Vuong Quoc Than Ky 2 Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau năm phút nhấn gửi tin nhắn muốn giới thiệu hai người để Dunk và Phuwin đi xem mắt, bỗng dưng Fourth thấy mọi thứ im ắng lạ thường. Phải nói là cả Dunk lẫn Phuwin đều rất cưng Fourth, nên hai người không bao giờ "ngâm" tin nhắn của em quá lâu, cùng lắm cũng chỉ ba phút là tối đa rồi, chứ không đến mức năm phút trôi qua mà vẫn chưa thấy hồi âm như hiện giờ. Nghĩ có chuyện không lành, Fourth vội chạy xuống dưới nhà bếp, nơi Gemini đang làm món salad ăn trưa cho em, để tìm cậu ấy.

Trước đây, Gemini thường ở cùng condo với Phuwin, nhưng từ ngày Fourth được bố mẹ cho phép ra ở riêng, thì Gemini liền không chần chừ mà gom hết đồ dùng cá nhân chạy sang năn nỉ em cho mình ở nhờ với lý do là Phuwin không hay ở nhà nên cảm thấy cô đơn. Fourth biết tỏng người yêu mình chỉ vẽ chuyện vì lý do thật sự không phải như thế, nhưng vì khuôn mặt cùng ánh mắt cún con cứ phóng đại trước mặt em, nên Fourth đã mềm lòng và mở rộng cửa đón chào Gemini. Tính đến giờ thì cả hai cũng đã ở cùng nhau được một năm rồi.

"Mày ơi, mày ơi. Sao Dunk với Phuwin tự dưng không thấy trả lời tin nhắn tao nữa rồi ấy? Không biết là có chuyện gì không nữa." Fourth đến gần chỗ Gemini đang với tay lấy lọ sốt trên chiếc kệ gia vị, vừa chìa điện thoại ra cho cậu xem màn hình tin nhắn không thấy dấu hiệu gì gọi là "Seen" đến từ hai người anh yêu dấu kia.

"Mày đừng rối lên. Chắc hai anh ấy sắp sang đây đấy." Gemini bình thản trả lời, tưởng chừng như quá quen thuộc với tính nết của anh cả và anh hai nhà mình, nên cậu không hề khẩn trương như Fourth.

Tuy sống cùng nhà là vậy, nhưng Gemini và Fourth không đến nỗi dính lấy nhau 24/7, nên khi đang loay hoay làm món ăn trưa cho Fourth ở dưới bếp thì cậu cũng tranh thủ kiểm tra tin nhắn nhóm. Nhưng vì quá chú tâm vào việc hoàn thành món ăn nên Gemini cũng đã thoát khỏi ứng dụng Instagram từ bảy phút trước. Hiển nhiên, cậu cũng không biết là Dunk và Phuwin chưa hồi âm cho Fourth an tâm.

"Hả? Nhưng tự nhiên sang đây làm gì vậy?" Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Fourth hết sức bất ngờ vì câu trả lời của Gemini.

"Cũng không rõ nữa. Bọn họ hay ngẫu hứng thế đấy. Mày cũng đừng quá lo lắng làm gì." Nói xong, Gemini lấy giấy lau sạch những vết sốt bị thừa trên đĩa salad để cho món ăn trông tươm tất nhất có thể, rồi cậu quay sang Fourth, tiếp tục cất tiếng gọi: "Mày cứ kệ hai anh ấy. Lại đây ăn trưa đi này. Tao làm xong rồi."

Fourth dù vẫn còn thấy khó hiểu tột độ nhưng nghe người yêu mình nói vậy thì cũng đã phần nào thuyên giảm sự bồn chồn của mình xuống. Em bước đến chỗ bàn ăn và ngồi xuống ghế, cùng lúc đó, Gemini cũng đặt một đĩa salad bơ và cá hồi xuống trước mặt em. Mùi thơm nhẹ từ cá được áp chảo và từ quả bơ đang đúng mùa, cùng với mùi ngậy ngậy của nước sốt đã vô tình khiến Fourth quên mất sự bất an của em vì Dunk và Phuwin.

"Thơm quá đi à. Mày giỏi quá bồ yêu ơi." Fourth cất giọng hào hứng khen ngợi, khiến Gemini đang bận dọn dẹp đồ thừa trên bếp cũng phải nở nụ cười mỉm mãn nguyện. Chẳng phải một trong những niềm hạnh phúc giản đơn nhất trên đời chính là việc có người yêu thích và khen ngợi món ăn mình nấu đó sao?

Nhưng niềm hạnh phúc ấy của Gemini chưa kéo dài được bao lâu thì hai quả bom nổ chậm là Dunk và Phuwin đã kéo nhau tới trước cửa nhà Fourth hệt như những gì Gemini đã nói khi nãy. Do cậu đang bận rửa chén nên em đã phải bỏ dở món salad thơm ngon trên bàn để chạy vội ra mở cửa cho hai anh.

Vì đã quá thân thiết, Dunk và Phuwin chỉ lần lượt chào và xoa đầu Fourth một cái rồi tự nhiên tiến vào nhà em hệt như nhà riêng của hai người.

Khi vừa tiến vào căn bếp, ngó thấy trên bàn có một đĩa salad chưa được xử lý hết, cũng như trông thấy Gemini đang đứng đeo bao tay cao su hồng để rửa bát và lau dọn bếp, cả hai người anh yêu dấu đều không nhịn được mà kẻ tung người hứng xuýt xoa vài ba câu để "khuấy động không khí".

"Ôi giời, thảo nào dạo nay thấy bảo đang học nấu ăn, hoá ra là để nấu cho Fourth thôi à?" Dunk là người "nổ phát súng" đầu tiên.

"Lúc ở nhà có thấy xắn tay áo lên rửa chén bát gì đâu nhở? Thấy toàn ăn uống xong là tót đi đá bóng thôi ấy." Phuwin cũng "yểm trợ" hết mình cho anh cả.

Gemini chẳng thèm đáp lời hai anh trai quý báu nhà cậu, vì cậu thừa biết rằng hai người này hay trêu chọc hai đứa em mình như thế nào.

"Thôi, hai người đừng khịa Gem nữa. Tại em nói thèm nên Gem mới đi làm cho em đấy." Fourth bất đắc dĩ trở thành trọng tài giảng hoà.

"Nào có. Mày có nói gì đâu. Tại vì tầm giờ này là đến giờ ăn trưa của mày nên tao tự nguyện xuống nấu cho mày mà." Dunk và Phuwin khịa thì không thèm hé môi, nhưng nghe lời Fourth nói có hơi khác với sự thật thì Gemini vội đính chính ngay.

Gemini vừa nói xong, Phuwin đã nhanh chóng lên tiếng: "Rồi rồi, sao cũng được hết. Nhưng anh có nhắn là chiều nay anh dẫn bé đi ăn buffet rau mà Fourth. Giờ bé ăn cả đĩa salad to mà Gem làm như này thì lát nữa sao ăn nổi buffet?"

"Trời ơi, Phuwinie tính bao em ăn buffet rau thật hả? Em cứ tưởng Phuwinie đùa thôi chứ." Fourth tròn mắt nhìn, miệng cũng vô thức mở rộng thành hình chữ "o" nho nhỏ.

"Thật mà. Tụi anh đùa bé làm gì chứ." Dunk gật đầu chắc nịch để tăng tính xác thực, "Nhưng mà với một điều kiện nha bé."

"Điều kiện gì thế ạ?" Fourth vừa ăn nốt đĩa salad vừa hỏi. Lúc này bốn người đã cùng nhau ngồi quây quần bên bàn ăn. Trong khi Dunk và Phuwin ngồi cạnh nhau, Gemini cũng rất ân cần khi vừa ngồi kế Fourth vừa lấy sẵn ly nước lọc và khăn giấy đặt bên cạnh phía tay phải của em.

"Cho tụi này xem trước ảnh của hai người mà bé muốn giới thiệu để đi xem mắt đó." Phuwin cười tủm tỉm, đáp lời.

Gemini cũng trở nên bất ngờ không kém khi nghe Dunk và Phuwin đưa ra điều kiện.

"Ơ kìa, hai anh chơi ăn gian." Gemini từ nãy đến giờ rất kiệm lời với hai anh, bất thình lình thốt lên một câu như thế khiến Dunk và Phuwin giật mình vì bị nói trúng tim đen.

"Không phải mà út. Tại Dunk phải thừa kế mà. Út không lo cho Dunk à?" Phuwin hạ giọng, thì thầm to nhỏ với Gemini.

Nhưng hiển nhiên, ngồi đối mặt nhau như thế thì làm sao mà Fourth không nghe thấy được. Thế là em lập tức thắc mắc: "Dunk phải thừa kế gì ạ?"

Dunk nghe Fourth lên tiếng thì hoảng hốt, vội đưa tay lên che miệng Phuwin lại, nhằm không cho thằng bé vô tình tuôn ra những bí mật.

"Không có gì đâu bé. Phuwinie học nhiều quá nên hệ quả là giờ nói chuyện hơi lẫn lộn đó." Dunk cười giả lả rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, "Bé ăn nhanh đi rồi còn cho tụi này xem ảnh nữa, hì hì."

Sau đó, Gemini liền ngoắc tay, ý bảo Dunk và Phuwin ra phòng khách nói chuyện với mình. Fourth vẫn còn chưa được hai anh giải đáp thắc mắc nhưng thấy ba anh em nhà kia muốn nói chuyện riêng nên em cũng không hỏi tới nữa, chỉ tập trung ăn cho xong.

"Này nhé, hai người lách luật vừa vừa thôi. Có tin là em mách bố mẹ về chuyện này không?" Gemini gằn giọng nhưng cũng chỉ dám thì thầm, nhỡ chẳng may Fourth lại nghe được.

"Không sao thật mà út. Chắc chẳng ai phát hiện ra đâu." Phuwin đáp, "Vả lại mình cũng lớn rồi, không chơi trò mách bố mẹ nha."

"Ừ, anh thấy Phuwinie nói cũng đúng mà. Từ ngày út hẹn hò với Fourth, bố mẹ cũng không cử người đi canh chừng chúng ta nữa rồi." Dunk khẳng định.

"Thôi, em không liên quan gì đâu đấy. Có chuyện gì thì hai anh tự chịu trách nhiệm." Gemini nói xong thì quay người đi vào bếp để giúp Fourth dọn dẹp vì cậu ngó thấy em đã ăn gần xong.

Trước khi quay vào bếp, Gemini còn để lại một câu tỏ vẻ rất hờn dỗi hai anh của mình: "Em tìm được Fourth cực muốn xỉu mà hai người thì chơi ăn gian. Hai người nên biết ơn người yêu em vì cậu ấy quá là dễ dãi với hai người đi! À không, phải là hai con mèo mới đúng!"

Khi khuất bóng Gemini rồi, Phuwin mới thì thầm một câu với Dunk: "Đúng là út hồi nhỏ dễ thương hơn bây giờ nhiều, Dunk nhỉ."

Dunk cũng gật đầu công nhận: "Ừ, bây giờ thằng bé biết "cắn" giỏi rồi."


______



Dunk và Phuwin ngồi ngoài phòng khách xem tivi trong lúc đợi Gemini và Fourth dọn dẹp. Khoảng mười phút sau, Gemini và Fourth cùng nhau đi ra khỏi nhà bếp và tiến đến chỗ ngồi đối diện Dunk và Phuwin trên sofa.

Fourth cất lời trước: "Nhà em tạm hết đồ ăn vặt mà Dunk với Phuwin thích mất tiêu rồi. Để cuối tuần rảnh thì em đi siêu thị với Gem để mua bù sau nhé. Lần sau tới sẽ có sẵn cho hai người ăn uống thoải mái luôn."

Dunk và Phuwin định đáp lại rằng "Không sao, tụi anh có đòi hỏi gì đâu!" thì đã nghe thấy Gemini lên tiếng trước: "Không cần đâu. Anh lớn chưa mua cho em nhỏ thì thôi chứ sao mày phải chăm hai anh ấy như em bé thế."

Phuwin quay sang nhìn Dunk, thấy anh hơi ngẩn người ra, hay không muốn nói là sốc nhẹ, vì câu nói của Gemini thì liền hỏi nhỏ: "Dunk có suy nghĩ nghiêm túc về việc từ Gem làm em trai chưa? Nếu rồi thì nhớ bảo em một tiếng."

Người ngoài nhìn vào có thể tưởng Phuwin đang thì thầm hỏi thật, nhưng âm lượng của Phuwin lại lớn đến mức Gemini và Fourth ngồi ở đối diện mà không nghe thấy thì chỉ có thể là giả vờ mà thôi.

Fourth ngầm thấy lại sắp chuẩn bị có một trận chiến mới bắt đầu, nên là em lại phải bất đắc dĩ ngăn chặn tiếp: "Bây giờ mình đi ăn buffet rau như Phuwinie bảo đi, vì em vẫn còn chưa no đâu nè."

Thế là, bất chấp mọi nỗ lực nài nỉ Fourth ở nhà để dành thời gian riêng cùng mình, Gemini đành ngậm ngùi chấp nhận đi theo ba chú mèo kia đến nhà hàng với hiện thực là không thể thay đổi kết cục gì.

Trong lúc chờ Fourth tự đi lựa chọn những món mà em thích, Gemini lại tiếp tục tỏ vẻ không hài lòng về hai người anh của mình: "Chỉ vì muốn ăn gian đến cùng thôi mà cả Dunk và Phuwin đều chấp nhận đến tận đây luôn à?"

"Chứ út cũng có thích ăn rau đâu mà đi cùng làm gì?" Phuwin cãi lại. Dù bị nói trúng tim đen thật, nhưng không thể nào để bản thân thất thế được.

"Đã nói không phải là ăn gian rồi mà út. Đây chỉ là bước xác nhận tụi này được lợi hay bị thiệt hại nhiều hơn thôi." Dunk cũng nêu ra luận điểm của mình, dù anh thừa biết rằng bản thân chỉ đang cố gắng qua mặt cậu em út thông minh của cả nhà mà thôi.

Tuy nhiên, nhác thấy Fourth sắp quay trở lại, Gemini cũng không định phản bác hai anh trai của mình nữa.

Quả nhiên, khoảng hai phút sau, Fourth quay lại trong sự tĩnh lặng đến bí ẩn giữa ba anh em nhà Gemini. Nếu như trên thế giới có tổ chức một cuộc thi thử thách chịu đựng một áp lực bất kỳ, Fourth sẽ là bằng chứng sống cho việc mỗi ngày đều phải đối mặt với những trận võ miệng đến từ Dunk, Phuwin và Gemini. Và có lẽ, em cũng sẽ giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi ấy cho xem.

Tuy nhiên, khi thấy ba anh em nọ ý thức được rằng bọn họ đang ở nơi công cộng nên không cãi nhau rùm beng như lúc ở nhà nữa, Fourth cũng mỉm cười tự hào. Dù là người nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng Fourth cảm giác như em đã thành công nuôi dạy ba anh em mèo cún kia nên người vậy.

Sau khi bưng lỉnh kỉnh các đĩa đồ ăn về và được ba anh em nhà Dunk giúp đỡ lấy rồi sắp xếp lại vị trí các đĩa ấy trên bàn, Fourth thư thả ngồi xuống chỗ bên cạnh Gemini. Ban đầu Gemini đã đề xuất đi lấy thức ăn cùng với em, nhưng Fourth cứ kiên quyết một mình em đi là đủ rồi, vì dù gì cả bọn cũng ăn không nhiều lắm. Đến nỗi Phuwin phải dọa rằng sẽ "bắt cóc" Fourth sang condo của mình để ở cùng cho Gemini tiếp tục chịu cảnh cô đơn, thì cậu mới thôi bám dính lấy em.

Và trước khi tiếp tục "chiến đấu" với các loại rau, Fourth đã dặn dò ba người kia rằng: "Em biết rõ là cả ba người đều không thích ăn rau như em, nên ba người cứ tự nhiên mà ăn lẩu nhé. Nhưng nếu có ai đổi ý muốn ăn salad thì cứ bảo em, vì em trộn salad cũng không kém gì Gem đi học nấu ăn đâu."

Nói rồi, Fourth cứ thế mà đâm đầu ăn, mặc kệ ba người còn lại có định nói gì. Dunk và Phuwin thấy em nhỏ ăn uống ngon lành như vậy thì cũng an lòng hẳn, riêng Gemini thì cứ ngồi bên cạnh liên tục nhắc nhở em cứ ăn chậm rãi thôi vì không ai dám giành phần ai với em cả.

Sau khi ăn uống no nê cả hội rồi, đến lúc thanh toán và đi xuống sảnh lớn của nhà hàng, Dunk và Phuwin nhắc lại chuyện cho xem ảnh, thì Fourth bất ngờ chỉ để lại vài từ: "Đó là bí mật ạ."

Gemini nghe được thì bật ra những tiếng ha hả sảng khoái, trong lòng thì đã thầm muốn bế bạn người yêu đội hẳn lên đầu để tung hô rồi, nhưng ngoài mặt thì chỉ cười mỉa mai hai anh trai nhà mình.

Những gì Fourth nói với Dunk và Phuwin cũng chính là điều em muốn tự hứa với bản thân, rằng phải tìm ra được bí mật mà Dunk giấu không cho Phuwin nói lúc ở nhà em là gì, cũng như vì sao Gemini cứ liên tục nói hai anh trai của mình chơi ăn gian.

Đoạn, Gemini và Fourth đủng đỉnh đi tới chỗ thang máy xuống hầm gửi xe để về nhà sau khi được bao một bữa buffet ra trò, trong khi Dunk và Phuwin vẫn còn chưa hoàn hồn vì đã mất công dụ bé mèo Fourth đi ăn nhưng chẳng xơ múi được tấm ảnh nào.

Và rồi, không hẹn mà hai ý tưởng lớn gặp nhau, cả Dunk lẫn Phuwin đều có cùng một dự định - chắc phải tìm cớ gây sự với Gemini tiếp thôi...





(tbc)

______

Tính tới cuối tháng này xong xuôi hết các deadline, project và thi học kỳ rồi mới đăng, mà cái đầu mình muốn nổ tung rồi nên phải viết fic giải toả căng thẳng thôi =((

Cảm ơn mọi người đã đọc và chúc mọi người không bị stressed như mình nha.

16/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip