Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Thăng gia

Cho nên nhà hàng năm sao của Thăng gia đương nhiên là rất nổi tiếng, nằm ngay vị trí đắt địa của trung tâm thành phố N, đồ ăn thượng hạng, giá cả trên trời. Những ông lớn khi đến thành phố N mới ghé đến ăn, còn người ở đây chỉ có những gia đình giàu có mới dám đến đây ăn.

Tấn Thành cũng là con trai trưởng của Tấn gia, gia đình anh cũng thuộc giới thượng lưu của thành phố N, nhưng sao sánh bằng đại thiếu gia của Thăng gia vừa sinh ra hai tay hai chân đã đeo đầy kim cương chứ.

Gia đình Tấn Thành cũng chỉ đến đây ăn có một, hai lần. Đúng là đồ ăn ở nhà hàng năm sao ngon thật nhưng mỗi lần ăn như vậy thà để anh đi mua mấy chỉ vàng dành tiền cưới vợ cho rồi.

Thăng Lê Minh vừa vào cửa nhà hàng thì mấy nhân viên đã nhìn thấy hắn, mọi người xếp thành hai hàng chào đón hắn. Nhìn vào còn tưởng đang đón chào tổng thống.

Quản lý thấy hắn liền cung kính cúi đầu chào: "Thăng đại thiếu gia, đã lâu rồi cậu mới đến."

Thăng Lê Minh gật đầu nói: "Phòng VIP, ba món một canh."

Dứt lời liền bước đi, mặc kệ Tấn Thành có đi theo hay không.

Trước đây hắn ngày nào cũng đến đây ăn nhẹ. Mà nhà hàng cách trường K khá xa nên hắn cũng lười đi.

Tấn Thành cũng cảm thán mình thật may mắn mới chơi với con rồng dát kim cương này.

Phòng ăn VIP của nhà hàng Thăng gia diện tích rộng rãi, ở đây chứa hai trăm người còn được. Món ăn được bày trí bắt mắt, tinh tế, chỉ muốn nhìn chứ không muốn ăn.

Tấn Thành nhìn Thăng Lê Minh cười vô tri: "Mày mời tao ăn mấy quán bình thường là được rồi, đến nhà hàng Thăng gia chi vậy."

Mới đổ có bốn cái thùng rác đã mời đến nhà hàng Thăng gia ăn. Ai mà lên được giường của Thăng đại thiếu gia đây chắc ngồi lên bảo tọa được mọi người cung phụng luôn quá.

Thăng Lê Minh không thèm nghe Tấn Thành nói, cầm điện thoại gọi cho một người.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền cười khinh bỉ: "Thăng đại thiếu gia đây điện tôi, chắc sắp có chuyện gì rồi."

Người bắt máy chính là mẹ của Thăng Lê Minh, tên Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết là một người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp nên mới lọt vào mắt xanh của ba Thăng Lê Minh, Thăng Tiến.

Gia đình Lâm Tuyết cũng có chút danh tiếng ở thành phố N, nhưng đối với Thăng gia chính là cái kiểu không môn đăng hộ đối. Nhưng Lâm Tuyết lại rất giỏi giang được ông nội Thăng Lê Minh, Thăng Thịnh Phát giúp đỡ. Qua mấy năm Lâm Tuyết đã giúp Lâm gia lên một tầng cao mới.

Thăng Thịnh Phát rất thích đứa con dâu này, mặc dù bà đi làm về rất mệt mỏi cũng sẽ ghé thăm ông mỗi ngày. Thời gian rảnh còn giúp ông chăm sóc nhà cửa, cây cối. Đến đời Thăng Tiến, nhờ có Lâm Tuyết mà Thăng gia lại càng lớn mạnh hơn. Ông rất thương Lâm Tuyết, mà Thăng Thịnh Phát không ngờ đến là sau này ông còn thương yêu đứa cháu dâu của ông hơn nữa.

Thăng Lê Minh nghe mẹ hắn hỏi cũng không tức giận, chậm rãi trả lời: "Không có chuyện gì lớn, phá một chút, cũng không có tổn thất gì, mẹ chỉ cần điện 'say hi' với hiệu trưởng trường K là được."

Lâm Tuyết cười cười: "Mẹ biết rồi, con trai cưng lâu rồi không về nhà, nên về thăm ông nội một chút."

Thăng Lê Minh từ nhỏ đến lớn cũng gây không ít chuyện lớn nhỏ, nhưng hắn tự có chừng mực sẽ không đụng đến mạng người. Nên Lâm Tuyết cũng dễ dàng cho qua, còn thường giúp con trai cưng thu dọn tàn cuộc. Nếu bà không giúp được thì kêu Thăng Lê Minh về nhà uống trà với Thăng Thịnh Phát một chuyến là mọi chuyện đều qua.

Thăng Lê Minh thở dài: "Con biết rồi."

Thật ra Thăng Lê Minh cũng muốn về thăm ông nội, nhưng về đến Thăng gia là lại nghe thấy người nhà họ Thăng lải nhải nhức hết cả đầu.

Thăng Thịnh Phát có hai đứa con trai và một đứa con gái, Thăng Tiến là con trai trưởng nên Thăng Lê Minh là cháu đích tôn. Mấy người đó luôn muốn hắn mau có người yêu dẫn về Thăng gia cho mọi người xem ai cao tay như vậy, có thể lấy được trái tim của Thăng đại thiếu gia.

Con trai thứ của Thăng Thịnh Phát tên là Thăng Tài, con trai của ông là Thăng Nghiệp, lớn hơn Thăng Lê Minh mấy tuổi, đang phụ ba hắn và chú hắn quản lý Thăng gia. Mọi người đều đang trông mong vào đứa cháu đích tôn này.

Thăng Lê Minh nghĩ lâu rồi cũng không về, chắc phải đợi khi nào hắn có thời gian rảnh sẽ về thăm ông nội một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip