Vuong Quoc Than Ky 12 Confession 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm ngày trôi qua như một cái chớp mắt. Dunk nhớ rằng mình còn đang loay hoay chuẩn bị bài thuyết trình cuối học kì cùng nhóm bạn mà thoắt cái đã đến ngày báo cáo lúc nào không hay rồi. Mới hôm qua đây thôi, vì quá căng thẳng và cũng ngủ không đủ giấc dẫn đến mất sức mà Dunk đã không may chảy máu cam khá nhiều. Nếu như không có năm quân giặc kia đến nhà cổ vũ anh trước ngày báo cáo thì chắc hẳn Dunk cũng phải chật vật tự lo cho bản thân rồi.

"Em đã bảo Dunk dọn đến ở cùng condo với em cho tiện chăm sóc nhau rồi mà sao Dunk cứng đầu quá đi!" Đó là những gì Phuwin đã cằn nhằn anh sau khi thằng bé cùng Pond đi mua cháo dinh dưỡng về cho anh.

"Phuwinie nói đúng đó. Tao cũng không hiểu sao mày cứ khăng khăng tách ra ở một mình thế làm gì. Nếu có chuyện nghiêm trọng hơn chuyện chảy máu cam ngày hôm nay mà nhà không có ai thì mày tính sao?" Hết Phuwin thì tới Pond bắn liên thanh "trách mắng" Dunk. Anh biết rõ hai người nói vậy thôi chứ cũng lo cho anh lắm, nhưng mà cũng đâu nhất thiết phải "kẻ tung người hứng" như thế kia đâu chứ.

"Hai đứa mày đừng có mắng Dunk nữa. Chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Giờ để Dunk ăn cháo xong nằm nghỉ ngơi chút đi rồi bàn đến vụ chỗ ở sau." Joong lên tiếng giải vây cho Dunk, đồng thời cũng lấy túi cháo trên tay Phuwin rồi đem vào bếp để đổ ra tô cho anh dễ ăn.

Đợi Joong đi vào bếp rồi, Fourth mới quay sang thì thầm với Gemini: "Ê, mày có thấy là ông Joong càng ngày càng chăm Dunk như con, còn ổng thì cứ như bố của Dunk không? Tính ra tao cũng thuộc dạng em trai cưng của ổng á nha, mà tao còn chưa được ổng chăm tới cỡ đó."

Gemini nghe xong thì bật cười và đáp: "Thì ông Joong giống bố của Dunk thật mà." Rồi thằng nhóc nhếch mép, bổ sung vào lời nói của mình: "Nhưng mà là bố đường ấy." Và theo sau đó là một tràng cười hí hí hì hì giữa hai đứa con nít quỷ.

"Ui da! Đau emmmmm!" Đang cười khúc khích thì Gemini bị Joong cho một bộp vào đầu không thương tiếc.

Joong từ trong bếp bưng tô cháo ra thì vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện thì thầm của hai đứa út. Tuy trong lòng cũng thấy câu đùa của Gemini khá vui, nhưng vì cảm xúc của cậu dành cho Dunk là hoàn toàn nghiêm túc, nên Joong cũng không muốn những người thân quen có suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại về mối quan hệ của hai người.

Nên là, đành sử dụng chút bạo lực với bồ yêu của em trai cưng FourthFourth thôi.

Trong lúc ba người kia còn ngơ ra vì không hiểu sao Gemini lại ăn đập của Joong thì Fourth đã lên tiếng oán trách: "Anh ơi anh đánh thế thì cấp độ vô tri của bồ em nó chạm nóc mất." Nói xong thì Fourth còn giả vờ làm ra vẻ mếu máo như là rất thương tiếc cho Gemini, nhưng hai đứa thì lạ gì tính nết nhau nữa. Gemini không lãng phí một giây nào sau đó, liền đưa tay lên che ngang miệng Fourth rồi kéo cho hai đứa cùng ngã ra một góc ghế sofa.

Bốn anh lớn đã quá mệt với cảnh tượng kể trên thì liền đảo mắt làm lơ, quay lại tập trung vào việc chăm sóc cho Dunk.

"Thế bây giờ ý của Dunk là như thế nào? Có chịu qua ở với em không?" Phuwin thấy Dunk ăn gần hết tô cháo mà Joong đem cho thì vui ra mặt, xong mới hỏi lại vấn đề ban nãy.

"Thôi, không cần đâu. Hai với Phuwin học khác trường mà, đi đi về về có cùng giờ giấc đâu. Làm phiền nhau lắm." Dunk vừa lấy khăn giấy lau miệng vừa phẩy tay từ chối.

"Dù gì mình cũng sắp tốt nghiệp rồi mà mày, nên đâu cần đến trường nhiều nữa đâu." Pond lên tiếng đưa ra thêm một lý do để thuyết phục Dunk.

Hai đứa út Gemini và Fourth thấy tình hình có vẻ như sắp lặp lại khung cảnh như vừa nãy thì lập tức đứng dậy khỏi sofa và đi đến chỗ bốn anh lớn.

"Hay là p'Joong qua ở với Dunkmeow đi. Hai người thấy vậy được không? Em thấy p'Joong sốt ruột lắm rồi đó." Fourth đề xuất xong thì giở giọng trêu ghẹo.

Người bị ghẹo là Joong nhưng chẳng hiểu sao Dunk lại cảm thấy như bị trúng tim đen, thế là anh vội phản bác: "Không được, trường anh với trường Joong cách nhau khoảng 1 tiếng lái xe lận. Nếu có việc phải đi nhờ Joong thì phiền lắm."

"Nhưng mà Joong đâu thấy phiền đâu Dunk." Joong nghe Dunk nói xong thì quay sang nhìn Dunk với một cái nhướn mày khó hiểu. Chở Dunk đến Hua Hin còn được mà chẳng lẽ chở Dunk đến trường xong mới quay về trường mình mà Joong lại ngại ngần gì sao?

Thế là út lanh út lợi Gemini vội chốt hạ: "Rồi, vậy là đã quyết định xong. P'Joong về lấy đồ dọn sang condo của Dunkmeow luôn nhá để sáng mai còn chở Dunkmeow lên trường thuyết trình."

______

Chính vì những lời nói tối qua của Gemini và Fourth mà bây giờ đây, dù thấy vẫn có gì đó lạ lạ nhưng cả hai vẫn yên vị ở ghế lái phụ trên xe Joong và đang chuẩn bị xuất phát đến trường King Mongkut. May mắn là hôm nay Joong không có tiết buổi sáng nên có thể thuận lợi đưa rước Dunk đi thuyết trình.

"Vẫn còn khoảng một tiếng rưỡi nữa mới tới lượt nhóm Dunk thuyết trình. Mình đi ăn sáng trước nhé Dunk?" Đêm hôm qua, sau khi dọn đồ sang condo của Dunk xong xuôi, Joong liền đề xuất với Dunk rằng sáng mai cả hai nên dậy sớm để chuẩn bị cho tươm tất. Thế nhưng, đây mới thực sự là mục đích chính của Joong.

"Nhưng mà Dunk không có thói quen ăn sáng ấy. Hay là Joong cứ ngồi ăn đi, Dunk ngồi kế bên nhìn cũng được." Dứt lời, anh liền cười hì hì cho qua chuyện, nhưng Joong lại bất ngờ đanh mặt lại.

"Không được. Hôm qua Dunk vừa chảy máu cam vì quá sức xong, sáng nay lại không ăn gì thì sao chút nữa có sức mà thuyết trình?" Joong khởi động xe, nhào người sang vừa thắt dây an toàn cho Dunk vừa nói: "Joong nói đi ăn là đi ăn. Bữa này Joong mời nên Dunk không được từ chối đâu."

Dunk còn chưa kịp hoàn hồn sau khi khuôn mặt của Joong vừa mới kề sát mặt mình thì xe đã lăn bánh đưa hai người đến một quán ăn để Dunk lấp đầy bụng trước giờ thuyết trình quan trọng.

______



Joong vừa ra quầy thanh toán bữa ăn xong và quay lại bàn thì bắt gặp Dunk đang vừa lướt điện thoại vừa cười hì hì rất vui vẻ. Đoán chừng chỉ có thể là năm đứa kia thôi nên Joong cũng không hỏi gì, chỉ đơn giản bảo: "Mình đi thôi Dunk."

Dunk nghe thấy thì cũng gật đầu, rồi cả hai cùng ra xe và xuất phát đến trường King Mongkut.

Theo như tin nhắn hôm trước thì Joong sẽ định vào lớp Dunk để xem Dunk thuyết trình luôn, nhưng sau cùng, vì không muốn làm phiền hay làm anh mất tập trung nên cậu quyết định chờ anh ở bên ngoài.

Trước khi Dunk vào lớp, Joong cũng đã kịp nắm lấy hai bàn tay mềm mại của Dunk, vừa xoa nhẹ mu bàn tay vừa dặn dò: "Dunk cứ bình tĩnh và làm hết sức mình nhé. Dunk chuẩn bị kỹ thế rồi thì Joong tin là Dunk sẽ không làm giảng viên thất vọng đâu."

Dunk lại gật nhẹ đầu, đáp: "Dunk biết rồi. Chốc nữa Joong có chuyện muốn nói với Dunk mà phải không? Chuẩn bị kỹ những gì cần nói trước khi Dunk thuyết trình xong đi nhé." Rồi anh nháy mắt với vẻ rất tinh ranh như thể đang trêu chọc cậu, và quay người bước vào trong lớp.

Vốn dĩ Joong đã lo lắng từ tận năm ngày trước vào hôm nhắn tin ngỏ lời hẹn với Dunk rồi, nhưng đến bây giờ vẫn còn hồi hộp không kém. Thế là cậu đành phải nhờ đến nhóm có "ông tơ số một thế giới" và bạn thân chí cốt lần nữa thôi.


Lo nhắn tin với Pond và Fourth mà thời gian đã trôi qua nhanh lúc nào không hay, đến lúc Joong nghe có tiếng gọi tên mình thì ngẩng lên đã thấy Dunk đứng trước mặt cậu.

Quá bất ngờ, Joong vội đứng bật dậy, hỏi Dunk tới tấp: "Ơ, Dunk thuyết trình xong rồi hả? Sao không nhắn kêu Joong vào mà phải lặn lội ra ngoài căn tin này vậy? Dunk đói chưa? Giờ mình đi ăn trưa luôn ha?"

Trước cơn bão câu hỏi của Joong, Dunk không vội đáp gì, chỉ bật cười khúc khích vài tiếng. Rồi anh nắm lấy tay cậu và chủ động kéo cậu đi ra bãi đỗ xe của trường.

"Ủa, mình đi đâu vậy Dunk?" Bị người kia dắt đi mà không biết đích đến là đâu, tới khi khởi động xe rồi Joong vẫn ù ù cạc cạc nên mới lên tiếng hỏi một câu.

Dunk ngồi bên ghế lái, quay sang mỉm cười với Joong và trả lời: "Đi ăn trưa nè." Nói rồi, anh xoay vô lăng lái xe ra khỏi cổng soát vé.

Bình thường Dunk sẽ không phải là người chủ động lái xe. Mọi khi đi học thì đa số Pond sẽ ghé sang condo để rước anh, đôi khi sẽ là Phuwin hoặc Gemini nếu như ba anh em có hẹn ăn sáng với Fourth. Tuy vậy cũng không có nghĩa là Dunk không thạo lái xe. Điển hình là bây giờ đây, Joong khá bất ngờ về kỹ năng của Dunk từ lúc bị Dunk dí vào chỗ ghế lái phụ cho đến khi cả hai dừng xe ở một khu chợ đông đúc.

Joong không quá quan tâm về gia thế nhà bộ ba Dunk, Phuwin và Gemini, nhưng nhìn nhận khách quan thì việc Dunk và Phuwin ở condo riêng biệt và cả ba anh em đều có xe riêng thì cũng đủ hiểu gia cảnh khá giả ra sao rồi. Chính vì lẽ đó mà Joong mới nghĩ rằng Dunk đã quen ăn nhà hàng nên mới chở anh đến nhà hàng để ăn bữa sáng. Nào đâu ngờ, mỗi ngày Dunk đều đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cụ thể là bây giờ Dunk ngồi ăn ngon lành đĩa cơm gà nướng mà Joong cứ tròn mắt nhìn chằm chằm mãi không thôi. Phải đến khi Dunk thấy có vẻ hơi mất tự nhiên và lên tiếng gọi cậu vài lần thì Joong mới dừng lại.

"Chiều nay Joong vẫn còn tiết mà đúng không? Thế chuyện Joong muốn nói chắc phải để đến tối rồi nhỉ?" Dunk từ tốn ăn, nhưng vẫn để ý đến nét mặt của người bên cạnh.

"Hả? À, ừ, đúng rồi. Chắc phải để Dunk chờ đến tối rồi." Joong đang ngẩn người ra thì nghe giọng Dunk vang lên bên tai nên không kịp phản ứng. Cậu còn đang lo nghĩ xem dạ dày của Dunk có chịu được mấy món ăn đường phố này không, kẻo lại xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn chuyện chảy máu cam.

"Vậy Dunk sẽ gửi địa chỉ hẹn cho Joong sau nhé." Và như thể biết rõ Joong đang nghĩ gì, anh lại tiếp tục nói: "À, với lại Dunk cũng hay ăn hàng ăn quán với năm đứa kia lắm nên Joong đừng lo lắng nữa nha."

Thôi được rồi, Joong bắt đầu thấy rén rồi đó. Thật sự là Dunk có thuật đọc tâm trí của người khác hả? Sao Joong nghĩ gì cũng bị Dunk bắt bài thế này?

Mải suy nghĩ đến nỗi Dunk đã ăn xong đĩa cơm gà nướng rồi mà Joong vẫn còn một phần ba tô cháo chưa xử lý hết.

"Joong à! Ăn nhanh lên đi, nếu không là Joong bị muộn tiết đó." Dunk vỗ nhẹ vai cậu để gây sự chú ý, Joong vì cái vỗ vai đó mà giật mình rồi cũng mới nhanh chóng ăn hết bữa trưa của mình. Sau đó, cậu cùng Dunk ra xe để chở anh về nhà, còn cậu thì đến ba giờ chiều mới lái xe lên trường.

Ngồi trong lớp học mà Joong không thể tập trung vào bài giảng một giây phút nào cho nổi. Cậu cũng không biết tại sao hôm nay cậu cứ ngẩn ngơ nhiều như thế nữa. Mỗi lần ở bên cạnh Dunk là đầu óc của cậu lại cứ như trên chín tầng mây. Dù đã thầm thích Dunk từ cái nhìn đầu tiên nhưng Joong cũng không ngờ bản thân sẽ lún sâu như thế này, do cậu cứ ngỡ đó chỉ là cơn "cảm nắng" thoáng qua thôi. Chính vì thế, Joong cũng rất e ngại và lo sợ nếu lời tỏ tình với Dunk sẽ không thành công như cậu mong muốn.

Đến tận khi chuông reo ra về, Joong mới thôi nghĩ tới nghĩ lui. Joong tặc lưỡi, thôi thì đành buông xuôi vậy! Không suy tính gì nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra như thường đi.

Quay xe từ trường về condo, Joong liền tắm rửa thật nhanh để đến nhà hàng cho kịp giờ hẹn với anh. Buổi chiều Dunk không có tiết gì nữa nên anh đã nhắn với Joong rằng anh sẽ đến điểm hẹn trước, Joong đi học về rồi cứ từ từ mà đến sau cũng được.

Tuy Dunk đã dặn thế rồi nhưng cậu vẫn thấy có lỗi nếu như để anh phải chờ đợi lâu, thế nên, chỉ nửa tiếng sau khi về nhà, Joong lại tiếp tục phóng xe đến nhà hàng mà Dunk đã đặt bàn trước cho cả hai.

Quả nhiên là như mong đợi của Joong, cậu còn đến trước cả khi Dunk nữa cơ. Không hiểu vì sao Dunk lại không cho cậu đến rước anh rồi cả hai cùng đến nhà hàng, nhưng vì bị anh dọa là sẽ bị cấm cửa condo như Gemini nếu cứ khăng khăng đến rước anh cho bằng được, nên Joong đành miễn cưỡng nghe lời mà đi riêng.

Chỉ là Joong không ngờ, Dunk thế mà lại tạo cho cậu một bất ngờ đến mức muốn váng đầu thế này.

Dunk đến trước giờ hẹn mười phút. Anh cứ ngỡ là mình sẽ làm Joong ngạc nhiên lắm, nhưng hoá ra anh lại thấy Joong đang ngồi đợi anh trước rồi.

Anh còn chưa kịp thất vọng vì kế hoạch của mình đã bị thất bại thì ngay khoảnh khắc Joong ngẩng đầu lên và chạm mắt anh, cậu ngay lập tức đứng bật dậy và đi đến kéo chiếc ghế ở phía đối diện ra, rồi lịch sự mời Dunk ngồi.

"Sao Joong tới sớm thế? Dunk còn đang lo rằng Joong đi học về mệt nên sẽ tới sau Dunk nữa cơ." Dunk thấy Joong ngồi xuống sau khi kéo ghế cho mình rồi thì mới cất tiếng hỏi.

Joong chỉ cười khì rồi đáp: "Đâu thể để người đẹp chờ lâu được, đúng không?"

Dunk nghe xong thì chỉ biết cười ngượng chứ không biết phải trả lời như thế nào, thế là anh đành lái sang chủ đề khác: "Thức ăn ở nhà hàng này ổn lắm. Joong cứ vừa thưởng thức vừa nói chuyện mà Joong muốn nói cho Dunk nghe nhé."

Joong gật đầu đồng ý với Dunk. Thế là anh cũng ngay lập tức gọi nhân viên phục vụ bắt đầu đem món lên theo trình tự. Trong lúc đợi, Joong cũng cầm điện thoại lên giả vờ kiểm tra xem có tin nhắn quan trọng gì không, nhưng chuyện cậu thực sự làm là lên twitter gào thét và bung xõa sự điên tình của mình.


Joong thật sự không nói đùa với Pond. Khoảnh khắc Dunk bước vào, Joong đã bị choáng ngợp vì sự xuất hiện đầy thanh tao của anh khi anh đã diện bộ vest vô cùng lịch lãm nhưng không kém phần quyến rũ với chiếc áo xuyên thấu bên trong, hệt như story instagram mà anh đã từng đăng vào năm ngày trước. Joong cứ ngỡ là cậu sẽ không bao giờ được thấy Dunk ăn mặc như thế ngoài đời thực vì sáng nay anh không hề ăn diện như vậy để đi thuyết trình như anh đã nhắn tin với cậu trước đó. Cậu chỉ là không ngờ được anh thế mà lại "để dành" bộ trang phục này để đi ăn tối với cậu. Và đó là bất ngờ đến mức váng đầu mà Joong đã đề cập khi nãy.

Đang suy nghĩ xem có nên khen Dunk ăn mặc quá đẹp hay không, vì cậu sợ rằng anh sẽ nghĩ cậu chỉ là một tên dẻo miệng thì lại dở, thì Joong nghe thấy Dunk gọi tên mình: "Joong, làm gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại thế? Mau ăn đi! Đồ ăn lên rồi này."

"À, không có gì đâu. Joong ăn liền đây." Thế rồi cậu liền chuyển điện thoại sang hẳn chế độ im lặng rồi tắt màn hình và bắt đầu thưởng thức bữa tối cùng Dunk.

"Rồi sao? Joong có chuyện gì muốn nói với Dunk đây?" Dunk vừa lấy muỗng múc một muỗng súp bí ngô, vừa bắt chuyện.

"Buổi sáng nay Dunk thuyết trình tốt không? Buổi chiều vội đi học nên Joong cũng chưa kịp hỏi cụ thể được." Joong trả lời nhát gừng. Cậu chưa muốn nói ra câu chuyện chính ngay lúc này, vì cậu nghĩ là bản thân cần phải chuẩn bị tâm lý thêm một chút.

"Chuẩn bị đã lâu như thế rồi thì phải làm tốt chứ. Nhóm Dunk còn được giảng viên khen cơ mà." Dunk mỉm cười, đáp, rồi anh tiếp tục thưởng thức món súp của mình.

Dù thích hình ảnh Dunk la cà hàng quán ngoài chợ cùng mình thật, nhưng Joong phải thầm cảm thán rằng hình ảnh Dunk tao nhã thưởng thức món ăn trong nhà hàng mới chính là một tuyệt tác của nhân loại.

"Thế thì chúc mừng Dunk nhé. Joong chắc chắ là kết quả GPA của Dunk cũng sẽ ổn lắm cho mà xem." Tông giọng của Joong khi nói chuyện với Dunk rất nhẹ nhàng, nên lúc nào đáp lại cậu cũng là một nụ cười mỉm rất dễ thương của Dunk.

Hai người cứ thế mà bình lặng thưởng thức đến món chính sau khi kết thúc món khai vị. Tuy trong lòng Joong như lửa đốt vì mãi mà không tìm được cách để mở lời thổ lộ với Dunk về tình cảm của mình, nhưng cậu cũng không muốn làm gián đoạn Dunk đang ăn uống rất ngon miệng. Thẳng cho đến khi món tráng miệng được đem lên, Dunk mới bất ngờ mà quay sang hỏi Joong: "Ơ, Joong đổi món tráng miệng à? Dunk nhớ là mình đã đặt trái cây làm món tráng miệng mà."

"Sao thế? Dunk không thích hả?" Joong nhìn lại hai đĩa bánh waffle kèm việt quất, mâm xôi và kem tươi, thầm nghĩ kĩ lại lần nữa xem mình có làm sai gì không. Cậu nhớ rõ ràng Fourth đã bảo rằng Dunk thích đồ ngọt mà.

"Không phải, Dunk chỉ hơi bất ngờ thôi. Dunk thích món này lắm." Nói xong anh liền cười tít mắt, để lộ rõ vẻ thích thú và hạnh phúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

Thấy kế hoạch làm Dunk bất ngờ của mình đã thành công, Joong như được tiếp thêm động lực để tiến hành kế hoạch chính của tối nay.

Đợi Dunk ăn xong món tráng miệng rồi mới định bắt chuyện, Joong chưa kịp lên tiếng thì Dunk đã giành lấy cơ hội ấy trước: "Joong không nghĩ là Joong quá chậm chạp hả?"

"Sao cơ?" Joong tròn mắt, ngơ ngác nhìn Dunk vì không hiểu anh đang nói đến chủ đề gì.

"Thì đấy, tụi mình dùng bữa xong cả rồi mà Joong cứ vòng vo mãi chẳng chịu nói chuyện cần nói. Dunk cũng đoán ra được điều gì đó rồi, nhưng vì không muốn cầm đèn chạy trước ô tô nên mới đợi Joong mở lời nè." Anh nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng cho thật sạch rồi mới từ tốn trả lời Joong.

"Ý Dunk là..." Joong bỏ lửng lời nói của mình. Cậu không chắc là điều Dunk đoán ra có trùng với chuyện mà cậu định nói hay không, nếu không phải thì chỉ số tự tin của Joong sẽ thật sự chạm đáy mất.

"Thôi, để Dunk nói rõ ra luôn." Anh cầm lấy hai bàn tay Joong, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định và tiếp lời: "Tụi mình sống cùng nhau đi!"

Nghe đến đây, Joong giật nảy lên và vô tình rụt tay mình ra khỏi tay Dunk. Trong khoảnh khắc đó, Joong đã kịp thấy được ánh mắt thoáng tỏ vẻ vừa ngạc nhiên nhưng cũng có sự thất vọng xen lẫn trong đó. Nhưng không để hiểu lầm xảy ra, Joong vội chữa cháy: "Dunk có nghiêm túc không vậy? Dunk có ý thức được là mình vừa nói gì không?"

"Dunk không có đùa. Cả hai đứa đều có tình cảm với nhau và Joong cũng không yên tâm khi Dunk ở một mình, vậy thì sao mình không ở cùng nhà đi?" Dunk vẫn điềm đạm trả lời, đối lập hẳn với vẻ hoảng hốt của Joong.

"Sao Dunk bạo quá vậy?" Joong không biết nói gì ngoài hỏi một câu vô tri như thế này. Đầu óc của cậu đã tạm rơi vào chế độ "Sleep" kể từ khi Dunk ngỏ lời bảo hai đứa sống chung rồi.

Dunk lúc này mới bật cười khúc khích, "trở mặt" đáp: "Nè nha, hôm qua hai đứa út bảo cậu dọn đồ qua nhà tui ngủ để sáng nay tiện chở tui đi thuyết trình thì cậu làm nhanh như chớp. Tui còn tưởng đâu là cậu tính tới nhà tui ở thiệt đó. Giờ tui nói vậy thì cậu nói tui bạo? Vậy là ai bạo hơn ai hả? Chưa kể hôm qua cậu nằm ngủ mà ôm tui cứng ngắc tưởng tui ngủ say rồi không biết hả? Có bạn bè bình thường nào mà ôm nhau ngủ v-"

Thấy Dunk bắn liên thanh dữ quá mà Joong không phản ứng kịp, đến đoạn lộ thông tin mật thì Joong mới vội nhào đến lấy tay che miệng anh lại: "Ấy ấy, Dunk. Là Joong, Joong mới là người bạo. Dunk đừng nói nốt đoạn sau nữa."

Bị Dunk tét một cái lên tay, Joong mới từ từ bỏ tay ra khỏi miệng anh. Dù cho đang bị Dunk "liếc yêu", Joong vẫn quyết tâm hỏi cho ra nhẽ: "Nhưng mà, Dunk có tình cảm với Joong thật hả? Tính từ hôm xem mắt đó đến giờ thì tụi mình cũng chỉ mới gặp mặt nhau một cách thường xuyên có gần ba tháng thôi."

"Nếu không có tình cảm thì Dunk đâu có để Joong đưa rước mình rồi ngủ lại nhà mình như vậy đâu." Dunk bỗng dưng cúi gằm mặt xuống, "Vả lại, chuông của Dunk cũng reo lên báo hiệu rồi."

"Hả? Dunk nói gì?" Thấy Dunk nói lí nhí gì đó mà không nghe rõ, Joong ghé sát mặt lại gần anh để hỏi thì thấy anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Hai ánh mắt lại chạm nhau lần nữa và dòng thời gian dường như ngưng đọng trong một lúc. Dunk sực tỉnh ra trước, vội đáp: "Không có gì. Ý Dunk là, Dunk có thiện cảm với Joong từ những lần Joong lo lắng cho Dunk và cũng có tình cảm kể từ khi Joong chăm sóc cho Dunk rồi. Tuy là thời gian chưa đậm sâu, nhưng Dunk biết Joong là người tốt."

"Chỉ có thời gian của Dunk là chưa dài lâu thôi. Chứ Joong thầm mến Dunk hơn một năm nay rồi." Lúc này, nhờ những lời Dunk nói, Joong mới lấy hết can đảm để thổ lộ nỗi niềm thầm kín của bản thân mà cậu đã muốn bày tỏ với đối phương từ lâu.

"Cái gì cơ? Sao có thể hơn một năm? Mình mới gặp nhau có gần ba tháng thôi mà?" Bây giờ thì Dunk mới là người bị sốc ngược lại.

"Dunk có nhớ lễ hội âm nhạc năm ngoái ở Chulalongkorn không? Phuwin có tham gia biểu diễn nên nó có mời Joong đến ủng hộ nó, nhưng Joong không biết là Pond cũng đến. Hôm đấy đang đi loanh quanh tìm Phuwin thì Joong thấy Pond đang đi cùng Dunk. Joong cũng đoán Dunk là bạn thân ở đại học của Pond vì nó cũng có đề cập đến Dunk vài lần rồi." Joong mải kể chuyện mà không để ý có một ánh mắt đang lén lút để ý biểu cảm của cậu nhưng làm ra vẻ như không hề hứng thú với câu chuyện.

"Lúc đấy Joong khá có thiện cảm với Dunk vì thấy Dunk khá hợp gu mình. Joong cũng nghĩ đó chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, ai nào ngờ sau ngày lễ hội đó thì Joong cứ nghĩ về Dunk mãi. Story nào của Phuwin và Pond mà có mặt Dunk thì Joong cũng chăm chỉ xem cho bằng hết. Muốn gặp Dunk nhưng không biết phải mở lời hay phải kiếm cớ ra sao nữa vì nếu vậy thì hai đứa Pond và Phuwin sẽ thấy Joong hành xử rất kì lạ. Và thế là Joong đành giữ mối tình này cho riêng mình. Đến khi nghe Fourth nói muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho Dunk và Phuwin thì Joong mới tự đề cử bản thân với Fourth đó. Đầu đuôi mọi chuyện là vậy." Kể chuyện thì rất hăng hái, nhưng không hiểu sao kể xong thì Joong lại "hèn" ngang, muốn bản thân hoá bé lại để Dunk khỏi nhìn thấy mình luôn càng tốt.

Dunk nghe Joong kể hết thì cũng không bình luận gì nhiều, anh chỉ đơn giản bật cười và khen: "Đáng yêu ghê!"

"Đáng yêu hả? Dunk không thấy Joong như vậy là tâm cơ sao?" Joong lí nhí hỏi, nhưng Dunk vẫn thính tai nghe ra hết.

"Sao Joong lại nghĩ như thế? Nếu như hôm nay Dunk không nói ra trước thì Joong có chịu nói ra mọi thứ như thế này không? Rõ là nhút nhát mà tự nhận mình tâm cơ được cơ đấy." Dunk đưa tay phải vuốt nhẹ mái tóc của Joong rồi vuốt hẳn xuống má trái của cậu, sau đó khẽ nhéo nhẹ một cái rồi mới buông ra.

Joong thấy Dunk "tác động vật lý" với mình như thế thì bỗng dưng trong lòng nổi bão không ngừng. Có biết làm như vậy là người ta thích lắm không hả Dunk Natachai?

"Mình về nhà thôi Dunk." Joong tự dưng đứng bật dậy, đi đến chỗ Dunk và nắm lấy tay anh.

Dunk tuy không hiểu sao Joong lại đòi về nhà trong khi hai đứa còn chưa trò chuyện xong, nhưng anh vẫn để yên cho cậu cầm tay anh kéo đi như thế.

Ngồi yên vị trên xe rồi, Joong mới quay sang xác nhận với Joong một chuyện: "Nói vậy là Dunk cũng thích Joong đúng không?"

Dunk không đáp, chỉ đưa tay vuốt má Joong rồi tiến sát đến khuôn mặt cậu, khẽ hôn phớt lên môi cậu thay cho câu trả lời.

"Như vậy đủ để chứng minh chưa?" Dunk hỏi, đồng thời khẽ nhếch nhẹ mép cười.

Joong dù cảm thấy mình chỉ là hạt thóc bé nhỏ mặc Dunk cầm nắm hoặc quăng đi, nhưng cậu rất phối hợp mà gật đầu lia lịa.

Đoạn, cậu lại quay sang hỏi thêm một câu vô tri nữa: "Vậy mình có cho Phuwin biết chuyện này không? Joong không lo ba đứa kia lắm, Joong chỉ sợ Phuwin vùng vằng khó chịu thôi."

Dunk không biết tối giờ anh đã phải bật cười vì sự đáng yêu của Joong bao nhiêu lần rồi nữa: "Tuỳ ý Joong thôi. Nhưng kể cả Phuwinie có biết thì thằng bé cũng sẽ hiểu chuyện mà."

Joong mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu ý của Dunk. Thế là cậu cũng khởi động xe đê cùng về "nhà" của cả hai, kết thúc cho một buổi tối đầy lãng mạn bằng một giấc ngủ thật say nồng và yên bình bên cạnh người mình yêu.




______






(tbc)

______

Viết xong chapter này mà muốn liệu tên hai ông thần luôn cứ Joong Dunk Junk Doong mãi thoai 🤡

Cho JoongDunk trong này phi tên lửa luôn chứ thấy là đuổi không kịp JoongDunk ngoài đời rồi đó =)))))) Còn PondPhuwin thì sẽ tiếp tục lê lết từ từ =))))))

Thôi mình đi xem Special Ep của Hidden Agenda đây. Chúc mọi người cũng xem vui vẻ nhó 😘

2/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip