Vuong Quoc Than Ky 20 Tuoi 23 Ben Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______


Pond và Phuwin sau khi tỏ tình và ôm ấp nhau trong phòng đã đời rồi thì mới nhớ ra là hồi nãy Đức vua và Hoàng hậu có giao việc cho Phuwin và Gemini là phải kiểm tra lễ phục được chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Phuwin cũng quên mất việc dẫn Pond đi tham quan lâu đài, nhưng anh bảo em không cần phải cảm thấy có lỗi, cứ để đến tối cũng được. Thế nên là cả hai lại vui vẻ nắm tay nhau đi ra khỏi phòng và đến phòng phục trang để hoàn thành công việc mà ba mẹ giao.

Vừa bước ra khỏi phòng thì liền gặp hai đứa út Gemini và Fourth đang thập thò làm gì đó ở cuối hành lang trông rất vô cùng mờ ám. Mà Phuwin thì thích nhất là trêu Gemini, vừa vặn có Pond cũng rất thích chọc ghẹo Fourth, thế là hai người "hợp sức" tiếp cận để phá đám hai đứa út một phen.

Gemini thì rõ là thông thạo ngõ ngách trong lâu đài hơn Fourth, nhưng vì có quá nhiều vệ sĩ túc trực quanh lâu đài để bảo vệ an nguy cho những người trong hoàng gia, nên nó đang cố gắng lấy thân hình cao dong dỏng của mình để che đi Fourth đang trốn sau lưng nó. Tuy nhiên, Gemini tính không bằng anh ba và anh rể của nó tính. Đương lúc hai đứa sắp lẻn ra được cánh cửa nằm ở phía cuối hành lang rồi, bỗng cả hai giật mình thon thót vì tiếng gọi của Phuwin: "Ơ, hai em trai yêu quý của anh! Đang làm gì đằng đó thế?"

Đã thế, Pond còn bồi thêm một câu: "Tính trốn đi đâu chơi riêng hả hai đứa?

Hai đứa út bị bắt quả tang tại trận thì hết đường chối cãi, chỉ vội chạy đến chỗ Pond và Phuwin rồi nháy mắt với nhau tao một anh mày một anh, rồi vội bịt hai cái loa chạy bằng cơm đang phát oang oang lên như cho cả lâu đài nghe lại.

"Ái ui, đau quá Phuwin!" Gemini giật tay mình ra rồi la lên oai oái. Phuwin bị che miệng như thế thì đời nào mà chịu, thế là không ngần ngại gì cắn phập vào tay đứa em trai út yêu quý mà mình vừa gọi nó khi nãy. "Mèo chứ có phải hổ đâu mà cắn đau thế."

"Mèo cũng là tiểu hổ thôi." Phuwin nhún vai, cười cười nhìn Gemini đang ấm ức mà liếc mình muốn cháy xém cả người. Vừa không lẻn đi chơi được, vừa bị anh trai cắn vào tay thì chắc thằng bé cay lắm.

Fourth ngay khoảnh khắc thấy Phuwin cắn bàn tay Gemini thì cũng vội buông Pond ra rồi chạy đến xem người yêu mình có làm sao không. Gemini chưa kịp cảm động thì đã nghe Fourth nói: "Phuwinie cắn hằn dấu to thế thì sau này sao còn chỗ cho em cắn nữa."

Pond nghe xong thì cười khùng khục làm Gemini đã cay rồi giờ còn thêm tủi thân nữa.

"Không được rồi. Cỡ này thì phải kể ba mẹ nghe thôi. Giao việc cho làm thì không làm mà còn định lẻn đi chơi."

Phuwin lắc đầu ngán ngẩm và tặc lưỡi, định quay người đi tìm ba mẹ thì nghe tiếng Fourth vang lên: "Anh ba, lớn rồi hông có chơi trò mách lẻo ba mẹ nha."

"Đúng rồi, anh hai cũng trốn đi chơi đó thôi. Sao chỉ có mình em là bị mách ba mẹ?" Gemini hậm hực lên án hai người anh tàn ác nhưng sống thảnh thơi của mình.

"Ủa, Dunk với Joong cũng đi rồi à? Khi nào vậy?" Pond lúc này mới lên tiếng. Đúng là từ nãy giờ anh với Phuwin ru rú trong phòng nên không thấy hai người kia đâu cả.

"Hai ảnh cũng lén đi ngay sau khi hai anh rời khỏi phòng ăn đó." Fourth bĩu môi, đáp.

Những tưởng Phuwin sẽ xiêu lòng vì sự dễ thương của mình như mọi khi mà tha cho Gemini, nhưng rồi Fourth chỉ nghe Phuwin bảo: "Dunk cũng trốn đi chơi hả? OK! Mách cả hai luôn."

Có điều, Phuwin lại không ngờ rằng ba mẹ không chỉ mắng mỗi Gemini mà đến bản thân mình cũng bị vạ lây. Vậy nên mới có một màn nhắn tin inh ỏi trong nhóm như thế.

Đến lúc Dunk và Joong về đến nơi thì cũng đã hơn hai giờ rưỡi chiều. Vừa bước vào phòng thì cả hai không khỏi bất ngờ khi bốn đứa còn lại đều tập trung trong phòng anh, đặc biệt là Phuwin và Gemini còn đang quỳ gối giơ hai tay lên trên, trong khi Pond và Fourth thì ngồi gần đó không dám hó hé gì.

Joong thấy cảnh này thì liền bật cười khúc khích, hỏi: "Tụi mày đang diễn tiểu phẩm gì nữa vậy?"

"Nhà này thương con rể hơn con trai." Phuwin thấy Joong và Dunk bước vào và để mấy túi đồ xuống đất thì mới từ từ đứng lên, phủi bụi chỗ đầu gối quần rồi tiện tay kéo Gemini đứng dậy luôn.

"Gì cơ?" Joong ngớ người, khó hiểu mà chau mày.

"Tên tiểu phẩm đấy. Mày vừa hỏi mà." Phuwin chống nạnh bên hông trái, dùng ánh mắt yêu thương tích lũy hơn 20 năm nay để liếc anh hai và bạn thân của mình một lượt thật kỹ.

"Hai anh làm gì mà về chậm thế? Em với Phuwinie quỳ muốn rã rời rồi đây này." Gemini cũng vừa phủi bụi trên quần vừa cằn nhằn.

"Thế làm sao mà phải quỳ gối?" Dunk cười cười, hỏi thăm cho có lệ chứ anh đã thấy cảnh này không ít lần khi còn nhỏ.

Phuwin và Gemini khi còn bé rất hay nghịch ý nhau nên cũng đã cự cãi không ít, vì thế mà cũng bị ba mẹ phạt quỳ chịu tội thường xuyên. Chỉ đến năm Gemini mười ba tuổi, chẳng biết nó vòi Phuwin lấy xe đạp chở nó ra bên ngoài lâu đài chơi kiểu gì mà Phuwin bị thương nặng đến nỗi phải đi khâu mấy mũi ở mắt cá chân. Cũng kể từ đấy, Gemini thay đổi hẳn. Tuy lâu lâu vẫn đấu võ mồm với Phuwin, nhưng thằng bé làm gì cũng nghĩ đến an nguy của anh ba nó đầu tiên, đôi lúc khiến Dunk còn phải cảm thấy ghen tị một chút.

Đặc biệt là cái lần nó vô ý làm cháy bếp trong condo của Phuwin, tuy là bị anh nó đá ra khỏi nhà, nó cũng vẫn nhắn tin tâm sự với Dunk rằng nó cảm thấy may mắn vì lúc đấy Phuwin đang đi học, chứ nếu không thì nó cảm thấy tội lỗi gấp mấy lần nữa.

Lâu rồi mới thấy hình ảnh hai đứa em mình quỳ chịu phạt thế này, Dunk thầm nghĩ rằng hai đứa em mình vẫn còn là hai đứa con nít khi xưa, chả có đứa nào là trưởng thành hẳn cả.

Trong khi đó, Pond sau khi nghe bạn thân mình hỏi thì chỉ tay thẳng mặt để lên án: "Hai đứa mày lẻn đi chơi, hai đứa út nó học đòi định trốn theo nhưng bị tao và Phuwinie phát hiện. Rồi nhóc Gem bịt miệng Phuwin để che đậy chứng cứ nhưng ai ngờ Phuwinie cắn vào tay nó, gây ồn ào cả cái hành lang luôn."

Fourth gật đầu đồng tình, xong em tiếp lời Pond: "Phuwinie định mách ba mẹ là hai anh với tụi em trốn đi chơi, không hoàn thành nhiệm vụ ba mẹ giao nhưng cũng không ngờ rằng ba mẹ phạt Phuwinie và Gem quỳ gối trong phòng Dunk đến khi nào Dunk với p'Joong về thì thôi. Còn em với p'Pond không liên quan nên được giao nhiệm vụ quan sát hai anh em Gem chấp hành hình phạt."

"Ồ, vậy thì xin lỗi vì đã về trễ nha." Joong xin lỗi như không, chỉ đi đến chỗ chiếc bàn ở giữa phòng rót một ly nước rồi đưa cho Dunk.

"Giữ tao lại coi mày." Gemini gầm gừ, lấy tay Fourth để lên góc áo mình, ra hiệu cho em kéo nó lại để nó không nhào tới chỗ Joong.

"Không giữ. Mày cắn ổng đi. Ổng thấy ghét quá à." Fourth không những không can ngăn mà còn cổ vũ, làm Gemini bất ngờ đến cười hạnh phúc đến mức như sắp hiện nguyên dạng của nó và phe phẩy cái đuôi rồi nhảy chồm lên ôm Fourth.

"Thôi, đừng cắn nhau. Anh đi mua quà cho mấy đứa mà, không phải trốn đi chơi đơn giản thế đâu." Dunk đi đến tách hai đứa út ra rồi ngoắc cả bọn đến ngồi xuống chỗ bộ bàn ghế giữa phòng khi nãy.

"Sao sinh nhật anh mà lại đi mua quà tặng tụi em?" Phuwin thắc mắc sau khi là người đầu tiên nhận lấy túi quà từ tay Dunk.

Dunk phân phát quà theo thứ tự xong thì mới trả lời câu hỏi của em mình: "Không biết nữa, chỉ là tự nhiên anh muốn làm vậy thôi."

"Dunk suy nghĩ nhiều lắm mới chọn được quà đó. Khi nào về Krungthep hẵng mở quà nha." Joong đứng sau lưng Dunk, vừa nói vừa xoa cổ và bóp vai cho anh.

"Gì mà bí mật vậy? Bình thường mày có thế đâu." Pond nhìn bên ngoài túi quà một lượt rồi đưa mắt lên lườm lườm Dunk ở phía đối diện mình.

"Thôi, để chuyện quà cáp sang một bên đi. Giờ thì đi chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay thôi." Dunk hào hứng reo lên, thành công lôi kéo sự chú ý của cả bọn.

______


Bữa tiệc sinh nhật của Dunk diễn ra vào lúc bảy giờ tối như đã lên lịch trước đó. Bữa tiệc như thế này đều được tổ chức thường niên kể từ khi các hoàng tử ra đời, nên từ khi đến Thái học, Dunk cảm thấy những bữa tiệc này không còn quá quan trọng đối với anh nữa. Tuy nhiên, vì các mối quan hệ, các mối làm ăn, giao hữu trong và ngoài vương quốc Bellweth đều cần có lý do để duy trì, nên Dunk cũng không nhớ từ khi nào, những bữa tiệc mừng tuổi mới của anh dần trở thành những bữa tiệc mang tính chất thương mại để mọi người có cơ hội làm quen và thiết lập các quan hệ kinh doanh, đối tác với nhau.

Dù cảm thấy chán nản như thế nào, Dunk cũng không một lần nỡ trách ba mẹ. Anh biết họ giữ vai trò và vị trí gì ở vùng đất này, nên dù có phải đánh đổi một ngày sinh nhật để giữ hoà khí thì Dunk cũng chấp nhận hết, vì anh biết dẫu sao những gì ba mẹ đang làm cũng đều mang đến lợi ích và an toàn cho các con mà thôi.

May mắn một điều rằng anh không bị ba mẹ gò bó hay bắt buộc phải đi mời rượu hay chào đón khách khứa gì, nên anh có thể thong thả dành thời gian cho người anh thật sự quan tâm.

Giống như bây giờ đây, khi mọi người đang vui vẻ tận hưởng không khí náo nhiệt và sôi động thì Dunk đã vội kéo tay Joong ra khỏi phòng tiệc, rồi anh dẫn cậu đến một căn nhà trên cây ở vườn thượng uyển nằm phía sau lâu đài khoảng mươi mét.

"Chủ nhân bữa tiệc mà lại trốn khỏi bữa tiệc của mình sao?" Joong buông một câu trêu ghẹo khi Dunk bảo cậu cứ nằm xuống tự nhiên như ở phòng Dunk, vì căn nhà này cũng đã tồn tại kiên cố suốt mười mấy năm qua rồi nên không cần quá lo lắng.

Dunk sau khi thấy Joong nghe lời mình và nằm xuống rồi thì anh cũng thuận theo đó mà nằm ngay kế bên Joong, rồi ôm chặt lấy thắt eo của đối phương như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất một lúc nào đó vậy.

"Dunk cảm thấy không khỏe trong người hả?" Joong thấy anh hành động kỳ lạ khác hẳn với chiều thì vội cúi mặt mình xuống và nâng cằm anh lên để quan sát xem anh cảm thấy khó chịu chỗ nào.

"Không phải." Dunk lí nhí đáp và hất cằm mình ra khỏi tay Joong, rồi anh chủ động ôm ngang người cậu và vùi mặt mình vào giữa cổ và vai cậu.

"Sao tự nhiên ôm em chặt thế p'Dunk?" Joong bật cười khi thấy Dunk bỗng trở nên nũng nịu lạ thường. Cậu xoay hẳn người sang ôm lấy anh vào lòng, vừa ôm vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như dỗ em bé nín khóc.

Dunk đang vùi mặt mình vào cổ Joong, nghe cậu lần đầu gọi mình bằng kính ngữ thế kia thì liền ngóc đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, chau mày hỏi: "Bỗng dưng gọi p'Dunk là sao?"

"Hôm nay p'Dunk tròn 23 tuổi rồi mà." Joong cười cười nhìn con mèo trong lòng mình chuẩn bị xù lông lên vì câu nói của mình.

"Ý là nói tui già rồi đó hả?" Đó, nói đâu có sai đâu.

"Không phải, Dunk nghĩ nhiều rồi. Chỉ là bây giờ Dunk lớn nhất trong cả bọn, nên cho Dunk trải nghiệm cảm giác làm anh lớn thôi." Joong chữa cháy, tiếp tục ôm chặt lấy anh và vuốt nhẹ lên tóc anh.

Đối lập với vẻ xù lông khi nãy, Dunk nghe xong thì cũng xuôi theo mà chấp nhận ngay: "Cũng đúng. Nào giờ Dunk cũng chưa nghe ai gọi mình là p'Dunk cả."

"Thế bây giờ p'Dunk có thể kể lý do vì sao lại kéo Joong ra đây nằm thay vì ở lại dự tiệc được chưa?" Joong vẫn như cũ mà dịu dàng xoa nhẹ lưng Dunk, vừa là để massage cho anh, vừa là để giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.

"Chỉ là do Dunk thấy ở trong đó hơi ngột ngạt một chút thôi." Vừa dứt lời, anh liền vỗ cái bộp vào lưng Joong, làm cậu không khỏi giật mình: "Mà này, sao Joong đi dự tiệc sinh nhật mà không đem quà tặng cho chủ bữa tiệc thế hả?"

Joong trố mắt nhìn trước lời "cáo buộc" của thái tử Bellweth đang nằm trong vòng tay mình, vội phản bác: "Ơ kìa, oan cho Joong quá. Lúc chiều nãy đi chơi Dunk cứ khăng khăng không muốn Joong mua quà tặng cơ mà."

Thấy tên golden retriever ngố ngố đang hoảng hốt trước mặt mình thế này, Dunk xém tí thì phụt cười ha hả thành tiếng, nhưng may là anh đã kịp kiềm chế lại.

"Ngốc quá đi à. Ý Dunk là quà này nè." Nói rồi, anh rút tay phải đang vòng qua ôm lấy người Joong về, rồi thoát khỏi vòng tay cậu để ngồi dậy, sau đó, anh đưa ngón trỏ chỉ lên môi mình, thậm chí còn nhịp nhịp vài cái để Joong kịp có thời gian phản ứng.

Joong ngồi bật dậy theo cái chỉ tay của Dunk, rồi mới cười ngốc theo anh: "Tưởng gì chứ quà này thì Joong đều có thể tặng Dunk mỗi ngày nha."

"Vậy thì tặng Dunk liền bây giờ đi." Dunk mỉm cười, nhìn Joong với ánh mắt say đắm không rời.

Dunk vừa dứt lời, Joong cũng không ngần ngại gì mà đưa tay kéo cằm anh sát lại mặt mình và thuần thục đỡ lấy gáy anh. Rồi cậu ngậm lấy môi dưới của Dunk và từ từ mân mê nó.

Dù đã trao nhau không ít nụ hôn, nhưng lần nào Joong cũng cảm thấy bồi hồi khi tiếp xúc vật lý với đôi môi xinh đẹp trước mặt mình. Cậu rất thích đôi môi và cả màu môi tự nhiên của Dunk. Nó luôn hồng hào và căng mọng, đến mức mỗi lần gặp Dunk, cậu đều không kiềm được mà dành ra nhiều thời gian nhất để ngắm môi của anh.

Dunk bị Joong chiếm quyền chủ động mà thở không kịp theo nhịp hôn của cậu, thế là anh vội đập lên vai cậu vài cái để ra hiệu cho cậu dừng lại. Joong cũng không muốn làm anh ngộp thở theo nghĩa đen, nên dù tiếc nuối đến mấy cũng phải ngậm ngùi buông đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ lên ra.

Hai người vội ổn định nhịp thở rồi lại tiếp tục nằm xuống và quấn quýt lấy nhau.

"Món quà tuyệt vời lắm. Cảm ơn Joong nhiều lắm nhé." Dunk nói xong thì còn thưởng thêm cho người yêu mình một nụ hôn nhẹ lên trán và lên má, khiến Joong trong giây lát cười hì hì như tên ngốc.

"Mà này, Dunk biến mất khỏi bữa tiệc lâu quá thì có sao không? Dù gì ba mẹ cũng tính thông báo việc quan trọng mà." Joong đột ngột nhớ ra mục đích chính của buổi tiệc, nằm nghiêng và chống tay lên đầu vừa nhìn Dunk vừa hỏi.

Dunk ngẫm nghĩ một vài giây rồi mới trả lời cậu: "Dunk đoán là không sao đâu. Dù sao cũng có Phuwinie và Gem ở đó rồi, chắc hai đứa nhỏ sẽ biết cách xử lý giúp Dunk thôi."

Rồi anh đưa tay vỗ nhẹ lên mặt nệm kế bên chỗ mình, ý bảo Joong cứ nằm xuống với anh.

Joong thấy Dunk không lo ngại gì về sự vắng mặt của anh lắm nên cậu cũng không muốn quan tâm đến những thứ vặt vãnh khác nữa, tiếp tục nằm xuống và tận hưởng thời gian yên bình cùng Dunk trong căn nhà trên cây này.

Dunk nói thế thôi chứ anh biết rằng có lẽ Phuwin và Gemini đang ở trong phòng tiệc và rủa xả ông anh hai thiếu trách nhiệm của tụi nó dữ lắm đây, nhưng hiện giờ Dunk chỉ muốn ích kỷ một chút để có thể dành thời gian ở bên cạnh người anh yêu và cũng yêu anh nhất vào một ngày ý nghĩa như ngày sinh nhật hôm nay thôi.

Ít ra thì năm nay có sự xuất hiện của Joong, Dunk cảm thấy tiệc sinh nhật của mình cũng không còn quá tẻ nhạt như vài năm trước nữa.




______


bonus =)))))



(tbc)

______

Chúc mừng sinh nhật tuổi 23 của Dunkmeow - anh cả của kitty gang 😽

Dù mọi người thích gọi Dunkmeow là n'Dunk nhưng chắc em lạc loài muốn gọi Dunkmeow là p'Dunk mãi hoai, vì trong mắt em thì Dunkmeow rất là ra dáng anh lớn luôn ấy, dù là khi ở với em gái Dnie hay là ở với Power Ranger gang nè 🥺

Chúc p'Dunk tuổi 23 thật khoẻ mạnh và vui vẻ bên gia đình, PRG và các fan nhoé. Mong cho p'Dunk sẽ ngày càng có nhiều job hơn và có thêm nhiều cơ hội tham gia nhiều dự án trong tương lai hơn nữa.

Thiên Bình tháng 10 mãi slay mãi troáy nhé khun Natachai 💃

1/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip