Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12: Dẫn em về nhà

Thăng Lê Minh không nói gì nữa, hai tay hắn liền không ngần ngại cởi áo hoodie, cởi luôn áo sơ mi của cậu.

Thăng Lê Minh liền vứt xuống đất, rồi lại cởi quần ngoài cùng quần lót của Lạc Tịch Dương.

Hắn để Lạc Tịch Dương nằm xuống, sau đó lấy tay tách hai chân của cậu ra. Lạc Tịch Dương bị ép mở hai chân rộng thành chữ M.

Lúc nảy ở trường hắn cũng chỉ nhìn lướt qua phía dưới của cậu. Bây giờ có ánh đèn trong phòng chiếu thẳng đến chỗ đó khiến con cặc của hắn lại to thêm một vòng.

Thăng Lê Minh nhìn cái lồn non nhỏ nhắn đến vậy nếu tiếp nhận con cặc này của hắn chắc Lạc Tịch Dương phải nằm trên giường ba ngày ba đêm.

Thăng Lê Minh lại nghĩ hắn không có bao cao su thì đương nhiên gel bôi trơn cũng không có nốt.

Đang tính có nên chạy đi mua hay không thì hắn nhớ đến phòng của Thăng Nghiệp ở dưới tầng một.

Cái tên tinh trùng đầy não Thăng Nghiệp chắc sẽ có. Không nói nhiều Thăng Lê Minh liền chạy xuống phòng Thăng Nghiệp.

Mở tủ đầu giường Thăng Lê Minh ngạc nhiên thấy trong tủ có bốn, năm hộp bao cao su, sáu, bảy chai gel bôi trơn, còn có rất nhiều sextoy. Bộ Thăng Nghiệp chơi party tình dục hả. Mua nhiều như vậy làm gì?

Thăng Lê Minh lấy đại một chai gel cùng một hộp bao cao su liền chạy nhanh về phòng mình.

Thăng Lê Minh vừa mở cửa liền thấy một màn hết sức đặc sắc, Lạc Tịch Dương đang lấy tay gãi gãi cái lồn non của cậu.

Từ lúc Thăng Lê Minh rời khỏi phòng, ở phía dưới cái lồn của cậu ngứa ngáy không thôi. Lạc Tịch Dương muốn có cái gì đó đến gãi cho cậu hết ngứa. Đành lấy tay của mình gãi nơi đó một chút để cho giảm bớt cảm giác ngứa ngáy không biết từ đâu đến.

Thăng Lê Minh đi đến giữ lấy tay cậu, giọng nói có chút khàn khàn: "Bé thỏ dâm đãng đang mời gọi tôi sao?"

Không đợi Lạc Tịch Dương phản bác, Thăng Lê Minh đã đổ đầy tay gel bôi trơn, sau đó hắn liền đưa ngón trỏ đút vào cái miệng lồn hồng hào của cậu.

Miệnglồn non nớt của Lạc Tịch Dương chưa bao giờ bị dị vật xâm nhập. Ngón tay của Thăng Lê Minh vừa to vừa dài, đi vào hết cả ngón tay. Lạc Tịch Dương có chút đau đớn mà vặn vẹo eo.

Hốc mắt Lạc Tịch Dương chảy ra nước mặt, nơi đó mang đến cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có. Cậu muốn đẩy ngón tay của Thăng Lê Minh ra khỏi người nhưng không cách nào làm được.

Mà Thăng Lê Minh lại thấy miệng lồn của cậu siết chặt lấy hắn. Vách thịt mềm mại không ngừng hút lấy ngón tay của hắn.

Thăng Lê Minh đút ngón tay vào cũng để yên đó không có nhúc nhích. Ngước mắt lên nhìn thấy Lạc Tịch Dương khóc. Thăng Lê Minh nghĩ đây là lần đầu tiên của thỏ con nhà hắn, phải nên nhẹ nhàng với cậu một chút.

Thăng Lê Minh chồm lên hôn môi Lạc Tịch Dương một cái, như chuồn chuồn lướt nước, giọng nói lại càng mềm mỏng hơn: "Cục cưng, thả lỏng một chút, miệng lồn của em hút ngón tay tôi chặt quá này."

Lạc Tịch Dương hai má đỏ bừng, cậu biết Thăng Lê Minh có chút quậy nhưng bình thường hắn lại làm một dạng lạnh lùng, nghiêm trang đứng đắn. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng hắn lại thốt ra những lời nói tục tĩu như vậy.

Nhưng Lạc Tịch Dương nghĩ Thăng Lê Minh có như thế nào đi nữa thì cậu vẫn thích hắn. Cho dù hắn có cầm dao đâm cậu một nhát, cậu vẫn thích hắn.

Thăng Lê Minh ở trên cao nhìn cậu, hai má Lạc Tịch Dương đỏ bừng, ánh mắt thất thần. Hắn không nhịn được liền cúi xuống gặm lấy môi cậu.

Thăng Lê Minh hôn cậu rất kịch liệt, như là muốn nuốt hết nước bọt của cậu vào miệng hắn. Đầu lưỡi hắn đụng đầu lưỡi mềm mại của Lạc Tịch Dương, quấn chặt lấy không buông. Ngón tay ở dưới lại vào sâu thêm một chút.

Đến khi Lạc Tịch Dương không thở nổi nữa, Thăng Lê Minh mới buông cậu ra.

Hắn vén mấy cọng tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt cậu: "Ngu ngốc như vậy, sao lại không thở chứ?"

Lạc Tịch Dương há miệng hít lấy hít để.

Ngón tay của Thăng Lê Minh đã vào sâu hơn, vách thịt bên trong gắt gao hút lấy hắn. Thăng Lê Minh cảm thấy thân thể này dâm đãng a. Nhưng đại thiếu gia đây rất thích.

Xúc cảm đau đớn ở phía dưới đã thay bằng một cơn khoái cảm xa lạ ập đến trên người cậu. Lạc Tịch Dương cảm thấy không còn đau như lúc đầu nữa. Liền nhích hông muốn ngón tay Thăng Lê Minh vào sâu hơn.

Thấy động tác của cậu, Thăng Lê Minh liền biết cậu đã có khoái cảm. Hắn thấy con cặc bé xinh của cậu đã cương lên. Thăng Lê Minh đã coi qua không biết bao nhiêu tập AV, hắn biết muốn đối phương cảm nhận được khoái cảm để cao trào thì phải kích thích những chỗ nhạy cảm của người ta.

Thăng Lê Minh cúi đầu ngậm lấy đầu vú của cậu. Đầu vú của Lạc Tịch Dương tuy nhỏ hơn con gái một chút, nhưng kích cỡ cũng vừa đủ cho hắn thấy yêu thích.

Người Lạc Tịch Dương tuy gầy gò ốm yếu nhưng mông thì cong, ngực cũng có chút thịt, đầu vú thì hồng hồng, con chim cũng xinh xắn, cái lồn non thì khỏi phải nói, mềm mại hồng hào, còn gắt gao hút lấy Thăng Lê Minh.

Chết tiệt! Báu vật trời cho. Thăng Lê Minh muốn nâng cậu như nâng trứng, hứng cậu như hứng hoa.

Mà Thăng Lê Minh coi cậu như báu vật trời cho thì toàn bộ người nhà họ Lạc xem cậu như quái vật, là nghiệp báo mà họ phải gánh lấy.

Mấy người họ Lạc đâu có ngờ rằng cái nghiệp báo đó sẽ giúp họ vượt qua sóng gió, một bước lên mây. Quan trọng là họ có muốn nhận lấy không.

Ngón tay của Thăng Lê Minh chôn sâu trong lồn non của cậu đã bắt đầu chuyển động. Thăng Lê Minh cong cong ngón tay di chuyển bên trong muốn kiếm một thứ gì đó.

Nhưng hắn thấy một ngón tay vẫn chưa đủ. Hắn liền cắm thêm ngón giữa vào.

Khi cắm ngón giữa vào, Thăng Lê Minh cố ý cắn đầu vú Lạc Tịch Dương một cái, mong cậu vì cái đau ở đầu vú mà quên đi ngón tay của hắn ở phía dưới.

Bị Thăng Lê Minh cắn đầu vú, Lạc Tịch Dương đau đớn muốn đem vú của cậu ra khỏi miệng hắn. Nhưng làm sao cậu còn sức lớn như vậy. Đành nắm lấy tay áo hắn kéo kéo.

Thăng Lê Minh cảm nhận được cậu kéo tay áo hắn, hắn ngẩng lên nhìn Lạc Tịch Dương, trong mắt Lạc Tịch Dương là bảy phần đau đớn, ba phần cầu xin, Lạc Tịch Dương như muốn nói cậu rất đau, xin hắn cắn nhẹ một chút.

Nhìn thấy ánh mắt đó Thăng Lê Minh với ý nghĩ chịchchết cậu đang chạy tán loạn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip