Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17: Nấu đồ ăn

Lạc Tịch Dương nghe hắn hỏi cậu có đói bụng không, cậu đương nhiên là đói bụng rồi, từ sáng đến giờ cậu đã ăn cái gì đâu. Lúc cậu ra ăn sáng thì mấy người trong nhà đã ăn hết đồ ăn rồi, nên cậu cũng chả còn cái gì để ăn. Cứ thế mang bụng đói đi học.

Cậu liền gật gật đầu đồng ý.

Thấy Lạc Tịch Dương gật đầu nói đói, hắn liền bế cậu về giường định xoay người xuống lầu làm đồ ăn cho cậu.

Mà Lạc Tịch Dương nắm lấy tay hắn, cậu muốn đi theo hắn, muốn xem hắn làm đồ ăn nha.

Thăng Lê Minh nghi hoặc hỏi: "Em muốn đi theo tôi sao?"

Lạc Tịch Dương lại gật đầu. Đúng là Thăng Lê Minh đi guốc trong bụng cậu, cậu chỉ nắm tay hắn, hắn liền biết cậu muốn nói cái gì.

Thăng Lê Minh thấy cậu đòi theo cũng không từ chối, trực tiếp ôm cậu đi xuống lầu.

Sau đó Thăng Lê Minh ôm cậu đi xuống nhà ăn, để cậu ngồi ở bàn ăn.

Lạc Tịch Dương thấy hắn đi qua đi lại, lục đục làm cái này cái kia, lúc trước Lạc Tịch Dương còn nghĩ hắn không biết nấu ăn.

Thật ra Thăng Lê Minh từ lúc học sơ trung đã tự học nấu ăn, hắn nghĩ đâu thể nào đến nhà hàng Thăng gia ăn mãi được. Ra ngoài ở riêng hắn cũng không thuê người giúp việc. Hắn muốn tự quản lý cuộc sống của mình.

Còn người không biết nấu ăn chính là Lạc Tịch Dương. Mấy cái đồ ăn sáng cậu đem cho Thăng Lê Minh ăn lúc trước đều là cậu lén lút làm, Lạc Tịch Dương trộm bánh sandwich bà quản gia vừa mua, chiên trứng, chiên thịt gà, bò, heo gì đó cùng với một ít rau kẹp ở giữa rồi mang cho Thăng Lê Minh ăn.

Cậu không dám lấy bánh sandwich đã hết hạn cho hắn ăn, sợ Thăng Lê Minh sẽ bị đau bụng. Mỗi ngày vào tầm năm giờ sáng, bà quản gia sẽ đi chợ mua đồ về cho Lạc gia. Lạc Tịch Dương liền rón rén đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy thịt bên trong ra làm đồ ăn sáng cho Thăng Lê Minh.

Mà Thăng Lê Minh nhìn thấy đồ ăn sáng của cậu mang đến liền vui mừng muốn ăn hết, nhưng lúc hắn cắn một cái rất muốn nhả ra, quá khét.

Mấy hôm liền Lạc Tịch Dương đều mang bánh sandwich cho hắn, cái nào không khét thì có chỗ còn sống, mặc dù hắn rất thích cậu làm cho hắn ăn, nhưng hắn không nuốt nổi.

Sợ hắn không ăn cậu sẽ buồn nên hắn cố gắng ăn hết, mấy ngày đó hắn làm bạn với Tào Tháo không ít lần.

Hắn liền nói gạt cậu là bây giờ mẹ hắn không đi công tác nữa, hiện đang ở nhà nên cậu không cần làm đồ ăn sáng cho hắn nữa.

Nhìn Thăng Lê Minh bận bịu gần nửa tiếng, bưng lên bàn cơm hai món một canh.

Trong tủ lạnh cũng không còn nhiều đồ, Thăng Lê Minh liền làm vài món đơn giản cho Lạc Tịch Dương ăn.

Thăng Lê Minh bưng cơm lên liền ngồi xuống đối diện với Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương nhìn thấy mấy món trên bàn đang bóc khói, khói bay lượn lờ trong không trung mà lòng cậu vui mừng không thôi.

Bình thường ở Lạc gia cậu sẽ là người ăn cơm trễ nhất. Hoặc là ăn canh thừa cơm cặn của bốn người kia, hoặc là bị bỏ đói, hoặc là trong cơm trắng sẽ có một ít thứ không sạch sẽ.

Lạc Tịch Dương sống mười mấy năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy chén cơm trắng tinh nguyên vẹn, thức ăn nóng hổi, thơm phức ngào ngạt bay thẳng vào mũi cậu

Lạc Tịch Dương nhìn bàn cơm đến ngây ngốc, không biết nước mắt chảy ra từ lúc nào.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cậu khóc, còn tưởng cậu đau ở đâu. Hắn liền đi qua bế cậu lên, để cậu ngồi lên đùi hắn, đối mặt với hắn.

Thăng Lê Minh đưa tay lau đi nước mắt của cậu, giọng nói mang mười phần chiều chuộng hỏi: "Em làm sao vậy? Đau ở đâu sao? Nếu đau thì nói tôi một tiếng."

Lạc Tịch Dương ngẩng đầu, hôn lên môi hắn một cái, trong lòng cậu rất muốn nói: 'Em rất vui, vì ông trời đã mang anh đến cho em.'

Thăng Lê Minh được cậu hôn cũng không hiểu có chuyện gì, chỉ là đè gáy cậu cho nụ hôn càng sâu thêm.

Hôn được một hồi Lạc Tịch Dương đẩy đẩy ngực hắn, Thăng Lê Minh hôn cậu không thở nổi. Bị cậu đẩy Thăng Lê Minh mới buông cậu ra. Lại hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu.

Giọng Thăng Lê Minh lạnh nhạt ra lệnh: "Sau này tôi không cho em có quyền tự chảy nước mắt, thằng nào con nào ăn hiếp em, em đến méc tôi là được, tôi xử nó."

Lạc Tịch Dương vui vẻ gật gật đầu. Nhưng mà Lạc Tịch Dương tốt bụng như vậy, nhu nhược như vậy, làm sao có cái gan tìm Thăng Lê Minh mách lẻo chứ.

Thăng Lê Minh vừa ôm cậu, vừa gắp đồ ăn cho cậu, Lạc Tịch Dương nhìn đôi đũa quơ tới quơ lui trước mặt, hồi sau hắn đẩy một chén cơm đầy ụ đến trước mặt cậu.

Hắn đưa tay véo mặt cậu một cái: "Muốn tôi đút em ăn không?"

Thăng Lê Minh hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ trên tay đã cầm muỗng, sới một muỗng đầy cơm cùng thức ăn đưa đến bên miệng cậu.

Lạc Tịch Dương rất muốn nói 'Nhiều quá' nhưng nhìn thấy ánh mắt không cho từ chối ăn của Thăng Lê Minh. Lạc Tịch Dương chỉ có thể há miệng ăn hết một muỗng cơm đó.

Cứ hết muỗng này đến muỗng khác, Thăng Lê Minh cũng đút cậu hết một chén cơm đầy vung. Lạc Tịch Dương ăn đến no căng cả bụng.

Thăng Lê Minh thấy cậu mới ăn có chút cơm đã no, lập tức không vui, hèn gì ốm yếu như vậy, ăn ít quá, chắc phải đem cậu đến nhà hàng Thăng gia ăn nhẹ vài bữa, phải nuôi cho béo mới được.

Thăng Lê Minh đút cậu ăn xong, hắn cũng bới một chén cơm, ăn hết những đồ ăn còn thừa lại trên bàn.

Thăng Lê Minh không nghĩ ra được có ngày hắn sẽ ăn đồ ăn thừa của người khác. Đâu, đâu phải người khác, là bé thỏ ngoan ngoãn của hắn. Chậc, muỗng cậu ăn qua cũng rất ngọt.

Hai người ăn xong, Lạc Tịch Dương muốn đem chén đi rữa đã bị Thăng Lê Minh giữ lại.

Thăng Lê Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nếu em còn sức để đứng rửa chén bát, chi bằng đứng tựa vào bồn rửa chén nâng mông cho tôi đụ vài hiệp nữa đi."

Lạc Tịch Dương nghe vậy liền bỏ chén đũa đang cầm trên tay xuống, ngồi ngay ngắn lại.

Thăng Lê Minh thấy cậu sợ như vậy cũng không bắt nạt cậu nữa, hắn liền dọn dẹp chén bát, rửa chén, sau đó bế Lạc Tịch Dương ăn no căng bụng lên lầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip