Edit H Khang Hi Va Thai Tu Phi Chuong 7 Tam Uyen Uong Trong Duc Khanh Cung H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong Ngự Thư Phòng nghiêm trang quý khí, chiếc bàn đối diện cửa vốn là nơi Khang Hi thường xử lý chính sự, nhưng lúc này trên bàn lại không phải tấu chương thường ngày, mà thay vào đó một vị mỹ nhân quần áo xộc xệch, gương mặt mỹ nhân ửng đỏ nhiễm một tia mị sắc, và người vốn nên xử lý tấu chương lại đang đè lên người nàng không ngừng vận động.

"A!"

Nam nhân không ngừng đâm thọc khiến Thẩm Kiểu Kiểu sướng đến mức ngón chân cuộn tròn, nàng không tự giác ôm chặt hắn, vòng eo mềm mại cũng vặn vẹo đón ý hùa theo động tác của Khang Hi.

Sau khi cao trào, ngón tay nàng ở sau lưng nhịn không được để lại vài vết cào sau lưng hắn.

Cảm giác đau đớn ở lưng lúc này lại biến thành khoái cảm kích thích Khang Hi đẩy nhanh tốc độ hơn, hắn trừng phạt mà đánh vào cặp mông mềm mại của nhân nhi dưới thân.

Mỹ nhân bị đánh bất mãn nhìn hắn một cái, sau đó có lệ mà nâng eo đón ý hùa theo hai cái rồi nằm liệt không động đậy

Khang Hi đang trong lúc mấu chốt cũng không biết làm thế nào, chỉ đành há mồm cắn mút núm vú đã sớm sưng đỏ.

"Ưm..."

Lại thọc vào rút ra hơn mười cái, Khang Hi ấn eo nàng dán về phía dưới thân mình, côn thịt run rẩy bắn từng luồng tinh dịch nồng đậm long khí vào tử cung của Thẩm Kiểu Kiểu.

Có lẽ là vì trả thù nàn vừa rồi không phối hợp, nam nhân sau khi bắn tinh cố ý đè lên người nàng không nhúc nhích.

Nàng đã cực kỳ mệt mỏi, chờ một lát vẫn không thấy hắn đứng lên, nàng nhịn không được chu môi duỗi tay đẩy hắn, "Người nặng quá..."

Khang Hi sao có thể chịu được dáng vẻ mềm mại làm nũng này của nàng, hắn chống bàn đứng dậy, theo động tác của hắn, cự vật nửa mềm rút từ trong hoa huyệt ra, một tiếng ba vang lên, chất lỏng không có gì ngăn chặn lập tức trào ra ngoài.

Nhìn hoa huyệt non mềm vừa trào ra mật dịch và tinh dịch vừa đang dần khép lại, Khang Hi cố gắng nhẫn nhịn rời tầm mắt, lấy khăn tay của nàng lau cho hai người rồi sửa sang lại y phục của cả hai, hắn mới ôm nàng ngồi vào long ỷ.

So với mặt bàn vừa lạnh vừa cứng, tất nhiên vẫn là ngồi trong lòng Khang Hi thoải mái hơn, Thẩm Kiểu Kiểu điều chỉnh một tư thế mà mình thoải mái, nửa híp mắt dựa vào lòng hắn ngáp một cái.

Tối hôm qua và hôm nay đều hoan ái, nàng mệt cũng bình thường, Khang Hi nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Kiểu Kiểu, trên mặt là biểu tình dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

Khang Hi đúng thật là có mấy cuốn sổ con quan trọng chưa xem, vì thế tuy ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn vẫn đợi đến khi nàng ngủ say mới ôm nàng vào thiên điện để nàng nằm trên giường nghỉ ngơi.

Hắn ngồi ở mép giường ngắm nàng một lúc, yêu thương giúp nàng vén mấy sợi tóc trên mặt ra sau tai rồi mới nhẹ nhàng ra ngoài.

Khang Hi gọi Lý Đức Toàn vào dặn dò vài câu rồi mới nghiêm túc tiếp tục xử lý chính sự.

Từ khi Thẩm Kiểu Kiểu đến Càn Thanh cung, toàn bộ hậu cung đều âm thầm chú ý động tĩnh ở Ngự Thư Phòng.

Sau khi biết Khang Hi giữ nàng lại dùng bữa trưa, ngoại trừ những người kiến thức hạn hẹp ảo não vì sao mình lại không đi đưa canh thì những người khác lại âm thầm suy đoán nguyên do.

Nhưng chờ sau khi biết Hoàng Thượng còn ban thưởng cho Y Ha Na khanh khách liền không còn tâm trí mà quan tâm chuyện vì sao Thái tử phi lại được giữ lại dùng bữa.

Nếu trong cung có thêm một phi tử xuất thân từ Y Ha Na thì cũng không phải chuyện nhỏ.

Còn Thái tử biết tin phúc tấn được Hoàng a mã giữ lại dùng bữa thì trong lòng tán thưởng nàng một câu, sau đó đến Càn Thanh cung.

Cũng không trách Thái tử muốn tìm cơ hội để tạo cảm giác tồn tại, các a ca khác cũng dần trưởng thành, trên có đại a ca luôn đối chọi với hắn ta, dưới có bọn đệ đệ ưu tú, áp lực của hắn ta càng lúc càng lớn, vì thế mới gấp gáp muốn bồi dưỡng cảm tình với Hoàng a mã nhiều hơn.

Ngự Thư Phòng.

Thẩm Kiểu Kiểu vừa mới tỉnh ngủ, nàng mơ hồ uống chén nước Khang Hi đưa đến bên miệng liền nghe thấy có thái giám bẩm báo Thái tử cầu kiến.

"Khụ khụ khụ..."

Thẩm Kiểu Kiểu nháy mắt bị dọa tỉnh lập tức bị sặc, nàng khó chịu không ngừng ho.

Nhìn dáng vẻ đáng thương đột nhiên bị dọa giật mình của nàng, Khang Hi chuẩn bị vỗ lưng nàng thì lại thấy nàng đột nhiên đứng lên nhìn đông nhìn tây như đang muốn tìm chỗ trốn, hắn cảm thấy dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác vi diệu khi hiểu nguyên nhân nàng làm vậy.

"Được rồi, chắc chắn là Thái tử biết trẫm giữ nàng lại dùng bữa nên mới đến đây."

Khang Hi cầm tay kéo nàng ngồi xuống, trước tiên vỗ lưng nàng, sau khi thấy nàng đã không sao mới ra ngoài, cho người gọi Thái tử vào.

"Nhi thần thỉnh an Hoàng a mã, Hoàng a mã cát tường!"

"Đứng lên đi, con đến tìm trẫm có việc gì?" Khang Hi nói.

Thái tử cười đứng dậy, "Không có gì, chỉ là nghe tin Hoàng a mã giữ phúc tấn lại dùng bữa, đột nhiên nhớ ra nhi thần đã lâu không dùng bữa cùng Hoàng a mã nên đến đây."

"Vậy ở lại dùng bữa cùng trẫm đi."

Khang Hi nói xong, thấy thời gian cũng không còn sớm, nhân nhi bên trong sau khi ngủ một giấc chắc giờ cũng đã đói bụng, hắn lập tức gọi Lý Đức Toàn, "Mang thức ăn lên đi."

"Đa tạ Hoàng a mã."

Thái tử nói xong thì nhìn trái nhìn phải, "Không biết phúc tấn có quấy rầy Hoàng a mã không?"

"Sao lại quấy rầy được."

Cha con hai người hàn huyên vài câu liền đi vào thiên điện.

Sau khi bọn họ bước vào, Thẩm Kiểu Kiểu đứng dậy hành lễ rồi đi theo Khang Hi và Thái tử ngồi xuống.

Một bữa ăn với bầu không khí lúng túng xấu hổ, sau khi ăn xong Thẩm Kiểu Kiểu liền cùng Thái tử về Đông Cung.

Trên đường về, Thái tử lải nhải vài câu, hắn ta ám chỉ nàng làm mẹ cả, Hoàng Tích cũng là nhi tử của nàng, nếu nàng được Hoàng a mã coi trọng thì ngày thường khi thỉnh an cũng nên nhắc đến Hoằng Tích vài câu trước mặt Hoàng a mã.

Thẩm Kiểu Kiểu đã từng gặp qua Hoằng Tích - nhi tử duy nhất của Thái tử, cảm thấy thằng bé này quá được nuông chiều, lời hắn ta nói nàng cũng không để trong lòng, chỉ đáp vài câu cho có lệ.

Thời tiết kinh thành càng ngày càng nóng, lập tức đến thời gian đi Thừa Đức tránh nóng, vì thế mấy ngày sau Khang Hi bắt đầu bận rộn, hai người cũng chỉ ngẫu nhiên gặp vài lần ở chỗ Thái Hoàng Thái Hậu.

Long khí trước đó cũng đủ để nàng tu luyện một khoảng thời gian, vì thế Thẩm Kiểu Kiểu cũng không vội, thậm chí vì muốn bảo che giấu bản tính thật đã nhiều lần bại lộ mà mỗi lần gặp Khang Hi nàng đều trốn tránh tầm mắt hắn.

Khang Hi đi tránh nóng, Thái tử phải ở lại trong kinh, hơn nữa cũng không có khả năng để một mình Thái tử phi đi, thời gian ở chung với Thẩm Kiểu Kiểu vốn đã không nhiều, nay lại phải xa cách mấy tháng, vì thế khi đã sắp đến lúc đi Thừa Đức tránh nóng, Khang Hi liền ngồi không yên.

Dục Khánh Cung.

Đêm nay Thái tử vẫn nghỉ ở chỗ Lý trắc phúc tấn, mà chính viện, Thẩm Kiểu Kiểu căn bản không thèm để ý vui vẻ thoải mái dựa vào bồn tắm.

Mấy ngày nay ăn ngon uống tốt, tu vi của nàng đã tăng lên nhiều, tâm trạng của Thẩm Kiểu Kiểu cũng vì thế mà cực kỳ vui vẻ, cảm thấy cuộc sống này không còn gì tốt đẹp hơn.

Giống như lúc này, nàng vừa tắm vừa nhẹ nhàng hát, vì thế nàng cũng không chú ý đến bước chân dần đến gần mình khiến nam nhân đằng sau được thưởng thức toàn bộ cảnh đẹp.

Chờ đến khi nàng phát hiện có một tầm mắt nóng rực dán vào người mình, nam nhân đã cởi áo ngoài rồi nhảy vào bể tắm của nàng.

"Hoàng... Hoàng a mã..."

Hai tay Thẩm Kiểu Kiểu khoanh lại che cảnh xuân trước ngực, nàng nhịn không được trừng tên nam nhân không mời tự đến dọa nàng giật mình này.

Bể tắm này cũng không lớn, Khang Hi vừa xuống nước nháy mắt liền đến bên cạnh nàng, hắn kéo nàng ôm vào lòng rồi cúi đầu ngửi mùi hương trên cổ Thẩm Kiểu Kiểu, hắn đè giọng hỏi, "Bảo bối có chuyện gì vui?"

Hơi thở nóng rực và giọng nói trầm thấp từ tính phả vào tai, Thẩm Kiểu Kiểu cảm thấy mình có chút rung động, không khỏi hơi nói lắp, "Không... Không có..."

Khang Hi cũng nhận ra nên khóe môi hắn cong lên, hắn không hỏi thêm nữa, mà thổi hơi vào tai nàng, sau đó trơ mắt nhìn mặt nàng đỏ bừng rồi đến cả tai, hắn nhịn không được cười khẽ.

Nghe được tiếng cười hài hước của nam nhân, tiểu hồ ly lập tức xù lông, nàng trắng trợn trừng mắt nhìn hắn, sau đó há mồm cắn một cái lên bộ ngực đối diện mình, cảm giác ngực hắn vừa cứng rắn vừa săn chắc, nàng cũng không sợ đau răng, nếu không cắn được thì dùng răng ma sát để thỏa nỗi hận trong lòng.

Hành động này rõ ràng là cực kỳ bất kính, nhưng trong mắt Khang Hi, hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu, cười khẽ lập tức biến thành cười to.

Lý Đức Toàn đang canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng cười của Hoàng Thượng không khỏi cảm thán, dù đã chuẩn bị trước, nhưng dù sao đây cũng là Đông Cung, chủ tử gia sao lại không thu liễm chút chứ? Ôi, ngày thường cũng không thấy chủ tử thích cười...

Sau khi cắn Khang Hi, Thẩm Kiểu Kiểu mới bình tĩnh lại và nhận ra bản thân đã hơi quá đáng, tuy hắn không tức giận, nhưng hốc mắt nàng vẫn đỏ bừng, ném cho hắn một ánh mắt 'người bắt nạt ta' rồi quay sang bên khác rũ đầu không nhìn hắn nữa.

"Được, là trẫm sai, bảo bối không tức giận."

Nhìn dáng vẻ ấm ức của nàng, Khang Hi theo bản năng muốn dỗ dành, sau đó hắn nâng cằm nàng hôn lên môi Thẩm Kiểu Kiểu, "Nếu không phải nàng không có lương tâm cứ trốn tránh trẫm thì trẫm sao có thể không nói một tiếng mà đến đây?"

Thẩm Kiểu Kiểu mím môi, nhỏ giọng nói, "Nhưng chúng ta như vậy là không đúng..."

"Bảo bối, trẫm biết nàng ấm ức, nếu sớm biết có ngày hôm nay, trước kia trẫm chắc chắn sẽ không phong nàng làm Thái tử phi... Hơn nữa, hiện giờ trẫm không có khả năng sẽ buông tay nàng."

Khanh Hi dán mặt mình lên mặt nàng, dịu dàng nói.

Nghe lời nói vừa ôn nhu vừa bá đạo của hắn, trong quan hệ giữa hai người, Thẩm Kiểu Kiểu là người quyến rũ hắn trước đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

Thấy nàng không nói gì, Khang Hi cúi đầu hôn lên môi nàng, tay thì vuốt ve cơ thể mềm mại của Thẩm Kiểu Kiểu.

Lông mi như cánh bướm của nàng khẽ run rẩy, sau đó nàng nhắm mắt lại, chủ động vòng tay lên ôm cổ hắn.

Khang Hi kinh ngạc nhìn động tác của nàng, ngay sau đó hắn cực kỳ vui mừng, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng.

"Ưm..."

Ngón tay hắn cắm vào hoa huyệt, nước trong bể tắm cũng theo đó mà đi vào, Thẩm Kiểu Kiểu không khỏi rên rỉ một tiếng.

Cảm giác ngón tay mình đang được nàng bao bọc cắn mút, di chuyển cũng có chút gian nan, hầu yết Khang Hi khẽ di chuyển, hắn thoáng rời khỏi môi nàng dỗ dành, "Bảo bối, thả lỏng."

Nhân nhi đang nhíu mày nghe lời mà thả lỏng, ngay sau đó lại nhịn không được mà co chặt.

Khang Hi đành phải yêu thương cặp núi tuyết trước ngực nàng, tay cũng rút ra đùa bỡn hoa hạch non mềm.

"A..." Thẩm Kiểu Kiểu thoải mái rên rỉ, sau khi nhận ra mình vừa làm gì, nàng mím môi lại, tay quơ loạn xạ nắm được bím tóc ở sau đầu của nam nhân.

Sau khi thấy nàng đã hơi thả lỏng, Khang Hi lập tức móc ra cự vật thô to trực tiếp cắm vào u cốc ấm áp.

Cảm giác nháy mắt bị lấp đầy khiến Thẩm Kiểu Kiểu nhịn không được rên một tiếng, sau đó vì nước ấm trong bể tắm đồng thời cũng vào theo khiến nàng hơi khó chịu mà vặn vẹo.

"Đừng nóng vội, tất cả đều cho nàng."

Hiển nhiên là Khang Hi đã hiểu lầm nàng, hắn bắt đầu dùng sức tiến công.

Làm trong nước tuy có khoái cảm khác lạ, nhưng lại chịu lực cản của nước, vì thế sau khi cắm hơn mười lần, Khang Hi liền bóp eo nhấc nàng lên ngồi trên thành bể tắm, hắn dụ dỗ nàng dùng tay tách hai chân nàng ra.

Tư thế này chẳng những để hoa huyệt hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn, mà thậm chí đến cả Thẩm Kiểu Kiểu cũng có thể nhìn thấy cánh hoa đang run rẩy kia, mặt nàng đỏ bừng quay sang một bên không dám nhìn, cảm giác hư không không ngừng truyền đến từ dưới thân.

Đợi một lát, thấy hắn vẫn dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chỗ kia, nàng không khỏi vừa xấu hổ vừa buồn bực gọi, "Hoàng a mã!"

Nhưng vừa dứt lời, nàng đột nhiên cảm giác dưới thân không đúng, vừa quay đầu, nàng liền nhịn không được mà dùng tay đẩy cái đầu đang chôn ở tiểu huyệt của mình.

Cảm giác được động tác trên đỉnh đầu, Khang Hi đang liếm láp hoa huyệt khẽ cắn lên hoa hạch một cái, Thẩm Kiểu Kiểu lập tức mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Theo động tác miệng lưỡi của hắn, nhân nhi được hầu hạ không ngừng thở hổn hển, nàng khẽ cắn môi, khuôn mặt ửng đỏ che kín tình dục, hắn mút mạnh một cái, nàng lập tức run rẩy rồi cao trào.

Khang Hi ngẩng đầu thưởng thức dáng vẻ đẹp sau cao trào của nàng, hắn để côn thịt cọ xát với chân tâm vài cái rồi chậm rãi cắm vào, động tác nhẹ nhàng ra ra vào vào.

Thẩm Kiểu Kiểu còn chưa hồi phục từ cao trào đã bị hắn kéo vào trầm luân trong dục vọng lần nữa, đồng thời cũng bị động tác không nhanh không chậm của hắn làm cho khó chịu, nàng không khỏi cắn môi thúc giục, "Người nhanh một chút..."

Khang Hi nghe lời đẩy tốc độ nhanh hơn, nhưng được một lát nàng lại chịu không nổi mà làm nũng, "Chậm một chút..."

Thật là... Nếu là người khác, đừng nói có dám ý kiến hay không, Khang Hi chắc chắn nhìn cũng không thèm nhìn một cái phất tay áo rời đi ngay.

"Đúng là tiểu yêu tinh dính người!"

Ngoài miệng nói thế nhưng Khang Hi vẫn theo ý nàng, Thẩm Kiểu Kiểu được hầu hạ thỏa mái nằm rên rỉ thỏa mãn.

Lập tức phải rời kinh đến Thừa Đức tránh nóng, lần gặp mặt tiếp theo có lẽ là phải mấy tháng sau, vì thế Khang Hi quấn lấy nàng đến tận nửa đêm mới chịu buông tha, thậm chí đêm đó còn ôm nàng ngủ tại Đông Cung.

Sáng hôm sau, hắn còn nhân lúc trước khi đến giờ lâm triều mà làm nàng một lần.

Chờ đến khi hắn rời đi, rõ ràng Thẩm Kiểu Kiểu nàng là người được hầu hạ nhưng lại cảm giác bản thân đã bị Khang Hi đào rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip