13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Khách Hành nhìn danh sách trong tay, không nhịn được mà nở một nụ cười đầy hào hứng. Hắn nhìn sang người đang nằm trên giường, vừa vuốt lại tóc y, vừa đem chuyện vui của bản thân kể ra.

"A Nhứ, huynh biết gì không ? Ta tìm thấy Bạch thần y rồi. Đáng tiếc người đó vẫn đang hôn mê, không theo ta về chữa trị cho huynh được."

"Thật xin lỗi, nếu lúc đó ta cẩn trọng hơn thì huynh không ra nông nỗi này rồi."

"Huynh cứ yên tâm, việc trả thù cứ để cho ta lo. Cốc chủ Quỷ Cốc sớm mang danh xấu, ta có thể tùy ý đem ra. Nhưng huynh là trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang, thủ lĩnh Thiên Song, không được để người đời chửi mắng như thế."

"Nói cho huynh biết thêm một chuyện nữa nhé. Ta rủ được Diệp Hề cô nương tham gia rồi đó. Nàng ấy cũng căm thù giới võ lâm, giờ có dịp trả thù, vì sao lại không thử ?"

Hắn dừng lại một chút, đưa tay vào trong chăn của Chu Tử Thư.

"Ta thắc mắc một chuyện, mãi chưa dám làm. Liệu ta làm càn như thế này thì huynh có tỉnh dậy đánh cho ta một cái không nhỉ ?"

Rồi hắn lại cười ngốc, cao giọng mà nói.

"Sao lại có chuyện dễ dàng như thế được, đúng không ? Ngày nào ta chẳng bế huynh đi tắm rửa, thay y phục ? Nào có thấy huynh tỉnh dậy đánh ta đâu."

Chúng quỷ bên ngoài đi ngang qua không dám bước mạnh, cố gắng đi thật khẽ để không bị hắn bắt lại, rồi phát điên vì làm ồn, ảnh hưởng đến hắn và y đang trò chuyện với nhau. Quỷ Cốc ngày trước chi ít vẫn còn vui vẻ vì họ có cốc chủ phu nhân bảo kê, giờ thì hay rồi, cái đầu của họ đều là tùy ý để cốc chủ mang đi.

"Còn chuyện này nữa, chắc huynh cũng biết về Ma Thần rồi nhỉ ? Nghe bảo hắn sắp tái xuất rồi, tam giới tứ châu lại thêm một lần nhộn nhịp."

"Ta còn mong lúc đó Huyền Dạ xuất sơn, Thượng Quan Thu Nguyệt xuống núi, Vô Dạ từ bỏ tiên môn, tứ đại ma đầu lại tập hợp, náo loạn tam giới như ngày trước."

"Đáng tiếc thay, họ từ bỏ rồi."

.

Lần đầu Minh Dạ phục hồi tri giác, đó là lúc Tang Tửu xuống bếp nấu cháo cho y ăn. Lúc này trong phòng không có ai, y mơ hồ gượng dậy. Mắt không thấy gì, cả phía trước đều là một màu đen. Minh Dạ đưa tay chạm xung quanh, nhận thức được bản thân đang nằm trên giường, nhưng đây là đâu thì y không rõ. Cả thân thể y vô lực, chỉ mới gượng dậy một chút đã thấm mệt, không may trượt tay ngã xuống.

Nhưng cảm giác đầu tiên sau khi ngã không phải là cơn đau do đập đầu xuống sàn, mà là có ai đó đón lấy y. Minh Dạ không nhận ra được đối phương là ai, vẫn mở miệng đa tạ, rồi được người đó đem đỡ về giường, ngồi thật ngay ngắn. Vừa ổn định xong thì đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, mắng y mấy câu.

"Minh Dạ ngốc, huynh ngồi dậy làm gì ? Ngủ mấy nghìn năm như thế, thân thể đâu ra sức lực mà còn cố hả ? Nếu muội đến muộn một chút thì cái mặt đáng giá nghìn vàng của huynh hỏng mất rồi. Thật là không biết tự lượng sức mình chút nào hết."

Thấy Minh Dạ ngây ngốc ngồi đó, miệng hơi há ra, Tang Tửu liền nghĩ ngay đến việc nàng mắng y nhiều quá, khiến y bị sốc, rồi sau đó sẽ tủi thân mà lại hóa về chân thân. Vậy nên để nàng cầm lấy chén cháo, nhẹ giọng dỗ dành.

"Lần sau nhớ phải gọi muội đến, không được như vậy nữa. Là muội lo lắng nên mới nói như vậy thôi. Nào, muội mới nấu cháo cho huynh, còn nóng như thế này ăn mới ngon."

"Tang Tửu ?"

"Muội đây, huynh khôi phục tri giác rồi sao ? Thật tốt quá, muội cứ sợ huynh ngủ mãi thôi."

"Thực sự là nàng ? Không phải ảo giác sao ?"

Tang Tửu nghe thấy giọng Minh Dạ như sắp khóc, vội vàng đem chén cháo nóng đặt lên bàn, rồi nhanh chóng đưa hai tay lên, chạm vào mặt Minh Dạ, dịu dàng trấn an.

"Ừm, muội ở đây. Muội luôn đợi huynh suốt thời gian qua."

"Tang Tửu . . . đúng thật là muội rồi . . . "

Từng giọt nước mắt thấm ướt lụa che mắt, chảy dọc xuống gò má nhợt nhạt của Minh Dạ, rồi dính lên tay Tang Tửu. Nàng nhẹ nhàng lau đi, không kìm nổi nước mắt, giọng run run lạc hẳn đi.

"Ừm, huynh làm muội đợi mãi đó."

"Thần tủy . . . Thần tủy của ta có ích cho muội không ?"

Thần tủy mà Minh Dạ sẵn sàng đánh mất tính mạng, mất sạch mọi thứ để đổi cho Tang Tửu, cứu nàng khỏi cảnh đọa ma, mở cho nàng một con đường rộng lớn để trở thành thần.

"Tốt, rất có ích . . . Muội thành thần rồi, thành vị thần đứng đầu Thần Vực Thượng Thanh, giúp huynh quản nó rất tốt . . . Nào, huynh ăn chút cháo đi, sau đó uống thuốc, nhất định sẽ khỏe lại thôi."

Nàng lau nước mắt cho y, sau đó lại dỗ dành, " Không khóc, không khóc nữa nha ? Huynh cười lên một cái đi, muội rất thích nhìn huynh cười."

"Được, ta không khóc nữa."

Nhưng âm thanh sụt sịt vẫn còn đó, Tang Tửu tháo lụa trắng ra, cẩn thận dùng khăn lau đi nước mắt cho Minh Dạ, sau đó mới bồi y ăn cháo. Minh Dạ ăn rất chậm, vẫn chưa quen với việc ăn uống sau ngần ấy thời gian, vậy nên chẳng được nửa chén đã không ăn nổi nữa. Trước đây khi còn là thần, y không cần phải ăn, nhưng bây giờ chỉ là một con Ứng Long thông thường, vậy nên việc này là rất cần thiết để y sống tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip