Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy ra tất cả là để con lợi dụng con bé và muốn được thay thế tình yêu hả?" bà không tin vào tai mình. Những suy đoán và căn bệnh mộng tưởng của em càng ngày càng lớn nó lấn cả lí trí rồi.

"Có thể gọi là vậy, nhưng chị ấy chắc đã yêu con thật bà ạ!" em có vẻ hơi buồn khi nghĩ đến điều này. Rất có thể khi trái tim em cảm nhận được hết những gì chị làm cho em, nhưng em xin lỗi tất cả cũng chỉ là liều thuốc tạm thời để thay thế và mọi thứ khi qua đi sẽ trở lại như trước. Em hi vọng chị không yêu em Freen à....!

"Con nếu không yêu người ta cũng đừng làm đến mức mà không cho có đường lui thế chứ? Con như thế Freen biết rồi sẽ ra sao? Con bé làm thế nào đối diện với chuyện này? Một người mình hết lòng để yêu mà đối phương xem mình là vật thay thế thì con nghĩ như thế nào?"bà nói với em về chứng bệnh mà em gặp phải. "Con còn nhớ vì sao lúc đó bà lại dẫn con đi viện không?"

"???" Em nhớ lại, bà nói tiếp....

Flashback

Tại căn phòng bác sĩ chuyên khoa tâm lí lúc này.

"Tôi nghĩ cô ấy mắc chứng bệnh ám ảnh hồi ức quá khứ." bác sĩ nhìn ông bà nói.

"Ám ảnh hồi ức quá khứ?" ông bà nhìn nhau với vẻ mặc nghi hoặc.

"Có thể gọi là một căn bệnh hiếm gặp vì bệnh nhân chỉ nhớ lại được bản thân họ hạnh phúc hay đau khổ ở quá khứ và cũng chính điều này là cốt lõi của vấn đề. Khi mắc bệnh thì người bệnh chỉ có cảm giác ở tâm thức và họ lại giữ một kí ức đó cứ đi theo họ như hạnh phúc hay đau buồn cho đến khi bản thân họ một ngày nào đó không còn thấy an toàn khi nghĩ về nó nữa thì sẽ kiếm một việc tương tự để thay thế việc trước đó, nhưng yêu cầu của họ lần sau sẽ cao hơn lần trước vì mức độ họ cảm nhận dần sẽ mất ý thức cho đến khi một cảm giác mới bước vào tâm thức đánh thức họ thì họ sẽ ở mãi trong suy nghĩ đó chẳng muốn dứt ra, nhưng đó chỉ là cảm giác không có thật nếu đối phương là cha mẹ thì có thể không thức tĩnh được vì tình yêu của họ thiên về một loại tình cảm hi sinh, cho dù có ra sao thì nó vẫn mãi như vậy. Nhưng nếu đó là người yêu thì khi đau khổ họ sẽ thoát ra khỏi đó và cũng có khả năng sẽ trở lại bình thường nhưng chính điều đó thì sẽ làm cho người còn lại bị tổn thương rất nhiều có thể nói là về mặt thể xác lẫn tinh thần nhưng chỉ có như thế mới có thể giúp cô ấy thoát khỏi cơn ác mộng ấy." ông giải thích về mặt khoa học.

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm thưa bác sĩ" ông lên tiếng hỏi lại.

"Nói cách khác thì bây giờ đối với cô ấy tất cả tình yêu điều giống nhau ba mẹ hay người yêu cùng chung một vị trí vì trong tìm thức của họ đó cũng chỉ gọi là cảm giác được hạnh phúc thôi nên không có người này thì có người khác sẽ làm cho hạnh phúc."

"Vậy có thể gọi là thay thế thôi sao, kể cả bọn tôi con bé cũng xem là thế?"

Bác sĩ gật đầu "Nhưng bệnh nhân không ngừng lại đó mà còn dùng tất cả những gì có thể làm được để đổi lại nhu cầu họ mong muốn như cả cái chết hay chỉ đơn giản là nói dối việc gì đó mà không có thật...."

Ông bà trầm ngâm một hồi lâu tự hỏi tại sao con bé lại bệnh như vậy? Một căn bệnh mà không ai có thể cứu chữa trừ hi sinh sự tổn thương của ai khác để đánh đổi? Ai chấp nhận được chuyện vô lí này chứ?

Vậy ra cái việc nối dối mẹ mất đó cũng là một phần sao? Nhưng tại sao em phải làm vậy? Và gia đình của em cũng chưa hề biết họ đã có một người con rể. Vì sao phải giấu?

Ông bà suy ngẫm rất nhiều điều về em. Ông bà lặng đi vài phút thì cũng xin tạm biệt bác sĩ rồi trở về.....

End flashback

Em tức giận nói "Sao ngay từ đầu ngoại không nói cho con biết? Bệnh của con thì con phải là người cần biết chứ? Ông bà tại sao giấu con?" đặc nhiều câu hỏi khiến bà nhất thời cảm thấy em hơi lạ vì bây giờ em nói chuyện với bà rất cấu gắt.

"Con bình tĩnh nghe bà nói nè. Con nghĩ thử đi có ai nhận được tin người bị bệnh mà nói cho họ biết không? Họ có thể suy nghĩ tiêu cực và khiến họ lo lắng hơn thôi, nên ông bà quyết định giấu con nhưng bây giờ thì không cần phải làm vậy nữa bà không chấp nhận cháu gái mình đi lừa gạt tình cảm của người khác và việc nối dối luôn cả bố mẹ mình như vậy." bà nói thẳng cho em biết.

"Con không thể dừng nếu muốn cũng đã muộn rồi!" em nói nhìn thẳng vào màn hình.

"...." bà không biết nói gì nữa im lặng nhìn em. Bà lắc đầu với đứa cháu gái của mình, mọi việc bây giờ đi quá xa ban đầu bà ngỡ em sẽ hẹn hò hay chỉ cưới giả nên bà đồng ý vì việc đó khi nhận lấy đau khổ em có thể trở về chính em nhưng không, bà đã lầm....

"Con có việc rồi nói chuyện với bà sao nhé!" em cúp máy.

Em cúp máy xong nhớ lại căn bệnh mà bà đã nói em thân thờ suy nghĩ về nó.

Ai đó vô tình đi ngang và nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Bóng lưng người đó quay đi.....

Rối tung lên rồi drama xem cho đã nha.ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip