Chap 12. Tóc Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Gòi luôn, một đi vạn năm ánh sáng đau. Bị cắt bà nó danh TVH rồi" Nó vừa đọc báo, vừa chửi

-"Này... Hôm qua còn hát hay lắm cơ mà, sao giờ miệng xinh nói gì thế kia?" Haruta đang lái tàu thì quay sang hỏi

-"Thật sự, đến Ina cũng xen vào nghe cơ mà-" Jozu đang nói thì bị Ina bịt miệng

Nó nhìn Ina rồi cười đểu với nhau một cái. Đặt báo xuống bàn, nó tiến vào trong phòng Bố già thì thấy ông đang lén nó tu một bình rượu

-"Bố!! Con đã nói ko đc uống rượu khi bố chưa khỏe mà" Nó cầm lại bình rượu

-"Ta thèm thôi mà..." Ông rầu rĩ

-"Khi nào bố khỏe thì bố có thể uống bao nhiêu tùy thích, mà đây có phải Râu Trắng ng mạnh nhất thế giới ko vậy? Hình tượng của bố đâu rồi=))" Yoshi bất lực nhìn ông nhăn nhó mặt

-"Chỉ có con thấy thôi đấy!"

Nó vâng vâng rồi cười, chợt nghĩ đến Luffy, cậu đã bị thương rất nặng nhưng vẫn cố cứu Ace. Ivan-san đã tiêm vài liều Hoocmon kích thích cho cậu, nên bây giờ chắc phải đối mặt gấp đôi với những vết thương

Yoshi nghĩ ngợi, ông thấy con mình ko tập trung thì quơ quơ tay trc mặt nó

-"Con đang nghĩ gì vậy?" Ông hỏi

-"Con chỉ đang nghĩ về Luffy thôi, cậu liều mạng cứu Ace vậy mà, chắc bây giờ cậu ấy đau đớn lắm..." Nó nói với ông

-"Con có thể đi thăm nó, Marco sẽ chăm sóc ta, con ko cần lo" Ông nhìn vào mắt nó nói

-"Dạ được ạ..." Nó bước ra ngoài, đóng cửa

Nó chạy vào phòng Marco, kiễng chân lắp Den den camera trên góc tường. Đang lắp, chuẩn bị xong rồi thế mà Marco lại bước vào hỏi nó

-"Oi, làm gì trong phòng anh vậy hả nhóc con?"

-"Á má ơi hết hồn, ô! Ko có gì đâu, em định tìm anh thôi à"

-"Vậy ra ngoài đi, phòng anh ko phải nơi em quậy phá" Anh bước ra ngoài

May mắn lắp thành công con Den den. Xong rồi nó cũng chạy ra ngoài nói chuyện với anh

-"Tí nữa em định đi á, anh nhớ chăm sóc cho bố, ko cho bố uống rượu nhé!"

Anh đồng ý, nó lại chạy vào phòng ông

-"Bố! Tí nữa con đi á, con đã nhờ anh Marco theo dõi bố rồi. Nếu bố uống rượu con sẽ ko hát cho bố nghe nữa" Nó chống hông

-"Vậy ta uống bia nhé!?" ông vẫn nhây

-"Thôi đc rồi, bố nghỉ ngơi 5 ngày rồi bố có thể uống rượu bia gì cũng đc. Nhé?"

Ông đồng ý, nó an tâm đi đến tìm Ina để chuẩn bị rời đi. Đến nơi mà Luffy đang được Trafalgar Law kia chữa thương, nó sẽ hỗ trợ anh và giúp cậu khỏe mạnh lại. Yoshi thích cậu bé lạc quan, yêu đời này ko bị ảnh hưởng gì đến tinh thần lẫn vật chất

Đi mất 4 ngày để đến Amazon Lili, nó di chuyển ra sau đảo thì thấy con tàu ngầm Polar Tang đang cập bến. Law đang ngồi trên đảo gục mặt xuống đất, tay cầm chiếc mũ rơm mà suy nghĩ

Nó cũng thả neo cạnh tàu Polar Tang, nhảy xuống chạy đến chỗ anh

-"Anou, anh sao vậy? Lù-san có ổn ko?"
Yoshi cúi xuống hỏi

-"..... Mugiwara-ya có tỉ lệ chết rất cao, sống đc hay ko thì tùy vào phép màu hoặc í chí của cậu ấy" Anh vẫn cúi đầu

-"Vậy nếu em dùng sức mạnh TAQ giúp anh ấy thì có đc ko ạ?" Yoshi ngồi xuống cạnh anh

-"Có thể nhưng chắc sẽ nguy hiểm đến em đấy. Cậu ấy bị thương nặng từ rất lâu, sau đó mới đến Marine Ford và bị nhiều vết thương nặng hơn nữa... Chưa kể lúc Ivan tiêm Hoocmon kích thích cho cậu ấy đã quá liều. Khi em chet trước mặt Mugiwara-ya, bong bóng do Hoocmon kiềm chế nỗi lo lắng, sợ hãi đã bị vỡ. Khi tiêm quá liều Hoocmon, nó ko cho phép Mugiwara-ya nhận thêm một cú sốc nào nữa. Còn cậu ấy có vấn đề gì thì em có mặt ở đó đã biết"

Một loạt giải thích từ Law, Yoshi lắng nghe từng chữ. Lí do Lù-san bị tổn thương tinh thần là do trò đùa của nó. Bây giờ mặt nó đen như đít nồi, tiến vào Polar Tang vào phòng Luffy đang chữa. Nó nhìn tiểu thụ bi thương mà xót, cắn chặt môi

-"Tất cả tại em, nếu em ko gây ra trò đùa đó thì anh đã ko phải như này..." Nó đặt tay mình lên tay cậu nói. Do dự nhìn cậu lần nữa, tiếp tục oán trách mình mà cắn chặt môi đến bật máu

Yoshi do dự, nếu chữa thương cho Luffy, tóc nó sẽ hoàn toàn trắng bệch, bố già sẽ buồn. Mà chuyện này do nó gây ra, Luffy buồn, Law buồn, Ace buồn, và ai cx buồn

-"Chắc xin lỗi bố sau vậy..."

Nó giơ tay lên, mắt hoàn toàn xanh lá sáng chói mở to. Tóc bay dựng ngược hẳn ra, ko biết đã sảy ra chuyện gì. Chỉ biết Luffy đã tỉnh và ko còn dấu hiệu tổn thương tinh thần nữa, nhưng khi tỉnh dậy, Yoshi là người đã gục xuống và tóc hoàn toàn trắng xóa

-"YOKO!!" Luffy hét lên

Nghe tiếng người mình yêu hét lên khi đang bất tỉnh thì chạy vào. Mở toang cửa, Law thấy Luffy đang bế Yoshi lên giường mình đã nằm, mái tóc nửa trắng nửa đen chỉ còn lại màu trắng bệch. Cậu cũng tỉnh táo mà ko còn dấu hiệu gì hết

Khi kiểm tra, Law chỉ nói rằng nó chỉ bất tỉnh khi sử dụng quá nhiều lượng chữa thương trong cùng một lần

Nó tỉnh dậy, nhìn xung quanh, ủa ko phải trên tàu Porla Tang cx ko phải trên tàu mình.... Là phòng của mình trên tàu Moby Dick!! Rồi xong, giải thích với bố như thế nào đây...

-"Em tỉnh dậy rồi à? Khỏe chưa? Em đã ngủ liên miên 4 ngày rồi, nếu khỏe rồi thì em phải ra nói chuyện với bố... Bố đang buồn và phẫn nộ đấy" Marco dựa vai vào cửa

-"..."

Yoshi bước ra ngoài và đứng đối mặt với Râu Trắng, mặt cúi gằm xuống

-"Edward Yoshiko!... Ta chỉ mới bảo con đi thăm Monkey D. Luffy, rồi con mang về một mái tóc trắng phau này trước mặt ta và ta thực sự thất vọng về con"
Râu Trắng

-"... Con chỉ muốn cứu cậu ấy... N-nếu bố muốn... Con sẽ nhuộm đen lại, nha?"
Yoshi

Ông ko nói gì, dang đôi tay to lớn ra. Hiểu đc ý, nó chạy đến ôm chầm lấy ông rồi đặt nó vào lòng. Ngồi vuốt ve mái tóc trắng như hồi còn bé

-"Ta buồn vì con ko giữ đc mái tóc đen nhánh đó, nhưng ta vui vì nó vẫn dài như trước, dài hơn ấy chứ. Nếu con cắt, ta sẽ cực kì cực kì buồn"

-"Con hứa sẽ ko bao giờ cắt đâu ạ! Nếu có cắt thì con sẽ xin phép bố, ko tự tiện cắt đâu..." Nó cũng cầm một đoạn tóc nghịch nghịch trên tay

Bỗng Izo ngẫm nghĩ cái gì đó một lúc lâu mới lên tiếng

-"Mọi người có để ý ko? Marco từng nói TAQ mà Yoshi ăn ko đc xếp vào hệ gì, nhưng khi em ấy chiến đấu, tôi lại thấy nó chỉ hoạt động giống hệ Logia"

-"Nó rất đặc biệt nhưng có vẻ Yoshi chưa phát hiện ra nhỉ?" Haruta

-"???"

Nó chưa hiểu các anh đang nói cái quái gì thì Haruta đã chạy lên bánh lái và nói to cho mọi người đủ nghe

-"Bố! Lạ quá, tàu của Squard đang tiến về phía mình" Haruta chỉ về phía bên trái

Theo phản xạ mà tất cả cũng nhìn theo. Con tàu từ từ tiến gần rồi ở cạnh luôn, Squard đứng lên thành tàu rồi nhảy qua tàu Moby Dick. Đứng đối diện vs Râu Trắng, nó giữ phép lịch sự mà nhảy ra khỏi lòng ông

Mặt Squard đen thui, mọi người im phăng phắc nhìn hắn. Bỗng lôi ra một thanh đao to rồi chớp mắt, thanh đao đã xuyên qua người Râu Trắng.

Mọi người đều đứng hình, hắn mở miệng thốt ra

-"Ông... Ông đã lừa chúng tôi, ông muốn chúng tôi ở dưới trướng ông để đưa Ace lên làm Vua Hải Tặc. Mà tôi đã biết, Ace là con của Gol D. Roger. Ông biết tôi rất ghét hắn, nhưng vẫn để tôi và Ace thân thiết!"

Râu Trắng im lặng, Marco định lao vào nhưng ông đưa tay ngăn lại. Yoshi phát điên khi nhìn thấy bố mình bị người anh mình tin tưởng đâm xuyên qua người

-"Ng-ngươi ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢAAAAA!!!"

Nó bỗng gào thét lên, luồng bá khí cứ thế tỏa ra. Mắt nó hoàn toàn trắng bệch, cơ thể bắt đầu bay lên. Mái tóc trắng bị gió thổi bay dựng đứng, nó vẫn hét lên chói tai. Một cái cánh thiên thần trắng to lớn bung ra

Tất cả mọi người ngạc nhiên, bố cx ko thể tin được. Bất ngờ một tia chói lóa sượt qua *Rầm* nó đã đè Squard ra sàn mà tóm cổ hắn mà bóp chặt, trông nó thật đáng sợ

-"NGƯƠI-THỰC-SỰ-PHẢI-CHẾT!!" Nó càng nói càng ghì chặt tên Squard xuống, sàn bắt đầu nứt

Râu Trắng rút thanh đao đang cắm trên người mình ra, dang tay ôm trầm lấy nó

-"Bình tĩnh nào, tất cả đều là con của ta. Việc Squard vừa nói là sự thật, con ko thể giết các anh trong gia đình mình được"

Nó dần bình tĩnh, cánh thiên thần thu nhỏ lại dần và biến mất, con mắt cũng từ từ chuyển lại thàng màu xám khói thường ngày, tóc cũng hạ xuống.

Ông đặt nó xuống, giơ cao tay lên, Squard tưởng ông sẽ đánh mình thì theo phản xạ tự nhiên mà phòng thủ. Bất ngờ lại ôm hắn vào lòng

-"Ta chưa hề muốn lừa các con, các con đều là con của ta. Con ghét Roger, nhưng thằng Ace nó đã làm gì con chưa? Chẳng phải 2 đứa luôn nương tựa nhau mà chiến đấu sao? Sự thù hận sẽ ko còn khi con sẻ chia với Gia Đình"

Squard đơ, ông buông hắn ra. Hắn bắt đầu rưng rưng mà khóc lóc. Mọi người trên tàu chạy qua an ủi

Riêng nó ko quan tâm, nó chạy đến bên ông. Đặt bàn tay nhỏ xinh lên chỗ vừa bị đâm, mắt nó lại biến thành màu xanh lá, bàn tay phát ra ánh sáng xanh lá kì bí. Một lúc sau, vết thương của ông hoàn toàn ko có một vết sẹo nào

-"Bố thế mà lại để hắn đâm cơ ạ?!" Nó chui vào lòng ông mà rúc vào múi của ông. Tuy ông đã già nhưng múi nào ra múi nấy đấy nhe

-"Gurarara, vết thương này nhằm nhò gì khi ta có một đứa con gái quan tâm ta như này" Ông cười lớn

-"Hì hì" Nó ngồi trong lòng ông mà cứ đếm đi đếm lại múi của ông. Thật là hết thuốc chữa...

___________________________Shalala~_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip