Chap 27 Không thể che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Yeji về đến nhà, đã thấy bà Hwang ngồi ở sofa đợi sẵn, sự bất an kia của nàng lúc này chợt dâng cao, nó khiến tim nàng bất giác tăng nhịp đập lên rất nhanh...

" Con...về rồi ạ. Con thấy hơi mệt, con lên phòng trước..."

" ...à...mà thôi, nếu...con mệt thì...để sau vậy... " Bà Hwang dường như đang muốn nói gì đó, đôi mắt bà nhìn nàng tràn đầy sự hoang mang và Yeji dường như cảm thấy...ánh mắt đó...rất giống như...

...Mười năm trước !?

Tất cả những năm tháng nàng hàng vạn lần mong rằng nó đừng một lần nữa lặp lại đang quay trở về tâm trí nàng một cách không thể nào chế ngự được, nó khiến trái tim nàng liên hồi từng nhịp đập cứ nhanh dần, khiến nhịp thở cũng trở nên khó bình ổn được. Không khí căng thẳng này là sao ? Tại sao nó lại trở về ?? Giữa nàng và bà Hwang...chẳng phải mối quan hệ này vừa mới được cải thiện lên đôi chút qua hơn một tháng nhờ có Ryujin, tại sao...tại sao bây giờ nàng lại cảm thấy mọi thứ như quay trở về vạch xuất phát ? Quay trở về...mười năm trước ?

Không đúng...nếu là mười năm trước mẹ nàng sẽ không bình tĩnh như vậy...! Đúng vậy ! Do nàng nghĩ nhiều quá rồi ! Có lẽ...là như vậy thôi...Hwang Yeji cố gắng dùng hết bình tĩnh còn sót lại để gượng gạo trấn an bản thân rồi vội rời đi ngay

Nàng vẫn nhớ phản ứng gắt gao của mẹ mình khi nhìn thấy nàng và Jiyeon, không phải là sự bình tĩnh xen lẫn kỳ lạ này...nhưng ánh mắt đó !? Ánh mắt của bà đang nhìn nàng...rốt cuộc là tại sao ?? Tại sao sự bất an này mỗi lúc một dâng cao hơn mặc cho mọi cố gắng kiềm lại cơn lo sợ của nàng ? Khi Hwang Yeji bước vào phòng và khoá trái cửa, tay của nàng còn có chút run lên...Và cho đến khi nàng lấy điện thoại gọi cho Ryujin, tay của nàng vẫn cứ không ngừng run lên như vậy

" Em đây ~ "

" Ryujin à, mẹ chị...có gì đó lạ lắm... "

" Bác thế nào ?? " Thái độ của Ryujin lập tức thay đổi, nghe được giọng nói chứa đầy lo sợ của Yeji, cô làm sao có thể kiềm lòng không thể sốt vó và khẩn trương ?

" Cửa phòng chị...không khoá...nh...nhưng trước khi đi chị đã khoá lại rồi... "

" Vậy bác đã vào !? "

" Có lẽ là vậy...ảnh của chúng ta chụp cùng nhau...trong ngăn kéo bàn chị có khoá lại, mong là mẹ sẽ không tìm ra chìa khoá "

" Chị với bác vẫn ổn chứ ? "

" Chị vừa về đã vào phòng ngay vì cảm thấy mẹ có gì đó rất lạ... "

" Em sang với chị nha ? "

" Đừng Ryujin ! Lỡ như mẹ chị thật sự biết chuyện của chúng ta...Bây giờ chị phải kiểm tra lại mọi thứ trong phòng đã...khi xong chị sẽ gọi cho em "

" Dạ....Em đợi chị " Shin Ryujin siết chặt chiếc điện thoại đang áp lên tai mình " Chị Yeji...! Chị...chị đừng tắt máy...có được không...? "

Ryujin vội khẩn trương nói thêm vào, Yeji cũng thấp giọng đáp lại " Ừm...chị vẫn sẽ giữ máy... "

Nàng cố gắng thật bình tĩnh bước đến bên chiếc bàn gần đó, nhìn mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, những quyển sách vẫn được sắp xếp theo thứ tự chiều cao ngay ngắn, nhưng có một số quyển dường như không thể sát vào được, là vì Yeji đã để chìa khoá ở đó...

Và chiếc chìa khoá ấy vẫn ở vị trí cũ, nhưng nàng vẫn chưa thể an tâm được. Đến khi mở ngăn kéo bàn ra, những vật trong đây vẫn đúng như những gì trước đó nàng sắp xếp, khung ảnh nhỏ của nàng và Ryujin được đặt úp xuống, giá đỡ được gập vào sát mặt sau của khung ảnh gỗ, quyển album ảnh đặt kế bên, Yeji quan sát hồi lâu vẫn không nhìn ra có gì thay đổi...

' Mình đã nghĩ nhiều quá rồi sao ? '

Nàng nhìn sang giá treo đồ gần kệ sách, ở đó chỉ có chiếc áo khoác Ryujin đưa nàng hôm nọ, cùng với chiếc túi vỏ hộp Dior mà Ryujin đã mua và tặng cho nàng hôm cả hai tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại

' Liệu mẹ có nhận ra hôm đó mình hoàn toàn không hề mua thứ gì của Dior mà là Ryujin tặng mình không...? '

Yeji xoa cằm nghĩ ngợi, nàng chợt nhớ lại ánh mắt lúc nãy, rồi ánh mắt mười năm trước cũng như thế mà xuất hiện trong suy nghĩ của nàng, chúng lại làm trái tim nàng run lên từng nhịp sợ hãi...

Nàng đến bên cửa kính, kéo rèm ra, như những gì nàng đã nghĩ, Ryujin đang lo lắng nhìn sang nàng, Yeji mím môi, thấp giọng nói qua điện thoại

" Chị không thấy có gì thay đổi cả...Nhưng mà... "

" Vậy mẹ của chị chắc chỉ vào để dọn dẹp thôi nhỉ ? " Ryujin cũng chính là đang trấn an bản thân mình

" Nếu chị cảm thấy ở nhà không thể an tâm, em sẽ sang đấy đưa chị đi đâu đó một chút ? Có được không ? "

" Không nên Ryujin...Mẹ chị bảo...để sau vậy...có lẽ là đang có gì đó muốn nói với chị. Em đừng nên sang đây Ryujin "

" Nhưng mà... " Ryujin cảm thấy không ổn, qua giọng nói cô có thể cảm nhận được nàng đang như thế nào. Vừa mới hôm qua, cô còn bảo sẽ không để nàng một mình, sẽ cùng nàng đối diện với mọi chuyện, vậy mà bây giờ...? Vậy mà ngay lúc này cô chỉ có thể vô dụng đứng nhìn nàng từ xa, trấn an nàng qua một cuộc gọi như thế này mà không thể làm điều gì khác được...Cái cảm giác lực bất tòng tâm không thể làm được gì cho người mình yêu thương ngoại trừ nói những câu nói vô dụng vô nghĩa khiến trái tim Shin Ryujin không ngừng dằn vặt cô bằng những lần nhói đau không ngừng...

" Cũng có thể là do chị nghĩ quá nhiều thôi...Chị làm em lo lắng rồi "

" Vậy...chị có chắc là sẽ ổn không ? "

" Không sao đâu mà... "

" Vậy chị nghỉ ngơi thêm một chút đi...nhưng chị có thể đừng tắt máy được không ? "

" Ừm, yêu em ~ " Yeji nhìn sang người đang đứng đối diện mình ở một khoảng cách khá xa, mỉm cười nói qua điện thoại

" Yêu chị ~ " Và người đấy cũng như vậy, khi Yeji dần kéo rèm lại, nàng thấy Ryujin vẫn ngay ngắn đứng yên ở đó, nhưng để có thể nhìn thấy nàng thêm vài giây ngắn ngủi...

Ngã người lên chiếc giường đã thiếu đi hơi ấm của Ryujin khá lâu, Yeji trùm chăn kín che luôn cả đầu, nàng cứ vậy duy trì cho đến tận chiều, đến dạ dày bắt đầu không thể tiếp tục im lặng với chính chủ nhân của nó nữa thì Yeji mới chịu rời chăn

" Ryujin ah ? "

" Em đây ! " Ryujin lập tức đáp lời ngay như thể cô luôn túc trực điện thoại bên cạnh để canh cho giấc ngủ của nàng

" Chị thức dậy rồi...Bây giờ chị sẽ xuống bếp để ăn chút gì đó, em có nghỉ ngơi không đấy ? "

" Em...có mà, em cũng đã nghỉ ngơi một chút "

Yeji mím môi, thừa biết là Ryujin đang nói dối để mình không lo lắng hay xót xa, nhưng nàng đã quyết định giả vờ như là không biết " Cũng chiều rồi, em vẫn chưa ăn gì phải không ? Vậy bây giờ em cũng đi ăn chút gì đó đi, một lúc nữa chị sẽ gọi lại cho em, nha ? "

" Dạ... " Ryujin thấp giọng, cô nhìn màn hình điện thoại sau khi Yeji tắt máy, bất an trong lòng một chút cũng không nguôi ngoai

Nàng từng bước xuống bếp, thì thấy đã có thức ăn sẵn, nhưng đều đã không còn nóng nữa rồi

' Mẹ đã ăn trước ? '  Chẳng phải đã được một khoảng thời gian nàng cùng bà Hwang ăn cơm cùng nhau rồi sao ? Và trong lúc nàng còn nghĩ ngợi thì bà đã đến từ phía sau, thấp giọng nói

" Con nhớ làm nóng lại "

" Dạ !? À...dạ... " Yeji có chút giật mình, lại là ánh mắt đó !? Tại sao vậy chứ...Rốt cuộc có thật sự là như nàng đã nghĩ không ??

" Mẹ à...mẹ...có chuyện gì sao ? " Yeji không có ý định ăn nữa, cái cảm giác bất an này cũng sẽ khiến cho nàng không thể ăn được mà thôi

" Yeji... " Giọng bà Hwang cũng đang dần run lên, và điều này khiến nàng càng thêm lo lắng bội phần !

" Con lại tiếp tục như vậy sao ? Giống như...trước kia ? "

Nàng ngây người...nàng không phải đã nghĩ quá nhiều, nàng đã bao nhiêu lần mong rằng là do bản thân lo lắng quá mức, nhưng không...nàng và Ryujin không thể tiếp tục che giấu thêm

" M...mẹ...con... "

" Con và Ryujin...lại là như thế sao ?? " Bà Hwang gần như chẳng còn đứng vững, bà khuỵ xuống khiến Yeji vừa kinh ngạc cũng vừa cuống quýt lên, nàng vội đỡ lấy mẹ mình, hai mắt lúc này đã đỏ hoe...

" Mẹ nghe chúng con giải thích được không ?? "

" Con biết rõ như thế là không được mà Yeji ?? "

Yeji nhìn bà bằng đôi mắt toàn là những cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng điều rõ ràng nhất nơi con ngươi của nàng chính là sự thất vọng...cuối cùng mẹ nàng vẫn giữ cái suy nghĩ đó...qua ngần ấy thời gian vẫn vậy, vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút

" Không được ?? Tại sao lại không được ?? Chỉ vì hai chúng con đều là nữ cả sao ?? " Yeji giằng khỏi cái nắm tay của mẹ mình, nàng đứng dậy, nước mắt vừa lăn dài, vừa kiềm lại giọng nói đang run lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip