Becky bệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm đó Freen tiến lại sờ trán em thì nhiệt độ đã được giảm xuống đáng kể, nhìn lại đồng hồ đã quá trưa chị xuống nhà kiếm gì ăn sẵn nấu gì đó cho em. Nguyên liệu hiện tại cũng sắp hết chị lái xe ra siêu thị gần nhà mua ít đồ, sau khi chuẩn bị các nguyên liệu chị bắt tay vào việc nấu đồ ăn,

Xong đâu vào đấy chị bưng cháu lên cho em chuẩn bị thuốc, khăn lau,nước nóng khẽ gọi em dậy.

"Becbec à thức dậy đi em ăn cháo uống thuốc xong lại ngủ tiếp nhé! Chị lau mình cho luôn nè."

Em từ từ mở mắt nhìn chị. Em được chị đỡ ngồi dậy "Em muốn đi toilet đợi em tí nhé!"chị theo quán tính đỡ em "không cần đâu chị, em tự đi được mà"

"Thôi chị đỡ cho an toàn, em mới tĩnh giấc còn sốt nên rất dễ ngã. Không được cãi chị".

"....." Em im lặng cho chị cùng đi với mình.

"Em còn ngại gì chứ?" Nói gì chứ chị đã đỏ mặt nóng lên "H...hay em tự làm đi chị ra ngoài đợi!" Em mà không bệnh là chị không kìm chế được rồi

"????" Rồi ai ngại?

Sau khi em ra chị đỡ em lên giường

"Lau người một chút rồi ăn sau đó uống thuốc xong đi ngủ."

"Chị thuyết văn à?"em buồn cười nhìn chị.

"Nào có, chị lau mình cho" Freen sắn tay áo lên lau mình cho em

"...."em im lặng quan sát chị "ăn chưa đó? Sáng giờ toàn canh em."

"Ăn rồi mà"

"Đừng lo quá rồi không uống gì đi!" Becky nhíu mày lo lắng lên tiếng quở trách

"Biết rồi biết rồi. Xong rồi ăn nào chị đút cho" sau khi ăn xong em uống thuốc.....Becky nhìn chị

Chị ân cần chăm em từng chút một, Becky chỉ chăm chú quan sát chị từng hành động cử chỉ của chị em không thể rời mắt được suy nghĩ ít lâu đột nhiên em cảm nhận được một lớp sương mù bao phủ mắt dòng dòng nước ấm nóng chảy ra. Freen lúc này hoảng hốt nhìn em với vẻ mặt đầm đìa nước mắt, vừa rồi còn cười nói mà? Sao bây giờ lại.....

"Sao lại khóc rồi? Chị làm sai gì à?"chị tiến đến ôm em vào lòng vỗ về dù chẳng biết chuyện gì diễn ra

"...." Em lắc đầu im lặng khóc, cứ mặt cho chị ôm

"Becbec à nói cho chị biết xem có gì không?"Freen thật sự đã lo lắng

"Em không biết nữa! Nhìn chị chăm cho em không biết sao em lại như vậy." Em nhìn chị....

[Chắc là tủi thân xúc động đồ đó]

Từ lúc nhỏ ba mẹ của em lúc nào cũng công việc lúc em năm tuổi thì họ đã đi nước ngoài làm việc giao em cho ông bà chăm sóc, một năm cũng có khi về được mấy lần, dần về sau mỗi năm về được đúng một lần, em cô đơn không ai tâm sự ông bà lại càng không thể, bạn bè thì không có mấy ai vì em ít nói và dường như xa cách với tất cả mọi người, khi lớn lên em vẫn như vậy cho đến khi gặp chị người đã mang lại cho em cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên chị, niềm tin và cả những gì tốt nhất dành tặng hết cho chị, bởi vậy khi chị chăm sóc em từng chút thì em lại cảm giác ấm áp và bình yên một cách kì lạ. Cho nên em xúc động....nhưng sau tất cả những điều nói đó em lại nói dối chị.

"Thôi không khóc nữa đang bệnh đó, khóc sẽ lâu hết bệnh lắm nín đi nha!"chị dỗ dành, yêu thương, ôm ấp

"Em nghe chị!" Cả hai cùng ôm nhau như vậy đến khi Becky ngủ thiếp đi Freen tính tách em ra đi làm việc nhưng Becky ôm rất chặt như chị sẽ bỏ mình. Freen lắc đầu thở dài rồi cũng nằm theo ôm em vào lòng ngủ.

Đến chiều tối Becky tỉnh giấc vì bản thân muốn uống nước. Em nhìn chị kế bên ôm mình ngủ em tiếp tới hôn lên môi chị, lúc này Freen cũng mở mắt họ nhìn nhau. Becky rời khỏi cách môi của chị.

"Còn sớm mà em ngủ tiếp đi sao thức rồi?"

"Em khát nước nên thức luôn."

"Để chị lấy cho..."

"Không cần đâu chị ngủ tiếp đi. Em tự đi được dù sao cũng nằm cả ngay rồi."

"Chị đi cùng em" Freen ngồi dậy mặc cho Becky nói gì.

Em lắc đầu cười khổ cùng chị xuống nhà Freen cũng bắt tay vào làm buổi tối cho cả hai. Khi xong tất cả Becky đã ngồi đợi sẵn ở bàn

"Đây, của em!"

"Lại ăn cháu nữa hả? Em khoẻ rồi mà"

"Khoẻ cái gì mà khoẻ ăn hết hôm nay còn ngày mai ngày kia khi nào em khỏi bệnh thì thôi"

"Hả?" Em nhõng nhẽo "thế ăn sao nổi chứ!"

"Không nói nhiều ăn đi cho mau khoẻ"

"....." Em im lặng chề môi như không cam tâm

Mặc kệ em giận chị nhưng vì sức khoẻ còn yếu nên không thể cho ăn cơm được. Sau khi ăn xong Freen dọn dẹp tất cả rồi cả hai cùng lên phòng. Freen tắm rửa rồi ra ôm em ngủ..
.
.
Nói là ngủ chứ ngủ cả buổi chiều nên khó có thể ngủ tiếp nên họ tâm sự gần 11h đêm mới ngủ. Becky kể những câu chuyện về mình cho Freen nghe và thế lại một ngày trôi qua.

[Haizzz ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip