Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mệt chết mất ~~~

Chigiri than vãn trong khi tay đang đưa một muỗng kem vào miệng nhâm nhi để giải tỏa bớt tâm trạng khó chịu ngày hôm nay.Isagi cười cười ngồi chăm chú xem điện thoại.Chỉ là hôm nay là một dịp hiếm hoi mà Ego cho cả bọn ra ngoài vì cả đội vừa trải qua một trận đấu quan trọng với câu lạc bộ bóng đá ở Pháp và đương nhiên là thua sấp mặt...Vì thế mà tâm trạng hôm nay của mọi người không tốt mấy.

-À...có nên đi thăm Bachira không nhỉ ?Lâu rồi không gặp nó.

-Tôi đang cố liên lạc đây nhưng hình như cậu ta không bắt máy.

-Gì chứ...hiếm lắm mới có dịp ra ngoài vậy mà...

Chigiri bày tỏ sự tiếc nuối.Mà liên lạc không được thì đành đi tới tận nhà hỏi thăm thôi.Cũng là một quyết định không tồi tí nào.Cả đội ai cũng gật đầu đồng ý hết.

Dù nói hùng hổ thế thôi nhưng đâu ai biết nhà cậu ta ở đâu...

Isagi thấy lạ lắm thường thì chỉ cần đợi vài phút thôi là Bachira rep tin nhắn liền luôn nhưng giờ cậu gần như bơ tin nhắn...Chắc không phải là vì giận đâu ha.Mà Bachira có giận ai bao giờ đâu,hay cậu ghét vì anh đã không liên lạc nhỉ ?Này tại Ego mà có phải tại Isagi đâu,lịch tập luyện dày đặc khiến anh gần như không có thời gian luôn í.Mà khoan...sao anh lại bắt đầu quan tâm cảm xúc của Bachira về mình rồi ??

Anh thở dài ngao ngán.Chắc chết mất...Thật khó để chấp nhận được mà.Suy nghĩ lạc quan lên một chút thì có thể cậu ấy đang ở bệnh viên điều trị vết thương thì sao ?Với cái lượng máu đó không thể nào là vết thương nhẹ được,anh khá lo lắng nhưng vì Ego đã nói sẽ ổn thôi nên Isagi cũng nhẹ nhõm chút.Nhưng tên bác sĩ nói dối tệ quá đấy,lừa ai được chứ không thể nào lừa được đôi mắt của anh đâu.Ông già khốn khiếp rốt cuộc Bachira bị cái gì nà phải che giấu,muốn tra tấn ông ta tra thông tin dễ sợ.

-Aiz...đáng sợ quá...

Kunigami lên tiếng khi nhận ra đôi mắt của Isagi đang hiện lên tia sét chết chóc,muốn giết người đến nơi rồi.Tưởng đâu chỉ được thấy vẻ mặt này trên sân bóng thôi chứ...

-Mày như một vai phản diện vậy...Hễ nghĩ đến Bachira là mày điên cuồng dữ lắm.Có chuyện gì sao ?

Chigiri vừa dứt câu là Isagi buông điện thoại ra và ngượng chín mặt.Gì vậy...hai đứa này yêu nhau mà không công khai với anh em à ?Chuyện này có chút tế nhị...anh nào dám công khai.Tại thằng Rin hết !!Khốn khiếp,tới giờ tên đó còn không mau giải thích gì về cái pheromone kì quặc của mình,anh nghĩ tên đó là O giả B nhưng quái lạ Isagi còn xém nữa mất hết sức lực vì hắn nếu không phải Bachira còn trong tay Rin thì chắc anh cũng không giữ được sự tỉnh táo đến vậy.

Má thằng đó còn chưa giải thích gì về cái câu nói của mình.

Gì mà "Nếu chuyện tệ nhất sẽ xảy ra,cả tao và mày đều phải chịu trách nhiệm đấy" Ủa đume là sao ?Là nếu chuyện tệ đó không xảy ra thì cứ thoải mái im hơi lặng tiếng à ?Mà chuyện tệ đó là gì ?Isagi vắt óc nghĩ nhưng chẳng nghĩ ra được quái gì khiến anh cực kì bực mình.May mắn là Bachira vô tư nên khi tỉnh dậy chỉ đòi ăn chứ kí ức là quên hết sạch...

Mà nếu cậu nhớ ra thì Isagi cũng không ngại giải thích.Dù sao cũng là AxA nên sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.Thằng khốn Rin...không biết pheromone kiểu gì mà cuốn hút thế,tưởng hắn Beta ?Nói dối trắng trợn.Nói cảm ơn là Isagi chưa hó he gì với ai về mùi pheromone quái dị của hắn đi !

-Nữa rồi kìa...

Chigiri rùng mình khi Isagi cứ chĩa ánh mắt sắc bén của mình vào bàn Rin đang ngồi.Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người như đối địch với nhau nên tỏ ra như thế có vẻ cũng bình thường nhỉ ?Đúng không...?

Hoặc không...hai tên này kì lạ quá Chigiri không muốn hiểu thêm gì đâu !

Đột nhiên chuông điện thoại của cả bọn vang lên là tin nhắn Ego gửi kêu họ chở về.Blue Lock đã ở bên ngoài 4 ngày rồi nên giờ họ cần về để tiếp tục chuỗi ngày tập luyện.Thật ra cả bọn vốn soạn sẵn vali rồi,dù hơi tiếc vì không thể gặp được Bachira nhưng đành vậy.

Isagi đứng dậy khỏi ghế xách vali mình lên chuẩn bị cho chuyến tàu cao tốc tiếp theo.Quay qua quay lại không còn thấy Rin nữa,chắc hắn về trước rồi !!

Thẫn thờ một lúc chuông điện thoại anh reo lên bất chợt,Isagi luống cuống lấy nó ra khỏi túi quần.Lần này dòng chữ "Bachira" hiện lên ngay trước mắt anh khiến Isagi vội vã bắt máy rồi nhìn xung quanh.Bạn bè đi hết rồi còn mỗi mình anh đứng ngơ ngác giữa đường.Isagi vừa đi vừa trò chuyện với Bachira,cụ thể thì anh nói mình nhớ cậu lắm rồi,nghe như hai đứa đang yêu nhau vậy nhưng dù sao anh cũng có tình cảm với cậu đây như là tỏ tình đi cũng được.

-Hihi,sắp được gặp nhau rồi !! Cố thêm chút nữa nhé,tớ sẽ ôm Isagi cả buổi luôn á !

Chắc Bachira không hiểu gì đâu nhỉ...?

-Anh khoẻ chưa ?

-Hể Rin !!??

Đột ngột xuất hiện quá rồi đấy !Làm anh hết cả hồn.

Rin chả thèm quan tâm Isagi mà nghé sát tai lại gần điện thoại anh nghe giọng Bachira nói chuyện qua.

-Rin-chan !!Cậu quan tâm vậy tôi vui lắm luôn ấy ~

-Quan tâm cái đầu mày á !!

Nghe được giọng Bachira tươi tắn như thế là biết cậu ta khỏe re rồi.Rin bặm mặt khi nghĩ mình lo lắng vô nghĩa nên rời đi không thương tiếc.

Isagi nhìn theo lưng hắn một lúc rồi chăm chú nói chuyện với Bachira.Cậu ta hậm hực lắm vì khômg biết tại sao bị Rin hét như thế...người ta cũng muốn được quan tâm mà.

-Tớ đang ở Blue Lock đây nên hẹn gặp cậu ở đó nha.

Nói xong Bachira cúp máy.Đến Blue Lock? Nghĩa là cậu được triệu tập lại rồi !

Isagi mỉm cười háo hức leo lên tàu điện ngầm.Trong lúc tàu chạy anh không ngừng để ý đến tên Rin đang ngồi gần mình đang chill chill bản nhạc lofi gì đó được phát ra trong tai nghe.

-Mày nhìn gì ?

...-Không có gì !

...Rin nhìn chằm chằm vào Isagi bằng đôi mắt nghi ngờ khiến anh chỉ dám ngồi yên không dám nhúc nhích.Hắn nhìn một lúc rồi lại chú tâm nghe nhạc trên điện thoại lúc này anh mới nhỏ giọng hỏi.

-Cậu không định giải thích gì luôn à ?

-Chuyện gì ?

-Nghe được ?

-Mày nói như vác loa thế sao không nghe ?

Isagi đơ người nhìn xung quanh,không phải chứ...giọng to quá rồi sao ?Rin lặng lẽ cất tai nghe vào lại túi áo rồi nhìn anh hỏi lại.

-Tao đã kêu đừng chú ý đến chuyện đó rồi mà ?Dai thế !

-Chà...dù cậu có nói thế đi nữa cũng khó mà quên được.Chúng ta đã đi quá giới hạn đấy !Với Bachira!Cùng nhau !Cậu không muốn nói cũng được nhưng cũng không nên giấu Bachira hoài vậy đâu.

-...Tên hời hợt !

-Nói sao cũng được.

Isagi bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm khi phải ngồi cùng cái tên này.Nếu không phải vì trên tàu hết chổ ngồi thì anh sẽ không ngồi sát vào người hắn vậy đâu (theo đúng nghĩa đen luôn đấy)

-Đừng nói với Bachira...

Không gian trên tàu khá ồn áo,náo nhiệt có vài người không có ý thức đi xô đẩy nhằm chiếm chổ ngồi,việc này liên lụy khá nhiều đến Isagi anh nhiều lần va mạnh vào người của Rin.Hắn trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên thủ thỉ nhẹ vào tai anh.

Điểm đến của cả hai chỉ mất có 30 phút đi tàu.Rin nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi đi mất hút không thèm nói thêm câu nào với Isagi.

Vừa đi hắn vừa lo sợ...tim hắn đập khá nhanh điều này khiến Rin đi theo một linh tính mách bảo,hắn không biết mình có đi đúng đường đến Blue Lock không nhưng chân hắn vẫn cứ bước.Khốn khiếp thật !Cái tên vô tư hời hợt đó !

Cậu ta thậm chí còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả đêm.Bachira xách cái cơ thể yếu ớt của mình ra cố đi đến bắt chuyện với Rin khiến hắn không thể nào hiểu nổi.

Rin bắt đầu thở dốc vừa nhớ lại sự việc đã diễn ra cả đêm nó là một cột mốc đánh giá của sự tội lỗi...Một đêm với Bachira? Thật sự không thể tin nổi mà nhưng đó lại là sự thật.Rin nhớ rất rõ từng cử chỉ,tiếng rên hay thậm chí là mùi hương ngọt ngào quyến rũ hắn đến điên lúc đó của Bachira.

Cậu rõ ràng đã mở mắt nhìn hắn cả đêm hôm đó nhưng có phải vì men say nên Bachira mới không nhớ ?Rin thật sự giận dữ khi thấy cậu vui vẻ đi đến bên và mở lời chào buổi sáng bên cạnh là Isagi với đôi mắt ái ngại,cố né ánh nhìn của mọi người.Hắn giận cái sự ngây thơ,trong sáng đó đến mức sợ hãi con người kia sẽ gặp chuyện nguy hiểm vì cái điểm yếu chí mạnh đấy.

Hắn giận Bachira đến mức lỡ mắng cậu là "cái đồ ngu xuẩn" lúc đó Rin thấy môi cậu hơi hạ xuống che lấp nụ cười rạng rỡ lúc nãy.Ắt hẳn Bachira thấy sốc lắm vì đột nhiên bị gọi như thế nhưng sau đó cậu lấy lại sự tươi tỉnh mà ôm hắn cười tươi.

Khốn khiếp lúc đó Rin muốn ném Bachira đi luôn cho rồi nhưng lại không nỡ.

-Hah...a...

-Ái chà...cậu nên vô phòng riêng nằm một mình đấy quý ngài Enigma !

Rin gục xuống sàn thở dốc với gương mặt ửng đỏ.Mùi hương đặc biệt của hắn khiến hầu hết mọi người trong Blue Lock thấy hưng phấn...Ego cũng cảm thấy vậy nên ông không ngần ngại cho Rin vô phòng nằm lấy sức.

Enigma hầu như không phát tình nên hắn đã giữ suy nghĩ bản thân là Beta suốt 16 năm trời cho đến khi gặp Bachira...cậu là người đầu tiên kích thích kì động dục của hắn.Rin không dám phủ nhận việc Bachira có một sức hút mê mẩn khiến chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến hắn không kìm chế nổi.

Rin cố lấy lại bình tĩnh,thu lại hết đống pheromone tỏa ra không cần thiết kia về.Hắn chầm chậm từng bước đi vào phòng của bản thân nằm.

.

.

.

.

-Aiz...cái mùi này !Tên Rin đây chứ không ai !!

Isagi nhăn mặt...mới bước vào Blue Lock thứ đầu tiên đập vào mặt anh là mùi hương của Rin.May là nó đã dịu đi phần nào rồi đấy chứ...Anh vừa đi vừa bịt mũi.Isagi là Alpha cực trội,giống loài gần với Enigma nhất cho nên anh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi pheromone kia và còn giữ được sự tỉnh táo bất ngờ.Điều này thật khiến Ego mong chờ hai còn người đặc biệt này sẽ làm nên kì tích nào trên thế giới đây.

Đợi đến khi đội hình được triệu tập đủ Ego bắt đầu công bố về lịch trình tập luyện của Blue Lock sắp tới.Nghe thôi đã thấy cực kì hưng phấn rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip