6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết Nguyệt Thành sau một thời gian dài cuối cùng cũng đón ba vị khách quý đến thăm. Từ sớm cả thành đã phải chuẩn bị vô cùng vất vả, hoàn chỉnh mọi thứ để đón tiếp. Tư Không Thiên Lạc hiển nhiên cũng được dặn dò kĩ lưỡng, nhất định không được làm tiên tôn cảm thấy khó chịu, hoặc không thoải mái khi ở đây. Ngoài ra cũng đừng gây rắc rối gì. Nàng ta bảo cha mình đừng lo, nàng tự biết chừng mực.

Có điều trước thời điểm được báo nửa canh giờ, một luồng sáng đã đáp xuống bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành. Bạch y nam tử tay cầm quạt, trông vô cùng tuấn tú, từng bước đi vào trong thành. Nhưng không ai nhìn thấy nam nhân ấy cả.

"Hóa ra đây là Tuyết Nguyệt Thành, đúng như lời đồn."

Đoạn, nam nhân đó cho tay vào ống tay áo, lấy ra một con thỏ trắng nhỏ nhắn, có hơi mập. Y bế nó trên tay, vui vẻ mang đi dạo phố. Sau khi y loại bỏ thuật ẩn thân, nhiều người đã chú ý đến. Một nam tử tỏa ra tiên khí, gương mặt tuấn tú, tay lại ôm thỏ trắng, sao lại không ai để mắt cho được.

"Hầy, mày đúng là béo lên rồi, chắc đủ để đem nướng ăn nhỉ ?"

Thỏ con nghe không hiểu, vẫn quay đầu nhìn xung quanh, như đang tò mò về thế giới này. Hiển nhiên thôi, mấy năm qua nó chỉ quanh quẩn trong khu vườn của nam tử này, làm gì có cơ hội được ra ngoài ngao du.

"Vẫn còn sớm, đi mua cái gì đó ăn trước đã !"

Nam tử đó là Giang Lâm Phong, chưởng môn Thượng Linh Tông, tiên tôn hôm nay ghé Tuyết Nguyệt Thành chơi. Vì có chút căng thẳng nên y quyết định đến sớm, ăn uống lấy lại tinh thần rồi đi gặp Tư Không Trường Phong cũng không muộn. 

[Ký chủ, ngài quên một điều rồi.]

Hả ? Điều gì ? Y có quên cái gì đâu ?

Thỏ đã có, tiền cũng mang, có thiếu cái gì đâu ?

[Ngài quên báo cho Vô Dạ và Bạch Tống biết, giờ hai đồ đệ của ngài đang lật tung Thương Linh Tông lên kia kìa.]

À, hình như y quên thật. Không sao, tụi nó có diệt môn được đâu mà lo ~

Tâm nghĩ sao thì thân làm như vậy, Giang Lâm Phong vô cùng ung dung đi mua kẹo hồ lô đường và ăn. Tất nhiên y cũng mua chút gì đó cho con thỏ trên tay mình ăn rồi.

"Oa, thỏ này là ngươi nuôi sao ?"

Giang Lâm Phong giật mình, quay sang nhìn thì thấy một nữ tử không cao lắm, tóc buộc cao, tay cầm thương, mắt long lanh nhìn con thỏ trên tay y. Có vẻ như nữ tử nọ có hứng thú với thỏ con đây mà.

"Phải. Cô nương có muốn sờ thử không ?"

"Được sao ? Muốn !"

"Đây."

Giang Lâm Phong đưa thỏ ra, để nữ tử đó xoa đầu thỏ con. Nàng sờ thỏa thích rồi mới quay sang giới thiệu bản thân là Tư Không Thiên Lạc. 

"Tư Không ? Cô nương là con gái của tam thành chủ ?"

"Đúng vậy. Còn tên ngươi là gì ?"

"Ta là Giang Lâm Phong. Không ngờ con gái của Tiểu Trường Phong đã lớn đến thế này rồi. Nhớ ngày trước ta còn bồng cô, cô túm cả tóc ta giật mãi không buông, hại ta phải cắt đoạn tóc đó ra."

Giang Lâm Phong bày ra gương mặt hoài niệm mà kể. Tư Không Thiên Lạc thì ở bên cạnh nhìn y với ánh mắt không thể tin được. Người này từng bế nàng, nhưng sao so với phụ thân nàng lại trẻ hơn nhiều quá vậy.

"Chắc cô nương không nhớ đâu. Nhưng nếu hỏi Tiểu Trường Phong thì nó sẽ đem tóc từng cắt của ta ra cho cô xem đấy."

"Thực xin lỗi tiên tôn. Vãn bối thất lễ rồi."

Tư Không Thiên Lạc bối rối.

"Không sao, trẻ nhỏ năng động mới đáng yêu. Chả bù cho ta, già cả rồi, không còn hoạt bát như trước được."

Giang Lâm Phong vừa thở dài vừa nựng thỏ nhỏ. Bày ra bộ dáng 'thời gian thật tàn độc, ta đã thành một ông già mất tiêu rồi'. Như nghĩ ra điều gì đó, gương mặt y đột nhiên tươi sáng hẳn lên, chính xác hơn là giống gương mặt một đứa trẻ nhìn thấy thứ nó có hứng thú.

"Tiểu Thiên Lạc, con biết chỗ nào chơi vui không ? Hay chỗ nào có thức ăn ngon ấy ?"

"Tiên tôn không định đi gặp cha ta sao ?"

"Không vội, không vội. Nào, đi chơi thôi !"

[Ký chủ, cảnh báo nguy hiểm. Vô Dạ tìm ra ngài rồi !]

Giang Lâm Phong khựng lại một cái, rồi hốt hoảng ngó quanh. Vô Dạ đang đến, lại còn đã tìm ra y, kèo này khó thoát rồi. Nhưng làm gì thì làm, phải chạy trước để bảo toàn tính mạng.

"Tiểu Thiên Lạc, chúng ta đi mau thôi !"

Tư Không Thiên Lạc chưa hiểu mô tê gì đã bị Giang Lâm Phong nắm tay kéo đi. Y nhanh chóng dịch chuyển, đưa cả hai ra khỏi khu chợ sầm uất, đông đúc. Ngay khi cả hai vừa rời đi, một nam tử tuấn tú chẳng kém, vận bạch y bước đến từ cổng. Hắn hiển nhiên bị chặn lại hỏi thăm danh tính vì cái mặt đằng đằng sát khí đó.

"Tại hạ Vô Dạ, đệ tử của chưởng môn Thượng Linh Tông."

"Thượng Linh Tông ? Ra là khách quý, thứ lỗi vì không đón tiếp từ xa."

Vô Dạ không nói gì, phi thẳng vào trong thành, dáo dác nhìn quanh. Mới nãy hắn còn nhận được tin Giang Lâm Phong đang ở Tuyết Nguyệt Thành, vậy mà đến nơi lại không thấy. Có lẽ cũng nhận ra hắn đang đến nên chạy lẹ, nhưng chắc chắn không đi đâu xa được.

"Sư tôn, người nếu chạy được thì cứ chạy đi. Để con bắt về được sẽ đánh gãy chân chó của người."

Giang Lâm Phong đang chạy liền cảm thấy lạnh gáy, bản năng sống sót bảo y nếu không muốn chết thì chuồn nhanh đi. Nếu để Vô Dạ bắt được, hắn thật sự sẽ không tha cho y đâu !

"Tiên tôn, sao lại phải chạy ?"

Tư Không Thiên Lạc thắc mắc từ nãy đến giờ rồi. Y và nàng đâu có làm sai cái gì, vậy tại sao lại chạy thục mạng như vậy chứ. Giang Lâm Phong đem thỏ nhỏ bỏ lại vào tay áo, bắt đầu thi phép.

"Muốn sống thì phải chạy, đồ đệ điên của ta đến rồi !"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip