Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 46: Tưởng cậu nhỏ bỏ bé

Sáng hôm sau, Thăng Lê Minh tỉnh dậy, đầu óc còn hơi mơ hồ, lại thấy bé thỏ ngoan ngoãn của hắn nằm ngủ ở bên cạnh. Nhìn thấy trên người cậu đầy dấu hôn mới nhớ đến tình cảnh đã xảy ra ngày hôm qua.

Lý trí nói với hắn đây là em vợ tương lai của hắn, hai người đang làm chuyện sai trái, trái tim lại nhớ đến hình ảnh hôm qua cậu bị hắn đè dưới thân nên bàn tay cũng vô thức vuốt ve gương mặt của cậu.

Gương mặt Lạc Tịch Dương bây giờ có hơi tròn trịa, hai má cũng có chút thịt, nựng rất đã tay, đôi môi đỏ mọng hơi tái nhợt, hốc mắt sưng đỏ vì hôm qua khóc quá nhiều.

Thăng Lê Minh nhìn một hồi lại muốn đè cậu ra đụ nữa.

Đang định làm gì đó thì Thăng Lê Minh lại nghe tiếng bác Phúc gõ cửa ở ngoài, giọng ông có chút gấp gáp: "Đại thiếu gia, Tịch Dương có ở trong phòng cậu không? Tiểu thiếu gia đang khóc lóc ầm tìm Tịch Dương. đẩy"

Thăng Lê Minh cũng không sợ người khác biết Lạc Tịch Dương ngủ ở phòng của hắn, chỉ nhỏ giọng trả lời bác Phúc: "Em ấy còn đang ngủ, bác dỗ Vĩnh Phúc giùm em ấy một chút đi."

Bác Phúc nói đã biết liền đi xuống lầu.

Một tiếng sau Lạc Tịch Dương mới mơ màng tỉnh dậy, phía dưới đau nhức nhưng cũng không đến nỗi không cử động được. Lúc cậu mở mắt ra đã nhìn thấy Thăng Lê Minh chống tay nằm bên cạnh nhìn cậu ngủ.

Lạc Tịch Dương có chút ngượng ngùng mà trốn tránh ánh mắt của hắn. Cậu muốn ngồi dậy mà Thăng Lê Minh đã ôm cậu lại vùi đầu vào cổ cậu nói: "Trên người em có mùi rất thơm, tôi ngửi mãi cũng không đã ghiền."

Cậu nghe hắn nói mà hai tai liền đỏ bừng, thơm chỗ nào, ngọt cái gì, cậu còn chưa có tắm rửa đấy.

Thăng Lê Minh ôm cậu một hồi mới đem cậu đi tắm rửa, hắn lại tách hai chân cậu ra moi hết tinh dịch bên trong hắn bắn vào buổi tối ra, sau đó thoa thuốc cho cậu, sờ mó trên người Lạc Tịch Dương một hồi hắn lại cứng lên.

Hắn dùng giọng điệu cầu xin, quyến rũ Lạc Tịch Dương sờ cho hắn bắn. Mà Lạc Tịch Dương cũng chỉ có thể đỏ mặt thở dốc một bên sờ cho hắn bắn, một bên bị tay hắn sờ của cậu.

Sờ mó một hồi lâu, hai người cũng bắn tinh cùng một lúc. Trong phòng tắm sộc tên mùi tinh dịch khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Hai người hì hục trong phòng tắm một tiếng đồng hồ, hắn mới hài lòng thả cậu về với Thăng Vĩnh Phúc.

Mà hôm nay, lần đầu tiên Thăng Vĩnh Phúc thức dậy mà không có cậu nhỏ ở bên cạnh. Bình thường cậu nhỏ sẽ ngồi đợi bé thức dậy, làm vệ sinh cá nhân cho bé này này nọ kia, nhưng hôm nay cũng không có ai thèm gọi bé dậy.

Nên Thăng Vĩnh Phúc đem một mặt khóc lóc đỏ bừng chạy khắp nhà tìm kiếm Lạc Tịch Dương, trong lòng còn sợ cậu nhỏ sẽ bỏ rơi mình.

Trong phòng khách, tiếng Thăng Vĩnh Phúc khóc không dứt, hỏi người này người kia là cậu nhỏ của bé đâu, có phải cậu nhỏ bỏ rơi bé rồi không? Hay mọi người đuổi cậu nhỏ của bé đi rồi phải không?

Thăng Thịnh Phát nhìn thấy chắt mình khóc mà đau lòng không thôi. Từ trước đến giờ ông nuôi ba đứa con, một đứa cháu còn chưa thấy mấy người họ khóc ầm ĩ đến như vậy, dai dẳng đến như vậy.

Gương mặt bánh bao trắng nõn của Thăng Vĩnh Phúc khóc đến đỏ bừng.

Lạc Tịch Dương được Thăng Lê Minh dìu xuống cầu thang. Ban đầu hắn còn định bế cậu xuống nhưng Lạc Tịch Dương một mực không chịu, ở dưới nhà có rất nhiều người, nếu để họ thấy được thì cậu sẽ ngại chết mất.

Mà hôm nay Lâm Tuyết không có đi đến công ty vì bà muốn tìm Thăng Thịnh Phát để bàn bạc về hôn sự. Hôn sự của đại thiếu gia Thăng gia sao có thể làm sơ sài qua loa được chứ.

Bà nhìn cháu mình khóc đến đáng thương, ai dỗ cũng không chịu nín, bé chỉ lo tìm cậu nhỏ của mình.

Mà tất cả mọi người trong phòng khách nhìn thấy Thăng Lê Minh từng bước dìu Lạc Tịch Dương xuống cầu thang, lại nhìn thấy vết cắn trên cổ cậu, dùng đầu gối khỏi cần nghĩ cũng biết tối qua hai người vừa làm gì.

Thăng Vĩnh Phúc nhìn thấy cậu nhỏ của mình liền chạy bịch bịch đến nhào vào người cậu. Lạc Tịch Dương bị cái cục bánh bao trắng mềm tông một cái, có chút đứng không vững cũng may nhờ có Thăng Lê Minh ôm cậu lại.

Thăng Vĩnh Phúc ôm Lạc Tịch Dương khóc rống lên hỏi cậu: "Hức... Có phải... Cậu nhỏ... hức... định bỏ con đi không ạ... hức..."

Lạc Tịch Dương lòng đau như cắt, ôm lấy con trai mình, lau nước mắt cho bé mà lắc đầu lia lịa.

Dù bây giờ Thăng Lê Minh có đuổi cậu đi, cậu cũng phải bất chấp mọi thứ đem theo Thăng Vĩnh Phúc, nó là con cậu, Thăng Lê Minh không ở bên cạnh cậu nhưng dù có chết cậu cũng phải bảo vệ Thăng Vĩnh Phúc, ở bên cạnh thằng bé, con và hắn đều là tương lai tươi sáng duy nhất trong cuộc đời này của cậu, không thể ở cạnh Thăng Lê Minh, Lạc Tịch Dương chỉ còn đứa con này ở bên cạnh.

Lạc Tịch Dương làm sao nỡ rời bỏ Thăng Vĩnh Phúc.

Thăng Lê Minh ôm Thăng Vĩnh Phúc vào lòng đi đến ghế sô pha ngồi xuống, còn không quên nắm tay Lạc Tịch Dương theo.

Mặc dù nói Thăng Vĩnh Phúc không phải con ruột của cậu nhưng nhìn Lạc Tịch Dương đem ruột, gan, phèo, phổi của mình ra yêu thương bé, chăm sóc bé như vậy, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ mà ngay cả hắn cũng không dám tin.

Thăng Lê Minh nói với bé: "Cậu nhỏ sẽ không rời bỏ con."

Thăng Vĩnh Phúc mới nín khóc, lấy hai bàn tay nhỏ lau nước mắt, giọng vẫn còn nức nở hỏi ba mình: "Thật... không ạ? Cậu nhỏ sẽ... không rời bỏ con chứ ạ."

Lạc Tịch Dương ngồi bên cạnh lắc lắc đầu.

Thăng Vĩnh Phúc liền đưa tay bảo cậu bế, sau khi ngồi vào lòng Lạc Tịch Dương, mới rướn hôn mặt cậu một cái vui vẻ nói: "Cậu nhỏ đừng rời bỏ con nhé, Vĩnh Phúc sẽ đau lòng lắm ạ."

Lạc Tịch Dương chỉ biết khóc mà ôm chặt lấy con mình. Thăng Lê Minh ở bên cạnh nhìn cậu khóc, trái tim lại càng đau nhói hơn.

Bụng Thăng Vĩnh Phúc liền kêu ùng ục mà một hai đòi Lạc Tịch Dương nhanh đút cơm cho bé. Thế là nguyên ngày đó Thăng Vĩnh Phúc ở bên cạnh cậu nhỏ của mình một giây cũng không rời.

Sau đó mấy ngày, mọi người lại bận bịu với hôn lễ của Thăng Lê Minh và Lạc Kim Phụng.

Lạc Kim Phụng muốn treo chữ "Hỉ" trong phòng của Thăng Lê Minh. Cô liền đi tìm Lạc Tịch Dương treo nó lên.

Trong lúc Lạc Tịch Dương đang treo chữ trong phòng Thăng Lê Minh, cậu không cẩn thận bị té. Không ngờ đúng lúc đó Thăng Lê Minh thình lình xuất hiện đỡ Lạc Tịch Dương, nếu không có thể cậu đã bị đập đầu vào cạnh giường.

Sau khi bình tĩnh lại, Lạc Tịch Dương nhìn thấy trên tay Thăng Lê Minh có một vết thương rất to, miệng vết thương đang chảy máu ồ ạt. Lạc Tịch Dương nhìn đến tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào, chỉ biết ngậm ngón tay của Thăng Lê Minh vào miệng cầm máu cho hắn.

Thăng Lê Minh nhìn thấy động tác của Lạc Tịch Dương toàn thân liền ngứa ngáy, nhưng hắn sợ Lạc Tịch Dương lo lắng cho mình nên liền nhỏ giọng nói: "Tôi không sao đâu, em đừng ngậm nó nữa, nhả ra đi, rất là bẩn. Em đi đến cạnh tủ đằng kia lấy hộp y tế ra đây."

Nghe Thăng Lê Minh nói xong, hốc mắt cậu đã đỏ hoe, liền nhả ngón tay của hắn ra, nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế đến cho hắn.

Hai tay Lạc Tịch Dương run rẩy lại rất nhẹ nhàng mà băng vết thương cho hắn. Thăng Lê Minh nhìn Lạc Tịch Dương quan tâm mình đến như vậy, dù bây giờ có ngàn chiếc xe cán qua người hắn, hắn cũng sẽ không biết đau là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip