chương 10 cho cậu ấy đi cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ môi sắc sảo của Vegas phun ra hai chữ.

“Chọn đi.”

Hắn ra lệnh. Thân thể Pete khẽ run lên, cảm giác được sự thúc ép bức bách trong mệnh lệnh của hắn.

Thế nhưng hắn không hề trả lời câu hỏi của cậu, không phải sao?

Lúc mới đến cổng bảo vệ, nhìn thấy tòa nhà trọ cao cấp xa hoa này, cũng không phải là nơi ai cũng có thể vào, ít nhất phải có vị thế nào đó, B&B không hổ danh là tập đoàn quốc tế hàng đầu, có thể đảm bảo cho nhân viên có chỗ ở an toàn, cậu rất thích, rất vui vẻ, thậm chí còn rất chờ đợi, thế nhưng....Mồ hôi tứa ra trong lòng bàn tay Pete:

“Ngài Vegas…”

Hồi lâu sau, Vegas mới từ ghế sofa đứng dậy, thân người cao lớn bước về phía cậu.

Pete thậm chí không dám bước lui về sau, bỗng chốc thân người bị cánh tay hắn kéo vào lòng!

Pete hít thở khó khăn, kề sát ngực hắn, những ngón tay trắng xanh đặt trên ngực hắn. Vegas hờ hững cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu:

“Đến khi nào mới trực tiếp nói với tôi? Trực tiếp nói cho tôi biết cậu muốn hay không muốn thứ gì, Pete cậu vẫn nhút nhát như vậy, phải không?”

Pete lắc đầu, chịu đựng hơi thở ấm nóng cùng mẫn cảm của hắn, dịu dàng mở miệng:

“Xin lỗi, Ngài Vegas, tôi chỉ là…chỉ là sợ tôi đảm đương không nổi thôi…”

Có một số thứ cậu có thể hoàn trả được, nhưng có một số thứ, cậu căn bản không biết phải làm sao để trả lại.

Ân huệ.

Trên thực tế, ân huệ của Vegas đối với cậu, cậu sớm đã không thể báo đáp. Hắn làm nhiều việc cho cậu như thế, cậu chỉ biết cảm kích và kính nể ở trong lòng, cậu thật sự không biết phải đền đáp hắn thế nào.

Tay Vegas áp chặt gáy cậu, tựa như thể chỉ cần dùng chút ít sức lực cũng có thể nắm chặt người con trai yếu đuối trước mặt vào lòng, hắn cúi đầu xuống bên tai cậu, nói:

“Chuyện cậu phải đương đầu sau này vẫn còn nhiều, cậu muốn trốn sao?”

Pete hơi chấn động, có chút khủng hoảng, thế nhưng lại không biết vì sao mình lại kinh sợ.

Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu, rối loạn không biết phải làm sao cho đúng.

Vegas nhìn dáng vẻ hỗn loạn của cậu, không muốn ép buộc, bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, thản nhiên nói:

“Quay về sắp xếp đồ đạc đi, ngày mai chuyển đến đây, vấn đề tiền thuê nhà không được nhắc lại nữa.”

Lời nói kia như gió mát thổi qua tai cậu, từ từ bay đi xa.

Đến khi Pete bắt đầu phản ứng lại thì Vegas đã đi đến cửa, đôi mắt thâm thúy nhìn lại cậu.

“Không nỡ đi sao?”

Trong giọng nói du dương của hắn có pha chút ý trêu chọc.

Pete nhất thời đỏ mặt, ý thức được tình cảnh hiện tại, vội vàng đuổi theo hắn, bước theo sát đằng sau hắn.

Ánh sáng từ chiếc Ferrari chiếc sáng một vùng đêm tĩnh lặng. Pete xuống xe, chào tạm biệt Vegas rồi đi về nhà trọ của cậu.

Lên đến lầu ba, cậu nhịn không được bèn nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, khoảng cách xa như vậy, cậu vẫn cảm nhận được người đàn ông độc đoán mạnh mẽ kia, cậu đưa tay khẽ chạm vào má, cổ họng khô nóng. Cậu đưa tay mở cửa bước vào nhà.

Trong phòng khách, Rin đang ngồi xem TV, nghe được tiếng động của cậu, cũng không quay đầu lại.

Lâu Pete khẽ thở nhẹ, đặt chìa khóa lên giá, khóe miệng nở nụ cười:

“Rin, hôm nay mình xuất viện, quên không báo cậu biết, hai ngày nay cậu đều ở nhà một mình à? Thế buổi tối có sợ không?”

Rin lúc này mới quay đầu lại, gọi một tiếng: “Pete.”

Pete nhận thấy có chút bất ổn, đôi mắt trong trẻo của cậu khẽ nhìn khuôn mặt Rin, nhẹ giọng hỏi:

“Sao thế?”

Rin nở nụ cười, khó chịu, cậu hỏi:

“Pete, mình hỏi cậu, vì sao cậu lại muốn chia tay Pí Kew?”

Hô hấp của Pete trở nên khó khăn hơn.

“Giữa chúng mình…đã xảy ra một số chuyện, Rin, anh ta lại tới à?”

Rin lắc đầu:

“Pí Kew chưa từng tới đây.”

Cậu nhìn chằm chằm Pete, ánh mắt lạnh lùng trước nay chưa hề có:

“Thế nhưng lúc nãy mình đứng ở cửa có thấy cậu được một người đưa về, là một người đàn ông, mình còn thấy cả chiếc Ferrari, là người rất giàu có, đúng thế không?”

Rin nhẹ nhàng nói, có ý châm chọc cùng chất vấn.

Lòng bàn tay Pete toát mồ hôi lạnh, cậu đem giày để vào tủ, nhẹ giọng trả lời:

“Đó là chủ tịch công ty mình, Ngài Vegas.”

Giọng Rin kiên định nói:

“Mặc kệ là ai – Pete, mặc kệ là ai, đều vì cậu, Pí Kew mới đau khổ chia tay với cậu, đúng không? Hôm đó mình trở về thấy cậu bị thương, mình còn gọi điện riêng chất vấn hắn"

"hưng sau này mình mới biết, Pete, là cậu bên ngoài…! Mình hôm nay đã tận mắt thấy rồi, là cậu có lỗi trước!”

Tiếng nói trong trẻo của Rin vang cả phòng khách, như một luồng khí lạnh lẽo, bao phủ lấy Pete.

Pete chậm rãi đứng dậy, nghiêng khuôn mặt, khó khăn hít thở, nhẹ giọng nói:

“Rin, Kew đã nói gì với cậu?”

Rin chớp mi:

“Cậu đang sợ sao? Pete, cậu biết không, cậu trong mắt mình vẫn luôn luôn thanh thuần, mình luôn cho rằng chỉ có cậu mới xứng đôi với Pí Kew nhưng sao cậu lại thế này?"

" Pí Kew không phải là người không có tiền, cậu lại đi thấy người sang bắt quàng làm họ? Cậu bị thương trên lưng không phải là lỗi của anh ấy? Thực ra là do cậu tự ngã? Cậu cho rằng trước mặt người từng bị cậu phản bội giả vờ đáng thương thì sẽ không sao ư?"

"Pí Kew thủy chung không nỡ bỏ cậu, ngược lại cậu thế nào, yêu đương vụng trộm lại còn dẫn đến nhà chúng ta trọ ở, nếu như hôm nay mình không có nhà, cậu cùng chủ tịch của cậu, hai người chắc hẳn sẽ có một đêm mộng đẹp nhỉ?”

Ngón tay Pete run nhè nhẹ.

Tất cả đều do hắn nói sao?

Kew rốt cuộc đã nói gì với cậu ấy?

Pete nghĩ mãi cũng không ra sự tình, nhưng hình như Rin đang hiểu lầm cậu, chắc chắn Rin đã hiểu sai mà. Vì sao Rin khi nhắc đến Kew lại có chút ám muội như thế? Các bạn học cùng đại học bốn năm, hai năm sau khi tốt nghiệp đều nương tựa vào nhau, thế nào lại…

Pete cố nén cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng, cố gắng không nghĩ tới những gì đã xảy ra hôm đó tại phòng trọ nhỏ này, Kew không hề giấu giếm lộ rõ bộ mặt tàn nhẫn trước nay chưa hề có, hắn đã hung hăng làm cậu bị thương như thế nào, hắn bằng mọi cách làm nhục cậu, Pete không muốn nhắc lại nữa.

Nhẹ nhàng trút một hơi thở, khiến sự chua xót cùng khuất nhục vơi đi, Pete đi qua, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa nhìn Rin, ôn nhu nói:

“Chúng ta không nói những … chuyện này nữa được không? Rin, từ từ mình giải thích cho cậu nghe…”

Rin đẩy cậu ra, đứng lên, mang dép lê bước lùi vài bước, nhìn cậu chằm chằm.

Pete không hề để ý, cánh tay chống xuống ghế sofa, vết thương đã khép lại một nửa bất thình lình bị xé rách, cậu đau đến nỗi phải gắt gao cắn chặt môi!

“Đừng giải thích với tôi, tôi cũng không phải là người đó.”

Trong mắt Rin hiện lên một tia thương cảm, sau khi nói câu đó, liền bỏ lại điều khiển tivi đi vào phòng.

Cửa phòng đánh “rầm” một tiếng, Pete có chút chán nản, cậu vùi người vào ghế sofa, hàng lông mi dài mệt mỏi nhắm lại.

Điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Pete chẳng buồn xem là ai, trực tiếp nhận điện thoại:

“Alo”

“Pete …”

Một giọng nói trầm thấp mang theo men say nồng, xen lẫn tiếng bước chân lảo đảo, chậm rãi truyền đến.

Pete run lên, hàng lông mi chậm rãi giương lên. Cậu nghe tiếng đối phương, rất quen thuộc, chẳng phải hắn hôm nay vừa gọi điện thoại uy hiếp cậu sao?

Bây giờ lại muốn làm gì đây?

Ngón tay Pete đặt ở nút hồng bên trên, nếu được sẽ tắt ngang cuộc gọi.

“Pete … Anh yêu em…”

Tiếng nói của Kew lộn xộn, rất thống khổ, ý thức hình như không rõ ràng lắm.

“Pete … Đau lắm phải không? Anh không cố ý…Pete … Anh yêu em…”

Như nhiễm phải hơi đêm lạnh lẽo, cơ thể Pete cứng lại trên ghế sofa, cậu không thể cử động được.

Trái tim như bị thắt lại có chút đau nhức, thậm chí không thở nổi, Pete nhắm mắt lại, không muốn lại bị hắn lừa dối, ôn nhu hỏi:

“Anh uống say phải không?”

Ngay sau đó, điện thoại bị người khác giật lấy, một sự tức giận như ngọn lửa bùng lên.

“Pete!” - Tiếng Cherry run rẩy, như muốn xé xác cậu.

Pete cảm thấy sống lưng ớn lạnh, buông người xuống, tay vịn lấy ghế sofa, cậu biết, Cherry đang ở bên cạnh hắn.

“Cậu có biết hiện giờ tôi hận cậu như thế nào không? Tôi hận ngay bây giờ không thể đến giết chết cậu!”

Để điện thoại sang một bên, Cherry cố hết sức đỡ thân thể to lớn say rượu của Kew ở phía sau mình, tiếng cũng run run:

“Cậu cũng biết anh ấy không thể uống nhiều rượu mà? Bao nhiêu công sức làm ra, giờ mượn rượu để quên đi, cậu cho là Kew dốc sức làm nên dễ dàng lắm sao!”

Pete không thở nổi, cậu không tận mắt chứng kiến, nhưng có thể tưởng tượng đến cảnh tượng kia. Cherry khan cả giọng khiến cậu thở yếu ớt, ngoại trừ im lặng lắng nghe, cậu còn biết làm gì hơn.

Cherry vừa nói mấy câu, cậu liền quay người đi, âm thanh buổi đêm cực kì rõ ràng, cậu có thể nghe được Cherry quát Kew:

“Không được gọi Pete của anh, cậu ta không có ở đây! Anh còn yêu cậu ta cái nỗi gì!”

Đưa tay nhấn phím tắt, Pete ngắt điện thoại.

Bóng đêm yên tĩnh.

Hận cậu.

Dường như chỉ trong một đêm, tất cả mọi người đều hận cậu.

Pete đứng dậy, ma xui quỷ khiến, cậu lấy ra từ ngăn tủ phía dưới một chai rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Một cảm giác mát lạnh tinh khiết và thơm ngát tràn ngập đầu lưỡi, cậu có chút hơi say, song khóe miệng nhếch lên một nụ cười đau khổ.

***

Sáng sớm, tại tòa nhà B&B, Pete gõ cửa văn phòng Vegas.

Người đàn ông tuấn lãng, đôi mắt sắc sảo dường như không dời ánh mắt khỏi tập tài liệu đang đọc.

“Đây là tài liệu phiên dịch mà ngài cần”

Pete đưa tài liệu qua, lại cúi người xuống dưới, mở ra bên trong có một tờ giấy, cậu nhẹ giọng nói.

“Chỗ này có vài từ tiếng Đức, khả năng có liên quan đến lai lịch bên hợp tác, tôi có chỗ không rõ lắm, tiện thể phiên dịch một chút, có chỗ chưa được đúng lắm…”

Có trời biết, tiếng Đức của cậu chỉ dừng ở mức giao tiếp, không thể làm gì khác hơn là mượn phần mềm chuyển ngữ.

Vegas giương đôi mắt anh tuấn lên nhìn cậu, đảo qua hướng ngón tay cậu chỉ. Thân thể cậu cúi xuống rất thấp, có mùi thơm nhàn nhạt vương tại chóp mũi hắn.

Pete cả kinh, cảm giác toàn bộ thân thể rất gần với hắn, đôi môi lạnh bạc tuấn dật của hắn dừng tại trán của cậu, mở miệng nói:

“Cậu đã uống rượu à?”

Hơi thở của Pete như ngừng lại, ngực thắt lại.

Sao lại thế được?

Cậu tối qua có uống rượu, sáng sớm đã đánh răng rồi. Vẫn còn có mùi sao?

“Tôi…”

Cậu có chút nghẹn lời, da thịt trắng nõn bởi tia nắng mai chiếu vào có phần ửng sắc hồng.

Ngón tay thon dài của Vegas ôm lấy bờ gáy tuyết trắng của cậu mân mê khiến cậu cúi đầu, mang theo hơi thở sớm mai sảng khoái sạch sẽ, hôn môi của cậu.

Bờ môi mềm mại thơm ngát, có chút lành lạnh, cậu thậm chí không hề phản ứng lại, đôi mắt trong veo vẫn đang nhìn hắn, đầu lưỡi truyền đến sức nóng cháy bỏng, cậu nhẹ nhàng “Ưhm” một tiếng, cảm giác như thể có một cảm xúc mãnh liệt vừa mới truyền đến hệ thần kinh của cậu, toàn bộ thế giới của cậu bị hơi thở của Vegas bao phủ, cậu giãy giụa không thoát ra được, cậu đành phải tựa vào hắn, hắn hầu như tiến sâu vào từng góc nhỏ trong khoang miệng cậu.

Điệu bộ Pete xấu hổ, thân thể cứng ngắc, hầu như quên mất phải phản kháng.

Vegas hồi lâu mới chịu buông cậu ra, Pete thở dốc dữ dội, lần nào cũng đều có cảm giác hít thở khó khăn như thế này, cậu nghe được giọng nói của hắn:

“Vị quá nhạt…nếm không thấy ngon.”

Thần kinh của Pete cuối cùng cũng bị kích thích, cậu như bị điện giật, lùi về sau mấy bước.

Sợi tóc của cậu còn đang quấn trong tay hắn, bị giật ra đột ngột thành ra nhói đau một cái.

Pete đứng vững lại, đôi mắt trong veo hiện lên tia kinh hoảng, buổi sáng thanh tĩnh thế này, cậu không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại hôn môi cậu, đầu lưỡi còn bị hắn hôn đến rã rời, thậm chí còn có chút đau nhức, thế mà hắn lại còn nói là vị quá nhạt?!

Pete đỏ mặt, cậu bắt đầu nói năng lắp bắp:

“Ngài Vegas…”

Đôi mắt thâm thúy của Vegas đảo qua tập tài liệu trên bàn tay cậu, ngón tay hướng về phía cậu:

“Đi tìm người phiên dịch tiếng Đức, phần còn lại không cần sửa.”

Pete tay chân luống cuống, đôi mắt long lanh, tròn xoe như đôi mắt nai.

Đầu cậu trống rỗng, mặt đột nhiên nóng lên, cậu có chút hoang mang, không biết có nên rời đi hay không. Người đàn ông trước mắt rõ ràng là rất lạnh lùng, hờ hững, thế nhưng hắn vẫn hôn cậu rất đỗi say mê làm cả người cậu nóng rực lên, hắn có lẽ là khác biệt với cậu, thế nhưng Pete cũng không biết cuối cùng là khác biệt ở đâu.

Thấy cậu vẫn còn chưa đi, đôi mắt sắc sảo của Vegas nhìn qua, dáng người cao lớn tựa ở trên ghế xoay, xoay ra nhìn cậu.

“Còn chưa về chỗ sao?”

Giọng nói êm dịu của hắn thốt lên, phảng phất như hơi thở.

Pete đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất giống con gà con đang bị con diều hâu đe dọa, điều này hình như là không đúng.

Cậu lắc đầu, sợi tóc lất phất qua gương mặt, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên khuôn mặt mình:

“Không có.”

Lần thứ hai Vegas nhìn cậu trong vài giây, rồi nói:

“Đi ra ngoài đi.”

Pete rời bước đi ra ngoài. Lần nữa Vegas mở bản kế hoạch ra, lật giở đến phần cuối, thấy được một bản danh sách, chính giữa đề tên M&W. Hiện tại hắn chính là cổ đông lớn nhất của Koi, cho nên hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm cho Koi, bản dự án này dù có bao nhiêu mưu mô cũng không thể qua mặt được hắn.

Vegas mím môi suy nghĩ trong chốc lát, bấm số điện thoại nội bộ, hờ hững ra lệnh:

“Để cho Pete cùng đi.”

Phía bên kia, Keo im lặng trong giây lát, yếu ớt nói:

“Được, Vegas.”

Vegas tắt điện thoại, lẳng lặng suy nghĩ, vì sao vẫn cứ muốn hôn cậu.

Là vì đã từng nếm qua mùi vị đó một lần, cho nên không thể dứt ra được sao?

Hắn cũng không nhớ nhiều lắm, chỉ là khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một thân thể tuyệt mỹ, dù chịu đựng đau đớn vẫn vờ như không có gì. Bị hôn mà đôi mắt trong veo cũng không biết nhắm lại.

Vegas lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu, mở mắt, bắt đầu làm việc.

“Chiều nay sẽ có buổi tranh thầu, cậu cùng đi chuẩn bị cho tốt đi.”

Keo gõ gõ tay vào bàn làm việc của cậu. Pete ngẩn ra, lập tức phản ứng lại.

Cánh tay nhỏ bé và yếu ớt của cậu buông tập tài liệu cho vay xuống, nhu thuận gật đầu:

“Em biết rồi, chị Keo, là đi cùng chị ạ?”

Keo cười cười, trong dáng vẻ tươi cười có chút lạnh giá thê lương:

“Không phải, đi cùng với Off.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip