Chap14. Đi ké

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~2 năm time skip~

Bây giờ là buổi sáng, nó đang lên kế hoạch tẩu thoát nhanh nhất có thể. Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ cần đợi một thứ.

Trong 2 năm, nó đã luôn mặc những chiếc váy công túa sến súa kinh hồn, mặc vài lần thì ko sao, nhưng đã 2 năm nó ko mặc đồ khác ngoài mấy chiếc váy đó. Tủ đồ chỉ chứa váy thôi, Kizaru là người đầu tư cho cái tủ đó

*Cốc cốc*

-"Ha... Đến rồi"

Nó chạy ra cửa sổ, nhận lấy túi đồ bí ẩn mà chim đưa thư giao. Sau một hồi, nó đã thay đổi toàn diện, ko còn là một đứa bé 12 tuổi luôn nhõng nhẽo nữa.

Theo lời Bonney, nếu ko cần hình dạng 12 tuổi nữa thì chỉ cần ăn một nắm muối là được. Nó nhìn muối chất đầy trên tay mà nuốt nước bọt

-"*Ực* Liệu mình có chết mặn ko?" Nó chạy đi lấy một cốc nước

Sau khi ăn một nắm muối, nó trở lại hình dạng cũ, một cô gái 20 tuổi. Bây giờ phải nhanh chóng thay đồ rồi tẩu thoát thôi

(Hình ảnh mang tính chất minh họa, tóc dài nha)

Nó nhìn mình trong gương hài lòng

-"Lâu ko nhìn lại mình, trông già hơn rồi nhỉ? Mặc bộ này thoải mái hơn mấy cái váy kia"

-"Xong rồi, đi thôi!"

Mở cửa sổ ra, nhảy xuống và đón một ngọn gió bay đi đến Sabaody.

Vừa đi khỏi, một tên lính đã gõ cửa phòng nó nhưng ko thấy động tĩnh gì liền phá cửa xông vào. Chỉ thấy một con Den den moshi và một tờ giấy trên bàn, cửa sổ mở toang, tên lính chạy hớt hải mang nó đến phòng Sengoku

-"Thưa phó đô đốc Garp! Tôi ko thấy cháu gái của ngài đâu hết. Tôi chỉ thấy những thứ này trên bàn, có vẻ là lời nhắn của cô ấy với ngài!"

-"Được rồi đưa ta" Garp đưa tay ra

-"Nhóc công chúa đã tẩu thoát ư?" Kizaru

-"Tiếc thật nhỉ?" Aokiji

-"..." Akainu

Garp mở con Den den lên

A? Ghi chưa nhỉ hừm..... À được rồi. Chào ông nội, cháu là Yoshiko đây, chắc lúc ông nghe được con den den này thì cháu đã tẩu thoát rồiiii. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc và huấn luyện cháu trong 2 năm qua, việc cháu là con nhóc 12 tuổi và mất trí nhớ là giả, bây giờ cháu 20 tuổi cơ. Cháu muốn ông dạy cho cháu những kĩ năng của một hải quân để làm hải tặc hì hì. Nhưng chắc chắn ông sẽ ko đồng ý nên cháu đành làm vậy. Mọi người cũng chiều và ko ghét cháu, ngược lại còn rất yêu thương cháu. Cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuuu <3

-"Vậy chúng ta đã nuôi một hải tặc nhỉ? Đúng ko Kuzan" Kizaru

-"Ừm..." Aokiji

-"Ta đã nói rồi, con bé đó rất đáng nghi! Ko có chuyện vô lí nào mà từ hải tặc lại muốn làm hải quân được!" Akainu

-"Những chiếc váy chắc cất đi làm kỉ niệm thôi" Kizaru ko quan tâm lời Akainu nói

Bên Yoshi

-"Èo, công nhận xa quãi! Ểh? Hình như Ina đã đến Sabaody rồi này, phải nhanh lên mới được!"

Nó nhìn mẩu giấy sinh mệnh trên tay rồi tăng tốc

Ở quán rượu của Shakky, một cô gái có mái tóc "choáy" đang ngồi nhâm nhi ly rượu. Có vẻ đang chờ ai đó, cô gái ấy là Iyami Ina, mặc một bộ đồ giống y chang Yoshi


-"Con nhỏ này đến muộn thật đấy..."

-"Có vẻ cháu đang đợi ai nhỉ Ina" Shakky tay cầm điếu thuốc đang cháy dở gõ vào gạt tàn

-"Cháu đợi con mụ Yoshi ạ, nó lại lạc hay sao ấy?"

Ina quay sang nhìn bé cá sấu đã ko có đất diễn trong mấy chap liền=)) Giờ bé cũng to hơn trước vì được Ina mang theo khi gặp Jimbe

*Rầm* Cánh cửa mở toang ra. Yoshi đang thở như vừa bị ma rượt. Nó ngước mắt lên, nhìn thấy Ina của mình xênh điẹp hơn trước nhiều lần liền lao vào cô ôm ôm ấp ấp

-"T nhớ m lắm kon ơiii, sao m xênh dữ vậy hở?? M đã làm j trong 2 năm quaaaa?!! Còn nuôi tóc dài, nhuộm xanh hồng nưaaaa. Choáy zọooo"

-"... T chỉ muốn thay ngoại hình tí thôi mà... Ủa? Trông m nhìn một phát biết 20 tuổi liền" Ina

-"Là sao?" Yoshi

-"Ý của em ấy là con trông xinh và trưởng thành lắm đấy" Shakky cười mỉm

3 người tán gẫu một lúc rồi nó và cô rời đi. Bây giờ kiếm Lù để đi ké xuống đảo người cá, có thuyền mà ko đi sao? Thật ra tụi nó muốn rình cặp Zosan í mà~

Đi được một lúc lâu, tụi nó mới thấy Luffy đang xách cái balo to bự chảng chạy đến chỗ neo Thousand Sunny. Nó và Ina cũng bay đến, sức gió do Yoshi tạo ra bây giờ có thể tấn công được. Ina cũng ko cần đến có nước mới lướt đc, hoàn toàn có thể lướt sóng trên mặt đất

-"Yo!Lù-san lâu rồi ko gặp" Yoshi bay theo Luffy

-"Luffy, anh nhớ em chứ?" Ina

-"A, Yoko và.... Na-chan, lâu rồi ko gặp shi shi!" Luffy cười tít mắt

Đâu ra một anh chàng tóc vàng ánh nắng cùng đôi lông mày xoắn kì lạ uốn éo với đôi mắt trái tim tiến đến

-"Luffy~ cậu quen 2 tiểu thư này hả?~"
Sanji

-"Hả?" Nó và Ina cùng quay đầu lại nhìn

-"Chùi ui đẹp hết chỗ chê áaaaa~" *Phụttttttttttt* máu mũi cứ thế tuôn ra mạnh đến mức anh đã bay lên trời

Yoshi bay cao lên đỡ lấy Sanji rồi ôm anh bay đi theo Luffy luôn. Bỗng thấy lạnh sóng lưng, nó nhìn Ina và quay lại nhìn Zoro thì... Ánh mắt ta chạm nhau~ Ổng đang lườm tui, cái gì cái gì? Lườm thôi đã sợ rồi, trên trán còn vài cái ngã tư nữaaaaa

-"Tiểu thư ơii~ cô thật xinh đẹp~~~" Sanji đã tỉnh nhưng mắt vẫn trái tim

-"Ờ hờm... Anh nghiêm túc rồi xuống chạy có được ko ạ... Em thấy lạnh sóng lưng anh ơi" Mặt nó tái mét

Yoshi đặt Sanji xuống rồi tiếp tục chạy, đã đến Thousand Sunny. Mọi người khá thắc mắc với 2 cô gái lạ

-"Luffy, đây là ai vậy?" Nami

-"Đây là thành viên trên tàu anh Ace đó, còn là ân nhân cứu mạng tớ nữa. Ủa mà Yoko, tóc em làm sao vậy?" Luffy sờ sờ vào tóc nó

-"Chào mọi người, em là Edward Yoshiko 20 tuổi. Là thành viên băng hải tặc Râu Trắng, và thuyền trưởng là bố của em"

-"Nếu Lù-san thắc mắc về tóc của em thì đó là hậu quả của việc cứu anh đó" Nó nói giọng ma mị

-"Còn em là Iyami Ina, em chỉ là thuyền phó của nó thôi ạ, em bằng tuổi nó"

-"Ủa nè? Hai người đều 20 tuổi, nhưng Luffy mới có 19 tuổi. Sao mấy cô lại gọi cậu ấy là anh?" Ussopp đã nói lên thắc mắc của một số người trên tàu

-"Thì tụi em thích vậy á" Ina mỉm cười

-"Mà các anh chị cho em đi nhờ tàu xuống đảo người cá nha" Yoshi

-"Được chứ~~ hai quý cô xinh đẹp như vậy sao mà từ chối được~" Sanji lại uốn éo sấn tới

-"Tsk..." Zoro ngồi một góc nhìn Sanji

-"Ko còn gì nữa thì bây giờ chúng ta xuống đảo người cá luôn nhé" Franky

Một lúc sau, Rayligh đến và nhắc nhở vài việc về chiếc bong bóng bao quanh tàu. Giao cho Nami giấy hướng dẫn và nhảy khỏi tàu nhìn băng mũ rơm chìm dần dần xuống biển

Từ đầu đến giờ, Robin khá im lặng, sau khi tàu lặn được một chút, cô mới hỏi Yoshi vài lời để khỏi thắc mắc

-"Hình như 2 ta gặp nhau rồi đúng ko nhỉ?" Robin chống cằm nhìn nó

-"A, chị Robin, đúng rồi đó ạ. Đó là lúc chị còn là cái tên Miss All Sunday á" Yoshi quay sang

Có vẻ khai thác được câu hỏi của mình rồi, cô hài lòng rời đi. Bây giờ đã lặn xuống khá sâu, những chú cá voi to lớn đi qua, Brook nhìn thấy thì cũng hớn hở

-"Laboon Laboon!"

Một con cá voi trắng lướt qua, Luffy chạy đến, nó cũng chạy theo

-"Ko phải, đó là lão già Râu Trắng chứ" Luffy chỉ vào con cá voi trắng

-"A, công nhận giống thật, hừm... Vừa giống bố vừa giống Moby Dick sao sao ấy=)))" Nó gãi gãi má

-"Yoshiii! Lại đây nào" Nami

Nami gọi nó tay vỗ vỗ vào ghế bên cạnh , cũng hiểu được, nó chạy đến ngồi cạnh cô

-"4 quý cô xinh đẹp~~ Đây là trà với bánh ngọt hương tình yêu của tôi với các cô~ Xin mời" Sanji tay cầm dĩa trà đặt xuống, tay kia đặt những dĩa bánh xuống cùng

Từ đâu, Luffy chạy đến ăn mất phần của nó rồi bị Sanji đá cho một phát vào đầu. Yoshi ko quan tâm về chiếc bánh kia, Luffy vừa nghĩ ra một trò chơi

-"Yoko! Em có thể điều khiển gió đúng ko? Bây giờ anh nhảy từ trên kia xuống xong em dùng gió đỡ anh nha" Luffy mắt sáng bừng nhìn nó, Chopper, Usopp cũng muốn chơi

-"Luffy! Ko đư-" Nami bị ngắt lời

-"Ko sao, anh và mọi người cứ nhảy, em sẽ đỡ cho" nó cười mỉm nhìn Luffy chạy lên phòng tập gym rồi mở toang cửa ôm Chopper và Usopp nhảy xuống

Nó ngoắc tay, một ngọn gió đỡ lấy 3 người rồi họ nhảy xuống. Nami nhìn rồi đỡ trán

-"Haizz, chị tưởng có em và Ina sẽ giúp chị cản những trò đùa ngu ngốc của thuyền trưởng chứ..."

-"Hì hì, họ nghịch thật nhỉ" Yoshi

-"Luffy! Ra đây em có cái này hay nè!" Ina vẫy vẫy tay

Nghe được có người gọi, lại còn có cái hay nữa. Nháy mắt đã có mặt rồi

-"Cái gì, cái gì vui?" Luffy hớn hở

Cô đưa tay vơ khoảng trống thành hình tròn, một quả bóng bằng nước phình ra. Luffy nhìn ko rời được mắt ko để ý rằng nó đã to hơn người cậu. *Bủm*

Quả bóng nước đã ụp xuống Luffy, mà đó là nước biển. Cậu quẫy đạp mãi, chuẩn bị ngạt thở thì cô búng tay rồi quả bóng biến mất, Luffy ngã uỳnh xuống đất nhìn Ina cười tít mắt

-"Sao? Trải nghiệm vui quá ta, haha"

-"Em... Vui quá!! Lại lần nữa đi" Luffy

-"Hả? Em tưởng ảnh sợ chứ" Cô nhăn mặt quay sang nhìn Robin và Nami

-"Em chỉ tạo ra trò chơi cho cậu ấy thôi, fufufu" Robin ôm má cười

___________________________Shalala~_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip