Geminifourth Mat Chang Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lời kể của gemini

----

tôi dường như không chịu được câu chuyện đang xảy ra trước mắt nữa, đành ôm em vào lòng thay cho lời xin lỗi vì đã không bênh vực em trong thời điểm lúc nãy. 

" coi như chuyện đến đây là hết, còn nàng về đi. chúng ta đã chấm dứt từ 10 năm trước rồi và chẳng còn chút nợ nần gì nữa. về với tấm chân tình mà nàng nói với ta hồi đó đi, đừng đến đây một lần nào nữa, ta không muốn thấy mặt nàng"

ừ, chẳng ai muốn thấy mặt người mình hận trong ngôi nhà của mình cả

"chàng bỏ ra đi, em không cần thứ này"

"fourth à.."

"im lặng đi...em không cần một câu giải thích gì từ chàng nữa, chúng ta cũng chấm dứt đi"

"fourth.."

"câm!!! chàng không có quyền để nói một lời gì nữa, hết rồi. chẳng còn gì là còn cả, kể cả đoạn tơ hồng này cũng đứt rồi."

thôi thì bỏ, chính tôi đã cầm kéo để cắt nó thì tôi đòi hỏi gì được. nhưng tôi tin là có thể gắn nó lại được

"bỏ tay ra"

"không"

tôi cố nắm tay em, tôi muốn được hưởng thụ cảm giác này lần cuối

"em không cần phải đi đâu cả, ta sẽ là người đi"

không để em kịp nói thêm câu gì nữa, tôi chạy ra ngoài cửa. em ấy đang mang bầu thì chạy kịp kiểu gì chứ?

*kít*

tôi trở nên vô hồn, cơ thể như nhẹ bẫng

.


"bệnh nhân: fourth nattawat jirochtikul

sinh ngày: 18/10/xxxx

mất ngày: x/xx/xxxx"

"gemini norawit, đến giờ ăn rồi"

"mẹ, fourth vẫn đi công tác chưa về ạ?"

"chưa con.."

"5 năm rồi đó, sao em ấy vẫn chưa về vậy? em ấy mà không về là con sẽ không ăn cơm đâu"

"gemini à...fourth yêu con nên mới đi lâu vậy đó, nếu con thương fourth thì ăn cơm đi. nó còn gửi lời nhắn bảo con phải sống tốt nè, sống không tốt là fourth không yêu con nữa"



.






tiếng xe cứu thương vang lên từng đợt, người ta truyền tai rằng người này gặp tai nạn là do cứu chồng mình. chồng bé thì mất, chồng lớn thì mất đi ý thức, tỉnh dậy lại mang tâm hồn của một cậu bé năm tuổi. bà mẹ của người ấy liền nói dối rằng chồng bé của người đi công tác chưa về suốt 5 năm. để rồi vào ngày thứ 1827 kể từ khi tỉnh dậy, người ta thấy thi thể của chàng ở bên mộ của người thương. kèm một bức tâm thư:

"xin lỗi mọi người vì đã đi đột ngột nhưng con chẳng chịu nổi nữa. con thương em ấy lắm. thời gian qua con muốn quên đi nhưng chẳng thể. con không thể sống khi không có em ấy. coi như kiếp này con nợ mọi người một câu xin lỗi, nếu có kiếp sau con sẽ trả.

tái bút

gemini norawit


-end-

--------

cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này. xin lỗi vì kết quá đường đột

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip