Ca Kinh Thanh Dang Bat Hai Ta Thanh Hon Khoi Duoc Chuong 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai năm trước, khi Đồng Nghĩa mới theo Bùi An đến Kiến Khang đã phải chịu rất nhiều khổ cực, bị người ta đánh đập không thương tiếc. Hắn vẫn nhớ ngày đầu chủ tử nhậm chức, ban đêm ra ngoài dạo phố bị người ta trùm bao bố kéo vào hẻm tối, người đấm người đá, tuyên bố sẽ khiến hắn phải rời khỏi Kiến Khang, bằng không chỉ có đường chết.

Sau khi trở lại chính phong viện, khắp người chủ tử đều là thương tích, mặt mũi bầm dập, chưa từng chật vật đến thế.

Bản thân là người hầu của Quốc công phủ, từ nhỏ đã cùng chủ tử lớn lên, có khi lúc chủ tử thuộc lòng Luận Ngữ Xuân Thu, mấy kẻ này hẵng còn đang cầm sách nhai từng chữ. Nếu không phải Quốc công phủ gặp biến cố, chủ tử của hắn vẫn sẽ là công tử gia quý tộc Lâm An, hào quang chói lọi, không ai dám bất kính. Hắn chưa bao giờ thấy chủ tử bị đối xử như vậy, đỏ mắt khuyên: "Chủ tử, chúng ta về Lâm An đi."

Chẳng mong gì khác, chỉ cần bình an.

Vẻ mặt chủ tử kiên định, không hề lui bước, sau khi lau vết thương trên người, nói với hắn: "Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp. Đồng Nghĩa, ta đã không còn là Bùi thiếu gia như trước nữa, có khổ cực nào mà không chịu được."

Hai năm qua chủ tử lăn lê bò lết, để có được thành tựu như ngày hôm nay không phải nhờ người khác cho, mà là hắn mạo hiểm cả tính mạng để giành lấy.

Ai gian ai trung?

Đám văn nhân một miệng đại nghĩa nhưng vẫn làm ra mấy chuyện chụp bao tải đánh người, rồi giết người diệt khẩu đó thôi?

Thế đạo này chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Nếu chủ tử không tàn nhẫn đọc ác, dùng những thủ đoạn lợi hại thì sợ là đám người kia sớm đã đè đầu cưới cổ, lấy mạng hắn rồi.

Những chuyện như vậy Đồng Nghĩa đã gặp rất nhiều, cũng có kinh nghiệm rồi.

Sau khi sự việc xảy ra, Đồng Nghĩa đã ngấm ngầm quan sát kẻ đầu sỏ. Lúc này nghe Bùi An truyền lệnh liền lập tức mang theo người của Ngự Sử Đài đến kéo kẻ kia đến trước xe ngựa, kề đao vào cổ hắn, nhìn đám bá tánh còn đang không ngừng gây rối, cao giọng nói: "Dừng lại hết cho ta, còn dám gây sự, kết cục sẽ như tên này."

Nói xong, đao trong tay không do dự mà cắt một đường, máu đỏ văng ra, bắn tung tóe lên mặt đám dân thường. Bấy giờ bá tánh mới dần bình tĩnh lại.

Đồng Nghĩa buông tay, kẻ kia ngã xuống đất bất động.

Đồng Nghĩa nhìn đám người, nghiêm túc nói: "Bùi đại nhân một lòng vì dân, trấn thủ ở đây hai năm, củi gạo mắm muối Kiến Khang chưa bao giờ thiếu, các ngươi đã bao giờ nghĩ xem đó là công lao của ai chưa? Hôm nay người này yêu ngôn hoặc chúng, kích động dân tâm, tiểu nhân hành hình tại chỗ là vì dân trừ hại, lát nữa sẽ lột da rút dân, treo lên cửa thành bêu đầu thị chúng, làm cảnh tỉnh cho mọi người. Từ nay trở đi, phàm là có kẻ loạn tặc, mọi người cứ việc tới cửa báo cáo, một khi có thể chứng thực, mọi người được lãnh năm lượng bạc..."

Đám đông hoàn toàn im lặng.

Những thứ khác không nói, nhưng đúng là mấy năm nay có Bùi An, gạo muối ở Kiến Khang sung túc đầy đủ hơn trước.

Những tiểu thương ở Kiến Khang, từ đường thủy tới đường bộ, những năm này rất ít khi gặp phải đám thổ phỉ. Thủ đoạn của Bùi An không chỉ áp dụng với bọn họ mà còn với đám trộm cắp xâm chiếm Kiến Khang. Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, hùa theo đám đông chửi bới một người thì dễ, đi ngược lại số đông, thay hắn nói một lời công đạo sẽ phải trả giá rất đắt, không hề dễ dàng.

Bo bo giữ mình cũng không sai.

Nhưng cũng không nên tùy tiện nhúng một chân vào. Hôm nay ở đây đa số là không thù không oán, đến tham gia vì muốn hùa theo gây sự. Sau khi thấy đổ máu, bọn họ lập tức mất đi tinh thần.

Trong thời thái bình, thứ đáng giá nhất chính là mạng người. Giống như lúc nãy, đám người cũng dần tản đi.

Động tĩnh bên ngoài truyền tới, Vân Nương không dám ra xem. Thấy yên tĩnh rồi nàng mới dám kéo mành, còn chưa kịp nhìn bên ngoài đã thành cái dạng gì đã thấy Triệu Viên mặt như mèo cào vừa lăn vừa bò đến xe ngựa, sau khi vén rèm chui vào, hắn ngồi xuống bên cạnh Bùi An, nhắm mắt cảm thấy mình thật may mắn vì đã trốn thoát được.

Vân Nương rất ngạc nhiên, không ngờ đường đường là quận vương lại bị bá tánh vây đánh.

"Quận vương, không... không sao chứ."

Vân Nương vừa hỏi, Triệu Viêm mở to đôi mắt, xoay người ôm chặt Bùi An, khóc đến kinh thiên động địa: "Bùi huynh, ta bị người ta đánh! Ở vương phủ bị phụ thân, hạ nhân đánh, ra ngoài rồi lại bị mấy người không quen không biết đánh nữa, ta đã trêu chọc ai chứ!"

Vân Nương trợn mắt há mồm.

Không ngờ tiểu quận vương Thụy An vương phủ còn có tông giọng như vậy.

Bùi An cau mày nghiêng cổ qua một bên, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra: "Ngồi im hoặc xuống xe."

Triệu Viêm bị hắn đẩy ra nhưng không nhụt chí, lại dính đến, giống như cao da chó, như bắt được sợi rơm cứu mạng: "Bùi huynh, cuối cùng ta cũng hiểu, thiên hạ này không có chỗ cho ta dung thân. Ta không thể về vương phủ được nữa, phụ thân có rất nhiều nhi tử, xuất thân cao hơn ta, lại có tiền đồ hơn ta, nếu người biết ta trốn ra ngoài vậy sẽ đánh chết ta mất. Giờ người duy nhất có thể bảo hộ ta chu toàn chỉ có mình Bùi huynh thôi. Ta quyết định rồi, ngươi đi đâu ta đi đó, bất kể là chân trời góc bể, đến chết không rời..."

Bùi An:...

Triệu Viêm nghĩ nghĩ, lại quay đầu, đầy thành ý nhìn Vân Nương: "Tẩu tử yên tâm, ta ăn rất ít, một bát cơm là đủ. Sau này chờ hai người có con, ta còn có thể giúp hai người trông con, tuyệt đối sẽ không gây hại cho hai người."

Vân Nương:...

Sống lưng Vân Nương cứng đờ, có con... vẫn còn hơi sớm.

Đêm tân hôn, và cả buổi tối hôm kia nữa, hắn đều không ra bên trong. Lúc sắp xuất đều rút ra rồi bắn lên bụng nàng.

Chuyến đi này khó có thể bình yên, nàng mang thai cũng không thích hợp, hai người đều cảm thấy như vậy. Đêm hôm trước khi thấy hắn sắp không nhịn nổi nữa, nàng cũng chủ động đẩy ra và nhắc nhở hắn.

Triệu Viêm nói lời chân thành, nhưng Bùi An lại không cần hắn lấy lòng, bình tĩnh đáp: "Hôm nay dưỡng thương một ngày đi, sáng sớm mai ta cho người đưa ngươi về, lấy bản lĩnh của ngươi, đến trước mặt bệ hạ khóc mấy câu là được, Vương gia sẽ không dám lấy mạng ngươi đâu."

"Bùi huynh, giữ lại một hơi thở thì có ích lợi gì, ta vẫn sẽ bị đánh, chỉ là đổi cách đánh khác, từ từ tra tấn đến chết thôi. Nể tình năm đó chúng ta cùng đào tổ chim, Bùi huynh cho ta đi cùng đi..."

-

Vân Nương không ngờ Triệu Viêm sống trong vương phủ lại thê thảm như vậy. Bị hắn quấy rầy suốt dọc đường, mãi tới khách điếm rồi lỗ tai mới được yên.

Công chúa đã đi rồi, không cần ở lại khách điếm nữa, Vân Nương theo Bùi An lên lầu thu dọn đồ đạc. Vừa mới ra khỏi phòng liền gặp phải Hình Phong từ bên dưới đi lên.

Hắn mặc thường phục đứng ở cuối hành lang, sắc mặt cũng phấn chấn hơn trước nhiều, hoàn toàn không để ý Bùi An bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Vân Nương, thấp giọng nói: "Có tiện nói mấy câu không?"

Lần này từ biệt không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, cũng nên nói một lời chào cho đàng hoàng, Vân Nương nhìn về phía Bùi An, còn chưa mở miệng, Bùi An đã quay mặt qua một bên: "Có gì muốn nói thì cứ nói ở đây."

Vân Nương:...

Nói trực tiếp cũng khá tốt.

Lúc trước Hình Phong tránh Vân Nương là bở bản thân hắn là kẻ mang tội, không muốn gây phiền phức cho nàng. Giờ đã được khôi phục danh dự, hắn cũng không quan tâm đến điều đó nữa. Nam nhân nào cũng có máu háo thắng, đúng là lúc trước chính mình chắp tay nhường lại, nhưng giờ bảo hắn cho Bùi An chút cảm kích hảo cảm, hắn không làm được.

Hắn muốn nghe thì cứ nghe.

Hình Phong coi như hắn không tồn tại, ánh mắt nhìn về phía Vân Nương, dịu dàng nói: "Định đi đâu?"

Vân Nương biết cái gì nên nói cái gì không, đáp: "Cùng lang quân xuôi nam."

Một tiếng lang quân này như dao sắc cứa vào vết thương đang rỉ máu nơi lồng ngực. Hắn có thể vì an nguy của nàng mà nhẫn tâm từ hôn, tình cảm trong lòng dành cho nàng, nào có thể ít.

Ngày nàng đi, hắn dầm mưa nhớ lại từng kỷ niệm những năm qua, trái tim hắn đau như chết đi.

Hắn nhìn nàng lớn lên, từ khi lọt lòng cho đến lúc trưởng thành, đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Cứ tưởng rằng có thể cưới nàng, giảng cho nàng về những điều mới lạ trên thiên hạ, ở bên nhau tới hết cuộc đời. Nhưng nào có ngờ lại bị người ngoài gây khó dễ, chia rẽ bọn họ. Chỉ một chuyện này cũng đủ để hắn vĩnh viễn không thể tha thứ cho Minh Dương. Mặc dù nàng đã bị đưa đến Bắc quốc hòa thân nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Vân Nương sánh bước bên cạnh Bùi An, hắn lại hận Minh Dương đến tận xương tủy.

Lồng ngực đau nhói, đôi mắt Hình Phong ửng đỏ, khóe môi lại cong lên, ôn hòa cười với nàng: "Cũng được, nếu có cơ hội thì đến Quả Châu thăm mộ ngoại tổ phụ nhé, hoàn thành tâm nguyện mấy năm nay của muội."

Vân Nương không biết rốt cuộc giữa hắn và Minh Dương là mối quan hệ như thế nào, nhưng nhìn hắn như thế này, trong lòng nàng vẫn hơi khó chịu.

Nếu nói là không để ý, vậy chỉ là để lừa gạt cái người 'lòng dạ hẹp hòi' kia thôi.

Hai người lớn lên cùng nhau, nam nhân đầu tiên nàng tiếp xúc là Hình Phong. Hơn hai tháng trước, trong lòng nàng đúng là đã coi hắn là phu quân tương lai, trong tâm trong mắt đều là hắn. Nhưng tạo hóa trêu người, hắn có nỗi khổ riêng không thể cưới nàng, nàng cũng tự quyết định cuộc đời mình.

Hai người không thể quay lại được nữa. Vào cái ngày hắn trả lại nàng ngọc bội, nàng đã biết.

Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn. Tuy bọn họ quen biết nhau mười sáu năm, nhưng đời người có biết bao nhiêu lần mười sáu năm, bọn họ sẽ còn gặp được rất nhiều người khác nữa. Giống như nàng bây giờ đã có Bùi An, hắn cũng sẽ gặp được người đi cùng hắn đoạn đường tiếp theo. Thời gian qua đi, quay đầu lại sẽ thấy mười sáu năm đó cuối cùng cũng chỉ là ký ức một thời thơ ấu.

So với thế cục, vận mệnh, duyên phận hay tình cảm thật sự là quá nhỏ bé.

Tình cảm có thể bồi dưỡng, nhưng vận mệnh không dễ nắm giữ.

Nàng tin vào số phận.

Bọn họ đều phải tiến lên phía trước, Vân Nương không sống mãi trong quá khứ, cũng không thể chối bỏ những gì đã xảy ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hình Phong, thoải mái hào phóng cười với hắn: "Ừ, Hình ca ca sau này cũng sống tốt nhé."

Mặc dù không quên được, nhưng cũng nên buông xuống.

Bùi An quay đầu lại, tự dưng mí mắt nhảy dựng.

Được, nàng giỏi lắm.

Lúc này sợ là đám cỏ trong viện kia cũng không 'xanh' bằng hắn.

Trong lòng Vân Nương cảm thấy thanh thản. Từ khi còn nhỏ nàng đã gọi Hình Phong là Hình ca ca, sau này lớn lên, biết được ý nghĩa của hôn ước, nàng mới sửa lại thành Hình công tử. Giờ đây, một tiếng Hình ca ca này của nàng ám chỉ giữa hai người tình cảm nam nữ cũng không có chứ đừng nói là tình yêu.

Từ lúc hai người hủy hôn tới giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhau. Nhưng Hình Phong lại chẳng tìm thấy chút vui vẻ nào từ nụ cười kia.

Nàng vốn nên là của hắn...

Bùi An không nhịn nổi nữa, không đợi Hình Phong diễn nốt vai, Bùi An quay đầu, ánh mắt lạnh dùng dừng trên mặt Hình Phong: "Nói xong chưa, Hình đại nhân là quan đã phục nguyên chức, sớm lên đường về Lâm An thay bệ hạ phân ưu thì hơn."

Nói xong, Bùi An nắm lấy cổ tay Vân Nương, kéo nàng về phía trước, đi vài bước rồi đột nhiên hắn dừng lại, Vân Nương theo quán tính đụng đầu vào người hắn.

Bùi An không nhìn mà kéo nàng, hắn nhìn về phía Hình Phong, nói: "Lần tới Hình đại nhân gặp phu nhân ta thì xin hãy cất ánh mắt như hổ rình mồi đó đi. Bản quan biết nàng đẹp, không cần ngươi phải nói."

Cũng chẳng quan tâm lúc này tâm tình Hình Phong thế nào, Bùi An kéo Vân Nương xuống lầu, đến trước xe ngựa, hắn buông lỏng tay, không nói không rằng leo lên xe trước.

Vân Nương:...

Vân Nương dẫm lên băng ghế lên xe, vừa vén mành đã thấy Bùi An tay cầm sách, quay mặt đi không thèm liếc nàng lấy một cái.

Thế mà dám nói bản thân lòng dạ rộng lượng.

Hôm nay nàng dám đứng trước mặt hắn thẳng thắn nói chuyện với Hình Phong, đương nhiên trong lòng đã nghĩ đến hậu quả.

Hai người ngồi chung xe ngựa ba ngày, đây là lần đầu tiên Vân Nương chủ động dựa vào hắn, nhẹ giọng nói: "Lang quân, lát nữa ta định mua ít sách, lang quân có ý kiến gì không?"

Trang sách trong tay Bùi An vừa lật, giọng hắn vô cảm: "Tùy nàng."

"Được." Vân Nương quan sát sắc mặt hắn, "Vậy ta sẽ tự xem tự mua." Lại hỏi hắn, "Lang quân, chúng ta đi đâu đây?"

"Chính phong viện."

"Là chỗ trước khi lang quân ở đó hả."

"Ừ."

"Lúc nãy ta nghe Đồng Nghĩa nói, lang quân ở Kiến Khang hai năm, cuộc sống của bá tánh rất tốt, lang quân đã tốn không ít tâm tư nhỉ?"

Bùi An ngẩng đầu, Vân Nương lập tức cong môi, gửi hắn một nụ cười xán lạn.

Bùi An nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, trực tiếp vạch trần thủ đoạn của nàng: "Đừng moi ruột moi gan nịnh nọt nữa, không một câu nói thật, nói ta cũng sẽ không tin đâu, tiết kiệm chút miệng lưỡi đi."

Coi như hắn đã nhìn thấu, muốn moi tin tức về tình cảm với Hình Phong từ miệng nàng không dễ.

Chuyện nước chanh đêm tân hôn khiến hắn ngại ngùng một phen, chuyện vừa êm hai người lại cãi nhau một trận, nàng còn lên mặt với hắn, thậm chí còn lợi hại hơn hắn, rồi lại lần nữa tránh mặt nhau.

Nàng và Hình Phong rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ nàng còn dám hồng hạnh vượt tường? Hắn đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, moi móc cả những chuyện đã cũ.

Vân Nương:...

Từ trước đến nay hai người vẫn luôn hòa thuận với nhau, thậm chí có thể gọi là cầm sắt hòa minh, đặc biệt là hôm kia, lúc hai người trong trạng thái tỉnh táo đã điên cuồng một phen, bản thân cũng đã quen rồi.

Vì mặt ngoài đã quen, bên trong cũng không khách khí như trước nữa. Vân Nương bị hắn châm chọc nhưng không tức giận, biết lòng dạ hắn rộng lượng cỡ nào, nàng tiến lên, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, dịu dàng hỏi: "Lang quân, chàng để bụng đấy à?" Không phải lòng dạ hắn rất rộng lượng sao.

Bùi An cảm thấy tiểu nương tử trước mặt này có đôi mắt đẹp nhưng lại chẳng biết nhìn nhận.

Là nam nhân, nào có ai chịu nổi cảnh thê tử trước mặt mình gọi tình cũ một tiếng ca ca cơ chứ?

Hình ca ca, ôi nghe mới thân thiết làm sao.

Vân Nương bị hắn nhìn chằm chằm không thôi, khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc nhất thời khiến nàng thất thần, ban đầu cảm thấy không có gì phải giải thích, bởi thật sự trong lòng nàng không có ý gì, nhưng giờ không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói ra: "Lang quân, trước khi gặp chàng ta chỉ biết có hắn. Hôm nay từ biệt rồi có thể sau này sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Cho nên chỉ là một lời chào trước khi đi, hoàn toàn không có ý gì..."

"Đúng vậy, không có gì." Bùi An mở miệng, cười đến phong hoa tuyết nguyệt: "Một tiếng ca ca thôi mà, nói mới nhớ, trước kia Tiêu nương tử cũng gọi ta như thế, ta cũng chưa bao giờ để ý."

Vân Nương:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip