là muốn khẳng định với bố mẹ hắn, hiện tại đã không có Pete, hai người cùng một chỗ lâu như vậy, bên cạnh hắn cũng chỉ có một người là cô, như vậy cô còn không có tư cách để trở thành thiếu phu nhân của M&W sao?

"Em..." - Cô đột nhiên nghẹn lời.

Ý cười khóe miệng càng lớn hơn nữa, trên mặt Kew đầy rẫy châm chọc, tâm tình vốn đã bị con báo nhỏ kia khiến cho vô cùng khó chịu, hiện tại người này lại to gan đến mức này.

... Ánh mắt hắn lạnh lùng, nắm cằm cô.

"Tôi không thích đàn bà quá tự phụ, biết thân biết phận là tốt rồi, cô muốn kết hôn sao?" - Kew dừng ở mặt cậu ra, khẽ nở nụ cười.

"Có cần tôi sai một người đàn ông đến kết với cô không? Thế nào?"

Một câu nói, khiến cho khuất nhục từ đáy lòng Cherry dâng lên ngập đầu, đau lòng xé rách tâm can cô, cô cố nén xuống, run giọng hỏi.

"Ngoại trừ Pete, anh thực sự sẽ không muốn kết hôn với người khác sao?''

"Lúc ở dưới thân tôi đừng có nói đến chuyện này."

Kew không hờn giận, xoay người, trực tiếp dò xét vào trong váy ngắn của cô, ý nghĩa của người đàn bà này đối với hắn cũng chỉ là công cụ tiết dục mà thôi. 

"Không nên nhắc tới Pete trước mặt tôi, tôi biết hiện tại mình đang làm cái gì, những chuyện lén lút, cho rằng sẽ giấu diếm được con mắt của tôi sao? Tôi chưa nghĩ tới cùng người đàn bà nào kết hôn, nhưng chỉ cần tôi còn sống, hôn nhân của cậu ta cũng đừng mong được hạnh phúc, cô hiểu chưa?"

Thân thể Cherry rất thống khổ, muốn nói gì đó nhưng hắn đã đâm thẳng vào, cảm giác khô khan khiến một cỗ đau đớn dâng lên.

Cậu run rẩy một chút, nỗ lực thả lỏng thân thể, tiếp nhận hắn.

"Nếu như, nếu như cậu ta biến mất, nếu như cậu ta biến mất giống như Rin, từ sau không thể gặp lại nữa, anh có thể còn nhớ tới cậu ta hay không? Đố kị cậu ta hay không?"

Thanh âm của Cherry vỡ vụn ngân lên, cô biết Kew vẫn rất yêu vẻ thanh thuần của Pete không thôi, thậm chí hắn còn đố kị khí chất kiên cường không thể nào đánh gẫy của cậu ta, trên người cậu nhóc kia tản ra khí chất khiến hắn mê luyến đến mức muốn phá hủy, cho nên hắn vẫn còn nhớ kỹ, vẫn không chịu buông tha.

Tính cách của hắn thật bất đồng, điểm này Cherry đã sớm biết.

Cô thấy khoái cảm ngày càng nồng đậm, Kew cố sức hành hạ người đàn bà dưới thân, nghe thấy lời của cô, chỉ cảm thấy cả người dâng lên vui sướng, cúi đầu hung hăng nắm bộ ngực của cô ta, tại thời khắc vui sướng mê say nói.

"Giúp tôi hủy diệt cậu ta, khiến cho cuộc sống của cậu ta thật thống khổ, tôi sẽ suy nghĩ tới việc cưới cô."

Cherry đã không thể nói lời đáp lại, đau đớn cùng khoái cảm đã dâng lên ngập đầu cô.

Chỉ có thể nhớ kỹ một câu kia,

"Tôi sẽ suy nghĩ tới việc cưới cô"

***

Trong phòng hội nghị, đem tài liệu đặt lên máy chiếu chiếu lên cho mọi người ngồi xung quanh bàn tròn xem.

"Đây là danh sách những đại cổ đông của M&W, người nắm quyền đại cổ đông ở đây là San, cũng là bác ruột của Kew, tài sản của bố mẹ Kew cũng chỉ cố định có bấy nhiêu, mà giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán gần đây đã biến động, nếu như ai có thể nắm được phần lớn cổ phần là có thể tham tiến vào thành viên hội đồng quản trị của M&W, sự tình đến lúc đó sẽ tương đối dễ dàng, bởi vì tập hợp mọi người trong gia tộc không phải là chuyện dễ dàng gì, thế nhưng quá trình đến khi M&W sụp đổ là tương đối khó khăn."

Ngón tay mảnh khảnh của cậu di động trên màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu vô cùng chăm chú.

"Thế nhưng tôi không có biện pháp liên hệ với M&W, hơn nữa chỉ dựa vào chính tôi sẽ không chiếm được bất cứ một chút tin tưởng nào, đừng nói đến chuyển nhượng cổ phần."

Nhẹ nhàng cắn môi dưới, Pete quay đầu cầu cứu sự giúp đỡ của hai người đàn ông, những gì cậu có thể tận lực làm, cũng chỉ có những .... thứ này.

"Buổi chiều mở họp báo, tung tin thu mua M&W ra ngoài, người phụ trách kế hoạch phía B&B sẽ là em."

Ngón tay thon dài của Vegas khẽ vuốt vuốt khóe miệng, ánh mắt thâm thúy đảo qua khu vực người chiếm 40% cổ phần.

"Địa chỉ của San sẽ cung cấp cho em, muốn liên lạc lúc nào tùy em sắp đặt."

Off ngồi một bên yên tĩnh lắng nghe, ngón tay liên tục gõ bàn phím, rõ ràng thấu hiểu nhiệm vụ của mình là gì.

Pete cả kinh, đối với sắp đặt bất thình lình này có chút sợ hãi.

Để cho cậu phụ trách kế hoạch nguy hiểm và khổng lồ như vậy, đồng thời truyền thông tung tin ra ngoài, đây không phải là chuyện nhỏ.

"Chúng ta phải bắt đầu từ vị trí lớn nhất kia sao?" - Cậu cắn môi, nhỏ giọng hỏi cho rõ ràng.

Cánh tay Vegas buông xuống, ưu nhã mà rơi xuống người cậu nhóc nhỏ đang ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy nheo lại nhìn cậu, tiếng nói trầm thấp có từ tính:

"Em cảm thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip