Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong toilet phát ra tiếng nước chảy mạnh mà chị ngồi phía ngoài thấy sao nó chẳng giảm xuống...

Được 15 phút sau nhưng em chưa thấy ra chị nói vọng vào.

"Rồi định tắm cho đến khi nào bệnh mới ra phải không?" Chị tức nhưng lo cho em hơn dùng giọng điệu đang giận nói.

Em bên trong nghe thấy cũng nhanh chóng bước ra nãy giờ em bên trong cứ thẩn thờ suy nghĩ và rơi nước mắt một cách vô thức nhưng đến khi chị gọi mới hoàn hồn vội rữa mặt bước ra.

.

.

Ở bên ngoài lúc này khi em bước ra chị nhìn vẻ mặt của em thấy lạ, rõ là mắt đã đỏ lên không ít, chị tự hỏi "Em khóc sao?" nhưng chị vẫn vờ không quan tâm đứng vậy đi vào tắm.

Khi chị lướt qua em mà không động tĩnh gì thì em cảm nhận như bản thân mình bị bỏ rơi. Em tới giường nằm xuống. Và tự hỏi bản thân.

"Tim mình đau quá! Sao không giống cảm giác trước kia chút nào. Bản thân như muốn làm gì đó nhưng không thể" em đã khóc thầm nhưng sợ chị biết nên đã chùm kín chăn lại và nằm im như đã ngủ.

Khi chị bước ra thì cũng nhìn thấy em chùm kín và hình như đã ngủ chị biết chắc hôm nay em vất vả nên cũng nhanh chóng bước lại giường và nằm cạnh. Nằm cùng nhau trên một chiếc giường nhưng hôm nay không giống mọi ngày.

Khoảng cách của cả hai bây giờ như rất xa cách chỉ cần một cái chạm cũng có thể đụng nhau nhưng sao chị chẳng giám, nhìn bóng lưng em quay lại với chị thì chị cảm thấy bản thân cũng buồn nhiều lắm nằm suy tư.

"Em ấy giận mình hay mình giận? Ai là người cần dỗ? Ai là người cần xin lỗi?" Chị cũng quan tâm đến nhiều việc nhưng bản thân chị lo nhất là cả hai ngày hôm nay em có gì đó rất lạ và hầu như em thay đổi thái độ hẳn đi, chị muốn hỏi rất nhiều lần nhưng chẳng thể nào mở miệng được. Được một lúc chị cũng ngủ thiếp đi.

Người còn lại lúc này cảm nhận người bên cạnh mình cũng đã ngủ nên quay người lại đối diện với chị em nghĩ.

"Làm sao đây hả Freen em nên làm gì đây? Nếu người đó cướp chị đi khỏi em thì em sẽ không sống nổi mất, em cần chị và duy nhất một mình chị. Em có lẽ đã cảm nhận được thứ tình cảm chị giành cho em có gì đó rất khác so với thứ tình cảm đơn thuần kia, nó có thể cho em biết là không giống nhau. Nhưng xin chị đừng rời xa em, cho em thêm một chút thời gian nhé?" em có thể đã có một khái niệm mới nhưng có lẽ nó còn quá nhỏ để cảm nhận được hết. Một lát sau em cũng thiếp đi.

.

.

.

Sáng hôm sau khi chị mở mắt đã thấy em từ trong lòng chị từ lúc nào, chị biết thói quen ngủ của cả hai và hầu như xa nhau thì sẽ rất khó ngủ chắc đó cũng là lời đồn. Chị dẹp suy nghĩ vớ vẫn qua một bên nhanh chóng rời giường và đi làm hôm nay có lẽ là không đi cùng em vì tránh mặt để tránh lời cải vả hoặc thái độ không tốt của cả hai.

Chị rời đi từ sớm khoảng được một lúc sau em cũng thức giấc nhìn qua bên anh thấy trống không em hụt hẫng tim thấy trống vắng đến lạ thường em suy nghĩ.

"Thường ngày đợi mình đi cùng mà? Chẳng lẽ gì chuyện hôm qua?" bản thân em khi nghĩ chuyện hôm qua lại có thứ gì đó dai dứt trong lòng. Em cũng gạc bỏ suy nghĩ vệ sinh cá nhân rồi đến công trình.

Nhưng vừa ra cửa khách sạn gặp ngay Gort anh ta đang đậu xe, anh ta quay lại nhìn thấy em kêu lớn.

"Becky, em không đi cùng Freen à?" Anh ta chạy lại.

"Tôi đi đâu hay với ai anh cũng bận tâm?" Em không quan tâm đáp.

"Hay anh trở đi làm nhé! Dù sao cũng không còn ai lại sắp trễ rồi." Anh nhìn em nói

Em nhìn xung quanh thì đúng là vậy do mọi người đi sớm từ trước nên rồi cũng đồng ý đi cùng anh. Khi đến trước cổng em gặp chị đi với Simin em nhìn nhíu mày nghĩ.

"Không đi cùng mình là muốn đi cùng chị ta?" Em nhìn Simin và chị cười nói vui vẻ bên cạnh nhau. Em tiến lại hai người họ.

"Chào tổng giám đốc. Buổi sáng chắc chị bận lắm nhỉ? Không đi được cùng tôi!" Em nhìn nói cười giả trân.

"...." Biết em nói như vậy là ý gì nên cũng im lặng. Lúc nãy chị thấy Gort đi cùng em nên sinh ra có chút bực. Quay qua nói với Simin."Chúng ta còn một phần chưa nói tới. Cũng nên họp bữa nay nói rõ với mọi người."

"Ừm cũng được, mà giám đốc Becky có vẻ không hài lòng về tôi thì phải?" Cô ta để ý em cứ nhìn mình.

"Chỉ là tôi thấy trong mắt tôi chị như một Thiên Thần vậy rất đáng để học hỏi. Tôi đi trước khi nào họp thông báo với tôi." Em nhấn mạnh một vài từ đi qua hai người không quên tặng chị ánh mắt "yêu thương".

Chị cũng buồn cười với thái độ của em và chị nhận ra đó là Ghen=)).

.

.

.

Trong cuộc họp mọi người được nhận nhiệm vụ khác nhau một nhóm đi quản lí dữ liệu và tổng hợp chi tiết, nhóm còn lại quản lí kho và vật liệu công trình cũng như là thu ngân.

Em được phân vào nhóm hai là quản lí kho cùng Gort, chị và Simin. Một nhóm bốn người. Và mọi chuyện sắp bắt đầu.....

Haizz chuẩn bị MƯA 😖☞⁠ ̄⁠ᴥ⁠ ̄⁠☞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip